Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Một câu chuyện nhỏ trong ký ức tuổi thơ


Tác giả: Vương Kiếm

[Chanhkien.org] Đây là một câu chuyện nhỏ vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của tôi đến nay chưa hề phai, dù đã nhiều năm qua đi, tôi vẫn kể nó ra cùng bạn bè chia sẻ, lúc suy ngẫm về sự đời, cũng cùng bạn bè suy ngẫm về hiện tại và tương lai.

Nhớ rõ năm đó tôi khoảng 9 tuổi, lúc ấy, nhà của tôi ở một nơi vắng vẻ trong thành phố nhỏ, điều kiện sống cũng khá kham khổ, nhiều người sinh sống mà lại không có nước uống, nhờ vào một loại giếng nước lấy từng chút nước ngầm múc vào thùng nước hoặc vật đựng khác, sau đó gánh về nhà sử dụng. Sức khỏe cha tôi lúc đó không tốt, bởi vậy cuộc sống thời thơ ấu của chúng tôi khá vất vả. Nhớ lúc đó các bà mẹ truyền nhau câu nói gọi là “con cái nhà nghèo sớm biết lo việc nhà”, bây giờ thì tôi cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Tuy nói con trai trong nhà thì chỉ có mình tôi, nhưng dù sao tôi còn có hai chị gái có thể dựa dẫm, nên thái độ của tôi đối với việc nhà tương đối tiêu cực và bị động.

Bất quá cũng không hẳn vậy. Có một ngày tan học về đến nhà, muốn uống nước, mở chum nước xem thì không còn. Giờ tôi thật sự không nhớ ra lúc đó động lực nào thúc đẩy tôi nảy sinh ý định đi múc nước. Nói lại cái chum chứa nước, bề ngang thì không nói rồi, chiều cao thì cũng may, tôi còn có thể cao hơn nó một cái đầu; về phần cái gàu múc nước, bề ngang thì không cách nào so sánh rồi, nhưng chiều cao thì tôi cao hơn nó một khối lớn.

Tôi dồn hết sức bưng gàu nước về tới nhà, còn lại nhiệm vụ quan trọng nhất là đưa gàu nước lên bằng hai tay, sau đó giống cử tạ nhấc gàu nước đến cạnh cái chum rồi nghiêng một chút là nước thuận thế đổ vào trong chum, như vậy là việc lớn đã thành. Tôi không biết tay trái không còn chút sức lực nào, gàu nước được đưa đến tai chum thì tạo thành tình thế trái thấp phải cao, tôi cắn chặt răng cố nâng bên trái nhưng thất bại, nóng lòng cầu thành quả thì hai tay dùng sức không đều khiến cho gàu nước dọc theo thành ngoài của cái chum mà trượt, sức lực cũng đến lúc không thể tiếp tục chống đỡ, gàu nước từ trên đổ ào xuống đất, toàn bộ tràn ra mặt đất. Bởi vì phòng nhỏ, một gàu nước cũng đủ để thành sông, những vật dụng để trên mặt đất đều bị ướt.

Gây ra đại họa này khiến tôi lúc đó vô cùng hoảng sợ, trong khủng hoảng tranh thủ thời gian lau sạch nước ứ trên đất, và cầu mong cho mẹ tôi không chú ý. Nhưng nước ứ quá nhiều, mặt đất không cách nào khô nhanh được, không thể tránh bị phát hiện rồi. Nhưng mà vượt qua dự kiến, mẹ tôi trở về biết được việc này lại không trách tôi, ngược lại còn cho tôi một quả táo mà ngày thường khó mà có được! Tôi không nhớ hình dạng quả táo đó thế nào, ở giữa nó có vẻ là màu đỏ, nhưng sự khoan dung rộng lượng của mẹ tôi đã để lại ký ức không thể phai nhòa trong tâm hồn trẻ thơ của tôi, đến nay tôi vẫn không thể nào quên!

Chuyện đã qua rất nhiều năm, cho đến một ngày, tôi đọc cuốn sách «Chuyển Pháp Luân», trong sách giảng về “Chân-Thiện-Nhẫn” giúp tôi biết sống khoan dung nhân từ, cũng giúp tôi dần dần hiểu được đạo lý làm người thật sự, không ngừng thăng hoa chính mình. Mẹ tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Công cũng thoát khỏi nhiều năm đau đớn phải uống thuốc, tính tình cũng càng thêm hiền lành tốt bụng.

Nhưng sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, xuất phát từ lòng đố kỵ, Giang Trạch Dân đã vô cớ phát động cuộc đàn áp và bức hại toàn diện đối với Pháp Luân Công, kể cả rất nhiều người cao tuổi lương thiện tu luyện Pháp Luân Công cũng bị bắt lại, giam vào tù, thậm chí bức hại đến chết! Rất nhiều gia đình đã mất đi hạnh phúc và đầm ấm ngày xưa, vợ con ly tán, cửa nát nhà tan! Trong tuyên truyền lừa dối, những người lương thiện tu luyện Pháp Luân Công đã trở thành đối tượng bị mọi người hiểu lầm.

Hôm nay, sau nhiều năm Pháp Luân Công bị bức hại tàn khốc, tôi nhớ lại quả táo nhỏ  trước kia. Quả táo có ảnh hưởng thật lớn đến cuộc đời của tôi kia đã hiện lên trước mắt tôi như người mẹ lương thiện và những cụ già vô tội, người trẻ, thậm chí cả trẻ con đang chịu đựng khổ hình trong ngục tù. Bạn ơi, xin cho phép quả táo đỏ khắc sâu trong tâm tôi được gửi đến những người đáng mến như bạn, và cầu chúc bạn một ngày mai tốt đẹp!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/22831

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 03-07-2014
Bài cùng chủ đề
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận