Điều nhìn thấy khi học thuộc “Luận Ngữ”



Tác giả: Vân Liên

[Chanhkien.org] Tôi là đệ tử Đại Pháp tu luyện với thiên mục khai mở. Tôi viết ra những cảnh tượng bản thân mình nhìn thấy ở không gian khác khi học thuộc “Luận Ngữ” trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” là để minh chứng cho sự thần kỳ của Đại Pháp.

Học thuộc hết một lượt “Chuyển Pháp Luân”, tôi bắt đầu học thuộc lại từ đầu. Khi học “Luận Ngữ”, tâm tôi rất tĩnh. Khi vừa đọc đến hai chữ ‘Luận Ngữ’, tôi liền nhìn thấy mỗi chữ đều là không gian rộng lớn vô tỷ. Tư duy của tôi dừng lại ở chữ “Luận” (论), thì một cánh cửa lớn hình vuông mở ra trước mắt tôi, rồi một tầng không gian hiển hiện ra, tôi thấy bản thân mình bay vào trong đó. Tiếp theo, lại một cánh cửa nữa mở ra, tôi tiếp tục bay vào. Cứ như vậy tôi bay vào từng tầng từng tầng không gian. Mỗi tầng không gian đều có đủ các hình tượng Phật khác nhau. Trên không trung còn có một loại ánh sáng màu vàng rất êm dịu. Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái trong khi đang bay, không giống như loại cảm giác mà thân thể người cảm thấy. Tôi còn phát hiện, các bộ thủ cấu tạo nên chữ “Luận” (论) gồm: bộ ngôn (讠), bộ nhân (人), bộ chủy (匕), mỗi một bộ thủ lại là tầng tầng không gian vô tận, mỗi tầng không gian của các bộ thủ này lại khác nhau. Đọc đến chữ “Ngữ” (语) cũng lại như vậy, tôi lại tiến vào bên trong bộ thủ “khẩu” (口). Từng tầng không gian vô tận hiện ra, đúng là tuyệt diệu không thể miêu tả được bằng lời.

Bỗng nhiên có âm thanh truyền đến, bảo tôi đọc trang 139 của cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Tôi mở ra xem, chính là mục “Đề cao tâm tính”. Tôi liền bắt đầu đọc, khi vừa đọc đến đoạn: “Có người nói: ‘Tôi kiếm thêm chút tiền, thu xếp gia đình ổn thoả, thì tôi không lo lắng gì nữa, [rồi] tôi sẽ lại tu Đạo’. Tôi nói rằng chư vị đang vọng tưởng; chư vị không thể chi phối cuộc đời người khác được, không thể thao túng vận mệnh người khác được, kể cả vận mệnh của vợ, cha mẹ, anh em; chư vị có quyết định được [những việc ấy] không?” Tôi liền nghĩ rằng, đây là Sư phụ muốn mình vứt bỏ chấp trước về tình. Rồi tiếp tục đọc xuống dưới, đọc đến đoạn: “Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì.” Đọc đến đây, suy nghĩ của tôi không rời khỏi hai chữ “người khác”. Tôi ngộ được rằng, thường ngày tôi hay nghĩ nhiều cho bản thân mình, luôn lấy mình làm xuất phát điểm để nghĩ người khác, không theo yêu cầu của Sư tôn là “vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (Tinh Tấn Yếu Chỉ). Tôi vừa ngộ được điều đó, thì chữ “biệt” [khác] (别) kia cũng lại là hết tầng không gian này đến tầng không gian khác mở ra. Không gian của bộ “khẩu” (口) kia vô cùng to lớn; khi tiến vào không gian của bộ “lực” (力), tôi cảm thấy thân thể mình có một sức mạnh vô cùng lớn đang gia tăng; vào trong không gian của bộ “đao” (刂), thật sự có từng con dao một, trên thân tôi chỗ nào cũng có, chính là dùng những con dao này để loại bỏ đi những vật chất xấu. Tôi cảm thấy toàn thân trở nên thư thái. Trong không gian của chữ “biệt” (别) này, tôi còn nhìn thấy cái tình hiển hiện ra là một cái cây to có rễ ăn rất sâu, tôi dùng lực nhổ cái cây tình này lên. Rễ cây sau khi bị nhổ lên, thì xuất hiện một chiếc bình có nửa dưới phình to ra (giống như bình để cắm hoa), bên trong chứa chất lỏng màu vàng; chiếc bình từ trên đầu tôi tưới xuống, chất lỏng tràn ra khắp người tôi. Trong tâm tôi rất minh bạch, đây chính là nước từ bi, sự từ bi của tôi chưa đủ, Sư phụ đang giúp tôi tăng thêm từ bi. Bất chợt, tâm từ bi của tôi xuất ra, liền cảm thấy chúng sinh đều khổ, nhìn thấy ai cũng khổ, nước mắt tôi không cầm được cứ thế trào ra.

Tôi lại tiếp tục quay lại đọc thuộc “Luận Ngữ” lại từ đầu, khi đọc đến câu đầu tiên “‘Phật Pháp’ tinh thâm nhất”, ý niệm của tôi dừng lại ở hai chữ “Phật Pháp”. Sự mỹ diệu của không gian khác càng trở nên thần kỳ hơn, rất nhiều Phật đều hiển hiện ra. Lá cây là màu xanh, nhưng lại không phải là màu sắc trong không gian này của chúng ta, mà rất nhẵn mịn, lại còn trong suốt, toàn thân tôi cảm thấy vô cùng khoan khoái nhẹ nhàng. Những quả màu vàng cam tươi sáng, chúng đều chạy vào trong thân tôi, 100, 200, 300, tổng cộng có 1.000 quả tiến vào trong thân tôi. Tôi để ý xem chữ “Phật Pháp” trong bài kinh văn “Luận Ngữ” này, tổng cộng có 9 chữ, bỗng dưng trong tâm tôi minh bạch được rằng vì sao là 9 chữ, nhưng cụ thể là vì sao thì tôi lại không nói rõ ra được, chỉ biết rằng Sư tôn đã cấp cho đệ tử đều là những thứ trân quý nhất trong vũ trụ. Cứ tĩnh tâm tiếp tục học thuộc như vậy, tôi thật sự thể ngộ được những nội hàm mà “Luận Ngữ” đã triển hiện ra trong tầng thứ của tôi.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/118954



Ngày đăng: 31-07-2014

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.