Sự thần kỳ của Đại Pháp triển hiện khi dỗ một đứa bé đang khóc

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc.

[Chanhkien.org] Tôi sống trong một căn hộ chung cư. Sống ở căn hộ bên cạnh là một một cặp vợ chồng trẻ. Sau khi kết hôn, họ đã chuyển đến đây một năm trước. Hai vợ chồng làm việc ở hai thành phố khác nhau nên tôi không có nhiều cơ hội để gặp họ. Ba tháng trước, họ đã sinh một em bé. Tôi quyết định dành chút thời gian để gửi quà chúc mừng và tự giới thiệu bản thân. Tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người vợ và giúp cô thoái ĐCSTQ vào ngày hôm đó.

Một buổi tối nọ, khi đang chú tâm làm một hạng mục Đại Pháp thì tôi nghe thấy em bé của cặp vợ chồng ấy khóc rất to. Ban đầu tôi không chú ý lắm. Tuy nhiên không hiểu sao hạng mục Đại Pháp tôi đang làm lại không thể tiến triển được. Tôi thấy rất kỳ lạ. Điều gì đang xảy ra? Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề nào như thế này trước đây. Liệu đây có phải là điểm hóa của Sư phụ không? Cậu bé đã khóc khá lâu và có vẻ như bé càng lúc càng khóc to hơn, nghe gần như kiệt sức. Tôi bắt đầu lo lắng nếu em bé vẫn khóc như vậy thì làm sao sống nổi? Tôi không đủ can đảm để can thiệp, nhưng tiếng khóc của bé khiến tôi không thể tĩnh tâm được. Đột nhiên tôi nhận ra rằng em bé đang khóc để gọi tôi đến cứu. Em bé muốn tôi nói với bé rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” Dường như em bé đã chờ đợi tôi từ rất lâu. Cá nhân ấy đã trải qua rất nhiều khổ nạn trước khi tái sinh thành một em bé và làm hàng xóm của một đệ tử Đại Pháp. Tôi đột nhiên xuất tâm từ bi và không thể ngồi yên được nữa. Tôi quyết định qua thăm cậu bé mặc dù tôi vẫn chưa thân với họ lắm. Tôi mang theo phần mềm vượt tường lửa và đi qua gõ cửa nhà hàng xóm.

Sau khi tôi gõ cửa nhiều lần, gia đình hàng xóm vẫn không mở cửa. Tôi suy luận rằng nếu người vợ vừa từ thành phố khác trở về và nếu chồng cô không có ở nhà, cô ấy sẽ không dám mở cửa. Vì vậy tôi nói: “Tôi là người ở nhà bên cạnh đây, xin hãy mở cửa.” Cánh cửa mở ra, đúng là chỉ có người vợ và đứa con ở nhà giống như tôi đã nghĩ. Em bé vẫn đang khóc ầm ĩ. Tôi hỏi thăm em bé. Người vợ cho biết cậu bé bị đầy bụng và không muốn bú. Tôi xin phép bế em bé và cô gật đầu đồng ý. Tôi khuyên cô hãy nghỉ ngơi và để tôi dỗ em bé một lúc. Thật ngạc nhiên, ngay khi vừa nằm trên tay tôi, em bé ngừng khóc ngay lập tức; bé nôn ra một ít sữa và xì mũi một chút. Trong tâm mình, tôi liên tục nói với bé rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Em bé dần dần bình tĩnh lại, đôi mắt đẫm nước mắt mở to mỉm cười với tôi. Tôi cũng mỉm cười và nói với bé: “Em bé đừng khóc nữa. Đứa bé trả lời ngay lập tức với một tiếng kêu ríu rít như thể nó thực sự hiểu những gì tôi đã nói với nó. Dường như bé đang cố nói với tôi rằng cậu ấy sẽ không khóc nữa. Làm thế nào mà một em bé ba tháng tuổi có thể nói chuyện được chứ? Liệu đây có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Tôi đã thử một lần nữa và nói với bé: “Em bé ơi, cha đang đi công tác, mẹ đang rất mệt mỏi vì chăm sóc cho cháu, hãy ngoan với mẹ của cháu nhé. Cậu bé ngay lập tức trả lời với một ríu rít nghe giống như là “vâng”. Chứng kiến cảnh này thật sự tuyệt vời, nếu tôi không tự mình trải qua, có lẽ chính tôi cũng không thể tin được. Mẹ của em bé đã rất vui; cô không biết làm thế nào để cảm ơn tôi. Sau đó tôi đặt bé trên giường. Cậu đạp đạp bàn chân bụ bẫm nhỏ nhắn, còn khuôn mặt mũm mĩm thì nở nụ cười vui vẻ. Rõ ràng là cậu bé đang rất hạnh phúc và hài lòng. Thật không thể tin nổi vì chỉ mới một lúc trước, em bé này đã khóc như điên dại! Người mẹ rất tò mò trước những gì xảy ra. Cô ấy hỏi tôi: “Tại sao em bé nghe lời chị vậy? Tại sao bé ngừng khóc ngay sau khi chị bế nó? Tại sao tôi không thể làm được điều đó?” Tôi kể với cô ấy rằng tôi đã thầm nói với em bé trong tâm rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo. Sau đó tôi khuyên cô ấy niệm những từ này trong tâm mình bất cứ khi nào cô gặp khó khăn; vấn đề của cô sẽ được giải quyết ngay lập tức! Mẹ đứa trẻ chăm chú lắng nghe tôi nói. Sau đó tôi đã đưa cho cô ấy phần mềm vượt tường lửa. Tôi hướng dẫn cho cô ấy cách sử dụng phần mềm để có thể tiếp cận với Internet thế giới và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Người mẹ gật đầu và nói: “Chắc chắn tôi sẽ làm điều đó.”

Tôi thực sự muốn cảm tạ Sư phụ vì sự từ bi của Ngài. Ngay khi quyết định qua thăm em bé, tôi cảm thấy sức mạnh mà Sư phụ đã ban cho tôi. Tôi đã không có bất kỳ sự do dự nào trong tâm; chính niệm của tôi rất mạnh mẽ. Sau khi tôi hoàn thành bài viết này, một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Tôi không nghe thấy một tiếng khóc nào từ nhà hàng xóm ấy trong suốt thời gian này. Kể từ đó, tôi đã không còn nghe thấy một tiếng khóc lớn tương tự từ em bé đó nữa. Tôi cũng xấu hổ đôi chút vì đã nghi ngờ sức mạnh của chín chữ. Sư phụ đã triển hiện cho tôi thấy sức mạnh của Đại Pháp qua sự việc này. Con xin cảm tạ Sư Tôn!

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/6733

http://www.zhengjian.org/node/137333