Một cuộc đời mới

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org] Tôi là một học viên lâu năm. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1997 nhưng không tu luyện tinh tấn. Trong suốt thời gian sau cuộc bức hại ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi từ bỏ tu luyện vì tâm sợ hãi. Nhưng Sư phụ từ bi đã không bỏ rơi tôi. Năm 2012, một học viên từ thành phố khác đến chỗ chúng tôi để chia sẻ kinh nghiệm. Chia sẻ của anh dựa trên Pháp đã thức tỉnh tôi. Tôi trở lại chân tu Đại Pháp và cuộc đời của tôi được hồi sinh lại lần nữa.

Tôi nỗ lực hết mình học Pháp. Tôi nhận ra con đường mình đã đi trong quá khứ là an bài của cựu thế lực.

Tôi đã không hiểu ra được các Pháp lý cũng như không biết cách tu luyện Đại Pháp. Tôi không biết làm sao để phân biệt mối quan hệ giữa tu luyện cá nhân và tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp. Do đó tôi không hiểu hoàn toàn các yêu cầu của Sư phụ và không biết cách đi trên con đường Sư phụ an bài cho tôi.

Thông qua học Pháp tôi dần hiểu ra rằng những hiểu biết của tôi trong quá khứ và tất cả cái gọi là ngộ ấy đều do cựu thế lực an bài. Tôi đã ngộ ra điều gì? Liệu tôi đã ngộ ra được các nguyên lý của Pháp? Tôi đã không hiểu Pháp từ trên Pháp, thay vào đó tôi sử dụng tâm người thường để suy diễn Pháp. Thường có rất nhiều can nhiễu nảy sinh trong quá trình tu luyện của tôi. Tôi không thể phá vỡ những can nhiễu này trong hơn 10 năm. Tôi nhận ra mình đã không tuân theo những gì Sư phụ dạy chúng ta phải làm. Ví dụ, Sư phụ yêu cầu chúng ta loại bỏ danh lợi cá nhân và cái tình nhưng tôi đã không thể tống khứ những chấp trước đó.

Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003 (phần hỏi đáp)”: “Tuy nhiên, tâm ấy một khi dấy lên thì phiền phức rồi, cựu thế lực chúng chính là muốn làm điều mà chúng muốn, một cách không tự biết mà thừa nhận an bài của chúng thì chúng sẽ có cớ để quản chư vị, là sẽ tạo cho chư vị các loại khảo nghiệm.

Tôi nghĩ rằng thể ngộ của tôi dựa trên Pháp trong quá khứ và những hiểu biết trong trí nhớ tôi bắt nguồn từ cuộc sống người thường của tôi. Đó là những thành kiến khiến tôi lạc lối. Đó là hệ quả của việc không hiểu và tuân theo các nguyên lý của Pháp.

Những gì Sư Phụ đã an bài cho chúng ta là Đại Pháp này. Chúng ta phải hoàn toàn tuân theo Đại Pháp và làm tất cả mọi điều dựa trên Pháp. Ví dụ một lần khi tôi tham dự buổi chia sẻ, trong giờ giải lao, một số học viên đã mang trái cây vào như táo, chuối, cam và nhiều thứ khác. Các học viên khác đang ăn trái cây và tôi cũng muốn ăn. Khi tôi đang đưa tay để lấy một quả táo trên đĩa thì một người đàn ông tiến tới và hét vào tôi trước mặt tất cả mọi người: “Cái này không phải cho anh. Anh phải chờ và bây giờ chưa được ăn.” Tất cả học viên đều nhìn chằm vào tôi. Ngay lập tức tôi nhận ra mình đang ở trong tình huống cực kỳ hổ thẹn và trái tim tôi như muốn nổ tung. Tôi đã nghĩ: “Sao anh không nhắc những người khác đang ăn? Tại sao tôi không được ăn? Tôi có nên cãi lại anh ta không?” Trong lúc đó, tôi chợt nhận ra tâm người thường của mình. Tôi nhận ra điều này không phải là tôi, vì bản tính chân thật của tôi không nghĩ như vậy. Ngay lập tức tôi nghĩ tới lời giảng của Sư phụ: “Hết thảy những gì chư vị gặp phải đều không hề ngẫu nhiên phải không?” (Gửi Pháp hội Châu Âu [2009])

Sư phụ cũng giảng: “Tôi nói rằng vậy không đủ; trong tương lai có khi đang ở trước mặt người mà chư vị không muốn mất mặt nhất thì chư vị bị người ta tát cho hai cái, không cất đầu lên nổi; chư vị đối đãi vấn đề ấy như thế nào, xem chư vị có thể Nhẫn được hay không.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi thầm nghĩ có lẽ mình đã làm điều gì không chiểu theo Pháp. Đây là cơ hội tốt để tôi đồng hoá với Pháp. Sau đó tôi không nói gì cả và cảm thấy rất bình thản. Tôi yên lặng ngồi tại chỗ và hoàn toàn chú tâm đọc nhẩm Pháp.

Sau khi trở về nhà, tôi luyện bài công pháp thứ năm và rất nhanh chóng tiến nhập vào trạng thái định. Tôi chưa từng trải qua một trạng thái thanh tĩnh đến như vậy trước đây. Khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân lần nữa, tôi có cảm giác khác hẳn so với trước đó. Sư phụ giảng: “Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Trước đây tôi phải mất nhiều thời gian để học thuộc Pháp. Nhưng bây giờ tôi chỉ mất khoảng 10 phút để học thuộc một đoạn. Tôi đã trải nghiệm được khoảnh khắc kỳ diệu của tu luyện Đại Pháp. Tôi thật sự xúc động. Kể từ đó tôi bắt đầu tu luyện tinh tấn hơn nữa.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/print/118100
http://pureinsight.org/node/6521