Văn học hiện thực: “Tật phong kình thảo”, Phần III – Chương 1



Bản in Bản in

Tác giả: Chung Phương Quỳnh

[Chanhkien.org]

Phần III. Mười một lần bị bắt giam

Vượt qua khổ nạn bị tra tấn và bắt giam liên tiếp

Chương 1: Thời kỳ đầu của cuộc đàn áp

a) Bắt giữ ồ ạt vào ngày 20 tháng Bảy

Vào ngày 20 tháng Bảy năm 1999, chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cấm Pháp Luân Công và bắt giữ các phụ đạo viên của nhiều trạm phụ đạo. Tôi nhớ đến bài thơ “Kiến chân tính” của Sư phụ: “Kiên tu Đại Pháp tâm bất động, Đề cao tầng thứ thị căn bản, Khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính, Công thành viên mãn Phật Đạo Thần” (Tinh Tấn Yếu Chỉ II). Tôi đã quyết tâm sẽ kiên định tu Đại Pháp với ý chí không lay chuyển.

Tôi cảm thấy mình đã nhận được quá nhiều lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ chính quyền Trung Quốc quyết định cấm Pháp Luân Công nhất định là do có một bộ phận nào đó trong chính quyền tạm thời hiểu nhầm môn tập này. Do đó, tôi đã chở cả nhà và các đồng tu đến thỉnh nguyện công lý với chính quyền tỉnh. Chúng tôi đã kêu gọi chính quyền thả vô điều kiện tất cả các học viên bị bắt giữ phi pháp. Chúng tôi cũng muốn nói cho các nhà chức trách trải nghiệm của chính cá nhân mình trong việc thu nhận được những lợi ích to lớn khi tập luyện Pháp Luân Công. Khi chúng tôi đến con đường ở bên ngoài tòa nhà liên hợp của Ủy ban tỉnh Tứ Xuyên, chúng tôi thấy đã có nhiều đồng tu đứng chờ ở đó. Chúng tôi xếp thành hàng một trên vỉa hè bên ngoài cổng trước. Tôi nhìn thấy những cảnh sát được trang bị vũ trang đầy đủ xếp thành hàng vuông đang nhanh chóng tiến đến từ mọi hướng. Nhiều xe cảnh sát rú còi lao về phía chúng tôi một cách gấp gáp. Tiếng còi đủ loại từ những người cảnh sát vang lên làm náo loạn cả bầu không khí. Toàn bộ cảnh tượng lúc đó thật đáng sợ. Không khí dường như đông đặc lại. Tất cả chúng tôi dường như đang phải nín thở. Chúng tôi đứng trang nghiêm đợi các nhà chức trách bước ra và đưa ra một lời giải thích thấu tình đạt lý [lý do tại sao Pháp Luân Công bị cấm]. Nhiều cảnh sát cầm máy quay để ghi lại hiện trường và chụp cận cảnh từng gương mặt của các học viên. Với gương mặt vô cảm, những người cảnh sát có vũ trang  đó bước qua bước lại qua đám đông các học viên. Khoảng 2 giờ chiều, một cảnh sát huýt còi ra lệnh: “Tất cả lên xe buýt!”. Cảnh sát kéo chúng tôi lên những chiếc xe buýt mà không để chúng tôi được nói một lời nào. Đầu tiên, họ đưa chúng tôi đến sân vận động Olympic Thành Đô, và sau đó chuyển chúng tôi tới khách sạn Lãng Trung. Họ đã lục soát chúng tôi trái phép và cướp đi nhiều sách Đại Pháp mà các học viên mang theo bên mình. Cuối cùng, họ đưa chúng tôi tới đồn cảnh sát Tân Hồng Lộ để thẩm vấn trái phép cho tới tận đêm khuya trước khi thả chúng tôi.

Sau khi về nhà, suốt đêm tôi không thể chợp mắt. Tôi không thể lý giải điều gì đang diễn ra. Trước đó, đài báo TV ở Trung Quốc đều đưa tin Pháp Luân Công có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người. Ngay cuối tháng Năm năm 1999, chẳng phải tờ báo lớn nhất ở Trung Quốc đã đăng một bài báo nói rằng không nên tin vào những tin đồn hay lưu truyền tin đồn liên quan đến Pháp Luân Công sao? Bài báo ghi rõ: “Việc đảng viên và những người làm trong quân đội không được phép tập Pháp Luân Công chỉ là tin đồn thất thiệt”. Không phải nó nói rằng chính phủ chưa bao giờ cấm tập Pháp Luân Công sao? Làm sao nó có thể thay đổi chỉ sau một đêm như vậy? Điều gì đã xảy ra với chính quyền?

Vào những ngày tiếp theo, trong từng ngóc ngách ở Trung Quốc, tất cả các tờ báo, mọi đài phát thanh và đài truyền hình đều nhất loạt công kích Đại Pháp và Sư phụ Lý một cách kịch liệt. Những lời nói dối phô thiên cái địa bao trùm Trung Quốc. Những đám mây đen đã bao trùm cả địa cầu và dường như đủ sức lay đổ mọi thứ. Tim tôi muốn vỡ òa. Tôi không thể hiểu được tại sao một môn tập tuyệt vời như vậy lại bị đàn áp một cách vô cớ như thế. Tại sao những người dân Trung Quốc khốn khổ phải chịu đựng quá nhiều cuộc đàn áp chính trị như vậy? Tại sao những người dân thường như chúng tôi lại bị tước mất tự do và quyền được tu luyện để trở thành những người tốt?

b) Mua một căn hộ cho nhóm học Pháp và luyện công

Chúng tôi nên làm gì sau khi đã mất môi trường luyện công ngoài trời mà Sư phụ thiết lập? Sau khi cân nhắc kỹ và tham khảo ý kiến của người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi, tôi quyết định mua một căn hộ có một phòng khách lớn để học Pháp và luyện công nhóm. Tôi muốn chúng tôi có một môi trường yên tĩnh và bình ổn để có thể tự do tu luyện “Chân-Thiện-Nhẫn” như trước đây. Thật tuyệt vời biết bao! Tôi đã đến nhiều nơi và xem không biết bao nhiêu căn hộ. Cuối cùng vào ngày 8 tháng Tám năm 1999, tôi đã mua một căn hộ có phòng khách rộng 33 mét vuông ở tòa nhà Nhân Hòa Uyển.

Tôi đã chi 200.000 nhân dân tệ để mua và tu sửa lại căn hộ. Mặc dù phải bỏ tất cả số tiền tiết kiệm trong nhiều năm của mình để mua căn hộ này, tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi tự nhủ: “Miễn là chúng ta có môi trường để học Pháp là luyện công, chúng ta sẽ không phải lo về bất cứ điều gì”. Tôi nghĩ sau này lúc nào mình cũng có thể kiếm được nhiều hơn số tiền đó. Ai có thể ngờ rằng, vào ngày 1 tháng Mười, trong khi căn hộ của tôi đang được tu sửa và chúng tôi đang chuẩn bị chuyển về căn hộ mới vào tháng sau, chỉ vì tôi lên tiếng bảo vệ cho Pháp Luân Công, tôi đã bị cảnh sát của đồn công an Đông Thông Thuận bắt và bị giam ở trung tâm giam giữ Cửu Như Thôn ở Thành Đô, một địa ngục trần gian nằm ngoài sức tưởng tượng?

c) Sự kiện ở tòa soạn Thời báo Kinh tế

Vào ngày 01 tháng Mười năm 1999, nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Thời báo Kinh tế Thành Đô không chỉ liệt Pháp Luân Công vào một trong mười hoạt động tội phạm nghiêm trọng nhất của quốc gia, mà còn gọi Pháp Luân Công là tà giáo. Bài báo đã bóp méo sự thật và dẫn dắt độc giả đi nhầm đường. Nó rõ ràng là một thủ đoạn chính trị. Sau khi đọc bài báo, tôi đã lái xe tới Thời báo Kinh tế với năm đồng tu khác. Chúng tôi muốn nói chuyện với chủ biên của tờ báo. Do vị đó không có ở tòa soạn, những nhân viên khác đã tiếp chúng tôi. Sau khi chúng tôi nói ra mục đích của chuyến viếng thăm, một phóng viên đã nói chuyện với chúng tôi và còn chụp vài bức ảnh của chúng tôi. Chúng tôi rất mừng. Chúng tôi cho rằng tờ báo này sắp đăng một bài báo tích cực về Pháp Luân Công. Chúng tôi kể cho người phóng viên đó rằng chúng tôi đã được hưởng lợi ích cả về thể chất và tinh thần như thế nào sau khi luyện tập Pháp Luân Công. Cùng lúc đó, tòa báo đã liên lạc với đồn công an Đông Thông Thuận. Chúng tôi đã bị bắt giữ và thẩm vấn trái phép cho đến tận 5 giờ sáng hôm sau. Mỗi người trong chúng tôi đã bị gửi đến trung tâm giam giữ Cửu Như Thôn và bị giam ở đó trong 15 ngày. (Tờ Thời báo Kinh tế này đã nhận quả báo. Nó đã bị đóng cửa sau khi vô tình xúc phạm một nhân vật quan trọng trong đảng).

Đêm hôm đó, trời mưa suốt đêm. Tôi vừa lạnh, vừa đói và vừa mệt mỏi. Tôi ném mình lên chiếc phản gỗ ngay khi bước vào buồng giam tối tăm trong trung tâm giam giữ. Ở đó không có cả chăn lẫn gối. Tôi cố ngủ chưa được một tiếng thì bị tiếng kẻng huyên náo buổi sáng của những lính canh đánh thức. Trong phút chốc, tôi quên mất mình đang ở đâu. Tôi lấy cho mình một bát cháo. Vì cháo quá nóng chưa ăn được, tôi phải đặt nó xuống cho nguội bớt. Một tù nhân bảo tôi: “Nhanh lên, ăn nhanh lên nào. Vài phút nữa, họ sẽ đến và bảo rằng đã đến lúc rửa bát đĩa. Nếu chúng ta chưa ăn xong, chúng ta sẽ bị trách mắng. Những người lính canh ở đây rất hung dữ”. Khi nghe điều này, tôi không thể ngăn được nước mắt của mình. Tôi không thể hiểu tại sao tôi lại bị giam giữ ở đây và chịu nhiều tổn thương đến vậy chỉ bởi tôi đã nói vài lời chân thật về Pháp Luân Công. Tôi vẫn luôn dạy con trai mình phải trở thành người tốt. Tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại bị bỏ tù vì làm người tốt. Chính phủ đang muốn biến chúng tôi thành loại người nào đây?

d) Cảnh sát: “Chúng tôi là những tay súng đánh thuê”

Khi ở trong trại giam, chúng tôi không được phép đọc bất cứ cuốn sách nào của Pháp Luân Công hay luyện công. Thay vào đó, chúng tôi bị ép đọc những cuốn sách của Mao Trạch Đông. Chúng tôi nói với cảnh sát: “Theo Chủ tịch Mao, kinh nghiệm thực tiễn của cá nhân là cách duy nhất để nhận định tốt xấu. Chủ tịch Mao cũng nói rằng khi mọi người nói điều gì đó là tốt, chúng ta hãy làm theo. Chúng tôi đều đã được hưởng lợi từ Pháp Luân Công. Pháp Luân Công đã cải thiện cả thể chất lẫn tinh thần của chúng tôi. Đó là lý do tại sao hàng vạn học viên Pháp Luân Công đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và để nói lên sự thật về Pháp Luân Công, chẳng nhẽ chính phủ không những không chịu lắng nghe chúng tôi, mà còn bỏ tù chúng tôi? Tại sao Cục Thỉnh nguyện Quốc gia lại trở thành Cục Công an? Tại sao con đường đệ trình một thỉnh nguyện lại trở thành con đường vào tù như vậy?

Vị giám đốc trung tâm giam giữ họ Sung nói: “Chúng tôi không thể làm gì khác. Chúng tôi là những tay súng đánh thuê. Chúng tôi đã nhận tiền của ai (ám chỉ Giang Trạch Dân) thì chúng tôi phải làm theo những gì người đó yêu cầu”.

Chúng tôi đã bị giam giữ trong một căn phòng tối suốt cả ngày. Chúng tôi đã bị tước đi những quyền cơ bản của một tù nhân, và chúng tôi không được phép có khách tới thăm hay sử dụng điện thoại. Chúng tôi đã hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài. Chúng tôi chỉ được cho một ít khoai tây nấu quá dừ và chưa được rửa, còn dính bùn cho bữa trưa. Bữa tối, chúng tôi được cho ăn cháo loãng nấu từ thức ăn thừa từ bữa sáng và bữa trưa. Thỉnh thoảng, còn có cả thức ăn thừa mà người khác đã đổ vào thùng rác. Việc này đã diễn ra ngay vào thời điểm mà họ Giang tuyên bố rằng “Tình hình nhân quyền ở Trung Quốc đang trong giai đoạn tốt đẹp nhất”. Sau nửa tháng bị ngược đãi trong trại giam, tôi đã sụt rất nhiều cân. Chứng kiến tình trạng của tôi, gia đình tôi đã rất đau buồn và không thể ngăn được nước mắt.

e) Bị ép mất việc

Sau khi được thả khỏi trung tâm giam giữ, tôi cảm thấy rằng mình không nên giữ số cổ phiếu mà mình từng mua để đầu tư nữa. Tôi đã định bán toàn bộ số cổ phiếu đó đi. Lúc đó, tổng trị giá của toàn bộ số cổ phiếu đó là khoảng 300.000 Nhân dân tệ. Chú của một người bạn đã khuyên tôi: “Đừng bán chúng vội. Giá đó quá thấp và rất khó để tìm người mua vào thời điểm này. Nếu cháu cần tiền để tu sửa nhà cửa, chú sẽ cho cháu vay. Hãy để lại số cổ phiếu này cho chú và chú sẽ tìm một người mua giúp cháu”. Vì vậy, tôi đã đưa cho chú ấy tất cả số cổ phiếu mà tôi có.

Trong một vài tháng tiếp theo, tất cả báo chí và truyền hình đều tiếp tục đưa tin phỉ báng Pháp Luân Công.

Tháng Mười một năm 1999, tôi đến Trụ sở Xây dựng Cầu đường Thành phố để làm việc như thường lệ. Cô Lý đến nói với tôi: “Nếu họ phát hiện ra đơn vị chúng ta có dù chỉ một học viên Pháp Luân Công, chúng ta sẽ bị phạt mười nghìn Nhân dân tệ. Dù chị không phải là nhân viên của chúng tôi, chị đã là đối tác lâu năm của chúng tôi. Chúng tôi còn có gia đình phải chăm sóc, và họ đều trông đợi vào thu nhập của chúng tôi. Chị nên cân nhắc đến hoàn cảnh của chúng tôi và đừng tập Pháp Luân Công nữa. Nếu chị cứ kiên quyết tập Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ không dám hợp tác với chị nữa. Mong chị hiểu cho hoàn cảnh của chúng tôi. Tin tức buổi chiều bây giờ chẳng còn gì đáng xem nữa; nó chỉ toàn xoay quanh hai nhân vật họ Lý, một vị là Lý Đăng Huy, Tổng thống Đài Loan, còn vị kia là Sư phụ Lý Hồng Chí của chị”. Cuối cùng, cô ấy nói: “Giờ tất cả những gì chị cần làm là hãy tuyên bố ngừng tập Pháp Luân Công”.

Tôi trả lời: “Cô Lý, tất cả mọi người đều thấy rõ rằng tôi đã được hưởng lợi cả tâm lẫn thân nhờ tập Pháp Luân Công. Tự tâm cô nên biết rõ những lời truyền thông nói là thật hay không. Tôi tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn và sẽ không nói dối. Làm sao tôi có thể chỉ vì kiếm tiền mà trái với lương tâm mình để phản bội Đại Pháp và Sư phụ? Xin hãy hiểu tại sao tôi không thể nói dối cô và tuyên bố sẽ ngừng tập Pháp Luân Công. Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng: “Đạo gia tu luyện Chân Thiện Nhẫn, trọng điểm tu Chân; vậy nên Đạo gia giảng tu chân dưỡng tính, nói lời chân, làm điều chân, làm chân nhân, phản bổn quy chân,cuối cùng tu thành Chân Nhân. Nhưng cũng có Nhẫn, cũng có Thiện; [còn] trọng điểm rơi vào tu Chân. Trọng điểm của Phật gia rơi vào tu Thiện của Chân Thiện Nhẫn. Vì tu Thiện có thể tu xuất tâm đại từ bi; một khi xuất hiện tâm từ bi, thì [thấy] chúng sinh rất khổ, do vậy phát sinh nguyện vọng muốn phổ độ chúng sinh. Nhưng cũng có Chân, cũng có Nhẫn; trọng điểm rơi vào tu Thiện. Pháp môn Pháp Luân Đại Pháp của chúng ta chiểu theo tiêu chuẩn tối cao của vũ trụ—Chân Thiện Nhẫn đồng tu—[vậy nên] công chúng ta luyện rất to lớn.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ Nhất, Chân Thiện Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu)”.

Dưới áp lực và chỉ đạo trực tiếp của chính phủ, tôi đã bị ép từ bỏ công việc vận tải mà tôi đã làm trong suốt 9 năm qua. Nguồn thu nhập hơn 10.000 Nhân dân tệ hàng tháng của tôi đã đột nhiên biến mất. Sắp tới, gia đình tôi sẽ sống bằng gì đây? Tôi sẽ phải đi đâu kiếm tiền để gửi con trai đến trường? Tôi biết rằng chế độ của Giang đang cố gắng lợi dụng phương tiện kinh tế để ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ. Tuy vậy, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ tu luyện và tôi đã quyết tâm bước đi trên con đường của chân lý vũ trụ cho đến cùng.

(Còn tiếp…)

Dịch từ:

http://minghui.org/mh/articles/2004/7/18/79560.html
http://pureinsight.org/node/2556

Share

Ngày đăng: 27-10-2012

Bài cùng chủ đề

Các bài khác