Cảnh tượng thù thắng khi Pháp Chính Nhân Gian



—Điều tiểu đệ tử nhìn thấy ở không gian khác

Tác giả: Minh Vũ, tiểu đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[Chanhkien.org]

I. Nói một chút về vị tiểu đệ tử Đại Pháp này

Vị tiểu đệ tử Đại Pháp này là bé trai của tôi, năm nay đã 11 tuổi. Lúc bé mới được 2 tuổi, thì đã có thể đọc thuộc lòng rất nhiều bài thơ ca của Sư phụ; đến khi bé hiểu chuyện rồi, mỗi ngày đều đòi mẹ phải đọc Đại Pháp, nếu không đọc sẽ khóc. Khoảng thời gian đó tôi cũng không được tinh tấn, đọc Pháp buồn ngủ rất nhiều, tôi liền nói với bé để mẹ ngủ 10 phút nhé. Mười phút sau, bé liền gọi tôi dậy, bắt tôi tiếp tục đọc Pháp cho bé nghe. Bé đặc biệt tập trung khi nghe Pháp, nghe không động đậy, đến nhà đồng tu nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ, bé đều thắp hương khấu đầu với Sư phụ, mỗi lần khấu đầu rất nhiều cái, hễ thấy hình chụp của Sư phụ liền thân thiết.

Một hôm trong giờ ngủ trưa, bé đột nhiên ngồi dậy để phát chính niệm, thật sự cũng không rõ là bé đã nhìn thấy điều gì, hỏi bé bé cũng không nói. Có cái bé nói, có cái thì không. Vào năm khi bé 7 tuổi, có một lần khi tôi đả tọa luyện công, bé bảo: “Mẹ ơi, mẹ luyện công chắc là không mệt đâu nhỉ?” Bé nói bên dưới đôi tay của tôi có hai cột trụ phát sáng. Lúc tôi luyện Pháp Luân Trang pháp, bé có thể thấy được Pháp Luân chuyển động ở giữa hai cánh tay. Thường thì bé cũng nhìn thấy được trước trán của tôi có một con mắt lớn, thậm chí bé còn bước đến sờ vào nó, nhưng hễ chạm vào là không còn nữa. Có khi bé nói trên trán của tôi là Pháp Luân đang xoay chuyển. Mỗi khi phát chính niệm tập thể, bé có thể nhìn thấy được trước ngực của mỗi đệ tử đều có in ba mặt chữ lớn “Chân, Thiện, Nhẫn”, đều là phát sáng vàng kim.

Có một lần nằm mộng, bé mơ thấy mình đang ôm một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” đi học Pháp. Giữa đường đi gặp phải ba người, một ông lão mọc đầy râu dài, khuôn mặt rất nhiều nếp nhăn; một người phụ nữ trung niên, dắt theo một đứa con nít, dáng người khoảng 6-7 tuổi. Ba người này ngăn bé lại, chặn đường đi của bé, không cho bé đi học Pháp, ông lão đó thậm chí còn dùng gậy chống của mình nhằm bé mà đánh, nhìn bề ngoài thì ông lão này ho khan không dứt, cơ thể già yếu, nhưng thân thủ nhanh nhạy. Nhưng bất luận là ông lão nhanh tay đến mấy, thì Pháp Luân và khẩu quyết Chính Pháp vẫn là nhanh hơn. Bé mở bìa của sách “Chuyển Pháp Luân” ra, dùng Pháp Luân hướng vào nó, nhằm vào nó mà niệm khẩu quyết Chính Pháp: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt!” Khẩu quyết vừa xuất ra, ông lão đó liền hiện nguyên hình, biến thành một con rắn lớn, giãy giụa một lúc, rồi chết ngay. Người phụ nữ đó điên lên, xông về phía bé, bé lại mở bìa của “Chuyển Pháp Luân” ra, niệm khẩu quyết Chính Pháp, người phụ nữ này liền biến thành một con hồ ly đỏ có nhiều đuôi, bị năng lượng phát ra từ cuốn “Chuyển Pháp Luân” đánh ngã xuống đất, giãy giụa một hồi, rồi cũng chết luôn. Đứa con nít đó cũng bật khóc, trong tức khắc đôi mắt đỏ lên, hóa thành một con ác hổ, bé lại niệm khẩu quyết, khiến con ác hổ này ngay cả hình thể cũng không còn nữa, hóa thành một làn khói đen biến mất không chút dấu vết.

II. Cảnh tượng thù thắng khi Pháp Chính Nhân Gian

Vào ngày 8 tháng 7 năm nay, bé trai ngủ rất sâu, nửa đêm cũng không dậy để phát chính niệm; tôi lo là sẽ lỡ mất chính niệm lúc 6 giờ, nên liền đánh thức bé dậy. Sau khi thức dậy, bé kể với tôi bé đã mơ một giấc mơ dài, bé dùng ngôn từ của mình để cố miêu tả lại nội dung của giấc mơ đó, trong suốt quá trình tường thuật đó, thật sự là có dùng cạn hết ngôn ngữ của nhân loại cũng không cách nào biểu đạt được cảnh tượng thù thắng nơi không gian khác. Nếu muốn hoàn toàn hình thành nên văn viết thật sự là quá khó khăn, tiểu đệ tử còn mượn dùng hình ảnh, cố gắng mang cảnh tượng trong giấc mơ biểu đạt rõ ràng. Nghe xong tường thuật của bé trai, tôi cảm nhận được sự cấp bách, cảm nhận được rằng làm một người đệ tử Đại Pháp của thời Chính Pháp mới may mắn và vinh hạnh đến dường nào, phải tinh tấn thôi, có thể là Pháp Chính Nhân Gian gần ngay trước mắt rồi. Hy vọng rằng các đồng tu đọc được bài viết này, hãy nhanh chóng buông bỏ các chủng nhân tâm, đừng cô phụ lòng từ bi gánh chịu của Sư phụ. Dưới đây là tường thuật của tiểu đệ tử:

1. Trảm ác long

Vào lúc Pháp Chính Nhân Gian sắp đến, tà linh Trung Cộng dùng tận năng lượng cuối cùng, tạo hợp thành một con ác long màu đỏ khổng lồ; nó dùng tất cả sỏi cát có trên mặt đất kết hợp thành một khối cầu màu đen khổng lồ, bề mặt của khối cầu này bám đầy khí đen, mang theo tất cả những linh thể bất hảo, thấu rõ năng lượng tà ác màu đen, liều mình va về phía mặt trời, mặt trời theo cùng đó rơi xuống. Chính tại thời khắc đó, một luồng ánh sáng màu đỏ lướt qua, hai khối cầu (mặt trời và khối cầu màu đen khổng lồ) đồng thời dừng lại. Lúc này, Sư phụ xuất hiện, thân thể Sư phụ phát ra vạn đạo kim quang, chiếu rọi khắp bầu trời mặt đất, bàn tay khổng lồ của Sư phụ vẫy một cái về hướng không trung, trên bầu trời liền xuất hiện một cây trát đao lớn vàng kim, chém vào cổ con ác long màu đỏ, đầu con ác long rớt xuống liền sau đó, đồng thời cơ thể và phần đầu của rồng đỏ bị năng lượng do Sư phụ phát ra hóa thành tro tàn, tiêu hủy hoàn toàn.

Mặt trời và khối cầu màu đen va vào nhau, trái đất không cách nào chịu nổi sức nặng của nó, sụp đổ theo đó, toàn bộ nhân loại trong phút chốc trở nên điêu tàn, từ trong tàn tích thê lương đó lại bay ra vạn đạo kim quang, đó chính là ánh sáng phát ra nơi thân thể của các đệ tử Đại Pháp đã tu thành, thông thấu cả thiên thể, trên bầu trời, tất cả đều biến thành các hình tượng Phật Đạo Thần khác nhau…

2. Hố xoáy trắng đen và địa ngục

Lúc này, trên bầu trời xuất hiện hai hố xoáy trắng và đen; có chúng sinh bị cuốn vào trong hố xoáy đen, đó chính là hình thần toàn diệt; có chúng sinh thì đi vào hố xoáy trắng, hố xoáy trắng nghĩa là luân hồi chuyển sinh, vẫn còn cơ hội được sống. Hố xoáy đen mới đáng sợ làm sao, tất cả mọi chúng sinh bị cuốn vào đó, đều bị Liệt Diễm Độc Hỏa ép xuống dòng xoáy cao tốc, giống như lột da từng lớp vậy, thật sự hết sức đáng sợ. Con nhìn thấy ba con bị cuốn vào hố xoáy trắng, bà nội con bị cuốn vào hố xoáy đen. Mặc dù ba con đã làm tam thoái, tuy nhiên trong thời gian mẹ con bị Trung Cộng giam giữ phi pháp, thừa lúc mẹ gặp nạn ba đã ra tay hãm hại, ép mẹ phải ly hôn, tất cả những điều này đều do bà nội đứng sau chỉ đạo cả. Mặc dù vậy, Phật từ bi với chúng sinh, Sư phụ vẫn cho ba một cơ hội sống. Thầy giáo và các bạn học của chúng con, đa số đều bị cuốn vào trong hố xoáy màu đen, con muốn xuống dưới để vớt họ lên, thì Pháp thân của Sư phụ nói với con rằng: “Con không được động tâm, nếu không cả con cũng bị rớt xuống dưới đó”. Con chỉ có thể nhìn những bạn học nhỏ và thầy giáo ngày trước của con chết thê thảm dưới Quỷ Hỏa Liệt Diễm. Tuy vậy điều đáng an ủi là, trong số họ có người từng xem qua “Thần Vận”, có người minh bạch chân tướng, đều bị cuốn vào hố xoáy màu trắng, rồi từ đó mà có được kiếp sống mới.

Còn có một bộ phận chúng sinh bị đánh xuống địa ngục đen tối, có người bị ngũ mã phanh thây, có người bị ném vào vạc dầu sôi, có người toàn thân bị trói gô tay chân. Con còn nhìn thấy Giang quỷ, có một lớp cơ thể bị tiểu quỷ moi tim, ném vào vạc dầu, sau đó ném luôn toàn bộ cơ thể của Giang quỷ vào đó.

3. Lao ngục nổ tung, đệ tử Đại Pháp đều bay ra hết

Lúc này con nhìn thấy hang ổ đen tối (nhà tù, trại lao động) nơi giam giữ các đệ tử Đại Pháp nổ tung, tất cả đệ tử Đại Pháp đều bay ra cả. Con nhìn thấy một cô đồng tu rất thân với mẹ nơi địa phương của con cũng bay ra, cô ấy nhiều lần gặp phải sự giam giữ và bức hại của Trung Cộng; cô ngồi trên đài sen sắc vàng bay ra, mái tóc xoắn ốc, là hình tượng trang nghiêm của Phật. Con còn nhìn thấy em gái mới chào đời (con gái của dì út con), biến thành Thần, dì út con theo sau đó cũng biến thành Thần, bà ngoại con cũng biến thành Đại Bồ Tát. Trước lúc đi, bà ngoại có vẻ còn chưa buông bỏ được tiền tài của gia đình mình, Sư phụ đã cho bà ngoại hai sự lựa chọn: một là làm Phật, còn lại là làm một phú bà nơi nhân gian, bà ngoại lưỡng lự một lúc, cuối cùng đã lựa chọn làm Phật theo Sư phụ về nhà.

4. Những người tam thoái đều được cứu

Những người thật lòng thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của Trung Cộng, nghĩa là những người đã “tam thoái”, thì trong đó: nam tam thoái đều biến thành vảy của Rồng, nữ tam thoái đều biến thành lông vũ của Phượng, cũng là lấp lánh vàng kim, theo Rồng và Phượng cùng nhau bay về trời. Vào đến thiên đình có một cánh cửa trời lớn, hai bên cửa trời có một cặp Rồng Phượng coi giữ, cặp Rồng Phượng này đều có thể biến hóa thành hình tượng của Thần, mặc y phục vàng kim. Vị Thần do Rồng biến thành tay cầm thứ giống như Thanh Long Yển Nguyệt Đao trên tay Quan Công vậy, còn Thần do Phượng biến hóa thì tay cầm Bách Vũ Như Ý Bảo Phiến (phiến nghĩa là quạt). Ngũ quang thập sắc, có thể biến lớn thu nhỏ.

Con đứng trên đám mây lành vàng kim bay vào thiên môn, Thần Long, Thần Phượng đều cúi chào con, con gật đầu trả lễ họ, sau đó họ mời con đi vào thiên môn, rất nhẹ nhàng đưa tay xòe ra trước, ngụ ý mời con đi qua. Con phát hiện ra là bên trong thiên môn bao gồm cả vũ trụ to lớn, Sư phụ xếp bằng đả tọa, đỉnh thiên lập địa, tôn quý vô cùng; tất cả đệ tử Đại Pháp đều ngồi trên thân thể của Sư phụ, có người ngồi quanh bên ngoài thân thể của Sư phụ, vây thành một vòng sáng. Con ngồi trên lòng bàn chân của Sư phụ, mẹ con thì ngồi trên vai của Sư phụ, còn đứa em họ mới sinh của con nữa, mẹ của em ấy (dì út của con), cũng cùng ngồi trên vai của Sư phụ, ở trên thiên thượng họ là mẹ con với nhau. Còn có đệ tử thì ngồi trên thủ ấn ngón tay cái của Sư phụ, trước ngực của Sư phụ là một Đại Pháp Luân. Sư phụ không nói chuyện, tuy nhiên Sư phụ phát ra âm thanh lập thể, vì vậy mà các đệ tử trên thiên thượng đều nghe thấy được, Sư phụ nói với chúng đệ tử rằng: “Các con đến lúc quay về thế giới của mình rồi, người thân của các con đều đang ở đó chờ đợi các con đấy”. Nói xong, tất cả đệ tử đều bày tỏ sự cảm ân, sự sùng kính vô hạn đối với Phật ân hạo đãng của Sư phụ. Con cảm thấy mình không biết nói chuyện, tuy nhiên hễ con nghĩ điều gì, Sư phụ đều biết cả. Mẹ con, dì út, và em họ đều về thế giới Pháp Luân.

Lúc này tất cả đệ tử Đại Pháp đều viên mãn, quy vị, họ cùng với thế giới của mình dung hòa thành một thể, toàn bộ vũ trụ đều là hình tượng của Sư phụ, đệ tử Đại Pháp giống như các tinh cầu vậy, chuyển động xung quanh thân thể Sư phụ.

Con muốn đi xem thử thế giới Pháp Luân, thế là con liền đi theo mẹ con tiến nhập vào thế giới đó. Con nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn anh chị em gái của mẹ, vô lượng vô tận, tất cả các sinh mệnh đều đang hoan hô mẹ đã viên mãn trở về, họ tung mẹ con lên trên cao, như để bày tỏ niềm vui sướng lâu ngày trùng phùng. Con cũng muốn xem thử người thân và chúng sinh trong thế giới của mình, thế là con rời khỏi thế giới Pháp Luân, bay về thế giới của chính mình. Trong khi đang bay cao hứng, vừa định tiến vào thế giới của con, thì mẹ của con đánh thức con dậy, bảo phải dậy học Pháp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/119498



Ngày đăng: 27-07-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.