Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Tu luyện thể hội: Trọng trách trên vai


Tác giả: Tiểu Liên

[Chanhkien.org] Gần đây, trong thời gian rảnh khi công tác, tôi dồn hết sức vào một hạng mục viết bài liên quan đến văn hóa và du lịch. Trong quá trình viết, tôi đã phát hiện ra một vấn đề: đó chính là, cho dù là lịch sử hay văn hóa, thì đã truyền đến ngày hôm nay, bản thân điều ấy đã là vì Pháp mà đến. Chúng ta biết rằng, lịch sử hay văn hóa có thể được truyền đến hôm nay, bản thân điều ấy đã không phải là ngẫu nhiên rồi. Ở một phương diện, ấy là để đặt định trạng thái và hoàn cảnh sinh tồn cho con người, còn đối với con người ngày nay mà nói là đặt định cơ sở lý giải Pháp. Nhưng từ một phương diện khác, những văn hóa này chẳng phải do rất nhiều chư Thần đưa đến hay sao? Mục đích là triển hiện tạo hóa của họ, từ đó được sử dụng trong Chính Pháp ngày hôm nay, để đệ tử Đại Pháp vận dụng chứng thực Pháp. Như vậy một khi đã sử dụng thứ văn hóa do Thần triển hiện này, thì chính là họ tham dự Chính Pháp. Đây chẳng phải là công của họ sao? Chẳng phải họ cũng được cứu độ hay sao!

Nói cụ thể một chút. Ví dụ khi đang viết bài liên quan đến du lịch, tôi phát hiện rằng vì sao địa phương kia lại ở mũi phía Nam của đảo Hải Nam? Vì sao nơi ấy lại trở thành nơi triều đình giáng chức quan viên qua các triều đại? Vì sao nơi ấy có rất nhiều kẻ sĩ trung liệt lưu lại một số văn hóa và tinh thần? Vì sao có thể truyền thừa những thứ ấy lại?

Có thể tưởng tượng ra, những thứ ấy không phải Thần an bài hay sao? Vì sao Thần an bài như vậy? Căn bản chính là để đệ tử Đại Pháp hôm nay dùng phương thức tham quan thắng cảnh khiến người ta ưa thích, đồng thời giúp họ thăng khởi lực lượng đạo đức trong tâm, từ đó biết được ý nghĩa của đạo đức và thiện lương. Bởi vì số lượng bài báo rất nhiều, dùng cách này để thu hút sự chú ý của họ, sau đó dần dần khiến họ minh bạch chân tướng và sự tốt đẹp của Đại Pháp!

Sư phụ giảng: “Vạn cổ sự, vi Pháp lai” (Hồng Ngâm II). Như vậy trong quá khứ, vô số Thần đã dùng các giác độ khác nhau để triển hiện tạo hóa và văn hóa của họ, truyền thừa trong thời gian rất lâu dài, đến ngày hôm nay, khi đại hí đài của lịch sử sắp hạ màn. Nếu chúng ta, đệ tử Đại Pháp ngày hôm nay khéo dùng các văn hóa nhân gian đó để chứng thực Pháp, thì chẳng phải là cứu độ các Thần đã an bài sự việc này hay sao!

Đều nói rằng văn hóa Trung Hoa 5.000 năm là văn hóa Thần truyền. Như vậy trong quá trình truyền thừa văn hóa này, chẳng phải Thần cũng an bài người tới làm những việc này hay sao? Do đó tôi nghĩ, chúng ta dùng phương thức ấy để chứng thực Pháp, đều là cứu độ nguyên lai và toàn bộ quá trình phát triển của văn hóa ấy, bao gồm vô số Thần và chúng sinh. Từ giác độ ấy mà nói, trách nhiệm trên vai các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp là trọng đại và thần thánh đến nhường nào!

Hôm vừa rồi tôi đến nhà một vị đồng tu để giao lưu. Đồng tu ấy đưa cho tôi một nắm hạt dưa để tôi ăn. Tôi nhìn những hạt dưa này, vừa chân thành vừa nghiêm túc nói với đồng tu: “Lần giao lưu này của chúng ta bắt đầu từ những hạt dưa này”.

Tôi nói: “Chúng ta nhất định phải nhận thức rõ rằng chúng ta được làm đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp với sứ mệnh lịch sử vĩ đại và thần thánh đến thế nào. Hy vọng được cứu của chúng sinh kỳ thực đều đặt lên thân chúng ta. Khi tôi đang nhìn những hạt dưa này, chúng đã hiển hiện cho tôi rằng chúng là vật chủng mà Thần an bài xuất hiện trên địa cầu, để người xưa phát hiện loại thực vật này có thể ăn, sau đó trải qua rất nhiều thời kỳ chăm bón, mới trở thành hình dạng thế này. Tuy nhiên mục đích xuất hiện của chúng, một mặt là cấp cho con người đồ ăn và làm phong phú sinh mệnh; mặt khác và cũng trọng yếu nhất, chính là triển hiện trí tuệ và tạo hóa của Thần. Còn đối với ngày nay, chúng đã theo bạn biết bao lâu để được tôi ăn hôm nay, cũng chính là cấp một chút điều kiện tiện lợi cho sinh hoạt tại nhân gian của tôi; như vậy đây chính là công đức của chúng. Toàn bộ quá trình xuất hiện và phát triển tại địa cầu của loại sinh mệnh này cho đến hiện tại, kỳ thực đều là có công đức, đều là cống hiến gián tiếp cho Chính Pháp, đều là đối tượng được cứu độ. Hơn nữa vạn vật đều có linh, xét từ bề mặt thì chúng là hạt dưa, nhưng rất nhiều là sinh mệnh cao cấp chuyển sinh mà thành. Bởi vì da người không đủ, nên rất nhiều sinh mệnh cao cấp đã chuyển sinh thành động vật, thực vật, vật chất để có thể được cứu độ tại nhân gian. Vì thế mới nói, chúng ta nhất định phải nhận thức rõ trọng trách trên vai chúng ta, trách nhiệm lịch sử mà chúng ta gánh vác”.

Như vậy từ giác độ ấy mà nói, khi cá nhân chúng ta đề cao và vượt quan với người khác, chỉ cần chúng ta nhận rõ trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử của bản thân, thì tôi nghĩ chúng ta sẽ không sa lầy vào tranh luận đúng-sai với người khác nữa.

Có lẽ nghiệp lực và quan hệ nhân duyên đời trước đã dẫn tới cơ hội đề cao tâm tính cho chúng ta hiện nay khi tiếp xúc với ai đó. Vậy chúng ta thử nghĩ xem, nguồn gốc ân oán đời đời kiếp kiếp liệu có thể giản đơn và ngẫu nhiên hay không? Chẳng phải đều có Thần an bài hay sao? Như vậy hôm nay, dù là ân hay oán cũng vậy, chúng ta từ đó mà đề cao lên, vậy thì các Thần an bài những điều này, dù là ân hay oán, chẳng phải cũng được cứu độ hay sao?

Cũng là nói rằng, vô lượng sinh mệnh trong vũ trụ đều minh bạch rằng cơ duyên Chính Pháp là khó đắc, và đều muốn dùng các chủng phương thức để tham dự Chính Pháp. Bởi vì da người chỉ có bấy nhiêu thôi, nên rất nhiều Thần đã đóng các vai khác nhau. Bất kể là vai nào, thì căn bản đều là muốn đệ tử Đại Pháp khéo vận dụng những thứ ấy tại nhân gian, bao gồm địa lý, văn hóa, thậm chí ân oán, v.v. để chứng thực Pháp, từ đó cứu độ các Thần đã an bài sự tình ấy.

Nhớ lại, có một vị đồng tu thiên mục khai mở từng nói với tôi: Một lần khi cô ấy cảm thấy cực kỳ khổ sở, thì một vị Thần tầng thứ rất cao nói với cô ấy: “Nếu cô cảm thấy làm đệ tử Đại Pháp là khổ, thì tôi nguyện vứt bỏ hết thảy những thứ của Thần, hết thảy thế giới thiên quốc của tôi, để đổi lấy danh hiệu ‘đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp’ của cô”. Từ đó có thể thấy danh hiệu ‘đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp’ mà Sư tôn vĩ đại ban cho chúng ta được chúng Thần ao ước như thế nào!

Xét cho cùng, không phải bản thân chúng ta là như thế nào, mà là danh hiệu ‘đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp’ mới trân quý và khó đắc làm sao. Sư phụ giảng: “Đệ tử Đại Pháp, ‘đệ tử Đại Pháp’ ấy, thế nào là ‘đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp’? Trong vũ trụ đây là một danh hiệu, là sinh mệnh vĩ đại nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004, bản dịch chưa chính thức). Vì thế mới nói, trong khổ, trong nạn, trong vô vọng nhìn không thấy tương lai, chúng ta nhất định phải hiểu rõ trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử vĩ đại của bản thân!

Ấy chính là:

Trọng trách trên vai nguyện tiến bước,
Cứu độ chúng sinh hồi thiên quốc.
Chứng thực Đại Pháp tại thế gian,
Trợ Sư Chính Pháp tròn thệ ước.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/11/1/78315.html

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 02-11-2011
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận