Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Tu tốt bản thân, cứu thêm nhiều chúng sinh


Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[Chanhkien.org] Đọc xong bài viết thứ 585 của “Tuần san Minh Huệ” (“Ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết, không lẫn lộn giữa độ bản thân và cứu người”), tôi có rất nhiều cảm nhận. Trong kinh văn “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp”, Sư tôn giảng: “Là đệ tử Đại Pháp mà nói, tu luyện của chư vị là ở vị trí số một, vì nếu chư vị tu không tốt, [thì] chư vị không hoàn thành được những việc mà chư vị cần làm; nếu chư vị tu không tốt, thì sức cứu người cũng không lớn được như thế. Nếu tu kém hơn một chút nữa, thì phương thức nhìn vấn đề và suy xét vấn đề đều là dùng tư tưởng của người thường và cách nghĩ của người thường, thế thì càng dở.” Tôi đã nhận thức về Pháp lý này sâu sắc hơn, nên muốn chia sẻ một số chuyện về các đồng tu giảng chân tướng mà chính tôi tai nghe mắt thấy, hy vọng có thể khích lệ, thúc đẩy lẫn nhau và cùng đề cao. Trong thời gian hữu hạn từ nay về sau chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn, tu tốt bản thân, cứu thêm nhiều thế nhân, khởi tác dụng “Tỉ học tỉ tu” giữa các đồng tu (Trích “Thực tu” trong “Hồng Ngâm”).

Học viên mới nhưng không “mới”

Đồng tu A đắc Pháp chưa đầy 2 năm, nói theo cách của cô thì cô là một học viên mới. Sau khi đắc Pháp, dưới sự dẫn dắt của học viên lâu năm, cô học Pháp, luyện công rất tinh tấn, chưa đầy nửa năm cô đã chủ động cùng các học viên lâu năm đi phát tài liệu, giảng chân tướng trực tiếp, cứu độ chúng sinh. Dù mưa to gió lớn hay ánh mặt trời gay gắt, dù trời rét đậm như thời tiết ngày 9/3 hay giữa ngày Hè oi bức, cô không ngừng nghỉ cùng đồng tu tới các công trình xây dựng, các siêu thị lớn, những con phố trong các khu dân cư hay vùng nông thôn xa xôi trực tiếp giảng chân tướng cho chúng sinh. Hiệu quả mỗi lần cứu người đều rất tốt, số người tam thoái đều trên 10 người.

Cuối năm ngoái, môi trường sống của đồng tu A thay đổi, cô thuận theo tình hình thực tế của mình, tự tìm cho mình một con đường mới giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh phù hợp với mình. Cô tới phòng chờ nhà ga, giảng chân tướng trực tiếp cho hành khách từ khắp các nơi trong cả nước một cách lý trí và đầy trí huệ. Trước mỗi lần đi giảng chân tướng, cô đều chăm chỉ học một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, sau đó phát chính niệm 15 phút, thanh trừ tà linh cộng sản và hết thảy nhân tố tà ác đang can nhiễu phá hoại Đại Pháp, thanh trừ hết thảy hắc thủ lạn quỷ, loạn thần đang ngăn cản việc thế nhân nghe chân tướng và được cứu. Sau đó, cô phấn chấn đến phòng chờ nhà ga tìm người hữu duyên giảng chân tướng. Do lượng người tại nhà ga rất đông, dòng người Bắc-Nam xuôi ngược nên cô có thể tiếp xúc với những người ở các lứa tuổi khác nhau, tầng lớp khác nhau, văn hóa khác nhau, điều này cũng mang đến cơ hội cũng như thách thức cho việc giảng chân tướng. Do trở ngại về ngôn ngữ lại thêm cảnh sát, xe cảnh sát và nhân viên an ninh liên tục tuần tra, nên ít nhiều can nhiễu đến việc giảng chân tướng. Điều này đòi hỏi đệ tử Đại Pháp phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân làm theo Pháp, chính niệm chính hành, giảng chân tướng, khuyên tam thoái một cách lý trí và có trí huệ. Để làm được tất cả những điều này, đồng tu A tăng cường thời gian học Pháp và phát chính niệm, chiểu theo tiêu chuẩn tâm tính của người tu luyện mà vứt bỏ các chủng nhân tâm và chấp trước, chính niệm chính hành giảng chân tướng cứu thế nhân theo từng tình hình thực tế khác nhau. Đồng tu A dùng các phương thức, cách thức khác nhau tiếp xúc nói chuyện với mọi người, như chỉ đường giúp hành khách, dẫn đường, gặp những hành khách gặp khó khăn liền tới giúp đỡ họ, gặp những người trẻ tuổi thì chủ động hỏi han, quan tâm và yêu mến họ như phụ huynh, mọi lúc, mọi nơi luôn đứng trên góc độ đúng đắn để suy xét vấn đề, xuất phát điểm là suy nghĩ vì người khác.

Lúc đầu cô nói chuyện với người dân bằng tiếng địa phương, nhưng thấy hiệu quả không tốt, do vậy để có thể giảng chân tướng tốt hơn, cô hạ quyết tâm học tiếng phổ thông, khi gặp những từ, những chữ khó phát âm, cô liền tra từ điển, tự tập thuần thục ở nhà rồi mới ra ngoài giảng chân tướng, cứ như vậy hiệu quả thu được rất tốt. Hiện giờ cô giảng chân tướng bằng tiếng phổ thông, người ở địa phương khác đều nghe hiểu và rất vui mừng. Điều này đã có tác dụng tích cực cho việc giảng chân tướng. Đồng tu A cũng rất chú trọng về ăn mặc, ngoại hình. Cô mặc quần áo chỉnh tề, dáng vẻ đoan trang, gọn gàng sạch sẽ, rất đường hoàng, màu sắc quần áo phù hợp với mục đích giảng chân tướng và không gây chú ý cho người khác. Lần trước cô mặc một chiếc váy màu đỏ đi giảng chân tướng, cô tự cảm thấy mình quá bắt mắt, dễ gây sự chú ý quá mức của những người xung quanh, khiến tà ác lợi dụng gây can nhiễu. Từ đó cô mặc quần áo màu nhạt dễ lẫn vào với dòng người, hiệu quả thu được rất tốt. Để chúng sinh thuận tiện trong việc dùng biệt danh làm tam thoái, mỗi lần ra ngoài cô đều nghĩ sẵn một vài biệt danh ở nhà. Khi người dân làm tam thoái, có thể dùng luôn, thường thì họ đều chấp thuận. Nhằm tiết kiệm thời gian, cô thường mang nước khoáng và thực phẩm tránh bị đói bị khát. Trong khi giảng chân tướng, cô không hề phân biệt khu vực, thời gian, địa điểm, không phân biệt thân phận tầng lớp của đối phương, chỉ cần gặp mặt thấy có duyên là giảng. Dù cô đắc Pháp chưa đầy 2 năm, nhưng cô dũng mãnh tinh tấn, nghiêm khắc chiểu theo tiêu chuẩn tâm tính của người tu luyện mà yêu cầu bản thân, không bỏ qua một cơ hội đề cao nào. Thậm chí trong mỗi lời nói cử chỉ nhỏ nhặt nhất, từ ăn vận, phục sức đều không khiến người thường có cảm giác siêu thường, nhằm tránh chúng sinh hiểu lầm. Cô chân tu thực tu, nghe theo lời Sư phụ, “ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết” (Trích “Thánh giả” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ), quả thực khiến người khác phải kính phục. Điều này cũng chỉ rõ rằng: đắc Pháp không câu nệ trước sau, chỉ cần chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, mà tu, nhất định sẽ đề cao một cách chân chính, học viên mới mà không hề “mới”.

Học viên cao tuổi mà không “già”

Đồng tu B là một nữ học viên đã 75 tuổi, tuy bà đã có tuổi nhưng không coi mình là già. Lần nào bà cũng cùng đồng tu trẻ ra ngoài giảng chân tướng trực tiếp cứu thế nhân. Mỗi lần ra ngoài, bà đều ăn vận gọn gàng sạch sẽ phù hợp với tuổi tác bản thân, bước đi tràn đầy khí thế, sinh lực, không hề giống một người đã 70 tuổi. Bà giảng chân tướng rành mạch, từ dễ đến khó, sống động cuốn hút nên rất nhanh chóng đã tháo mở được nút thắt trong tâm của họ, khiến họ hiểu rõ chân tướng và có sự lựa chọn đúng đắn. Trong vòng chưa đầy 3 năm, đồng tu B đã giúp 5.000 người thoái xuất, quả xứng gọi là đồng tu cao tuổi mà không hề “già”.

“Bạn còn trẻ vậy mà cũng luyện Pháp Luân Công”

Có hai đồng tu nam và một đồng tu nữ đều rất trẻ, chỉ khoảng 35 tuổi, người thì làm tại đơn vị xí nghiệp, người thì làm bên sự nghiệp hành chính, họ đều rất bận rộn. Dù bận rộn nhưng những đồng tu ấy không hề quên bản thân là người tu luyện, không quên trách nhiệm và sứ mệnh của mình. Họ luôn tận dụng tất cả thời gian thuận lợi, phát huy hết sở trường và năng lực chuyên môn của bản thân, làm tốt việc cần làm, như: lên mạng tìm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, v.v. cung cấp cho các đồng tu giảng chân tướng qua điện thoại, gửi tin nhắn khuyến thiện; kịp thời tải xuống và in các bài viết trên Minh Huệ, Chánh Kiến cho các đồng tu truyền đọc, đồng thời đánh máy các bài viết của các đồng tu gửi cho Minh Huệ, Chánh Kiến, đóng vai trò tích cực trong việc chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh. Ngoài ra các đồng tu ấy cũng chú trọng đến cử chỉ, lời nói, ngoại hình của mình, đồng thời gắn kết việc giảng chân tướng vào trong công tác trong cuộc sống hàng ngày, chỉ cần có cơ hội là giảng chân tướng.

Đối với tà đảng Trung Cộng vu khống, phỉ báng Đại Pháp, tạo nên giả tướng cho người đời rằng những người tu luyện [Pháp Luân Công] tựa như là một nhóm người yếu thế toàn những người già yếu bệnh tật; nhằm loại bỏ hoàn toàn thứ độc tố này, đệ tử Đại Pháp chúng ta đặc biệt là những đệ tử thanh niên và trung niên nhất định phải đường hoàng bước ra, tận dụng hết thảy cơ hội, lựa chọn các phương thức khác nhau hướng tới thế nhân mà triển hiện sự tốt đẹp của Đại Pháp và phong thái của người tu luyện Đại Pháp, vạch trần những lời dối trá của tà đảng Trung Cộng, cứu độ nhiều thế nhân hơn nữa. Lần nọ, một nữ đồng tu trẻ đang giảng chân tướng cho một người thường, người ấy đã sốc, sau khi nghe xong chân tướng bèn nói: “Cô trẻ đẹp như vậy mà cũng luyện Pháp Luân Công sao?” Nữ đồng tu không giấu giếm, khẳng định: “Tôi luyện Pháp Luân Công, Pháp Luân Công là Phật Pháp, là dạy con người làm một người tốt hành xử chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, hơn 114 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đều có người tập Pháp Luân Công, duy chỉ có Trung Quốc Đại Lục là không cho phép tập, sợ con người ta trở thành người tốt, sợ có nhiều người tốt. Đảng cầm quyền như vậy lẽ nào không bị Trời trừng phạt? Cho nên “Trời diệt Trung Cộng” là điều tất nhiên, chỉ có thoái xuất khỏi hết thảy các tổ chức của nó, vạch rõ đường ngăn cách với nó, mới có thể thoát khỏi nguy hiểm, không phải làm vật tế thần thay cho nó.” Người ấy nghe xong liền minh bạch, nói ngay: “Tôi thoái, tôi thoái!” và cảm ơn những lời nói, hành động lương thiện của nữ đồng tu.

Ăn vận đồ âu giày da, đứng tại đầu đường thản nhiên phát tài liệu giảng chân tướng

Có một nam đồng tu trung niên, thường mặc âu phục, đeo một cái cặp rất đẹp, đứng phát tài liệu chân tướng tại đầu đường nơi mọi người qua lại. Mỗi lần phát được vài chục, thậm chí hơn trăm bản. Thông thường người dân đều nhận tài liệu và còn khen ngợi: “Các vị xem người ta, những người luyện Pháp Luân Công mới sang trọng làm sao, có thần thái, phong cách làm sao, mặc âu phục phát tài liệu chân tướng; nhìn người này không giống người bình thường, hẳn cũng phải là người có tầm ảnh hưởng nhất định.” Lời nói, cử chỉ của vị đồng tu này đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp cho mọi người, và khởi được tác dụng chính diện trong việc cứu độ thế nhân. Vì vậy, chúng ta là những đệ tử Đại Pháp không được coi nhẹ từng chi tiết trong tu luyện, phải đường đường chính chính, đường hoàng làm tốt những gì chúng ta cần làm để Sư tôn thêm phần thanh thản, bớt phần lo lắng.

“Sở cảnh sát cũng luyện Pháp Luân Công”

Có một đồng tu lớn tuổi vốn công tác trong ngành an ninh đã nhiều năm. Đến nay ông đã tu luyện Đại Pháp hơn 10 năm, dẫu bị đối xử bất công và can nhiễu bức hại, ông vẫn kiên định bước trên con đường tu luyện, tín Sư tín Pháp, làm tốt việc mình nên làm, trợ Sư Chính Pháp tại địa phương, chứng thực Pháp, luôn đi đầu dẫn dắt cứu độ chúng sinh rất tốt. Vị đồng tu này cao lớn khôi ngô, học thức uyên bác, chú trọng học Pháp tu tâm, thường xuyên xuất ngoại cùng đồng tu giảng chân tướng cứu thế nhân, làm rất hiệu quả.

Một lần ông tới gần trường học, thấy vài học sinh đang đi lại. Ông bèn tiếp cận bằng cách hỏi đường để bắt chuyện và giảng chân tướng cho các em học sinh, bảo cho các em biết khăn quàng đỏ là do nhuốm máu  tươi của người chết, buộc máu người chết quanh cổ là không tốt, không may mắn, chỉ có thoái xuất khỏi nó mới không gặp tai họa. Các em học sinh liền hiểu ra, đều đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức đội của tà đảng. Trong quá trình ông giảng chân tướng, một bí thư của tà đảng nghe thấy, y đi theo ông và hỏi: “Ông giảng cái gì? Ông thuộc đơn vị nào?” Vị đồng tu hỏi ngược lại: “Ông là ai thế? Thuộc đơn vị nào?” Bí thư tà đảng kia nói mình là bí thư tổ dân phố, tiếp đến y nói đã nghe thấy đồng tu ấy đang giảng về Pháp Luân Công và dọa sẽ đi trình báo. Y lại hỏi: “Ông luyện Pháp Luân Công đúng không? Ở đơn vị nào?” Vị đồng tu bình thản nói là mình luyện Pháp Luân Công, làm việc tại sở cảnh sát. Bí thư tà đảng nói: “Sở cảnh sát cũng luyện Pháp Luân Công?” Đồng tu nói ở sở cảnh sát nhiều người luyện lắm, chỗ nào cũng có. Pháp Luân Công dạy con người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt có gì sai? Là Giang Trạch Dân mất hết lý trí, điên cuồng đàn áp bức hại người tốt, là lỗi của họ Giang. Đồng thời ông nghiêm túc chỉ ra vị bí thư không phân biệt tốt xấu, đả kích người tốt, phải kiểm điểm lại bản thân mình. Bí thư tà đảng nghe xong liền kinh sợ, vội nói: “Ông cứ làm việc của ông đi! Tôi đi đây!”, nói rồi lầm lũi đi mất.

Vị đồng tu này đã tu xuất sự uy nghiêm, chính niệm chế ngự tà ác, bài trừ can nhiễu, tà ác muốn can nhiễu làm việc xấu cũng không thành. Đây là uy lực của Pháp, là từ bi và uy nghiêm của bậc Giác Giả. Do vậy chúng ta phải giữ gìn sự uy nghiêm của người tu luyện từng giây từng phút, dùng từ bi cứu độ chúng sinh, dùng chính niệm tiêu trừ hết thảy tà ác, để việc giảng chân tướng, cứu thế nhân được thực hiện.

“Lưng của các vị phải thẳng đứng”

Có lần hai đồng tu đang giảng chân tướng cho một phụ nữ trung niên, họ trò chuyện từ những hiện tượng bại hoại của xã hội cho đến khí hậu thất thường, từ việc tà đảng Trung Cộng nắm chính quyền, bức hại người tốt, giết hại 80 triệu người dân vô tội tới thôn Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu có tảng đá mang chữ “Trung Quốc cộng sản đảng vong”, lại nói đến Trời diệt Trung Cộng, sự tất yếu của việc thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội. Người phụ nữ chăm chú lắng nghe và liên tục gật đầu tán thành, đôi khi còn nói chen vào, cùng vạch trần các hành vi bạo lực của tà ác. Sau cùng khi đã hiểu ra chân tướng, cô đã thoái xuất khỏi các tổ chức đoàn, đội, lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng. Lúc chia tay, cô nói: “Các vị giảng thật là hay, cũng rất lịch sự, đúng là những người tốt. Nhưng tôi có gợi ý là khi đi lại lưng phải ngay thẳng sẽ thấy có tinh thần hơn, như thế hiệu quả sẽ tốt hơn!” Sự việc này cũng giúp các đồng tu hiểu ra: Thế nhân quan tâm tới từng lời ăn tiếng nói, cách đi đứng; nhất cử nhất động của chúng ta đều cần phải chú ý, đều liên quan đến việc họ có thể tiếp thụ chân tướng hay không. Cho nên đừng xem nhẹ từng chi tiết nhỏ, nhất định phải dùng tiêu chuẩn cao, tự mình yêu cầu bản thân, mọi lúc mọi nơi đều phải triển hiện được sự tốt đẹp của Đại Pháp và phong thái của người tu luyện.

Một lần khác, một đồng tu giảng chân tướng cho hành khách đến từ Bắc Kinh về “Tàng tự thạch” ở Quý Châu, vị khách này đột nhiên nhìn từ đầu đến chân vị đồng tu này rồi nói: “Tôi biết anh làm gì rồi. Anh luyện Pháp Luân Công”. Vị đồng tu hỏi làm thế nào anh biết được. Anh ấy nói: “Tôi từng đi du lịch tới Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao, nơi nào cũng thấy giảng chân tướng, phát tài liệu Pháp Luân Công”. Vị đồng tu nói với anh ấy là mình tự luyện Pháp Luân Công; và nói thêm rằng: “Anh xem, chúng ta gặp nhau quả thật là có duyên phận, anh có gia nhập đảng đoàn đội không? Anh đã thoái chưa?” Người này khoan khoái nói mình là đảng viên, chưa thoái. Cuối cùng đồng tu giúp anh ấy dùng một biệt danh thoái xuất khỏi đảng đoàn đội, anh vui vẻ chấp nhận.

Là một đệ tử Đại Pháp, từng lời nói, việc làm, từng hành động cử chỉ, từng suy nghĩ ý niệm của bản thân chúng ta đều vô cùng quan trọng, đều liên quan đến sự tồn vong của chúng sinh. Trên con đường tu luyện của chúng ta không có chuyện nhỏ, đều phải bước đi tốt con đường của chúng ta. Cho nên ắt phải làm từng chút, từng chút một, bắt đầu từ bản thân mình, nghe theo lời Sư phụ: “ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết” (Trích “Thánh giả” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ); tu tốt bản thân, cứu thêm nhiều chúng sinh, đạt tiêu chuẩn là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Trong kinh văn “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp”, Sư tôn có giảng: “Là chư vị mà nói, các đệ tử Đại Pháp, càng đến cuối càng nên bước đi cho tốt con đường của mình, tận dụng thời gian tu bản thân cho tốt.” Chúng ta phải nghiêm khắc chiểu theo tiêu chuẩn tâm tính của người tu luyện. Mỗi người chúng ta phải dùng yêu cầu của Đại Pháp để quy chính lại từng lời nói, việc làm, từng hành động cử chỉ, từng suy nghĩ ý niệm của bản thân, thực sự nghiêm túc, nỗ lực làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm, xứng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, không phụ sứ mệnh của chúng ta.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/117859

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 29-06-2013
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận