Sư phụ luôn ở bên tôi



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org] Trong hơn 10 năm tu luyện, tôi chưa bao giờ gặp Sư phụ. Nhưng Sư phụ luôn ở bên tôi, đi cùng tôi trên con đường tu luyện với rất nhiều thần kỳ.

1. Sư phụ dùng dưa để tôi buông bỏ chấp trước

Nói đến ăn uống, tôi không nghĩ tôi có bất kỳ chấp trước lớn nào. Khi ở nhà một mình, tôi hiếm khi nấu ăn và thường chỉ chuẩn bị một số thứ để lấp đầy bao tử. Một vài học viên nói: “Cô nên chú ý đến dinh dưỡng.” Tôi trả lời với một nụ cười: “Chúng ta là học viên, làm sao chúng ta có thể nói về dinh dưỡng của người thường? Không phải Sư phụ đã giảng cho chúng ta Pháp về vấn đề này rồi sao?”

Nhưng tôi có chấp trước vào việc ăn trái cây. Tôi thích ăn quýt vào mùa đông và thích ăn dưa hay dưa hấu vào mùa hè khi đến mùa của chúng. Vào mùa xuân tôi luôn mua trái cây mỗi lần đi chợ để giảng chân tướng, vì vậy tôi đã vô thức hình thành một chấp trước khi mua ngày càng nhiều dưa hơn là tôi có thể ăn.

Vào một buổi sáng mùa hè năm 2012, tôi lại mua nhiều dưa. Trong giấc mơ vào tối hôm đó, tôi nhìn thấy một đốm đen bằng hạt đậu trên quả dưa khi tôi chuẩn bị ăn nó. Đốm đen to ra nhanh chóng khi tôi khoét nó ra, biến quả dưa thành một quả bóng màu đen—giống như một viên thuốc độc lớn. Sau khi tỉnh dậy tôi nhận ra rằng tôi đã hình thành một chấp trước vào việc ăn dưa và rằng bất kỳ chấp nào cũng là một chất độc có hại. Tôi phải buông bỏ chấp trước này.

Sau khi ăn sáng vào sáng hôm sau, tôi thấy rằng chỉ còn lại hai quả dưa và quyết định không mua thêm nữa sau khi ăn chúng. Ngay khi tôi bắt đầu ăn, một mùi nặng giống như thuốc trừ sâu làm tôi muốn nôn. Tôi nhổ nó ra theo bản năng và muốn nôn nhưng không nôn được. Quả dưa có mùi rất ngon khi tôi mua chúng, nhưng hôm nay chúng có mùi giống như hóa chất nông nghiệp. Tôi đã vứt những quả dưa và đọc nhẩm Pháp của Sư phụ: “Con người trong vấn đề ăn thì không chỉ là ăn thịt; chấp trước đối với bất kể đồ ăn nào cũng là không được; những thứ khác cũng như thế. Có người nói ‘tôi rất thích ăn thứ này’; đó cũng là dục vọng; người tu luyện sau khi đến một trình độ nhất định, sẽ không có cái tâm ấy nữa.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ bảy). “Giả sử chư vị muốn ăn một thứ nào đó, thì khi tu luyện đã thật sự đến lúc phải bỏ cái tâm ấy, thì chư vị sẽ không thể ăn [nó] nữa; chư vị ăn vào sẽ thấy chẳng đúng vị nữa, có khi chẳng ra vị gì.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ bảy). Xin cảm tạ Sư phụ vì sự điểm hóa từ bi. Tôi nhận ra rằng chấp trước ăn dưa phải hoàn toàn được loại bỏ và tôi không bao giờ mua dưa nữa sau hôm đó.

Trong chớp mắt, mùa thu đến và dưa mùa thu lại xuất hiện ở chợ. Tôi nhìn thấy người bán trái cây và mùi của những quả dưa thơm nức mũi. Tôi nghĩ: Ai biết được dưa mùa thu có nhiễm thuốc trừ sâu không? Nhưng đó không phải là việc của tôi; tôi không muốn ăn chúng nữa. Tôi nhìn những quả dưa một cách thờ ơ và bỏ đi.

Thậm chí chỉ một niệm nhỏ cũng được Sư phụ nhìn thấy. Đêm hôm đó tôi có một giấc mơ rất rõ ràng: Tôi đang đứng trước một đống dưa lớn bên đường. Sư phụ cúi xuống phủi một quả dưa và sau đó đi qua phía bên kia để phủi một quả nữa. Sau đó Ngài quay lại và lấy quả dưa mà Ngài đã phủi lần đầu và đưa tôi. Tôi đưa hai tay nhận quả dưa và vui mừng nói: “Con xin nhận điều Sư phụ cấp.” Sau khi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng: Sư phụ biết tôi đã hoàn toàn buông bỏ chấp trước vào việc ăn dưa ở không gian này; nên ở không gian khác, Sư phụ đã chọn quả dưa tốt nhất cho tôi. Tôi cũng nhận ra rằng không chỉ nên buông bỏ chấp trước vào việc ăn uống mà còn phải buông bỏ các chấp trước con người khác. “Chư vị có thể mang theo những thứ chưa buông bỏ trong tâm ấy tiến vào thiên quốc chăng?” (Tinh Tấn Yếu Chỉ, “Chân tu”).

Bằng việc buông bỏ chấp trước con người và những điều bất hảo ở không gian này, Sư phụ sẽ cấp cho chúng ta những điều tốt nhất ở không gian khác. Chúng ta buông bỏ càng nhiều thì Sư phụ sẽ cấp cho chúng ta càng nhiều. Thực sự đúng như vậy!

Xin cảm tạ Sư phụ vì những điểm hóa từ bi. Tôi sẽ luôn ghi nhớ Pháp của Sư phụ: “[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ nhất). “điều người thường muốn được chính là lợi ích cá nhân, [sống] sao được tốt, được thoải mái. Nhưng người luyện công chúng ta không thế, mà hoàn toàn trái lại: chúng ta không mong truy cầu những gì người thường muốn được, nhưng chỗ mà chúng ta được thì người thường có muốn cũng không thể được.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ tư).

2. Sư phụ chuyển cách gõ tiếng Trung cho tôi

Vào một ngày tháng 03 năm 2013, một đồng tu bảo tôi rằng một số cách gõ chữ tiếng Trung dùng không an toàn. Một trong số chúng được gọi là cách gõ Sưu Cẩu mà tôi đã dùng trong nhiều năm qua. Tôi không biết cách chuyển sang một cách gõ khác và không muốn làm phiền các đồng tu. Vì vậy tôi quyết định đợi con gái tôi chuyển nó vào cuối tháng.

Khi về nhà vào hôm đó, tôi bật máy tính để mở một tài liệu dùng cách gõ Sưu Cẩu. Tôi đột nhiên nhận ra rằng biểu tượng Sưu Cẩu đã biến mất và được thay bằng một biểu tượng khác. Tôi kích vào biểu tượng mới và bốn hay năm cách gõ khác xuất hiện. Tôi chọn một trong số chúng—”Cách gõ Google” và cách gõ đó rất dễ dùng. Điều này thực sự là “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là sư phụ cấp cho [chư vị]” (Chuyển Pháp Luân).

Hôm sau tôi đề cập đến điều này với một đồng tu và cô ấy nói rằng cô cũng đang dùng cách gõ đó. Mọi người đều thấy kỳ lạ. Tôi biết ơn Sư phụ từ tận đáy lòng. Chỉ bằng cách làm tốt ba việc, tôi mới có thể báo đáp hồng ân của Sư phụ.

3. Sư phụ giúp tôi bước lên bậc thang

Một ngày vào tháng 11 năm 2009, tôi đi giảng chân tướng trên phố. Trời khá ấm áp và mưa phùn một lúc khi tôi đi. Khi về nhà, trời trở nên lạnh, mặt đất rất trơn và đóng băng. Khi tôi bước lên bậc thang ở phía dưới cầu vượt, một trong những bậc ở giữa cao hơn những bậc khác và tôi không thể bước lên. Dưới nền rất trơn và tôi không thể bước lên hay bước xuống và tôi sợ ngã. Lúc đó tôi khụy một chân và một chân duỗi thẳng, chỉ đứng đó, không thể di chuyển. Tôi quyết định đợi ai đó đến giúp. Sau một lúc, tôi không thể chịu được nữa; chân tôi rất mỏi và tay tôi thậm chí còn mỏi hơn—một tay tôi giữ tay lái của xe đạp còn tay kia giữ thân xe. Nếu tôi thả ra, tôi sẽ ngã, rơi xuống vỉa hè, lăn xuống làn xe ô tô và hậu quả có thể quá thảm khốc để nghĩ đến. Ngay lúc nguy cấp đó, tôi cảm thấy cả thân thể tôi và chiếc xe đạp tiến lên một chậm chạp. Sau khi dắt xe lên, tôi không dám nhìn xuống và hít một hơi thật sâu. Sau khi đến phần cầu thang còn lại, tôi thở dài nhẹ nhõm và chuẩn bị nói “cảm ơn” người đã giúp đỡ tôi. Nhưng khi quay lại, không có ai ở sau tôi cả; chỉ có mình tôi đang đứng ở phần còn lại của cầu thang. Ngay lập tức tôi bắt đầu rơi nước mắt vì chính là Sư phụ đã bảo hộ tôi!

Tôi không dám leo lên phần cầu thang phía trên mình nên tôi đợi ai đó giúp. Lúc đó, hai người phụ nữ vội vàng bước xuống. Khi đang xuống cầu thang, họ nói: “Chúng tôi nhìn thấy cô bị mắc kẹt ở giữa nên chúng tôi nhanh chóng đếm để giúp cô.” Tôi bày tỏ lòng biết ơn; tuy nhiên, cho dù ba chúng tôi cố gắng bao nhiêu đi nữa, chúng tôi vẫn không thể đẩy chiếc xe đạp. Lúc đó một người đàn ông đến và nói: “Để tôi đẩy nó.” Cả ba chúng tôi, không ai nói lời nào; chúng tôi lui ra sau và để lại chiếc xe đạp cho anh ấy. Sau khi qua được cầu vượt, tôi cảm ơn họ và sau đó giảng chân tướng cho họ. Tất cả họ đều làm tam thoái.

Trên con đường tu luyện, có vô số điều thần kỳ. Hôm nay tôi chỉ kể lại một số trong số những điều thần kỳ đó để chứng thực sự siêu thường của Đại Pháp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/117058
http://pureinsight.org/node/6427



Ngày đăng: 12-07-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.