Ai đã biến những người thực thi pháp luật Trung Quốc thành đao phủ?

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[Chanhkien.org] Một cuộc tấn công vào ký túc xá đã xảy ra tại huyện chúng tôi vào năm 2000. Phải mất một thời gian dài thì kẻ giết người mới bị bắt. Cái ngày hung thủ bị bắt giam, các trường học trong huyện được yêu cầu đình chỉ các lớp học và đứng bên đường để chào đón cảnh sát trong trang phục như những người hùng.

Năm 2001, tôi đã bị bắt cóc bởi Phòng 610 của huyện (một tổ chức bất hợp pháp trong hệ thống an ninh với mục đích duy nhất là bức hại Pháp Luân Công) phối hợp với Đội Bảo vệ Quốc gia chỉ bởi vì tôi nói sự thật với mọi người về vụ “tự thiêu ở Thiên An Môn” được dàn dựng. Trong trung tâm giam giữ, một kẻ hay bắt nạt người khác đã nói với tôi: “Kẻ sát nhân đã tấn công ký túc xá đang ở phòng giam bên cạnh và kẻ đó gào thét mỗi ngày rằng mình bị oan”. Tại thời điểm đó, tôi nghĩ đó không thể nào là sự thật được. Ai dám làm giả một vấn đề nghiêm trọng như vậy? Tôi chỉ không tin rằng trường hợp này bị xử oan.

Năm 2008, hai ngày trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác tổ chức Thế Vận Hội, Phòng 610 một lần nữa phối hợp với Đội Bảo vệ Quốc gia của huyện để giam giữ tôi với lý do là bảo vệ ổn định chính trị. Trong trung tâm giam giữ, khi tôi đang nói về việc lừa dối của ĐCSTQ, một người có người quen bên trong Cục Công an đã chính thức cho tôi biết sự thật về vụ tấn công ký túc xá năm 2000. Khẩu súng của kẻ sát nhân không trùng khớp với khẩu súng được sử dụng tại hiện trường và người bị bắt trong phòng giam kế bên tôi đã có bằng chứng không có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, cục trưởng Cục Công an muốn giành danh dự và đã ra lệnh cho đội phó phải từ chức nếu không phá được vụ án này. Để không bị sa thải, viên đội phó đã phá hủy những bằng chứng gốc, ngụy tạo những bằng chứng giả và buộc người vô tội phải thừa nhận những gì đã được thêu dệt. Mỗi khi không thừa nhận những lời bịa đặt trước tòa án, anh ta bị đánh đập đến mức sống dở chết dở. Cuối cùng, anh ta bị xử bắn.

Thông qua sự việc này, tôi đã nhận ra tại sao có quá nhiều án oan tại Trung Quốc: Tất cả mọi người đang làm những việc vô đạo đức chỉ vì những lợi ích nhỏ nhoi hiện tại. Và ngày nay, trong tâm trí người dân Trung Quốc không còn có cảm giác của chính nghĩa nữa.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân lạm dụng quyền lực của mình đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công xuất phát từ sự đố kỵ và lợi ích cá nhân. Ông ta đã sử dụng sức mạnh của cả một quốc gia để lan truyền sự dối trá về “1.400 cái chết”, và sau đó là “vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” cũng như tin đồn rằng Sư phụ của Đại Pháp có quan hệ chính trị với nước ngoài; các tuyên truyền phỉ báng ngày trở nên khốc liệt. Nhiều học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, bị thương tích, bị tàn phế, hoặc thậm chí nội tạng của họ bị mổ lấy ra trong khi họ vẫn còn sống để đem bán kiếm lời. Khi đối mặt với sự lựa chọn giữa chính nghĩa và tà ác, ai đã khiến những kẻ đàn áp trở nên mất hết lý trí và hành động như những đao phủ trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công?

Để bảo vệ niềm tin của mình và chứng minh sự trong sạch của Sư phụ và Đại Pháp, nhiều đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đã phải rời bỏ nhà cửa và từ bỏ công việc của mình để giảng rõ sự thật, đối diện với nguy cơ bị bắt, bị đánh đập, hoặc bị giết hại. Những người liên lạc hay tiếp xúc nhiều nhất với các đệ tử Đại Pháp Trung Quốc là những nhân viên từ Cục Công an và tòa án, cũng như cai ngục của các nhà tù và trại lao động. Nhiều người trong số họ đã đọc sách Đại Pháp và họ hiểu ra các đệ tử Đại Pháp—những người luôn hành động theo tiêu chuẩn Chân, Thiện, Nhẫn—rốt cuộc là như thế nào. Nhưng tại sao họ vẫn sẵn sàng trở thành những tên đao phủ và kẻ đồng lõa?

ĐCSTQ tà ác là thủ phạm chính và chính nó đã biến những người này thành đao phủ! Cơ sở lý thuyết của ĐCSTQ tà ác là chủ nghĩa vô thần và triết học đấu tranh. Niềm tin của con người hàng ngàn năm qua vào các vị Thần đã bị loại bỏ thông qua các phong trào chính trị của ĐCSTQ, các quan niệm làm lẫn lộn đúng-sai đã khiến người ta đi theo ĐCSTQ một cách mù quáng, giống như những gì các cai ngục đã từng nói với tôi: “Nếu ĐCSTQ nói rằng than có màu trắng, các vị nên đồng ý, nếu không các vị sẽ bị trừng trị!” Cổ súy triết học đấu tranh đã biến tình yêu thương và hòa thuận giữa con người thành đấu tranh sống-chết như những kẻ thù. Bên cạnh đó, như một hệ quả của sự cám dỗ về lợi ích và chức vị của ĐCSTQ tà ác, những người thực thi pháp luật ở các cấp đã trở thành đao phủ. Có thể họ vẫn còn một lối suy nghĩ ngây thơ rằng họ chỉ làm theo mệnh lệnh, và nếu bầu trời sập xuống, tất cả mọi người sẽ chết. Chẳng phải Vương Lập Quân đã thực hiện một mệnh lệnh nào đó? Bây giờ ông ta ra sao? Chẳng phải ông ta đã bị kết án bởi pháp luật tà ác của ĐCSTQ? Loại bỏ một người ngay khi người đó hoàn thành công việc là một thủ đoạn quen thuộc của ĐCSTQ. Khi ngày mà sự thật hiển lộ đến, tất cả những người đã tham gia bức hại các đệ tử Đại Pháp nhưng vẫn chưa thức tỉnh và hối cải sẽ trở thành đối tượng hy sinh của ĐCSTQ tà ác!

Không có kẻ thù trong mắt các đệ tử Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp sẽ làm rõ sự thật cho bất cứ ai ngoại trừ một số người thực sự xấu đã đi quá xa trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Trong suy nghĩ của đệ tử Đại Pháp, tất cả các quan chức thực thi pháp luật bị dẫn dắt để tham dự trong cuộc đàn áp là những người đáng thương nhất. Theo nguyên lý của vũ trụ là “không mất, không được” và “thiện ác hữu báo”, những người này sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt khủng khiếp nhất và tương lai của họ sẽ hoàn toàn bị mất hết. Điều này có phải đáng sợ không?

Cuộc đàn áp vẫn chưa kết thúc và các đệ tử Đại Pháp vẫn tiếp tục làm sáng tỏ sự thật. Tôi thành thật hy vọng tất cả những người từng tham gia bức hại có thể bình tĩnh lắng nghe sự thật và đọc Cửu Bình để thấy rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ, và sau đó hãy dừng lại, chấm dứt bức hại đệ tử Đại Pháp, và thay vào đó là đối xử tốt, tin tưởng và nói cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chỉ có cách này, họ mới có thể chuộc lại cho mình một tương lai tốt đẹp!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/118889
http://pureinsight.org/node/6528