Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Kinh nghiệm khi bị ong đốt


Tác giả: Minh Minh

[Chanhkien.org] Lớn ngần này tuổi, tôi đã bị ong đốt hai lần, nhưng kinh nghiệm của hai lần đó trong ký ức cho đến nay vẫn còn mới mẻ.

Lần thứ nhất bị ong đốt là khi tôi được 4, 5 tuổi. Tôi đi chơi một mình trên đường. Đang chơi vui vẻ, đến lúc buồn tiểu, thì tìm không thấy nhà vệ sinh, gấp rút cuống quýt, giống như một con ruồi mất đầu ở giữa quảng trường tìm kiếm khắp nơi. Quả thật như lên trời không có cửa, khi tôi gấp quá, nhìn thấy một góc vắng vẻ không người ở quảng trường. Tôi như mũi tên lao đến, nhưng khi nhìn kỹ, chỗ đó treo rất nhiều thùng ong do người ta nuôi, ong mật vo ve bay hình chữ bát (八), không suy nghĩ nhiều, tôi nhắm mắt lại… Như trong dự đinh, cũng ngoài dự đoán, tôi đã giải quyết một vấn đề nan giải, nhưng một bất hạnh khác lại giáng xuống, con ong mật đó đã hung hăng chích một cái trên ót của tôi. Tôi nhảy dựng đứng, lấy tay che đầu, khóc lóc bỏ chạy xa chỗ thị phi này. Trời xanh có mắt, tôi được một người phụ nữ trẻ tuổi ngăn lại, cô ấy hỏi tôi có phải bị ong chích không, tôi ngậm lấy nước mắt, gật đầu thật mạnh. Cô ấy lập tức vắt vài giọt sữa tươi, dùng tay bôi ở chỗ tôi bị ong đốt. Cơn đau nhức thoáng chốc đã biến mất không thấy bóng dáng. Tôi chuyển khóc thành cười, lại đầy sức sống mà đi chơi, điều duy nhất không thể tưởng tượng được là sữa người còn có công hiệu này.

Một lần bị ong đốt khác xảy ra lúc tôi đã 8, 9 tuổi. Ở quê mùa hè rất nóng, nên mọi người có thói quen ngủ trưa. Trường học cũng được nghỉ hè. Mỗi ngày buổi trưa tôi đều bị cha bắt đi ngủ, không cho tôi đi ra ngoài chơi. Mùa hè mỗi năm là thời gian khó chịu nhất đối với tôi. Tôi từ trên giường lăn xuống đất, rồi leo lên mặt bàn, nằm trên mặt bàn, đếm kim đồng hồ quay, chỉ mong cho cây kim ngắn mau chỉ đến số hai, đó là thời gian cha tôi đi làm, cũng là lúc tôi được tự do. Nhưng cũng có lúc không chịu được. Lần bị ong đốt này xảy ra khi tôi không nghe lời. Tôi rón ra rón rén chạy ra cửa phòng, tìm các bạn đi chơi. Trong sân chơi rất chán. Không biết đề nghị của ai, chúng tôi đi đến cái cây ăn trái ở sâu trong bệnh viện để chơi. Dù đào, lê đầy cây, chúng tôi dường như không có hứng thú với chúng. Duy chỉ có tổ ong vò vẽ trên cây là đập vào mắt người. Chúng tôi cầm đá ném lên tổ ong. Chỉ nghe vù một tiếng, đàn ong như máy bay ném bom hướng chúng tôi mà đuổi. Tôi chạy không bao xa, liền bị đuổi kịp, bị đốt hai cái, trên ót một cái, vành tai một cái. Lúc này có thể đã gây ra hoạ, không còn cách nào khác, đành phải miễn cưỡng về nhà đánh thức cha đang ngủ. Cha tôi không hỏi việc gì, liền nói tôi là vì đi trộm lê nên mới bị ong đốt. Nỗi oan của tôi không thể nói, cha tôi đang giận dữ còn nghe tôi giải thích sao. Ông kéo tôi đến phòng thuốc của bệnh viện, tìm được dung dịch amoniac (NH3) bôi lên tai và ót của tôi. Cơn đau đã hết, nhưng nỗi oan vẫn còn ở trong tâm.

Hơn ba mươi năm qua đi, chuyện tôi bị cha nghĩ oan đã giúp tôi hiểu được khi gặp người bị nạn không nên chỉ nhìn chỗ sai của họ. Điều làm tôi không thể quên chính là người phụ nữ trẻ tuổi lương thiện nọ, khi một đứa bé gặp nạn, cô ấy không trách cứ chút nào, lại tỏ bày một tấm lòng yêu thương. Tôi nghĩ chính tấm lòng nhân hậu của cô ấy mới là điều khiến tôi ghi nhớ về cô ấy mãi trong lòng.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/20204


Ngày đăng: 12-06-2014
Bài cùng chủ đề
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận