Trần duyên nhã tư: Giữ mãi thanh xuân

Tác giả: Tiểu Liên

[Chanhkien.org] Hôm qua, các công nhân trong tổ hỏi tôi: “Anh rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi?” Trong họ có một người nói tôi tối đa cũng không quá 25 tuổi. Tôi cười cười, nói ra tuổi thật của mình. Họ rất kinh ngạc. Tôi nói thật ra một mặt là vì tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, người luyện công bản thân nhìn rất trẻ tuổi; một mặt khác, người tu luyện không xem nặng tốt xấu hay được mất trong cuộc sống. Bảo trì một loại cảnh giới tâm tính trong sáng, đối xử với mọi chuyện đều tùy duyên. Có thể nói gần mười năm trở lại đây, tôi đã trải qua tất cả những thăng trầm, cay đắng ngọt bùi của một đời người. Nhưng dù tôi gặp đau khổ, hay sự tình khó khăn hơn nữa, tôi đều xua đuổi ra khỏi suy nghĩ, buông xuống được, cũng không ưu sầu. Tôi biết rằng mỗi người đều có vận mệnh riêng. Vì vậy trong nội tâm chỉ có thiện niệm và trong sáng vô tư. Vậy nên, so với các bạn cùng lứa tuổi thì tôi trẻ hơn rất rất nhiều.

Thật ra, cuộc sống có rất nhiều chuyện không theo mong muốn của mình, bạn buồn, cũng không thay đổi được. Vì thế, dứt khoát buông nó đi. Dùng một loại tâm cảnh tùy duyên rộng rãi mà đối mặt với mọi việc.

Người sống trong cuộc đời, cái gì là của mình? Tôi thấy sức khỏe và nội tâm vui vẻ mới thật là của mình. Tiền tài, danh lợi và các loại tình của con người đều là những điều không đáng tin, đều giống như thời tiết thay đổi thất thường, đều sẽ có lúc được và mất; như vậy, tâm của chúng ta sao còn đặt trên những vật ngoài thân lên xuống chìm nổi kia chứ? Dù gặp được chuyện tốt, hay là chuyện xấu, đều dùng một tâm thanh tịnh đối đãi, người như vậy không phải sống rất có trí tuệ sao?

Đời người trăm năm, sống thế nào cũng là sống, sao phải cần hòa mình chìm đắm vào cảm nhận những điều được mất kia?

Những người công nhân gật đầu nói: “Trong nội tâm khoáng đạt một chút, thật sự là quà tặng lớn nhất cho bản thân!”

Thật ra đúng là như vậy. Gặp chuyện đau khổ hay khó khăn, bạn buồn cũng sẽ qua, vui cũng sẽ qua. “Buồn” rất dễ xảy ra vấn đề, cuối cùng tự tạo thêm tổn thương cho thân thể của mình. Cần gì phải vậy?

Trăm năm đời người, thoáng một cái là qua, đến trên đời này một lần cũng không dễ dàng. Sao không giữ lại niềm vui, giữ lại nét thanh xuân?

Tất nhiên, có thể giác ngộ điều này, cũng chỉ vì có thành tâm tu luyện Phật Pháp, khiến tâm của mình khoáng đạt, khiến bản thân hiểu rõ vũ trụ, trần gian!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/77171