Một chút thể ngộ về “tu luyện phù hợp tối đa với người thường”



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[Chanhkien.org] Tu luyện mười mấy năm rồi, tôi mới phảng phất lý giải được một chút nội hàm đằng sau Pháp lý “tu luyện phù hợp tối đa với người thường” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ quốc).

Hồi mới đắc Pháp, tôi chỉ nhận thức thiển cận rằng chúng ta một mặt sinh hoạt, học tập, đi làm ở trong xã hội người thường, một mặt tu luyện, cho nên phải phù hợp trạng thái xã hội người thường mà tu luyện. Ngoài lúc đi làm ra, hết thảy thời gian tự do còn lại đều nên dùng vào tu luyện, tất cả những việc người thường chiếm dụng thời gian của tôi đều coi là can nhiễu với tu luyện. Nếu như sự việc tìm đến tôi, quả thực không còn cách nào khác ngoài mang thái độ làm qua loa lấy lệ, từ đó dẫn đến một số hành vi khiến người nhà không tu luyện hiểu nhầm, ví như người nhà mắc bệnh cũng biểu hiện không nhanh không chậm, cho rằng hoàn nghiệp là việc tốt; từ miệng thường nói ra những lời giống như hết thảy mọi sự trên thế gian đều không quan trọng nữa, chỉ có tu luyện là trọng yếu; với những thứ, những việc mà người thường thích làm thì dùng tiêu chuẩn cao trong tu luyện mà phản bác hoặc coi thường, v.v. tất cả đều thuộc về biểu hiện thất thường, đem tới một số ảnh hưởng phụ diện cho Đại Pháp.

Hiện tại, tôi đang quy chính các hành vi bề mặt này, cố gắng làm theo những gì Sư phụ giảng, quan hệ trong gia đình, công tác đều cố gắng cân bằng tốt, không thể tùy tiện qua loa, đều là rất nghiêm túc, đều là con đường tu luyện khác nhau của mỗi chúng ta. Tôi lý giải rằng “tu luyện phù hợp tối đa với người thường” có nội hàm rất lớn, rất sâu sắc, thể hiện từ bi và viên dung đối với hết thảy sinh mệnh, là điều mà tu luyện Đại Pháp cần làm cho được, bởi vì Đại Pháp vũ trụ từ trên xuống dưới là quán thông, trạng thái sinh hoạt của người thường cũng là do Đại Pháp vũ trụ khai sáng hoàn cảnh và điều kiện sinh tồn cho sinh mệnh ở tầng thứ này, bởi vậy đệ tử tu luyện Đại Pháp cần phải duy hộ nó. Chúng ta lợi dụng hoàn cảnh người thường để tu luyện bản thân, thăng hoa bản thân, tuy nhiên vì bản thân còn là sinh mệnh ở trong hoàn cảnh này, nên hành vi biểu hiện của chúng ta cũng phải phù hợp với Pháp ở tầng này, không thể phá hoại một tầng Pháp này.

Hình thức tu luyện trong quá khứ vì sao gọi là ‘tu luyện tiểu đạo’? Là vì nó thực ra là phó nguyên thần của người ta mượn nhân thể bề mặt để tu luyện lên tầng thứ cao, hình thức tu luyện là lánh xa nơi con người quần tụ, trạng thái biểu hiện ra trong tu luyện cũng không được người bình thường lý giải, không thể độ nhân trên một diện rộng. Thế nhưng tu luyện Đại Pháp lại đặt trọng tâm ở tu luyện tâm tính, người tu luyện chiểu theo tiêu chuẩn Đại Pháp để quy chính các chủng tư tưởng bất hảo và hành vi bề mặt, không thể bước sang cực đoan về hành vi, không thể để người ta không lý giải được, phát sinh đối lập với hiện thực được. Đại Pháp là từ bi đối với hết thảy chúng sinh, chỉ cần chúng ta làm được “tu luyện phù hợp tối đa với người thường”, thì mới có thể trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh ở mức độ tối đa.

Đặc biệt hiện tại là thời kỳ tu luyện Chính Pháp, đệ tử Đại Pháp đảm trách sứ mệnh cứu độ thế nhân; đối diện với bức hại và vu khống của tà đảng, người đời chịu độc hại nghiêm trọng, hành vi của chúng ta nếu không đạt yêu cầu của Đại Pháp, thì sẽ tạo chướng ngại tư tưởng cho người đời nhận thức chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, nhân tố cựu thế lực cũng sẽ dùi vào sơ hở mà thao túng thế nhân. Đồng thời vì chúng ta tự mình không đạt tiêu chuẩn Đại Pháp yêu cầu, lực lượng của Đại Pháp cũng sẽ không triển hiện đầy đủ trên thân chúng ta, sẽ không giải thể được nhân tố và sinh mệnh tà ác đằng sau can nhiễu người đời đắc cứu, thì sẽ không cách nào cứu độ chúng sinh. Từ những bài giao lưu trên Minh Huệ Net (Minghui.org), tôi thường đọc thấy có những đồng tu tại phương diện này tu rất tốt, hoàn cảnh gia đình họ được khai sáng rất tốt, trong bức hại của tà ác người nhà họ đều giúp đỡ họ tu luyện Đại Pháp, cũng được bạn bè người thân xung quanh đồng tình ủng hộ, quả đúng là “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Chuyển Pháp Luân), cứu độ một lượng lớn chúng sinh.

Tôi còn ngộ được rằng, Sư phụ yêu cầu chúng ta “tu luyện phù hợp tối đa với người thường” còn có ý nghĩa rất thâm sâu, bởi vì trong Chính Pháp thiên thể vũ trụ cũng đang được trùng tổ, Đại Pháp còn phải khai sáng hoàn cảnh sinh tồn và trạng thái sinh hoạt tương lai cho các sinh mệnh ở các tầng thứ khác nhau trong vũ trụ mới; mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta trong tu luyện không chỉ cần tự mình đạt tới cảnh giới viên mãn, mà còn khai sáng cho con người tương lai một con đường ‘nhân thành Thần’. Từ Pháp tôi biết được rằng, tầng thứ xã hội người thường này sẽ vĩnh viễn tồn tại trong vũ trụ mới, con đường tu luyện của chúng ta chính là lưu cấp cho vị lai, mỗi bước đều nhất định phải đi cho chính. Sư phụ đã sớm nhắc nhở chúng ta trong bài “Phật tính vô lậu” ở Tinh Tấn Yếu Chỉ như sau: “Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, hôm nay chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa! Hãy nghĩ cho Đại Pháp vĩnh thế bất biến!” Do đó mỗi bước đi trong tu luyện của chúng ta đều hết sức nghiêm túc và vĩ đại, có liên hệ mật thiết với Chính Pháp vũ trụ, chỉ có làm được tu luyện trong khi phù hợp ở mức độ tối đa với trạng thái xã hội người thường mới có thể viên mãn hết thảy.

Trên đây chỉ là một chút nhận thức ở giai đoạn hiện tại của tôi, có chỗ nào chưa thỏa đáng, xin các đồng tu từ bi góp ý.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/120596



Ngày đăng: 03-07-2014

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.