Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Trải nghiệm trong định: Đại chiến với hắc ám hư vô


Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp người Tây phương kể lại

[Chanhkien.org] Khi thiền định, Sư phụ có lần điểm hóa tôi phải một mình đối mặt với một cựu thần cực kỳ nguy hiểm, long lân quy phượng đều không thể chinh chiến cùng tôi. Nếu tâm tính tôi không ổn một chút thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Để nắm chắc phần thắng, Sư phụ đã chỉ ra rõ ràng rằng: Tất cả đáp án đều ở trong tâm, chỉ cần nhìn vào tâm mình và hướng nội tìm kiếm.

Ghi nhớ hướng nội tìm kiếm với mối nguy hiểm trước mắt, tôi thận trọng từng bước một.

Vài tuần sau, tôi rất muốn biết rõ hơn về cựu thần này. Khi luyện tĩnh công vào buổi sáng, tôi đã nhập định. Trong định tôi muốn tìm Bạch Long Mã. Bạch Long Mã toàn thân trắng muốt, cao quý và xinh đẹp với đầu rồng mình ngựa. Trên lưng có đôi cánh nhỏ đang vỗ với năng lượng thuần chính tỏa sáng rực rỡ—râu rồng tung bay, mắt rồng lấp lánh và mình ngựa xinh đẹp tuyệt trần. Bốn vó Bạch Long Mã mạnh mẽ cường tráng và toàn thân được vảy cứng bao phủ.

Trên lưng Bạch Long Mã là một bản đồ. Đây không phải là bản đồ bình thường vì nó chỉ dẫn những con đường của tất cả chúng sinh trong vũ trụ ở nhiều không gian khác nhau. Long tại thiên và mã tại địa từng là sứ giả của Phật Chủ, truyền lại ý chỉ của thiên thượng và canh giữ bản đồ. Đó là điều mà tôi có thể biết lúc đó. Bạch Long Mã biết được mục đích của tôi đến và tự động mở ra tấm bản đồ lớn. Một trường năng lượng lập thể hình tròn triển hiện trước mắt tôi, và trong nháy mắt tôi đã thấy nơi tôi sẽ đi và đến đó ngay lập tức.

Khi đang ẩn thân không hiện hình, tôi cẩn thận ghi chú từng chi tiết tôi đã nhìn thấy. Tất nhiên cựu thần đó không thấy được tôi, mà cựu thần đó vô hình vô dạng, hắc ám, trống rỗng làm tôi nghĩ đến trạng thái hắc ám hư vô của chúng sinh trước khi khai thiên tịch địa; thuật ngữ trong tiếng Anh là “void” (hư không). Tôi nghĩ đã đến lúc đối mặt với nó nên bèn xuất hiện ở trên cao so với tầng thứ của nó. Nó lập tức bao vây tôi và hiển hiện ra hình người. Nó có vẻ như đã chờ đợi tôi đã lâu, rốt cuộc nhìn thấy tôi nó rất kinh hãi, bộ mặt của nó tham lam hèn mọn, bỉ ổi hèn hạ, hình dáng xảo trá.

Nó lập tức biến thành hình dạng của mẹ tôi, giống như khi bà còn sống—ngay cả mái tóc của bà cũng giống y như thật. Nó nói rằng bà đã nhớ tôi nhiều như thế nào và bà mong muốn trở về bên cạnh tôi, bà đến ôm chầm lấy tôi giống như trước đây. Hiện thân “từ mẫu” của tôi ở đó, vô cùng cảm động.

Tôi đã từng rất nhớ mẹ tôi, hy vọng rằng tôi có thể gặp bà một lần nữa. Bất cứ khi nào luyện tĩnh công, tôi đều nhìn thấy bà luyện công cùng với chúng tôi ở không gian khác với hình tượng thần thánh, trẻ trung, đoan trang và hòa ái. Bà chưa bao giờ bất hòa với tôi hay đối diện với tôi bằng tình cảm con người. Tôi đã rất hy vọng được tự mình gặp bà, giống như bà còn sống.

Hôm nay, tên cựu thần hắc ám hư vô biến hóa thành diện mạo của mẹ tôi đang than khóc xót thương vì sự ly biệt. Tâm tĩnh lặng như nước, tôi không nhìn, nhưng vẫn thấy hết, không nghe, nhưng vẫn rõ ràng từng chữ. Trong tâm và ý niệm của tôi chỉ có Pháp của Sư phụ:

Bất kể sự việc gì cũng có quan hệ nhân duyên; vì sao người ta có thể làm người? Chính là vì người ta có ‘tình’; người ta vì cái ‘tình’ này mà sống; tình cảm thân quyến, tình cảm nam nữ, tình cảm với cha mẹ, cảm tình, tình bè bạn, thực thi công việc cũng có tình, ở đâu cũng không tách khỏi cái ‘tình’ ấy; muốn làm hay không, cao hứng hay không, yêu và ghét, hết thảy mọi thứ trong toàn bộ xã hội nhân loại đều từ cái ‘tình’ ấy mà ra. Nếu ‘tình’ kia chẳng đoạn, thì chư vị không thể tu luyện được. Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn.” (Chuyển Pháp Luân)

Giống như hoa giấy, những ảo ảnh đã tan thành mây khói từ không gian của tên cựu thần vô hình vô dạng này, tan ra từng mảnh từng mảnh và hóa thành hư không.

Lập tức, hình ảnh cha tôi xuất hiện trước mắt tôi. Khi tôi còn bé, cha tôi đã ruồng bỏ mẹ tôi và tôi; tôi không có bất cứ ký ức nào về việc ông nói rằng ông yêu tôi, quan tâm đến tôi hay tự hào về tôi. Ông chưa bao giờ nuôi nấng tôi hay chu cấp chút tiền để nuôi dưỡng tôi. Trong ký ức của tôi, ông chưa bao giờ làm điều gì cho tôi và cũng chưa bao giờ liên lạc với tôi. Cha mẹ tôi đã lần lượt qua đời trong 5 tháng. Tro cốt ông thiếu chút nữa bị thất lạc, nhưng để mai táng nghiêm chỉnh và làm tròn chữ hiếu, tôi đã bất chấp ngàn dặm xa xôi để thu hồi tro cốt. Trong một thời gian dài, tôi đã khao khát tình phụ tử và mong được cha thừa nhận. Tên cựu thần hắc ám hư vô đã huyễn hóa thành hình tượng của cha tôi, già nua và khóc lóc. Rất hối hận và tủi hổ, ông cầu xin tôi tha thứ và cho ông một cơ hội để làm một người cha tốt.

Tôi đột nhiên nhớ lại một năm trước đây, Sư phụ đã chỉ dẫn tôi các phương pháp khác nhau để giữ Pháp lý “vô vi” trong tâm và các Pháp lý đã xuất hiện tại thời điểm này. Thực sự Sư phụ đã sớm gây dựng cho tôi Pháp lý tất thắng để tôi sử dụng hôm nay. Tôi giữ vững tâm tính và không bị mê hoặc bởi giả tướng. Một lần nữa, tôi nhìn thấy một lớp giống như những mẩu hoa giấy bong ra khỏi tên cựu thần hắc ám hư vô và tan thành mây khói. Lúc đó tôi nhìn thấy tên cựu thần hắc ám hư vô rất đau đớn.

Đột nhiên hình ảnh vợ tôi xuất hiện trước mắt tôi. Cô ấy nói rất thân mật với tôi, ngay cả từng ngữ điệu của cô ấy cũng giống y như thật, bảo tôi rằng không có tà ác ở đó đâu, rằng cô sẽ chăm sóc tôi, chiến đấu bên cạnh tôi và vân vân.

Một lần nữa Pháp lý “vô vi” mà Sư phụ đã dạy xuất hiện trong tâm tôi, khiến cho tâm tôi vẫn bất động. Và một lần nữa, từng mẩu từng mẩu giống như hoa giấy rơi ra và tôi nhìn thấy cả thể xác lẫn tinh thần của tên cựu thần này đều dày vò, đau đớn.

Sau đó vô số mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần với khuôn mặt thiên thần và quyến rũ đến ôm và âu yếm tôi, sờ soạng ngực và lưng tôi, vuốt ve tóc tai và mặt mũi tôi. Họ làm tất cả các tư thế lôi cuốn và cố gắng dụ dỗ tôi. Và đó không chỉ là hai hay ba mà là vô số mỹ nữ không mặc chút gì, quyến rũ mê hoặc, gắng sức cám dỗ. Nhưng tôi vẫn không động tâm.

Sau đó tôi nhìn thấy từng mảng từng mảng lớn giống như hoa giấy rơi ra từ tên hắc ám hư vô lần thứ tư. Sau đó tôi có thể thấy nó chỉ có thể đứng đó mà không thể nào chấp nhận được sự thật đang diễn ra trước mắt nó. Nó thất vọng cùng cực. Nó thẹn quá hóa giận, giận quá hóa rồ, chuẩn bị liều chết một phen.

Sau đó tôi nhìn thấy dòng cát chảy trong chiếc đồng hồ cát cho thấy rằng thời gian đang trôi qua nhanh hơn. Nếu như không phải Sư phụ giúp chúng ta nắm giữ thời gian thì thời gian đã hết lâu rồi. Tôi liền xuất định.

Chín ngày sau, tôi nhập định thâm sâu một lần nữa.

Đầu tiên tôi trở về thiên quốc của mình. Tôi nhớ rằng lần trước khi tôi trở về, Sư phụ có bàn tay rất to lớn, tay trái nâng tôi, tay phải nâng phượng hoàng lửa. Tôi rất nhỏ bé khi ngồi trong lòng bàn tay của Sư phụ, mượn công của Sư phụ để tôi có thể đạt tới cảnh giới đó. Sau đó, tôi chỉ cần nghĩ đến là có thể đến đó. Bây giờ tôi có thể tự động trở về chỉ bằng luyện công và phát chính niệm. Ở thiên quốc đó, tôi xuất hiện trong hình tượng nguyên anh của tôi cỡ 18, 19 tuổi. Đôi khi tôi cũng xuất hiện giống như một vị Hoàng đế, mặc long bào màu vàng thêu chín con rồng. Long bào cũng bao gồm liên tiếp các phù hiệu chữ Vạn màu vàng kim và hình ảnh của mặt trời, mặt trăng, các vì sao, ngọc ngà châu báu và nhiều loại động vật khác nhau. Vạt áo giống như sóng biển cuộn dâng và toàn bộ long bào giống như một thế giới trù phú. Trên đầu tôi đội một vương miện hoàng gia nhưng nó không giống như vương miện của những vị Hoàng đế trong lịch sử.

Với sự trợ giúp của Bạch Long Mã, tôi một lần nữa biết nơi ở của tên hắc ám hư vô. Chỉ với một niệm, tôi một lần nữa ẩn thân và đến hang ổ của tên cựu thần.

Tên cựu thần hắc ám hư vô, vô hình vô dạng kia giống như bị bao phủ bởi hoàn toàn màu đen. Lần theo dấu vết năng lượng của nó, tôi nhìn kỹ vào một tầng thâm sâu và nhìn thấy nó đang đứng trên đỉnh của một ngọn núi cao, từ đó chảy một dòng phân vô tận nhúng chìm cả quả núi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một ngọn núi chất đầy thứ dơ bẩn như vậy. Sau đó khi nhìn thật kỹ vào nó, tôi đột nhiên nhận ra rằng đó không phải là một ngọn núi bình thường mà là một núi với xác người nằm lên nhau. Tất cả họ đều trần truồng. Ban đầu tôi nghĩ rằng họ là những xác chết, nhưng sau khi quan sát kỹ hơn, tôi thấy họ đang quằn quại. Ánh mắt trống rỗng và hồn xiêu phách lạc của họ giống như linh hồn của họ đã bị bắt giữ, họ giống như những xác chết vô hồn và hoàn toàn đánh mất bản thân. Giống như Sư phụ đã từng chỉ ra, tên cựu thần đó đã lấy đi nguyên thần của những người đó và chất cơ thể của họ thành một đống lớn ngập ngụa rác thải và phân. Họ không có sức kháng cự khi tên cựu thần đó dẫm đạp họ dưới chân của nó.

Sau đó tôi đọc được suy nghĩ của tên cựu thần này: Nó coi việc Thần tạo ra vũ trụ là một sai lầm lớn, và việc tạo ra con người với hình dạng của Thần chính là coi rẻ chính mình. Nó gọi con người là “khỉ”, đây là ngôn từ của chính nó. Nó nghĩ rằng việc chúng Thần buông bỏ ngai vàng hạ xuống thế giới con người để “làm khỉ” là cực kỳ ngu xuẩn, và cho dù có cố gắng thế nào thì cũng không vị Thần nào có thể tu xuất khỏi cảnh giới con người để đạt được sự thuần khiết ban đầu của họ. Theo quan điểm của nó, những vị Thần được phép trở về từ trong con người sẽ làm ô nhiễm vũ trụ thiên thượng; với cớ này, nó kiên quyết ngăn cản bất cứ sinh mệnh nào trở về. Nó không tin chút nào rằng Pháp viên dung bất diệt của Sư phụ có thể chính lại toàn bộ những nhân tố bất chính của vũ trụ. Nó không tin vào sự thành công của Sư phụ và thậm chí không thể hiểu nổi Phật ân hạo đãng cứu độ chúng sinh toàn vũ trụ của Sư phụ, bao gồm cả chính tên cựu thần biến dị đó. Nó muốn tiêu diệt tất cả các sinh mệnh trong tam giới tới không còn một ai và trở về trạng thái hỗn độn hắc ám nguyên thủy trước khi tạo vũ trụ. Tội ác to lớn của nó là chống lại Sư phụ, Đại Pháp và cứu độ chúng sinh. Nó kiên quyết hủy diệt để trở về thời kỳ ban đầu trước khi tạo ra vũ trụ. Nó không nhận ra sự thật rằng mỗi ý niệm của nó đều mang tội chết và bức hại Đại Pháp là tử tội. Hành động của nó rốt cuộc sẽ làm cho chính nó bị tận diệt.

Lúc này, trong đầu tôi hiện rõ hình ảnh lúc thì tên cựu thần đó, lúc thì tôi chiếm cứ đỉnh núi người. Sau khi qua lại như vậy vài lần, để cứu linh hồn của họ, đã đến lúc tôi phải quyết chiến.

Thế là tôi bèn hiện thân lần thứ hai. Tên cựu thần hắc ám hư vô rất xảo quyệt và biết được ý định của tôi. Nó lập tức biến thành thân thể của cha mẹ tôi đang nằm trên núi xác người đó, chịu đựng đủ kiểu bức hại, giãy giụa với máu chảy từ đầu tới chân, la hét thảm khốc cầu cứu khỏi sự tra tấn. Tình huống vô cùng bi thảm. Nhưng tôi biết đó là mưu kế của nó và không có nhân tâm, tôi đã không bị lay động. Trong tâm tôi chỉ có sự từ bi xuất ra từ tu luyện Đại Pháp.

Nhưng đó vẫn chưa đủ. Bây giờ tên cựu thần hắc ám hư vô biến thành hình ảnh vợ tôi, cũng như các đồng tu, cả những người tôi quen và những người tôi không quen. Tất cả họ đều đang nằm trần truồng trong đống thân xác người, đè ép lẫn nhau. Sau đó tên cựu thần hắc ám hư vô kéo hình ảnh của vợ tôi ra khỏi đống người, hết sức chà đạp cô ấy, đồng thời hành hạ những người khác, khiến cho họ chịu đủ loại thống khổ. Tôi nhìn thấu ý định của nó và giữ vững tâm tính, dùng “bất động” chế vạn động. Cuối cùng tên cựu thần hắc ám hư vô đã cạn kiệt thủ đoạn, giận dữ phát điên, nổi cơn thịnh nộ, và ngay lập tức rớt xuống thành chúng sinh trong tam giới.

Lúc đó tôi nhìn thấy những người đã bị chà đạp dưới chân của tên cựu thần hắc ám hư vô đứng dậy và khôi phục hình tượng Thần của họ—đó là một cảnh tượng cực kỳ huy hoàng rực rỡ. Họ đồng loạt đưa tay hướng về tên hắc ám, mà đã biến thành từng mảnh từng mảnh giống như hoa giấy rớt xuống từng tầng từng tầng cho tới khi biến mất trong không trung. Tôi vẫn bất động trước khung cảnh trước mắt, không vì sắp thành công mà sinh ra vui mừng. Đây có thể là cái bẫy cuối cùng của tên hắc ám hư vô. Thay vào đó nó đã tự mình thất bại, tự mình đánh hạ chính mình. Sau đó nó hoàn toàn bị những linh hồn mà nó đã lăng nhục chà đạp xé thành những mảnh nhỏ và hóa thành hư không.

Rồi tôi nhìn thấy những sinh mệnh cao tầng này từng người một đến trước tôi, gật đầu và chắp tay hợp thập, sau đó bay trở về thân thể của họ. Tôi nhìn thấy một số người trong họ là những kẻ ngốc trong xã hội con người, giờ đột nhiên bình thường trở lại; một số lúc đầu thân xác họ bị điều khiển bởi các phụ thể cáo, chồn và rắn, và sau đó họ lại bắt đầu điều khiển thân người của mình. Sau đó họ nhanh chóng có lại chính niệm và trở nên thanh tỉnh. Cũng có một số nhỏ không có nơi nào để đi và Sư phụ đã an bài thỏa đáng cho họ.

Tôi tin rằng những ai chưa đắc Pháp, một khi tỉnh ra họ sẽ lập tức tìm kiếm Đại Pháp và trở thành lô đệ tử Đại Pháp tiếp theo, và những ai chủ ý thức yếu cũng sẽ thanh tỉnh trở lại.

Trong trận đại chiến này, thực ra tôi đã không làm gì đặc biệt cả. Tôi chỉ theo chỉ dẫn của Sư phụ và giữ vững tâm tính. Những việc làm tà ác của tên cựu thần hắc ám hư vô chắc chắn sẽ dẫn tới kết cục tận diệt của nó, dù sớm hay muộn. Tôi thực sự đã không làm gì. Tôi chỉ dựa theo lời dạy của Sư phụ: Dùng vô vi để hành động, dùng bất động chế vạn động, không đánh mà thắng.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/112187
http://pureinsight.org/node/6331


Ngày đăng: 01-06-2013
Bài cùng chủ đề
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận