Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Đọc sử ký về Marx: Vạch trần bộ mặt giả dối, trả lại chân tướng


Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org] Mấy năm gần đây, trên mạng Internet nhiều lần phơi bày sự thật về Marx, có một bài sử liệu có nhan đề “Con đường trở thành ma của Marx” đã trực tiếp vạch trần bộ mặt thật của Marx, dưới đây xin lược thuật lại một chút.

Lão tổ tông của Đảng cộng sản là Marx, thời trẻ là một tín đồ Cơ Đốc giáo. Khi đó bài luận văn thời đại học của ông ta viết rằng: “Tôn giáo trao cho chúng ta lý tưởng mà tất cả mọi người hướng tới. Nó vì toàn nhân loại mà hy sinh bản thân. Ai dám phủ nhận điều này? Nếu công việc mà chúng ta lựa chọn, có thể để chúng ta cấp những thứ tốt nhất của mình cho nhân loại, chúng ta sẽ không ở dưới áp lực nặng nề mà bước đi loạng choạng, bởi vì đây là cống hiến hy sinh cho vạn vật.” Trong bằng tốt nghiệp đại học của Marx có nhận xét ông ta “thấu hiểu giáo lý của Cơ Đốc giáo”, “rất hiểu Cơ Đốc giáo”.

Nhưng Marx nhận bằng tốt nghiệp không lâu, tư tưởng đột nhiên thay đổi khác thường (bị tà linh phụ thể), trong một bài luận văn đã 6 lần nhắc lại từ “hủy diệt”, ông ta chửi rủa nhân loại là “nhân loại rác rưởi”, “là một nhóm người vô lại”. Ông ta viết rất nhiều thơ, lời thơ nói lên chí hướng, nói lên tiếng lòng của ông ta. Dưới đây là một đoạn trong bài thơ “Ma chú của kẻ tuyệt vọng”: “Trong sự nguyền rủa và tra tấn của định mệnh. Tất cả thế giới đã ra đi không trở lại! Ta không còn lại gì ngoài thù hận!” Trong một bài thơ khác Marx viết: “Khi đó ta sẽ như bao vị thần khác, băng qua các nước trong mưa gió, khải hoàn trở về. Từng chữ ta nói đều là lửa và nghiệp, vị thần đó và sáng thế chủ trong ta có địa vị ngang nhau”. Những lời tự bạch này của Marx và những lời nói ngông cuồng của Lucifer (Thiên sứ sa ngã Lucifer) “Ta muốn bay lên trời, ở bên trên thần và các vì sao, ta sẽ đặt ra vương vị của ta”. Vô cùng giống nhau! Tư liệu còn tiết lộ khi đó Marx đã gia nhập giáo hội Satan, tức là thành viên của giáo hội ma quỷ.

Trong tác phẩm thời còn trẻ của Marx là “Oulanem” có viết: “Hủy diệt, hủy diệt. Thời khắc của ta đã đến. Đồng hồ thời gian đã dừng lại, công trình nhỏ bé kia đã sụp đổ rồi. Rất mau thôi ta sẽ nắm chắc lấy sự vĩnh hằng, kèm theo đó một tiếng gào thét ngông cuồng, nói ra những lời chửi rủa nhân loại.” Trong phần kết của “Oulanem” viết rằng: “Thế giới này ở giữa ta và địa ngục không đáy, hiện ra vô cùng to lớn, ta phải dùng những lời chửi rủa kéo dài, nghiền nát vụn nó. Ta muốn quăng bỏ vũ khí quanh hiện thực phũ phàng của nó, và ôm chằm lấy ta, thế giới này sẽ chết đi trong câm lặng, sau đó hoàn toàn rơi vào hư vô, hủy diệt và không tồn tại – đó mới là sống thật sự.

Khi còn trẻ, trong thư từ qua lại với cha mình, Marx viết: “Một lớp vỏ ngoài được tách ra, vị thánh của các vị thánh của con đã bị buộc phải rời đi, linh hồn mới cần phải nhập vào và chiếm giữ.” Người cha trả lời thư: “Về việc vô cùng kỳ quái này có một cách giải thích, và ta cố gắng để giải thích,… Chỉ cần tâm của con giữ được thuần khiết, có nhân tính, không cho ma quỷ thay đổi tâm của con, chỉ có như thế này, ta mới có thể vui được.”

Về sau trong bài thơ “Về Friedrich Hegel” Marx đã viết: “Bởi vì ta đã phát hiện ra chân lý tối cao, cũng vì ta trải qua sự suy tư đã phát hiện ra bí ẩn sâu xa, hiện tại ta giống như thần linh, ta lấy bóng tối làm quần áo, chính là giống “ông ta”.”

Còn có thể từ người đã từng tiếp xúc qua lại với Marx mà hiểu thêm về Marx. Đồng nghiệp  theo chủ nghĩa vô sản Nga trong “Quốc tế thứ nhất” là Mikhail Bakunin, từng viết rằng: “Kính sùng tà ác kia, chính là việc Satan phản bội Thần, trong việc phản bội này, việc giải phóng nhân loại diễn ra khắp nơi, đây chính là cách mạng.” “Trong cuộc cách mạng này, chúng ta cần phải đánh thức ma quỷ trong tâm con người, kích động cảm xúc đê hèn nhất của họ. Sứ mệnh của chúng ta là phá hủy, chứ không phải là dạy dỗ. Tham vọng hủy diệt chính là tham vọng của tính sáng tạo.”

Marx và Engels trong “Tuyên ngôn chủ nghĩa cộng sản” tức “Tuyên ngôn của đảng cộng sản” cho rằng pháp luật, đạo đức, tín ngưỡng tôn giáo đều là “nhận thức lệch lạc của giai cấp tư sản, những nhận thức phiến diện này ẩn nấp phía sau, mang lại lợi ích cho giai cấp tư sản.”

Proudhon, một nhà tư tưởng chủ yếu khác của chủ nghĩa xã hội, bạn của Marx, cũng sùng bái Satan. Nhà thơ nổi tiếng người Đức Heinrich Heine là bạn thân của Marx, cũng là người sùng bái Satan. Trong thơ của ông ta có viết: “Ta kêu gọi ma quỷ, thế là nó liền đến, mang theo sự kinh ngạc, ta quan sát tỉ mỉ bộ mặt của nó; nó không xấu, cũng không tàn khuyết, nó là một nam tử đáng yêu và làm người ta mê mẩn.”

Lunatcharsky, một nhà triết học từng đảm nhiệm chức bộ trưởng bộ giáo dục Liên Xô, trong một bài viết cũng đã chỉ trích phê bình Marx đã vứt bỏ mọi thứ của Thần, đặt Satan tức ma quỷ vào “trước đội ngũ tiên tiến của giai cấp vô sản”.

Giáo đồ của Satan có cuộc sống cá nhân lộn xộn, Marx cũng không ngoại lệ, ví như, kẻ được gọi là người dẫn dắt cách mạng vô sản ấy chẳng những không trả tiền công cho người hầu nữ (cả đời không trả lương), mà còn cưỡng bức người hầu, sinh ra một đứa con riêng, đứa con này do Engels gửi nuôi trong một gia đình công nhân.

Ngày 9 tháng 1 năm 1960, tờ báo “Reichsruf” của Đức đưa tin, Thủ tướng Áo là Raabe đã từng bí mật gửi lãnh đạo Khrushchev của Liên Xô một phong thư gốc của Marx tìm thấy trong kho lưu trữ mật. Trong thư đã chứng tỏ rằng Marx từng là một kẻ mật báo lĩnh thưởng của cảnh sát Áo, ông ta từng là gián điệp trong đội ngũ cách mạng lưu vong tại Luân Đôn. Mỗi lần cung cấp một tin tức, Marx nhận được 25 đồng tiền thưởng, trong đó có một người bị tố cáo là Ruge tự nhận mình là bạn thân của Marx, nhưng lại không biết rằng Marx đã bán đứng mình. Những thông tin qua lại đầy nhiệt tình giữa hai người họ đến nay vẫn còn.

Rolv Heure trong cuốn sách “Thiên tài và giàu có” còn thuật lại cuộc sống xa hoa phung phí của Marx: “Khi còn học ở Berlin, Marx, đứa trẻ dựa dẫm vào cha mình, mỗi năm nhận được 700 đồng bạc tiền tiêu vặt”. Mà khi đó chỉ có 50% số người có thu nhập năm trên 300 đồng bạc. Theo tư liệu, cả đời Marx đã lấy khoảng 600 vạn Franc tiền trợ cấp từ người bạn đồng lưu hợp ô Engels.

Mặc dù như vậy, khi người bác của ông ta đang trong cơn đau đớn vì bệnh tật, trong thư Marx gửi cho Engels có viết: “Nếu như con chó đó chết đi, thì sẽ không còn trở ngại gì với tôi nữa.” Engels trả lời: “Chúc mừng anh, chướng ngại ngăn anh kế thừa di sản đã bị bệnh rồi, tôi hy vọng ông ta bị đại nạn giáng xuống đầu.” Đối với người càng thân thiết, Marx lại không có chút từ tâm nào, Marx viết thư cho Engels nói: “Hai tiếng trước tôi nhận được một bức điện báo, nói mẹ tôi đã chết rồi. …Trong rất nhiều tình huống, điều tôi cần không phải là một người phụ nữ già, mà là một điều khác. Tôi cần phải đến Trier để tiếp nhận di sản.” Với cái chết của người mẹ ruột, điều Marx muốn nói chỉ có bấy nhiêu. Vợ của Marx hai lần bị buộc phải rời xa ông ta, sau khi chết, ngay cả lễ mai táng bà mà Marx cũng chẳng đến tham gia.

Marx thù hận nhân loại, ông ta nói: “Chỉ có gậy gộc mới có thể thức tỉnh người Đức”. Nói “Người Đức, Trung Quốc, người Do Thái đều giống như kẻ bán hàng rong”. Gọi người Nga là “kẻ vô dụng”, gọi người Slavic là “loại người rác rưởi”, là “dân đen/tầng lớp hạ lưu”, trong đó bao hàm cả người Nga, Czechs, Croatia. Ông ta cho rằng những chủng tộc “phản động” này cần phải “ngay lập tức bị hủy diệt trong bão táp cách mạng thế giới”. Marx nói dựa vào người vô sản nhưng lại gọi người giai cấp vô sản là: “sâu bọ, vô lại, khó ngửi”. Ông ta thích lặp lại một câu đó là: “trên thế giới không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui cắn vào kẻ thù.” Màu sắc mà ông ta thích nhất chính là màu đỏ, tức là màu của máu tanh. Ông ta đối với đồng nghiệp không nhất trí với ý kiến của mình “cần phải cho những tên vô lại này tin rằng chúng ta và chúng vẫn tiếp tục là bạn tốt, cho đến khi chúng ta có năng lực sẽ không chừa thủ đoạn để thanh trừ họ ra khỏi con đường của chúng ta.” (Engels cũng như vậy, trong “Anti-Duhring” ông ta viết: “lòng bác ái đối với con người là điều vô cùng sai lầm.” Trong thư gửi bạn mình, ông ta lại nói: “Điều chúng ta cần là hận thù chứ không phải là yêu thương – ít nhất thì bây giờ là như vậy.”)

Marx viết trong “Tuyên ngôn cộng sản” rằng, mục đích của người cộng sản “chỉ có dùng bạo lực lật đổ toàn bộ chế độ hiện có của xã hội mới có thể đạt được…” Ông ta còn nói: “Chúng ta phát động chiến tranh, nhằm vào mọi quan niệm chủ lưu của tôn giáo, quốc gia, quê hương, lòng yêu nước”. Lê-nin, kẻ kế thừa của Marx, lại nói: “Chúng ta cần sử dụng mọi quỷ kế, âm mưu, lừa bịp, giả dối, thủ đoạn phi pháp, thủ đoạn che dấu, để che đậy sự thật.”

Đảng cộng sản Liên Xô dưới sự chỉ đạo của những lý niệm kể trên, dùng bạo lực để tinh tuyển những người đồng hành, không chiến tranh mà giết đến 20 triệu người, bao gồm cả những người lãnh đạo hiển hách nhất. Sự tàn bạo của Đảng cộng sản Trung Quốc lại càng không thua kém, bao gồm nhiều lần vận động chỉnh đốn, sự kiện dùng xe tăng thảm sát sinh viên tại Thiên An Môn, mổ sống lấy nội tạng học viên Pháp Luân Công, không chiến tranh mà giết gần 80 triệu người, trong đó cũng có cả những quan chức hiển hách nhất. Tai họa đỏ này, đều là phát triển và bành trướng dưới lý luận bạo lực của Marx.

Lời cuối: Trời muốn diệt con ma đỏ Cộng sản, cùng nó thì chết, rời xa nó thì sống, thoái đảng bảo mệnh, Pháp lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp phổ độ chúng sinh. Trước mắt, đã có hơn 170 triệu người dân đột phá khỏi phong tỏa của Đảng cộng sản Trung Quốc, tuyên bố thoái xuất khỏi tổ chức của nó, biểu đạt thái độ hướng về tương lai. Hãy mau thanh tỉnh, chớ đừng để lỡ cơ hội được cứu độ vạn cổ khó gặp nhưng lại có thể trôi qua trong chớp mắt này!

Phụ lục:

5000 năm trước đã sớm biết trước – lĩnh ngộ nội hàm chữ Hán thần truyền “Dị” (異 – đặc biệt, kỳ lạ) và “Phiến” (騙 – cướp đoạt, giành giật).

Chữ Hán Thần truyền là chữ tượng hình, được Thần ban cho nhiều tầng nội hàm. Dưới đây xin thử đưa ra hai ví dụ.

1. Dị (異). Chữ này có hàm ý là “khác”, “tách biệt”, như “dị tướng” (hình dạng khác thường), dị hóa (thay đổi khác thường), biến dị (biến đổi khác thường) v.v.

Từ trong nguyên chữ chúng ta có thể ngộ được hàm ý thâm sâu trong đó. Phía trên chữ này là chữ “Điền” (田), dưới là chữ “Cộng” (共). Xếp hai chữ này theo hàng ngang thì thành chữ “cộng điền”, chính là “cộng điền” và “cộng sản”! Tầng nội hàm sâu trong đó được hiện ra, tức là có liên quan với nghĩa của “dị”: “cộng sản” chính là một thứ “biến dị”, chính là con đường bất chính, là chĩa mũi nhọn và đi ngược lại với lí niệm truyền thống và đạo đức nhân văn! Triều đại đỏ trải qua trăm năm, dị quân đột nhiên khởi lên, cường bá dùng bạo lực chiếm đất đai của bách tính (điền cộng).

Tất cả đều không thể trốn tránh khỏi con mắt của Thần Phật, tạo chữ “dị”, vượt qua thời không 5000 năm, ẩn chứa chân cơ nói rõ cho người đời sau. Đảng cộng sản Trung Quốc biến đổi một chữ nói rõ Thần ý như vậy thành chữ “dị” giản thể (异), chính là đang lừa gạt bách tính, che đậy bộ mặt thật của nó.

2. Phiến (騙 – lừa gạt, lừa dối). Ý nghĩa của chữ này rất dễ hiểu, nghĩa của nó trái ngược với “chân” và “thiện”. Chữ này ở bên trái có chữ “Mã” (馬), nghĩa chính của nó là chỉ động vật “ngựa”, bên phải là chữ “biển” (扁), nghĩa là “nhỏ, bằng phẳng, mỏng”, nhìn thì không thấy được quan hệ nội tại với chữ “Phiến” về ý nghĩa, không như mối liên quan giữa chữ “điền” và “cộng” .

Thần tạo ra chữ Hán, nội hàm của nó với sự biểu đạt ý nghĩa tương quan vô cùng mỹ diệu. Lại ví như chữ “Thánh” (聖) trong  “Thánh nhân” (聖人), nhìn một cái là có thể hiểu được nội hàm của chữ này có ý là “lắng nghe (耳), nói lời hay (口), vương giả (王)”, nhân cách của thánh giả bao hàm trong bộ thủ “nhĩ (耳) và “khẩu” (口). Đảng cộng sản Trung Quốc lại biến nó tàn khuyết thành chữ “圣” (giản thể của chữ 聖).

Nội hàm sâu bên trong của chữ “phiến” vẫn cần phải từ ý nghĩa biểu đạt của nó mà xét. Chúng ta nói, “thiết phiến cục” (tạo ra trò lừa bịp), làm việc bịp bợm, là những hành vi rẻ mạt sau khi đạo đức nhân loại trượt dốc, là hành vi của những kẻ tiểu nhân, kẻ ác, gian hùng v.v ở thế gian, từ xưa đến nay đều có. Như trong văn hiến cổ điển ghi chép những người gọi là “pháp gia”, những người như Thương Ương, Lý Tư đều là những bậc thầy gây kích động “vứt bỏ đạo vua tôi, thành bá nghiệp”; dùng ngụy mưu, vận dụng chiêu thuật gian trá làm kế sinh nhai, gây tai họa cho quốc gia và tai ương cho nhân dân, cuối cùng tự mình chịu ác báo. Những người này đều là những kẻ lừa bịp, “pháp gia” chính là “phiến gia” (nhà lừa bịp), nhà âm mưu. Cho đến ngày nay, triều đại đỏ đã thực hiện “phiến” trong “pháp gia” thời cổ đại đến trình độ cao nhất, mang đến cho nhân loại tai họa trầm trọng. Từ đây, chúng ta chuyển tầm mắt đến những biến loạn của triều đại đỏ này, tương tự như cách hiểu về chữ “dị”, tự nhiên sẽ thông suốt sáng tỏ:

Chữ “mã” (馬) bên trái chữ “phiến” (騙) là chỉ Marx (tiếng trung là 马克思) (nghĩa bóng là “chủ nghĩa Marx, những ghi chép của Marx về cộng sản”). Bên cạnh là chữ “biển”(扁), trên là nhà (户 – hộ, nghĩa là nhà), dưới là chữ sách (册 nghĩa là cuốn, quyển, tập), tức là mỗi một nhà một quyển (nhất hộ nhất sách), điều này chỉ rõ rằng những ghi chép của Marx về chuyên chế cộng sản tẩy não bức hại con người thế gian “mỗi nhà có một quyển”. Những người lớn tuổi ở Đại Lục đều nhớ cách mạng văn hóa, “nhà nhà đều có tuyển tập của Mao”, “người người đều có Mao ngữ lục”. “Nhất hộ nhất sách” chính là sự thật lịch sử, cũng là hình dung về một thứ tai họa. Mắt của thần nhanh như chớp điện (thần mục như điện), dùng “mã” (馬) dùng “biển” (扁) để sáng tạo chữ “phiến” (騙), hàm chứa ý tứ sâu xa, trải qua thời gian 5000 năm lưu lại thế nhân, và chỉ thị cho người đời sau.

Ma vẫn là ma. Vương triều tín phụng chủ nghĩa Cộng sản của Marx tuyệt nhiên sẽ không thay đổi âm mưu ban đầu của nó, mà còn biến đổi ngày tồi tệ hơn, ví như sự bức hại điên cuồng đối với Pháp Luân Công, đối với Chân Thiện Nhẫn mười mấy năm nay; nó huy động toàn bộ lực lượng, dốc toàn sức, cùng lúc phủ kín toàn Trái Đất bằng những lời dối trá lừa bịp, tẩy não toàn nhân loại, hoàn toàn vượt xa khỏi hành động “nhất hộ nhất sách” trong phạm vi một nước một khu vực! Như vụ án giả “Tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn”, hành động ngụy tạo “chuyển hóa gió xuân hóa thành mưa”, v.v. Điều lừa dối của nó, “pháp gia” thời cổ đại, phát xít thời cận đại đều không cách nào so sánh nổi.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2014/09/30/136703.读马克思史料-揭其假面-还其真相.html

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 23-12-2014
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận