Nhân quả báo ứng: Đừng làm việc đáng xấu hổ



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org] Xưa có một người làm việc trong cung hoàng tử tên là Đông Ngạc Lạc được phái đến vùng Mã Nạp Tư, thuộc quyền cai quản của nước Ô Lỗ Mộc Tề (Ürümqi ngày nay). Anh ta quyết định đẩy nhanh cuộc hành trình vào ban đêm để tránh cái nóng oi bức. Giữa đường đến Ô Lỗ Mộc Tề, anh nằm nghỉ một chút cạnh một gốc cây; khi đó có một người đàn ông đến gặp anh, tự giới thiệu mình là Lưu Thanh, cấp dưới của Trần Trúc Sơn. Sau một hồi lâu nói chuyện, Lưu Thanh có một thỉnh cầu: “Anh có thể làm ơn chuyển lời nhắn tới người đầy tớ tên Hỉ Nhi ở phủ quan là trả tôi 300 đồng vì tôi đang trong cảnh túng thiếu.”

Ngày hôm sau, Đông Ngạc Lạc thấy Hỉ Nhi và chuyển lời nhắn của anh ta. Hỉ Nhi đổ mồ hôi đầm đìa và khuôn mặt đầy nét sợ hãi. Đông Ngạc Lạc thắc mắc và hỏi anh ta có chuyện gì xảy ra. Hỉ Nhi đáp: “Lưu Thanh đã chết vì bệnh từ lâu rồi.”

Nguyên là Trần Trúc Sơn thấy Lưu Thanh đã làm việc chăm chỉ và thận trọng khi còn sống nên đã ban thưởng 300 đồng cho anh ta sau khi chết, sau đó ông nhờ Hỉ Nhi chuẩn bị tiền giấy và cúng tế Lưu Thanh để tỏ lòng kính trọng. Hỉ Nhi biết rằng Lưu Thanh không có họ hàng thân thích để cúng viếng nên đã biển thủ tiền bạc, nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện ra. Nhưng giờ đây, Hỉ Nhi bị một hồn ma yêu cầu trả nợ.

Trần Trúc Sơn không bao giờ tin vào chuyện nhân quả cho tới khi nghe tin này. Ông nói trong sự sợ hãi: “Những gì Lưu Thanh nói không thể là dối trá và nó hoàn toàn là sự thật. Tôi từng tin rằng người ta sợ bị bắt khi làm điều xấu nên chỉ làm nếu không ai phát hiện ra. Tới bây giờ tôi mới biết việc cho rằng ma quỷ không tồn tại là sai lầm. Với những ai đã làm điều xấu, tôi cảm thấy lo lắng cho họ.”

Có một nguyên lý bất hủ rằng: “Thiếu tiền đền tiền, thiếu mạng đền mạng.” Những ai nghe theo mệnh lệnh của Giang Trạch Dân để tiến hành diệt chủng Pháp Luân Công, tra tấn tàn bạo đến chết, làm bị thương và gây tàn tật các đệ tử Đại Pháp trong tù, trại lao động, trại cải tạo, trung tâm giam giữ và bệnh viện tâm thần, hay mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, họ chắc chắn sẽ bị báo ứng. Cả địa ngục lẫn trần gian đều không chấp nhận họ, họ nhất định sẽ phải báo đền những tội lỗi không thể tha thứ.

Chỉ có một cách duy nhất để những ai đã phạm phải điều xấu thoát khỏi sự trừng phạt, đó là hối cải. Hãy nắm bắt thời cơ và tranh thủ thời gian có hạn để dừng những việc làm sai trái, tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt”, đối xử tốt với đệ tử Đại Pháp, cung cấp bằng chứng cuộc bức hại cho Tổ chức Thế giới về Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), và truyền rộng sự thật về Pháp Luân Công, như vậy mới có được tương lai tươi sáng cho chính gia đình và bản thân!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/124661
http://pureinsight.org/node/6602



Ngày đăng: 08-05-2014

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.