Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (4): Bức hại Thánh đồ mãn


Tác giả: Bạch Ca

[Chanhkien.org]

Bộ phận thứ tư—Bức hại Thánh đồ mãn

Bức hại Thánh đồ mãn kiếp số là bộ phận then chốt trong toàn bộ quyển sách lịch sử với bảy phong ấn. Sự kiện này thành công hay không là có liên quan đến an bài tự cứu của chúng Thần trong quá khứ, cũng như mục đích cuối cùng là cứu vãn và làm mới Thiên Địa. Các loại an bài phức tạp trong lịch sử cũng đều là để sự kiện tối hậu này có thể thành công, tức khi Cứu Thế Chủ bắt đầu Chính Pháp vũ trụ và cứu độ chúng sinh.

Đại hoạn nạn bức hại Thánh đồ này thuộc nội dung của ấn thứ năm, nhưng có quan hệ đến toàn bộ an bài trong lịch sử. Do đó khi Chúa Jesus mở ấn thứ năm, thì cảnh tượng triển hiện cho Thánh John thấy chỉ là kết cục tối hậu, còn nội dung thì nằm rải rác trong khắp các chương tiết của «Khải Huyền». Từ đó «Khải Huyền» hy vọng thế nhân có thể thấy đại hoạn nạn lớn nhất trong lịch sử rốt cuộc là sự kiện gì, ai là Cứu Thế Chủ, ai là Thánh đồ, ai là Sa-tăng đại hồng long, và ai là con thú.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

13:01 “Kế đó tôi thấy một Con Thú từ dưới biển đi lên; Con Thú ấy có mười sừng và bảy đầu; trên các sừng nó có mười vương miện, và trên các đầu nó có những danh hiệu phạm thượng.”

13:02 “Con Thú tôi thấy ấy trông giống như một con beo; chân nó giống như chân gấu; miệng nó giống như miệng sư tử. Con Rồng ban cho nó quyền lực, ngai vàng, và quyền phép lớn.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Đoạn này ghi lại sự việc xảy ra trong vương quốc ma quỷ, cũng là Trung Quốc ngày nay. Dị tượng mà Thánh John nhìn thấy ở đây chính là sự kiện Giang Trạch Dân lên nắm quyền tại Trung Quốc. Con thú này chính là Giang Trạch Dân. Từ “Con Thú” được nhắc đến nhiều lần trong «Khải Huyền». Trong «Khải Huyền», cả vua và đám lâu la của ma quỷ Sa-tăng đều được dùng “thú” để biểu thị, đều có tên trong sách sự sống của ma quỷ. Chỉ cần là người của Sa-tăng, thì đều có ký hiệu “bảy đầu và mười sừng”, tức bị đánh thú ấn “búa liềm”.

“Mười vương miện” trên đầu con thú chứng tỏ con thú này từng được chúng Thần ban cho mười lần làm vua khi luân hồi chuyển sinh. Đại vương thứ sáu của đại hồng long là vương miện cuối cùng trong mười vương miện của nó. Ở đây độc giả dễ nhầm “mười sừng” với “mười vương miện” trên chiếc sừng, thực ra “mười sừng” trong “mười sừng và bảy đầu” là vị trí đội vương miện thứ mười của nó.

Giang Trạch Dân là vương miện thứ sáu trong bảy vương miện của đại hồng long.

Khi “con rồng đỏ” Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thảm sát dân chúng trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989, Giang Trạch Dân chỉ là một quan chức ở Thượng Hải. Sau ngày 4/6/1989, Giang Trạch Dân dẫm đạp lên máu của dân chúng, từ Thượng Hải trực tiếp thăng lên làm Tổng Bí thư ĐCSTQ, do đó «Khải Huyền» mới nói “Con Thú từ dưới biển đi lên”.

Báo rất nhanh nhẹn, nhưng trước khi hành động thì nằm bất động trong đám cỏ rậm rình cơ hội. “Con Thú tôi thấy ấy trông giống như một con báo” thuyết minh rằng Giang Trạch Dân đã sớm có dã tâm thèm muốn ngôi vị lãnh đạo ĐCSTQ, và vẫn nằm im lìm tại Thượng Hải chờ cơ hội. Giang Trạch Dân khi hành động, chẳng hạn thảm sát tại Thiên An Môn và sau này là bức hại Pháp Luân Công, thì không kiêng nể gì, như con gấu dẫm chân vậy, do đó «Khải Huyền» mới nói “chân nó giống như chân gấu”, so sánh thích hợp phi thường. Phong cách nói chuyện của Giang Trạch Dân, ví dụ mắng nhiếc ký giả tại Hồng Kông, khua tay múa chân, thì cũng giống sư tử chõ mõm vào đối phương, do vậy «Khải Huyền» mới nói “miệng nó giống như miệng sư tử”, cũng thích hợp phi thường.

“Con Rồng” ở đây chính là con rắn thời xưa, cũng là Sa-tăng, ác quỷ, đại hồng long, và tà linh cộng sản kiến lập thành công vương quốc ma quỷ tại nhân gian. Giang Trạch Dân lên nắm quyền, cũng chính là được nó ban cho “quyền lực, ngai vàng, và quyền phép lớn”.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

13:03 “Một cái đầu của nó dường như đã bị tử thương, nhưng vết tử thương đã lành. Mọi người trên đất lấy làm lạ và đi theo Con Thú.”

13:04 “Họ thờ phượng Con Rồng, vì Con Rồng ban cho Con Thú quyền phép. Họ cũng thờ phượng Con Thú và nói, ‘Ai có thể được như Con Thú và ai có thể đánh lại nó?’”

【Gỡ bỏ phong ấn

Sau cuộc thảm sát Thiên An Môn, nhân dân thế giới lên tiếng phản đối Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc bị các quốc gia Tây phương chế tài trừng phạt, do đó «Khải Huyền» nói “Một cái đầu của nó dường như đã bị tử thương”. Tuy nhiên, sau đó thế giới quên rất nhanh sự kiện này, và vết thương cuộc thảm sát dường như không tồn tại nữa, do đó mới nói “nhưng vết tử thương đã lành”.

Khi Giang Trạch Dân làm Tổng Bí thư ĐCSTQ, thực lực kinh tế Trung Quốc tăng lên, lại thu hồi được Hồng Kông và Ma Cao, lực ảnh hưởng chính trị rất lớn, tựa hồ các nước trên thế giới khó mà chống chọi được. Do đó «Khải Huyền» nói “Ai có thể được như Con Thú và ai có thể đánh lại nó?”. “Con Thú” ở đây chỉ Giang Trạch Dân, còn “nó” chỉ đại hồng long, tức ĐCSTQ.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

13:05 “Con Thú được ban cho cái miệng nói những lời ngạo mạn và phạm thượng, và được ban cho quyền để hành động trong bốn mươi hai tháng.”

【Gỡ bỏ phong ấn

“Con Thú được ban cho” chứng tỏ bản thân Giang Trạch Dân cũng không có năng lực ấy, mà là chúng Thần ban cho, được định trong quyển sách lịch sử với bảy phong ấn, nên ông ta mới có thể và dám làm như vậy.

Để bức hại Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân đã cho bịa tạo một lượng lớn tuyên truyền giả dối, bóp méo sự thật, chẳng hạn nói tập Pháp Luân Công khiến hơn 1.000 người chết, thậm chí còn dàn dựng cả “vụ tự thiêu tại Thiên An Môn” gây chấn động cả trong và ngoài nước. Do đó «Khải Huyền» mô tả “cái miệng nói những lời ngạo mạn và phạm thượng” cũng không có gì là quá cả.

Tại quốc gia của đảng cộng sản, quân đội do đảng lãnh đạo, do đó Tổng Bí thư ĐCSTQ trên thực tế là đại biểu năng lực và quyền bính của đại hồng long, còn Chủ tịch Quân ủy Trung ương là đại biểu ngai vàng của con rồng tại nhân gian. Từ tháng 7 năm 1999 khi Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công đến tháng 11 năm 2002 khi Giang Trạch Dân mất chức Tổng Bí thư là 40 tháng; đến tháng 3 năm 2003, Giang Trạch Dân mất nốt chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương trong hội nghị đại biểu nhân dân toàn quốc, vậy là được 44 tháng. Trong đoạn thời gian này, nói Giang Trạch Dân được lộng hành 40 tháng thì hơi ít, còn 44 tháng thì hơi nhiều, vậy «Khải Huyền» nói “42 tháng” là thích đáng nhất. Từ đó về mặt danh nghĩa, Giang Trạch Dân đã dần mất đi điều kiện để hoành hành.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

13:06 “Nó mở miệng nói những lời xúc phạm đến Đức Chúa Trời, xúc phạm đến danh Ngài, đến nơi thờ phượng Ngài, và đến những đấng ở trên trời.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Ngày 20/7/1999 là thời gian bắt đầu sự kiện bức hại Thánh đồ của tà ác, con rồng đỏ đứng trên bãi cát bên bờ biển chờ đợi chính là thời khắc này. Khi thời điểm đến, Giang Trạch Dân bắt đầu tiến hành phỉ báng Pháp Luân Công trên phạm vi toàn cầu, do đó nhà tiên tri người Pháp Nostradamus mới viết như sau trong «Các Thế Kỷ» của ông: “Năm 1999 tháng Bảy, Đại vương Khủng bố từ trên trời xuống“. Khi ấy vệ tinh NASA của Mỹ đã chụp được bức ảnh mặt quỷ Sa-tăng trên địa cầu.

Để đả kích Pháp Luân Công và biện minh cho cuộc đàn áp, Giang Trạch Dân đã huy động toàn bộ bộ máy quốc gia để tiến hành tuyên truyền phỉ báng đối với Pháp Luân Công, nào là “phản khoa học, phản nhân loại, phản xã hội, phản đạo đức, v.v.” Các tuyên truyền này phủ định và phỉ báng sự tồn tại của Thần, coi tín ngưỡng vào Thần là mê tín, cấm chỉ mọi hoạt động tín ngưỡng Thần, cấm xuất bản sách chứng thực sự tồn tại của Thần, do đó «Khải Huyền» nói: “Nó mở miệng nói những lời xúc phạm đến Đức Chúa Trời, xúc phạm đến danh Ngài, đến nơi thờ phượng Ngài, và đến những đấng ở trên trời”.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

13:07 “Nó cũng được cho phép giao chiến với các Thánh đồ và chiến thắng họ; và nó được ban cho quyền trên mọi bộ lạc, mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, và mọi quốc gia.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Từ 20/7/1999, Giang Trạch Dân bắt đầu phát động cuộc đàn áp toàn diện Pháp Luân Công trên cả nước, nhưng những người tu luyện Pháp Luân Công vẫn kiên cường bất khuất, do đó «Khải Huyền» gọi họ là “Thánh đồ”.

Các đệ tử Đại Pháp không hề sợ hãi, kiên định bất di, dù chịu bức hại vẫn không từ bỏ tu luyện, lại dùng các phương thức khác nhau để giảng rõ chân tướng, phơi bày tà ác, cứu độ thế nhân, từ bên ngoài mà nhìn thì như đang “có chiến tranh” với ĐCSTQ vậy, do đó «Khải Huyền» mới dùng từ “giao chiến” để thuyết minh.

Khi ấy, vì chịu ảnh hưởng bởi tuyên truyền lừa dối của ĐCSTQ, chính phủ các quốc gia trên toàn thế giới đã không hề lên tiếng trước sự kiện bức hại Thánh đồ, do đó «Khải Huyền» nói “và nó được ban cho quyền trên mọi bộ lạc, mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, và mọi quốc gia”.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

13:08 “Tất cả những người sống trên đất sẽ thờ phượng nó, tức tất cả những ai không có tên được ghi trong sách sự sống của Chiên Con bị giết từ buổi sáng thế”.

13:09 “Ai có tai, xin hãy lắng nghe”.

【Gỡ bỏ phong ấn

“Thờ phượng” ở đây là thể hiện mức độ tin tưởng hoàn toàn. Vào thời cổ đại, con người hoàn toàn tin Thần, tin lời Thánh nhân, nên mới bái Thần, thờ phượng Thần, do đó “thờ phượng” thể hiện mức độ tin tưởng hoàn toàn.

Người trên mặt đất có thể phân làm hai loại: một loại là từng được chư Phật Thế tôn cứu độ, tức có tên trong sách sự sống của “Chiên Con”, ví dụ môn đồ của Chúa Jesus, đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni; còn loại kia là không có tên trong sách sự sống của “Chiên Con”.

Trước khi Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, trên toàn thế giới chỉ có rất ít người biết Pháp Luân Công, nhưng sau khi bức hại bắt đầu, không ai không biết Pháp Luân Công. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng bởi tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ, nên họ đều tin Pháp Luân Công là giống như những gì ĐCSTQ nói, cũng chính là “Tất cả những người sống trên đất sẽ thờ phượng nó”.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

13:10 “Nếu ai phải bị lưu đày, người ấy sẽ bị lưu đày. Nếu ai phải bị giết bằng gươm, người ấy sẽ bị giết bằng gươm. Đây là sự chịu đựng và sự thử thách đức tin của các Thánh đồ”.

【Gỡ bỏ phong ấn

Đoạn trên chính là nói về pháp tắc “nhân quả báo ứng” tại thế gian. Qua đó, «Khải Huyền» khải thị với thế nhân rằng hết thảy sự tình trong lịch sử nhân loại mà được định trong quyển sách với bảy phong ấn đều là được an bài theo phép tắc.

“Đây là sự chịu đựng và sự thử thách đức tin của các Thánh đồ”: chứng tỏ toàn bộ an bài lịch sử nhân loại đều là để thử thách sự nhẫn nại và tín tâm của các Thánh đồ. Chính vì nhận thức quá khứ của chúng Thần là như vậy, nên lịch sử nhân loại đã được an bài như vậy trong quyển sách với bảy phong ấn. Tuy nhiên, Chương 19 tiết 11 viết: “Bấy giờ tôi thấy trời mở ra; và kìa, một con ngựa trắng với người cưỡi nó được xưng là Đấng Thành Tín và Chân Thật, và Ngài theo lẽ công chính mà đoán xét và tuyên chiến“. Điều này có nghĩa là Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương sẽ đến thế gian vào thời mạt kiếp để truyền Pháp độ nhân, và Ngài sẽ đoán xét và tuyên chiến “theo lẽ công chính”, tức “Chân-Thiện-Nhẫn”, chứ không phải theo ước định trong quyển sách với bảy phong ấn. Như vậy lịch sử nhân loại như được an bài trong cuốn sách sẽ nhờ có “Chân-Thiện-Nhẫn” mà được thay đổi!

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

13:11 “Tôi lại thấy một Con Thú khác từ dưới đất đi lên. Nó có hai sừng như con cừu, và nó nói như Con Rồng”.

【Gỡ bỏ phong ấn

Con thú này chính là Hồ Cẩm Đào. Các địa phương mà Hồ Cẩm Đào nhậm chức đều tại lục địa: Cam Túc, Quý Châu, Tây Tạng, cuối cùng là thái tử tại Bắc Kinh; ngoài ra, Thổ đại biểu Trung ương, mà Hồ Cẩm Đào trực tiếp đi lên từ Trung ương, do đó «Khải Huyền» mới nói con thú này “từ dưới đất đi lên”.

“Nó có hai sừng như con cừu, và nó nói như Con Rồng”: câu này còn phù hợp hơn khi khắc họa Hồ Cẩm Đào. Hồ Cẩm Đào sau khi nhậm chức, cử chỉ ngoan ngoãn như con cừu, lời nói ra thì giống hệt “Con Rồng” ĐCSTQ.

Tranh: Con thú thứ nhất và con thú thứ hai.

Tranh: Con thú thứ nhất và con thú thứ hai.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

13:12 “Nó thi hành mọi quyền lực của Con Thú thứ nhất trước mặt Con Thú ấy. Nó làm cho thế giới và mọi người sống trên đất phải thờ phượng Con Thú thứ nhất, tức Con Thú có một đầu bị tử thương nhưng đã lành”.

【Gỡ bỏ phong ấn

Sau khi Giang Trạch Dân hạ đài, người nắm giữ quyền lực ĐCSTQ chính là Hồ Cẩm Đào. Tuy rằng khi ấy Giang Trạch Dân dựa vào Trung ương, nhưng tâm lý vẫn còn muốn nắm quyền, nên xuất hiện tình huống Hồ Cẩm Đào thực thi quyền của Giang Trạch Dân trước mặt Giang Trạch Dân. Do đó «Khải Huyền» mới nói “Nó thi hành mọi quyền lực của Con Thú thứ nhất trước mặt Con Thú ấy”.

“Con Thú có một đầu bị tử thương nhưng đã lành” chính là Đặng Tiểu Bình. Sau thảm sát tại Thiên An Môn năm 1989, danh dự Đặng Tiểu Bình bị thương hại nặng, nhưng khi Hồ Cẩm Đào lên nắm quyền, ông ta không chỉ hoàn toàn khôi phục danh dự Đặng Tiểu Bình, mà còn khiến người Trung Quốc sùng bái Đặng Tiểu Bình, do đó «Khải Huyền» nói: “Nó làm cho thế giới và mọi người sống trên đất phải thờ phượng Con Thú thứ nhất, tức Con Thú có một đầu bị tử thương nhưng đã lành”.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

13:13 “Nó làm được những dấu lạ lớn, ngay cả khiến lửa từ trời giáng xuống đất trước mặt người ta”.

【Gỡ bỏ phong ấn

Tại đây, Thánh John đã nhìn thấy sau khi Hồ Cẩm Đào nắm quyền, Trung Quốc đột nhiên xuất hiện cảnh tượng “cường quốc” giữa cơn bão tài chính thế giới. Khi ấy người Trung Quốc đều cho rằng Trung Quốc hiện đang trong thời “thái bình thịnh thế”, rằng ĐCSTQ đã sáng tạo ra kỳ tích “tối thịnh thế” trong lịch sử Trung Quốc; do đó «Khải Huyền» mới nói “Nó làm được những dấu lạ lớn”. Bởi vì trong mắt chúng Thần, “thái bình thịnh thế” của Trung Quốc chẳng qua chỉ là lừa gạt thế nhân mà thôi, Trung Quốc thực tế đã là vương quốc ma quỷ của Sa-tăng rồi.

Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 được coi là kỳ Olympic xa xỉ và hoa lệ bậc nhất trong lịch sử thế giới. ĐCSTQ thậm chí còn châm đuốc từ lửa trên trời, cũng chính là “ngay cả khiến lửa từ trời giáng xuống đất trước mặt người ta”.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

13:14 “Nó lừa gạt những người sống trên đất bằng những dấu lạ nó được ban cho để thực hiện trước mặt Con Thú. Nó bảo những người sống trên đất phải lập tượng của Con Thú có đầu đã bị gươm chém bị thương mà vẫn còn sống”.

【Gỡ bỏ phong ấn

Trong tiết này, chữ “nó” chỉ Hồ Cẩm Đào, “Con Thú” thứ nhất chỉ Giang Trạch Dân, “Con Thú” thứ hai chỉ Đặng Tiểu Bình.

“Nó lừa gạt những người sống trên đất bằng những dấu lạ” ý nói Hồ Cẩm Đào đã lừa gạt nhân dân Trung Quốc bằng cách tạo giả tướng ĐCSTQ đang sáng tạo kỳ tích và mang lại hạnh phúc cho người dân, thậm chí người dân thế giới cũng bị ông ta mê hoặc. Ngoài ra Hồ Cẩm Đào còn cố gắng khiến họ sùng bái Đặng Tiểu Bình, nên «Khải Huyền» nói: “Nó bảo những người sống trên đất phải lập tượng của Con Thú có đầu đã bị gươm chém bị thương mà vẫn còn sống.”

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

13:15 “Nó cũng được quyền ban hơi thở vào tượng Con Thú, để tượng Con Thú có thể nói, và khiến những ai không thờ phượng tượng Con Thú đều bị giết”.

【Gỡ bỏ phong ấn

“Tượng Con Thú” ở đây không phải chỉ nguyên Đặng Tiểu Bình, mà bao gồm tất cả những người lãnh đạo ĐCSTQ. Sau khi lên nắm quyền, Hồ Cẩm Đào ra sức tuyên truyền các “anh hùng” này, cố gắng khiến họ sống lại, cũng tương đương với “ban hơi thở vào tượng Con Thú”. Ngoài ra, các kênh truyền thông, điện ảnh, Internet cũng đều tuyên truyền “tượng Con Thú”, đây đều là hình ảnh động nhưng không phải chân thực, nên «Khải Huyền» mới mô tả “để tượng Con Thú có thể nói”.

Bên cạnh đó, ĐCSTQ tiến hành bức hại đệ tử Đại Pháp, các nhân sỹ bất đồng ý kiến, và những tín đồ tôn giáo, do vậy «Khải Huyền» nói “những ai không thờ phượng tượng Con Thú đều bị giết”.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

13:16 “Nó bắt mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự do và nô lệ, phải có một dấu nơi tay phải hoặc trên trán,”

【Gỡ bỏ phong ấn

Ở đây là nói người Trung Quốc bị cưỡng ép gia nhập ĐCSTQ, đoàn thanh niên cộng sản và đội thiếu niên tiền phong.

Từ khi ĐCSTQ thống trị Trung Quốc, người Trung Quốc bắt đầu phải gia nhập đảng, đoàn, đội, nhưng khi ấy gia nhập đều là tự nguyện. Tuy nhiên sau khi Hồ Cẩm Đào lên nắm quyền, đặc biệt là sau năm 2005 khi Thời báo Đại Kỷ Nguyên phát biểu «Cửu Bình» dẫn tới làn sóng thoái đảng, ĐCSTQ cưỡng ép người dân gia nhập đảng, đoàn, đội, về cơ bản là không ai được miễn. Đến năm 2009, số lượng đảng viên mà ĐCSTQ tuyên bố lên đến 80 triệu người, tốc độ phát triển thật kinh người. Khi gia nhập đảng, đoàn, đội, người Trung Quốc phải giơ cánh tay phải lên tuyên thệ, tượng trưng nhận ấn ký của con thú trên tay phải. Còn hệ thống công an, kiểm sát, tư pháp, quân đội, cảnh sát Trung Quốc phải đội mũ với huy chương màu đỏ, tượng trưng nhận ấn ký con thú trên trán. Đây đều là thú ấn “búa liềm”, cũng là cái sừng “bảy đầu và mười sừng” của đại hồng long, đều là một phần tử của ma quỷ, và đều có tên trong sách sự sống của ma quỷ. Do đó «Khải Huyền» mới nói: “Nó bắt mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự do và nô lệ, phải có một dấu nơi tay phải hoặc trên trán”.

Người Trung Quốc đáng thương ở chỗ: bị đánh thú ấn của ma quỷ mà không hay biết, trở thành một phần tử của ma quỷ mà không hay biết.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

13:17 “để không ai có thể mua hoặc bán gì được nếu không có dấu ấy, đó là danh của Con Thú hoặc con số biểu hiện cho danh nó.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Đoạn trên dịch có sai sót, nguyên văn tiếng Anh là: “And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name“. Tức là “và không ai có thể mua hoặc bán, cứu người có dấu ấy, hay danh của Con Thú hoặc con số biểu hiện cho danh nó”.

Chư Phật Thế tôn hạ thế độ nhân cũng giống như Chúa Jesus, chính là chuộc tội cho con người, lấy huyết của mình để chuộc tội cho các chủng tộc, các quốc gia, các ngữ chủng, các dân tộc trên thế giới. Tuy nhiên một cá nhân khi đã bị đánh thú ấn, thì cũng tương đương với người của ma quỷ, do vậy chư Phật Thế tôn không thể chuộc tội cho họ được, nếu không cũng tương đương với mua bán cùng ma quỷ. Do vậy «Khải Huyền» mới nói: “không ai có thể mua hoặc bán, cứu người có dấu ấy, hay danh của Con Thú hoặc con số biểu hiện cho danh nó”.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

13:18 “Ở đây đòi hỏi sự khôn ngoan. Ai có tri thức hãy tính ra số của con thú, vì đó là số của một người; số của nó là sáu trăm sáu mươi sáu.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Đoạn này cũng là dịch sai, nguyên văn tiếng Anh là: “Here is wisdom. He who has knowledge let him get the number of the beast; because it is the number of a man: and his number is Six hundred and sixty-six“.

Trước đây, “666” vẫn bị nhầm là một con số của ma quỷ. Thực ra, tên con người chỉ là danh xưng tại nhân gian, còn con người trên thiên thượng đều được gọi bằng số, và “666” là số hiệu của một người. Vì đoạn dịch này có sai sót, nên chúng ta tham khảo nguyên bản tiếng Anh để giải mã.

“Here is wisdom” ám chỉ người hiểu được hàm nghĩa chân thật của đoạn thoại này là người có trí tuệ. “He who has knowledge” chính là người hiểu được hàm nghĩa đoạn này.

“Because it is the number of a man” cho thấy “666” là con số của người chứ không phải của ma quỷ; “and his number is Six hundred and sixty-six” tức là số của người này là “666”. Cũng giống như quyển sách với bảy phong ấn đã ấn định Thánh John tất sẽ lên thiên giới nuốt lấy quyển sách nhỏ, «Khải Huyền» cũng đã ấn định trong tương lai tất sẽ có người với số hiệu “666” gỡ bỏ phong ấn của «Khải Huyền».

Bản thân tôi chính là người mang số hiệu “666”. Sinh ra tại vùng nông thôn Trung Quốc, các giai đoạn trọng yếu trong đời tôi đều do con số “666” này quyết định, do vậy tôi thường nói tôi rất có duyên với con số “666”. Tôi chưa bao giờ tới các quốc gia Tây phương. Năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong một số cảnh tượng, tôi nhìn thấy mình mặc y phục của chủng Thần người Tây phương, hình dạng cũng giống Thần của người Tây phương, nhưng khi ấy tôi vẫn cho mình là người Trung Quốc da vàng và không có quan hệ gì với Tây phương. Khi ấy tôi cũng chưa hề đọc qua «Khải Huyền», lại càng không biết “666” được người ta cho là một con số của ma quỷ. Tôi cũng đã bị ĐCSTQ bức hại nhiều lần và bị giam ngục nhiều năm, và sau khi ra ngục lại trải qua các loại ma nạn. Cuối tháng 12 năm 2010, để chứng thực Pháp cho những người bên cạnh mình, tôi đã tìm đọc một số dự ngôn liên quan trong lịch sử rồi mới biết “666” là một con số rất nổi tiếng trong «Khải Huyền», hơn nữa còn bị cho là một con số của ma quỷ. Khi ấy tôi vô cùng hoảng hốt, nên mới tìm «Khải Huyền» để xem thật kỹ. Tôi biết rằng lịch sử vị lai đã được an bài như vậy, tôi biết nhất định tôi sẽ cầm bút gỡ bỏ phong ấn «Khải Huyền» để cứu độ chúng sinh. Mấy tháng sau đó, từ tháng 1 năm 2011, với chính niệm có được từ Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới dần dần mở được chân ý đằng sau «Khải Huyền». Cứ khi nào gặp phải chỗ khó giải, tôi lại đột nhiên minh bạch ra, cuối cùng đã hoàn thành loạt bài “Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền»”. Còn việc con số “666” quyết định một đời của tôi như thế nào, thì không tiện tiết lộ tại đây, vì tôi hiện vẫn đang sống tại Trung Quốc Đại Lục.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

17:01 “Bấy giờ một trong bảy vị thiên sứ có bảy bát đến nói với tôi, ‘Hãy đến đây, ta sẽ chỉ cho ngươi hình phạt dành cho con đại dâm phụ đang ngồi trên các dòng nước.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Chương 17 là liên quan đến khải thị của Thần đối với Thánh John về hàm nghĩa chân thực của con thú “bảy đầu và mười sừng” và đại dâm phụ. Đại dâm phụ là dị tượng Thánh John nhìn thấy trong quyển sách với bảy phong ấn, và xuất hiện đầu tiên trong Chương 14 tiết 8: “Kế đó một vị thiên sứ khác, vị thiên sứ thứ nhì, đến tiếp theo, và nói, ‘Đã sụp đổ rồi! Ba-by-lon lớn kia đã sụp đổ rồi! Nó là kẻ đã cho tất cả các nước uống rượu gian dâm cuồng loạn của nó’“. Giữa đại dâm phụ và ĐCSTQ là có quan hệ. Do đó chúng ta đưa tất cả Chương 17 vào đây để thuận tiện lý giải toàn bộ chân ý «Khải Huyền».

“Một trong bảy vị thiên sứ có bảy bát”: chính là vị thiên sứ thứ bảy chưởng quản tai họa trong thẩm phán cuối cùng. Điều này sẽ được giải tường tận trong Chương 15 và 16.

“Đại dâm phụ” (great whore): Đối với chúng Thần trên thiên giới mà nói, vương triều ĐCSTQ tại Bắc Kinh nguyên là một người đàn bà đã có chồng, phát triển đến sau này, từ thời Đặng Tiểu Bình là bắt đầu biến chất, đến thời Giang Trạch Dân thì đã trở thành “đại dâm phụ”. Đại dâm phụ là một cách ẩn dụ, biểu thị dùng các loại lợi ích để dụ dỗ, khiến các quốc gia, các dân tộc trên thế giới giao dịch kinh tế và chính trị một cách dơ bẩn, bất chấp đạo đức và lương tri. Có thể nói rằng, từ “đại dâm phụ” này rất thích hợp với chính quyền Bắc Kinh đã biến chất hiện nay. Từ người đàn bà biến thành đại dâm phụ, tính chất của chính quyền Bắc Kinh đã phát sinh biến hóa về căn bản rồi.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

17:03 “Thế là vị thiên sứ ấy đem tôi đi trong Đức Thánh Linh vào một đồng hoang; tại đó, tôi thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một Con Thú màu đỏ đầy những danh hiệu phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng.”

【Gỡ bỏ phong ấn

“Người đàn bà” chỉ hệ thống quan liêu của chính quyền Bắc Kinh. Tại đây Thánh John đã dùng “người đàn bà” để đại biểu cho chính quyền Bắc Kinh, chứ không nói trực tiếp “đại dâm phụ”, bởi vì chính quyền Bắc Kinh ban đầu chỉ như người phụ nữ đã có chồng, khi bế quan tỏa cảng thì không hề dâm loạn với các nước; chỉ sau khi Đặng Tiểu Bình cải cách mở cửa, chính quyền này mới dần dần biến thành “đại dâm phụ”.

“Con Thú màu đỏ” này đại biểu lãnh đạo thế hệ thứ năm của ĐCSTQ, kẻ nguyện làm con thú cho chính quyền Bắc Kinh cưỡi; “bảy đầu và mười sừng” là ký hiệu “búa liềm” của ĐCSTQ. “Đầy những danh hiệu phạm thượng” thể hiện chính quyền này gồm những người không tin vào Thần, mà lại phỉ báng và cười nhạo Thần.

Tranh: Đại dâm phụ thành Babylon.

Tranh: Đại dâm phụ thành Babylon.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

17:15 “Vị thiên sứ ấy lại nói với tôi, ‘Những dòng nước ngươi thấy nơi con điếm đang ngồi đó là những dân tộc, những tổ chức quốc tế, những quốc gia, và những ngôn ngữ.”

17:18 “Người đàn bà ngươi thấy là thành phố lớn, nắm quyền thống trị các vua trên đất.”

17:05 “và trên trán bà ấy có ghi một danh hiệu bí ẩn, ‘Ba-by-lon vĩ đại, mẹ của các điếm đĩ, và mẹ của những gớm ghiếc trên đất.”

【Gỡ bỏ phong ấn

“Những dòng nước” ở đây chỉ các dân tộc Trung Quốc, cũng là chỉ người Trung Quốc. “Những dân tộc, những tổ chức quốc tế, những quốc gia, và những ngôn ngữ” ở đây phiên dịch chưa chính xác, nguyên văn tiếng Anh là “peoples, and multitudes, and nations, and tongues“. Thánh John khi trên thiên thượng đã nhìn thấy dân tộc Trung Hoa với mười hai vương miện là do nhiều dân tộc, nhiều quốc gia tổ thành, ví dụ Hán tộc, Miêu tộc, nước Trần, nước Tống, v.v. Tức Trung Quốc là một quốc gia với “nhiều dân tộc, nhiều nhóm người, nhiều nước nhỏ và nhiều ngôn ngữ địa phương”. “Bà ấy” ở đây là đại dâm phụ, tức chính quyền Bắc Kinh.

Trong an bài của chúng Thần, mỗi chủng tộc, mỗi dân tộc, mỗi ngữ chủng, mỗi quốc gia đều có vua. Còn Trung Quốc gồm “nhiều dân tộc, nhiều nhóm người, nhiều nước nhỏ và nhiều ngôn ngữ địa phương” nên có nhiều vua, do đó «Khải Huyền» nói “Người đàn bà ngươi thấy là thành phố lớn, nắm quyền thống trị các vua trên đất”. Bắc Kinh là một thành phố lớn, do vậy chính quyền Bắc Kinh cũng được gọi là “thành phố lớn” (great city).

Thành phố Babylon được xây dựng từ 2.000 năm TCN, tương đương với thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế ở Trung Quốc. Nó từng được Thánh Kinh gọi là vườn địa đàng ở lưu vực Lưỡng Hà. Vương triều Babylon đã ban hành bộ sách luật đầu tiên trên thế giới, cùng các chủng loại văn hóa phong phú, là cái nôi của nền văn minh nhân loại. Tuy nhiên sau này vương triều Babylon không tin Thượng Đế nữa, cuối cùng biến thành tà ác và dơ bẩn, là vương quốc ma quỷ tại nhân gian, là kẻ địch của Thượng Đế, nơi cầm tù và bức hại thánh đồ của Thượng Đế, thuật ngữ “nhà tù Babylon” cũng từ đó mà ra. Do đó trong mắt chúng Thần, vương triều Babylon đại biểu cho bất tín Thượng Đế, là vương quốc của Sa-tăng, nơi giam cầm và bức hại thánh đồ, cuối cùng trở nên hoang dâm hủ bại. Chính quyền Bắc Kinh mà Thánh John nhìn thấy trong quyển sách với bảy phong ấn cuối cùng cũng trở thành tà ác và dơ bẩn như vậy. Do vậy «Khải Huyền» so sánh chính quyền Bắc Kinh với “Ba-by-lon vĩ đại, mẹ của các điếm đĩ, và mẹ của những gớm ghiếc trên đất” cũng không có gì là quá cả.

Trên thế giới hiện nay, chính quyền Bắc Kinh dùng lợi ích kinh tế để mua chuộc và dụ dỗ các nước, cũng tựa như đại dâm phụ dùng sắc đẹp để cám dỗ và tiến hành giao dịch dơ bẩn vậy.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

17:02 “Các vua trên đất đã phạm tội gian dâm với nó, và dân cư trên đất đã bị say vì rượu gian dâm của nó.”

【Gỡ bỏ phong ấn

“Trên đất” là chỉ toàn thế giới, còn “các vua” là chỉ người lãnh đạo các quốc gia.

“Gian dâm với nó”: ý nói những người lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đều bị chính quyền Bắc Kinh dùng lợi ích dụ dỗ, và đều tiến hành giao dịch dơ bẩn với chính quyền này.

“Rượu gian dâm của nó” chính là các loại lợi ích mà chính quyền Bắc Kinh dùng để cám dỗ.

Từ 2.000 năm trước, Thánh John đã nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn rằng thế giới ngày nay sẽ là như vậy.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

17:04 “Người đàn bà đó mặc y phục bằng vải tím và vải tía, đeo trên mình nữ trang bằng vàng, bảo ngọc, và trân châu; trong tay bà ấy có một chén bằng vàng chứa đầy những gớm ghiếc và ô uế của sự dâm loạn của bà,”

【Gỡ bỏ phong ấn

Chính quyền Bắc Kinh ngày nay thích dùng màu tím và đỏ tía để biểu hiện bản thân. Thiên An Môn ở Bắc Kinh được trang trí bằng màu đỏ tía, những bức tường ở Trung Nam Hải cũng như vậy. Tiêu chí kiến trúc và vật phẩm của ĐCSTQ chính là màu tím hoặc đỏ tía, do đó «Khải Huyền» mô tả: “Người đàn bà đó mặc y phục bằng vải tím và vải tía”.

Cả thế giới đều biết, chính quyền Bắc Kinh thích ăn diện, các hội nghị quốc tế được tổ chức ở đây đều cực kỳ xa hoa, không đâu sánh kịp, có thể nói là sánh ngang với “vườn treo Babylon” thuở xưa, do đó «Khải Huyền» mới nói đại dâm phụ “đeo trên mình nữ trang bằng vàng, bảo ngọc, và trân châu”.

“Chén bằng vàng chứa đầy những gớm ghiếc và ô uế của sự dâm loạn” ám chỉ chính quyền Bắc Kinh dùng lợi ích dụ dỗ các nước quay lưng với lương tâm chính nghĩa để tiến hành giao dịch dơ bẩn, phỉ báng Thần linh, phá hoại môi trường, đồng thời bức hại Thánh đồ và thế nhân.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

17:06 “Tôi thấy người đàn bà đó uống máu các Thánh đồ và máu các nhân chứng của Đức Chúa Jesus. Khi tôi thấy bà ấy, tôi lấy làm kinh ngạc vô cùng!”.

17:07 “Bấy giờ vị thiên sứ nói với tôi, ‘Tại sao ngươi kinh ngạc như thế? Ta sẽ nói cho ngươi biết sự bí mật về người đàn bà này và Con Thú có bảy đầu và mười sừng chở người đàn bà ấy”.

【Gỡ bỏ phong ấn

“Thánh đồ” chỉ đệ tử Đại Pháp, tức học viên Pháp Luân Công bị chính quyền Bắc Kinh công khai bức hại toàn diện ngày nay.

“Các nhân chứng của Đức Chúa Jesus” chính là các môn đồ từng được Chúa Jesus chuộc tội 2.000 trước, nay chuyển sinh thành đệ tử Đại Pháp, họ nằm trong số 144.000 người Do Thái xưa. Trong đại hoạn nạn, họ sẽ chứng thực tín niệm kiên định theo sát Cứu Thế Chủ của Thánh đồ, tín niệm đã được họ chứng thực khi đi theo Chúa Jesus tại thế gian 2.000 năm trước.

“Uống máu các Thánh đồ” cho thấy đại dâm phụ này rất say sưa bức hại đệ tử Đại Pháp và đệ tử Chúa Jesus, tới mức độ bức hại đến chết một số Thánh đồ, cũng là nói các Thánh đồ đã dùng mạng sống của mình để chứng thực tín niệm kiên định theo sát Cứu Thế Chủ.

Trong tư tưởng Thánh John lúc bấy giờ, bức hại Thánh đồ chỉ có đế quốc La Mã, nhưng tương lai mà ông nhìn thấy trong quyển sách với bảy phong ấn lại là chính quyền Bắc Kinh bức hại Thánh đồ, do đó ông vô cùng kinh ngạc, vậy nên vị thiên sứ mới hỏi: “Tại sao ngươi kinh ngạc như thế?”

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

17:08 “Con Thú mà ngươi thấy đã có, bây giờ không còn; nó sắp từ vực thẳm đi lên, để đi vào sự hủy diệt. Những người sống trên đất, nhưng không có tên ghi trong sách sự sống từ khi đặt nền vũ trụ, sẽ lấy làm kinh ngạc khi thấy Con Thú đã có, bây giờ không còn, và sẽ tái xuất hiện”.

【Gỡ bỏ phong ấn

“Con Thú mà ngươi thấy” là con thú màu đỏ có bảy đầu và mười sừng mà Thánh John thấy đại dâm phụ cưỡi, cũng là lãnh đạo thế hệ thứ năm của ĐCSTQ, tức người kế tục Hồ Cẩm Đào. Trong lịch sử xa xưa, nó đã từng xuất hiện, nhưng vì làm điều rất xấu nên đã bị chúng Thần cầm tù tại động không đáy. Khi ấy nó còn chưa được phóng thích, nhưng sẽ rất nhanh được thả ra và chịu hủy diệt, do đó «Khải Huyền» nói: “nó sắp từ vực thẳm đi lên, để đi vào sự hủy diệt”.

“Sách sự sống” ở đây không phải sách sự sống của Chiên Con trong Chương 13 tiết 8, mà là sách sự sống được dùng trong đợt thẩm phán thứ hai vào ngày tàn của thế giới được nhắc tới trong Chương 20, tiết 12 và 15. Tại đây, «Khải Huyền» thành thực hy vọng thế nhân kịp thời nhận ra chân tướng của con thú để tránh bị hủy diệt cùng với nó.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

17:09 “Điều này đòi hỏi một tâm trí khôn ngoan. Bảy đầu là bảy ngọn núi mà người đàn bà đang ngồi trên”.

17:10 “Đó cũng là bảy vua; năm vua đã sụp đổ, một vua còn trị vì, vua kia thì chưa đến. Khi vua ấy đến, vua ấy chỉ được tồn tại một thời gian ngắn”.

17:11 “Con Thú vốn đã có mà bây giờ không còn là vua thứ tám; nó vốn là một trong bảy vua, và nó đi vào sự hủy diệt”.

【Gỡ bỏ phong ấn

“Người đàn bà” này là đại dâm phụ tà ác, tức người phụ nữ dơ bẩn thích mặc vải tím và đỏ tía, ngồi trên các dòng nước, cưỡi con thú màu đỏ, ngồi trên bảy ngọn núi, quản lý thành lớn Babylon của các vua, cũng chính là chính quyền Bắc Kinh.

“Bảy đầu” là chỉ bảy đầu của con thú màu đỏ mà bà ta cưỡi. “Bảy ngọn núi mà người đàn bà đang ngồi trên” chứng tỏ chính quyền Bắc Kinh được dựng trên bảy người lãnh đạo tà ác ngồi trên đầu nhân dân. “Đó cũng là bảy vua” là chỉ bảy ngọn núi của chính quyền ĐCSTQ, gồm Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào.

“Năm vua đã sụp đổ” là Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình; “một vua còn trị vì” là Giang Trạch Dân; “vua kia thì chưa đến” là Hồ Cẩm Đào khi ấy chưa xuất hiện. Tuy nhiên sau khi Hồ Cẩm Đào lên nắm quyền, Giang Trạch Dân vẫn còn duy trì quyền lực trong một đoạn thời gian.

“Con Thú vốn đã có mà bây giờ không còn là vua thứ tám; nó vốn là một trong bảy vua, và nó đi vào sự hủy diệt”: Đọc đến đây, rất nhiều người đều cảm thấy khó hiểu, vì sao lại có thêm “vua thứ tám” mà “vốn là một trong bảy vua”, hơn nữa còn “đi vào sự hủy diệt”? Thực ra, đại hồng long ĐCSTQ chỉ được ban cho bảy vương miện, tương đương bảy triều vua, với Hồ Cẩm Đào là vị vua thứ bảy, cũng là lãnh đạo thế hệ thứ tư. Đến đây, bản thân chính quyền này đều bao gồm những cá nhân không còn tin chủ nghĩa cộng sản nữa. Tập đoàn tiểu nhân chạy theo lợi ích này chỉ lợi dụng lớp da của đảng cộng sản để hợp thức hóa địa vị và quyền lực, lừa dối lấy tiếng, và bức hại thế nhân mà thôi. Do đó, người lãnh đạo thế hệ thứ năm của ĐCSTQ xác thực là vua thứ tám của Sa-tăng đại hồng long, nhưng lại cũng là một trong bảy vua; chính quyền lúc này đã không phải của đại hồng long nữa, mà là của những kẻ tiểu nhân, và đang trong quá trình giải thể.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

17:12 “Còn mười sừng ngươi thấy là mười vua chưa nắm vương quyền, nhưng họ sẽ nhận quyền làm vua trong một giờ với Con Thú”.

17:13 “Các vua ấy có đồng một mục đích là trao hết quyền lực và quyền hành của họ cho Con Thú”.

【Gỡ bỏ phong ấn

“Mười sừng” ở đây chỉ các lãnh tụ tôn giáo bị ĐCSTQ lợi dụng, vì ĐCSTQ mà phất cờ hò reo, không nhiều hơn cũng không ít hơn, là đúng mười vị. “Mười vị” này nằm trong khoa học hiện đại, Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo, Tạng giáo, và các giáo phái trong Cơ Đốc giáo; họ cũng giống như “mười vua chưa nắm vương quyền, nhưng họ sẽ nhận quyền làm vua trong một giờ với Con Thú”. Các lãnh tụ tôn giáo này tuyên truyền với người ta phải tuân thủ pháp luật của ĐCSTQ, rằng trái với pháp luật ĐCSTQ thì sẽ bị Thần trừng phạt.

Pháp luật của ĐCSTQ thực ra là nhằm bảo vệ ngai vàng và quyền bính của Sa-tăng tại nhân gian. Mười vị này, chính là ma quỷ của Sa-tăng đầu thai vào tôn giáo để làm loạn Pháp.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

17:14 “Họ sẽ đánh nhau với Chiên Con, nhưng Chiên Con sẽ đánh bại họ, vì Ngài là Chúa của các chúa và Vua của các vua, và những người theo Ngài là những người được gọi, được lựa chọn, và trung thành.”

【Gỡ bỏ phong ấn

“Họ” ở đây chỉ ĐCSTQ, những người lãnh đạo, mười lãnh tụ tôn giáo và những người tin theo. Mười lãnh tụ tôn giáo này tuy không tranh chiến với Pháp Luân Đại Pháp bằng bạo lực như ĐCSTQ, nhưng lại giúp ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp bằng dư luận, thậm chí phỉ báng Đại Pháp và làm ma loạn Pháp.

“Chiên Con” được nói đến ở đây, cũng là “Chúa của các chúa và Vua của các vua”, chính là Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ, trên thiên giới đều biết Ngài là “vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ”. Khi tranh chiến và phán xét, Ngài chiểu theo nguyên tắc chính nghĩa “Chân-Thiện-Nhẫn” Thành Tín Chân Thật, và được thiên giới gọi là “Đạo của Thần”. Ngài chính là Cứu Thế Chủ chân chính đến vào thời mạt kiếp, Đấng Cứu Thế mà nhân loại đã chờ đợi trong hàng ức vạn năm. Bất cứ lực lượng nào ở nhân gian khi tranh chiến với Cứu Thế Chủ “vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ” Thành Tín Chân Thật, tức Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ thì đều sẽ tự chuốc lấy thất bại, do đó «Khải Huyền» mới nói: “Chiên Con sẽ đánh bại họ, vì Ngài là Chúa của các chúa và Vua của các vua”.

Vào thời điểm bước ngoặt của lịch sử này, có thể trở thành đệ tử của Cứu Thế Chủ “vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ” Thành Tín Chân Thật, tức Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ thì quả là quá may mắn, do đó «Khải Huyền» nói “những người theo Ngài là những người được gọi, được lựa chọn”. Những người được gọi thì có thể có nhiều, nhưng có người không thể trở thành đệ tử Đại Pháp, do đó phải “lựa chọn” từ trong đó nữa, điều ấy cho thấy được làm đệ tử Đại Pháp là vinh diệu đến nhường nào. Đệ tử Đại Pháp “được gọi, được lựa chọn”, đều là kiên định bất di, nên tất nhiên “trung thành” và chiến thắng.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

17:16 “Còn mười sừng ngươi thấy và Con Thú, chúng sẽ ghét con điếm. Chúng sẽ làm cho nó bơ vơ và lõa lồ, và chúng sẽ ăn thịt nó và đốt thi thể nó trong lửa.”

【Gỡ bỏ phong ấn

“Con Thú” ở đây bao gồm Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và lãnh đạo thế hệ thứ năm của ĐCSTQ.

Đến đây, chính quyền Bắc Kinh chỉ còn là chính quyền của những kẻ tiểu nhân chạy theo lợi ích, mà Con Thú này lại là những người lãnh đạo ĐCSTQ, do đó nó sẽ ghét chính quyền tiểu nhân này. “Mười sừng” là mười lãnh tụ tôn giáo của ĐCSTQ, họ nhất định sẽ chửi mắng chính quyền lợi ích tiểu nhân này. Trung Quốc lúc này cực kỳ hủ bại, vấn đề quá nhiều, mâu thuẫn lên cao. Giang Trạch Dân khi cầm quyền từng đề xuất phản hủ bại, nhưng càng phản càng hủ bại; đến khi Hồ Cẩm Đào nắm quyền thì còn hủ bại hơn. Lửa thù hận lúc này bốc lên từ thành Bắc Kinh, mâu thuẫn cực lớn, do đó «Khải Huyền» nói: “Chúng sẽ làm cho nó bơ vơ và lõa lồ, và chúng sẽ ăn thịt nó và đốt thi thể nó trong lửa”.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

17:17 “Vì Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng chúng sứ mạng phải hoàn tất quyết định của Ngài, bằng cách đồng lòng trao vương quyền của chúng cho Con Thú cho đến khi những lời của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Đoạn này đã tiết lộ một chân cơ: Tất cả là do an bài quá khứ của chúng Thần. Chúng Thần quá khứ đã cố ý trao vương quyền cho Sa-tăng để nó bức hại Thánh đồ đến khi mãn kiếp số, đợi ngày tàn của thế giới đến, cho tới phán xét cuối cùng diễn ra và tân Thiên tân Địa hình thành, thì khi ấy tất cả đều “ứng nghiệm”.

“Con Thú” ở đây chỉ những người lãnh đạo ĐCSTQ.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Để thuận tiện cho độc giả chính giải chân ý của «Khải Huyền», dưới đây chúng ta sẽ hình thành bộ phận thứ tư “Bức hại Thánh đồ mãn” dựa trên cơ sở gỡ bỏ phong ấn ở trên, toàn bộ tổng hợp như sau. Trong đó, phần chữ số bên tay trái đại biểu chương tiết nguyên văn đối ứng với chân ý trong chính giải.

13:01 “Tôi nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn, tại vương quốc ma quỷ Trung Quốc, có một người lãnh đạo ĐCSTQ đi lên từ Thượng Hải. Cá nhân này cũng giống con thú có ký hiệu “mười sừng và bảy đầu”; trên bảy đầu cá nhân này có những danh hiệu phạm thượng. Cá nhân này chính là Giang Trạch Dân”.

13:02 “Tôi nhìn thấy Giang Trạch Dân này, thường rình chờ cơ hội như con báo, hành động không kiêng nể gì như gấu dậm chân, và nói lời mắng nhiếc người khác như sư tử. Tôi nhìn thấy trong quyển sách với bảy phong ấn, tại lịch sử nhân loại lúc này, Sa-tăng sẽ đem quyền lực, ngai vàng và quyền bính cấp cho Giang Trạch Dân”.

13:03 “Tôi nhìn thấy trong bảy đại vương của đại hồng long, thì Đặng Tiểu Bình tựa như bị thương, vì thảm sát Thiên An Môn khiến ông ta bị chất vấn, hơn nữa ĐCSTQ còn bị các quốc gia Tây phương chế tài trừng phạt. Nhưng sau khi Giang Trạch Dân lên ngôi, chúng Thần để người ta quên mất tội ác của Đặng Tiểu Bình, cũng như vết thương Đặng Tiểu Bình lành lại vậy. Do đó khi các quốc gia cộng sản Đông Âu giải thể, chúng Thần khiến nhân dân thế giới lấy làm lạ về Giang Trạch Dân đã không hề hấn gì”.

13:04 “Tôi nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn, khi ấy thực lực kinh tế và ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc to lớn dị thường, vì thế người dân bắt đầu tin vào ma quỷ Sa-tăng, bởi vì lực lượng, ngai vàng và quyền bính của Giang Trạch Dân đều đến từ chủ nghĩa cộng sản. Lúc ấy có người còn tin Giang Trạch Dân hoàn toàn và nói: ‘Ai có thể được như Giang Trạch Dân và khiến Trung Quốc trở nên tốt đẹp thế này? Ai có thể đánh lại ĐCSTQ hiện đang hùng mạnh như lúc này?'”.

13:05 “Tôi nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn, chúng Thần lại ban cho Giang Trạch Dân cái miệng nói những lời ngạo mạn và phạm thượng, phỉ báng Thần linh, lại còn để ông ta bóp méo sự thật phỉ báng Pháp Luân Công, thậm chí dàn dựng ‘vụ tự thiêu tại Thiên An Môn’ để vu oan cho Pháp Luân Công. Chúng Thần lại cấp cho Giang Trạch Dân quyền bính, từ đó khiến ông ta tùy ý bức hại Thánh đồ Pháp Luân Đại Pháp tại thế gian trong 42 tháng”.

13:06 “Thời khắc lịch sử mà chúng Thần định trước trong quyển sách với bảy phong ấn là ngày 20/7/1999. Khi thời điểm đến, tôi nhìn thấy Giang Trạch Dân huy động toàn bộ bộ máy quốc gia để tiến hành tuyên truyền phỉ báng đối với Pháp Luân Công, nào là ‘phản khoa học, phản nhân loại, phản xã hội, phản đạo đức, v.v’. Các tuyên truyền này phủ định và phỉ báng sự tồn tại của Thần, coi tín ngưỡng vào Thần là mê tín, cấm chỉ mọi hoạt động tín ngưỡng Thần, và xúc phạm đến các Thần linh trên thiên thượng”.

13:07 “Trong 42 tháng ấy, chúng Thần để Giang Trạch Dân tùy ý tranh chiến với Thánh đồ Pháp Luân Đại Pháp, còn đệ tử Đại Pháp phủ định bức hại, giảng rõ chân tướng, phơi bày tà ác, cứu độ thế nhân, từ bên ngoài mà nhìn thì như đang ‘tranh chiến’ với ĐCSTQ vậy. Cũng trong 42 tháng này, từ bên ngoài nhìn, Giang Trạch Dân giống như đã chiến thắng trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Chúng Thần cũng để mọi chủng tộc, mọi dân tộc, mọi ngữ chủng, mọi quốc gia trên mặt đất không can thiệp vào sự kiện bức hại Thánh đồ của ĐCSTQ, lại ban cho Giang Trạch Dân lực lượng để chế ngự mọi chủng tộc, mọi dân tộc, mọi ngữ chủng, mọi quốc gia trên mặt đất. Như tôi nhìn thấy, trong 42 tháng ấy, không chủng tộc, dân tộc, ngữ chủng, quốc gia nào đứng ra nói lời chính nghĩa cho đệ tử Đại Pháp”.

13:08 “Tôi lại nhìn thấy, trong 42 tháng ấy, tất cả những người sống trên đất, những ai không có tên được ghi trong sách sự sống của Chúa Jesus bị giết từ buổi sáng thế, đều tin vào phỉ báng của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công”.

13:09 “Quyển sách với bảy phong ấn đã sớm định rõ trên thế giới phàm ai có tai, thì đều biết sự kiện ĐCSTQ phỉ báng và bức hại Pháp Luân Công, không có ngoại lệ. Như tôi nhìn thấy, trước khi bức hại Pháp Luân Công, toàn thế giới chỉ có rất ít người biết Pháp Luân Công, nhưng sau khi bức hại phát sinh, toàn thế giới không ai không biết Pháp Luân Công”.

13:10 “Nếu ai phải bị lưu đày, người ấy sẽ bị lưu đày. Nếu ai phải bị giết bằng gươm, người ấy sẽ bị giết bằng gươm. Đây chính là nhân quả báo ứng tại thế gian, là phép tắc chúng Thần an bài, và để thử thách tín tâm của các Thánh đồ”.

13:11 “Tôi lại nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn, tại vương quốc ma quỷ Trung Quốc do Sa-tăng thống trị, có một người lãnh đạo ĐCSTQ khác lên ngôi, ông ta lên trực tiếp từ Trung ương ĐCSTQ. Cử chỉ ông ta ngoan ngoãn như con cừu, lời nói ra thì giống hệt Con Rồng ĐCSTQ. Cá nhân này chính là Hồ Cẩm Đào”.

13:12 “Tôi nhìn thấy Giang Trạch Dân vẫn chưa nguyện ý từ bỏ quyền lực, do đó Hồ Cẩm Đào mới thực thi quyền của Giang Trạch Dân trước mặt Giang Trạch Dân. Danh dự Đặng Tiểu Bình đã bị thương hại nặng sau cuộc thảm sát Thiên An Môn, nhưng khi Hồ Cẩm Đào lên ngôi, ông ta không chỉ khôi phục hoàn toàn danh dự của Đặng Tiểu Bình, mà còn khiến người dân thế giới hoàn toàn tin lời Đặng Tiểu Bình, từ đó tin rằng ĐCSTQ đại biểu Sa-tăng tại nhân gian đã cải tà quy chính và trở thành bằng hữu chân chính của nhân dân thế giới”.

13:13 “Tôi còn nhìn thấy Hồ Cẩm Đào làm được những dấu lạ lớn giống như tiên tri giả, lại còn nói mình là đại biểu của chân lý, có thể khiến người dân có cuộc sống tốt đẹp. Thậm chí trước mặt người ta, ông ta còn biến thành phố trở thành ngọn đuốc sáng rực, lộng lẫy hoa lệ, còn khiến lửa từ trên trời rơi xuống châm đuốc trong Thế vận hội Bắc Kinh. Vì thế người dân tưởng ông ta đã sáng tạo ra kỳ tích ‘tối thịnh thế’ của Trung Quốc, tưởng rằng Trung Quốc đang trong thời ‘thái bình thịnh thế’ của lịch sử”.

13:14 “Bởi vì Sa-tăng đại hồng long đã đem tất cả lực lượng của nó cấp cho Hồ Cẩm Đào, nên từ người Trung Quốc cho tới người thế giới đều tưởng rằng ĐCSTQ đã đem lại hạnh phúc cho nhân loại, có thể cứu vãn thế giới trước cơn khủng hoảng kinh tế. Những người trên đất bị ĐCSTQ mê hoặc còn nói: ‘Chúng ta phải nhớ ĐCSTQ đã lập được kỳ tích vĩ đại cho người Trung Quốc và cho cả nhân loại'”.

13:15 “Chúng Thần lại đem lực lượng cấp cho Hồ Cẩm Đào, để ông ta tuyên truyền cho ĐCSTQ và các lãnh đạo ĐCSTQ. Người dân từ đó quên đi các tội ác của các lãnh đạo, tương đương với ban hơi thở cho họ. Ngoài ra thông qua truyền hình, Internet, điện ảnh, ông ta tái hiện lịch sử ĐCSTQ, xem giống như người đã chết nói được vậy. Ông ta cũng muốn những người không tin ĐCSTQ đều phải chết”.

13:16 “Tôi nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn, Hồ Cẩm Đào tiến hành đợt vận động gia nhập đảng, đoàn, đội rộng lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Do đó từ nhỏ tới lớn, từ giàu tới nghèo, từ ông chủ tới người làm thuê, cho dù họ có nguyện ý hay không, thì đều bị bắt phải gia nhập đảng, đoàn, đội, tương đương với bị đánh thú ấn nơi tay phải hoặc trên trán”.

13:17 “Tôi nhìn thấy những người này không chỉ bị đánh dấu của thú, mà còn bị ma quỷ cấp cho danh của thú, hoặc số hiệu của thú, tức có tên trong sách sự sống của ma quỷ. Những người này đều trở thành phần tử của ma quỷ và không thể được các Giác Giả chuộc tội”.

13:18 “Tại đây có trí tuệ. Tôi nhìn thấy người có trí tuệ có thể biết được con thú nói đến trong «Khải Huyền» là ai tại nhân gian, từ đó phá giải được chân ý trong «Khải Huyền». Cá nhân này có số hiệu trên thiên thượng, số của anh ta là ‘666’”.

17:01 “Bấy giờ một trong bảy vị thiên sứ có bảy bát đến nói với tôi, ‘Hãy đến đây, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy trong quyển sách với bảy phong ấn, chính quyền Bắc Kinh ngồi trên nhiều dân tộc, nhiều nước nhỏ, nhiều địa khu và trên đầu nhân dân. Nó đã biến thành tà ác như đại dâm phụ, dùng lợi ích để dụ dỗ các quốc gia trên thế giới tiến hành giao dịch dơ bẩn với nó. Ta sẽ cho ngươi xem hình phạt dành cho nó”.

17:03 “Thế là vị thiên sứ ấy đưa tôi đi trong Đức Thánh Linh vào một đồng hoang; tại đó, tôi thấy chính quyền Bắc Kinh giống như đại dâm phụ đang ngồi trên lưng một kẻ không tin Thần, mà lại phỉ báng và cười nhạo Thần. Kẻ ấy có ký hiệu ‘búa liềm’ của đảng cộng sản trên mình và được Sa-tăng đại hồng long ban cho năng lực, ngai vàng và quyền bính tại nhân gian”.

17:15 “Vị thiên sứ ấy lại nói với tôi, ‘Những dòng nước ngươi thấy nơi con điếm đang ngồi đó là những dân tộc, những nhóm người, những nước nhỏ và những ngôn ngữ địa phương”.

17:18 “Người đàn bà ngươi thấy là chính quyền Bắc Kinh, kẻ nắm quyền thống trị vua của những dân tộc, những nhóm người, những nước nhỏ, và những ngôn ngữ địa phương”.

17:05 “và trên trán bà ấy có ghi một danh hiệu, ‘Kỳ lạ thay, chính quyền Bắc Kinh, vương triều Trung Cộng cũng giống như Ba-by-lon vĩ đại, mẹ của các điếm đĩ, và mẹ của những gớm ghiếc trên đất’. Bà ta là kẻ cám dỗ và giao dịch dơ bẩn nhất trên thế giới, là nguồn gốc của hết thảy những bẩn thỉu gớm ghiếc”.

17:02 “Những người lãnh đạo các quốc gia trên thế giới hiện nay đều bị chính quyền Bắc Kinh giống như đại dâm phụ kia mua chuộc bằng lợi ích, đều tiến hành giao dịch dơ bẩn với nó mà bất chấp đạo lý lương tâm. Người dân các nước đều bị chính quyền Bắc Kinh dùng lợi ích dụ dỗ, cũng giống như say rượu gian dâm của nó, mà không biết đây là cám dỗ của ma quỷ Sa-tăng, không biết Sa-tăng đang dùng cái đuôi của nó để đẩy thế giới đến bờ hủy diệt”.

17:04 “Đại dâm phụ chính quyền Bắc Kinh ưa dùng màu tím và đỏ tía để biểu hiện bản thân, lại chuyên dùng các vật phẩm xa xỉ như vàng, bảo ngọc, và trân châu để trang điểm cho mình. Người đàn bà này cầm một chén bằng vàng chứa đầy những gớm ghiếc và ô uế của sự dâm loạn, biểu thị lấy lợi ích để dụ dỗ các quốc gia trên thế giới quay lưng với lương tâm chính nghĩa mà giao dịch dơ bẩn, phỉ báng Thần linh, phá hoại môi trường, lại còn bức hại Thánh đồ và thế nhân”.

17:06 “Chính quyền Bắc Kinh bức hại tàn bạo đệ tử Đại Pháp và những người từng là môn đồ Chúa Jesus. Những môn đồ này của Chúa Jesus nay chuyển sinh tới Trung Quốc để trở thành đệ tử Đại Pháp, trong đại hoạn nạn mà chứng thực tín niệm kiên định theo sát Cứu Thế Chủ của Thánh đồ. Tín niệm này đã được họ chứng thực khi đi theo Chúa Jesus tại thế gian 2.000 năm trước. Tôi nhìn thấy chính quyền Bắc Kinh say sưa bức hại đệ tử Đại Pháp đến mức giống như say máu họ, và đã bức hại đến chết một số Thánh đồ, cũng giống như đế quốc La Mã trước đây. Điều này khiến tôi kinh ngạc vô cùng!”.

17:07 “Bấy giờ vị thiên sứ nói với tôi, ‘Tại sao ngươi kinh ngạc như thế? Ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật đằng sau những điều kỳ dị này. Ta sẽ cho ngươi nhìn vào quyển sách với bảy phong ấn để thấy chân tướng về người đàn bà này và con thú có bảy đầu và mười sừng chở người đàn bà ấy'”.

17:08 “‘Con thú màu đỏ có bảy đầu và mười sừng mà ngươi nhìn thấy đại dâm phụ cưỡi trong lịch sử xa xưa đã từng xuất hiện qua. Vì nó làm điều rất xấu nên đã bị chúng Thần cầm tù tại động không đáy, khi ấy còn chưa được phóng thích, nhưng sẽ rất nhanh được thả ra và chịu hủy diệt.”

17:09 “Điều này đòi hỏi một trí tuệ khôn ngoan để tìm ra chân tướng. Bảy đầu của con thú màu đỏ là bảy ngọn núi mà đại dâm phụ chính quyền Bắc Kinh lợi dụng để ngồi trên”.

17:10 “Bảy ngọn núi này là bảy vua mà chúng Thần cấp cho đại hồng long để Sa-tăng thiết lập năng lực, ngai vàng và quyền bính tại nhân gian: Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Trong đó năm vua Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình đã sụp đổ, một vua Giang Trạch Dân còn trị vì, và một vua Hồ Cẩm Đào còn chưa đến khi ấy. Khi vua thứ bảy là Hồ Cẩm Đào đến, Giang Trạch Dân vẫn duy trì quyền lực trong một giai đoạn thời gian”.

17:11 “Con thú màu đỏ với bảy đầu và mười sừng mà đại dâm phụ cưỡi đại biểu cho lãnh đạo thế hệ thứ năm của ĐCSTQ, cũng là vị vua thứ tám của đại hồng long, và lại là một trong bảy vua kế thừa năng lực, ngai vàng và quyền bính của Sa-tăng tại nhân gian. Nó cũng như bảy vị vua kia, cuối cùng sẽ bị hủy diệt trong hồ lửa. Khi nó trở thành vị vua thứ tám của đại hồng long, tức lãnh đạo thế hệ thứ năm của ĐCSTQ, chính quyền Bắc Kinh khi ấy đã trở thành tập đoàn tiểu nhân chạy theo lợi ích”.

17:12 “Còn mười sừng ngươi thấy đại biểu cho mười lãnh tụ tôn giáo, nằm trong khoa học hiện đại, Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo, Tạng giáo, và các giáo phái trong Cơ Đốc giáo. Mười lãnh tụ tôn giáo này tuy không có quốc gia, nhưng họ được hưởng quyền bính trong một đoạn thời gian vì có người tin theo”.

17:13 “Mười lãnh tụ tôn giáo này cùng đồng ý đem lực lượng và quyền bính giao cho người lãnh đạo ĐCSTQ, và nguyện nghe theo sai khiến của ĐCSTQ”.

17:14 “ĐCSTQ, những người lãnh đạo ĐCSTQ, mười lãnh tụ tôn giáo và những người tin theo họ sẽ tranh chiến với Cứu Thế Chủ ‘vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ’ Thành Tín Chân Thật, tức Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ. Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ sẽ chiến thắng họ, bởi vì Ngài là Chúa của các chúa và Vua của các vua. Những đệ tử của Pháp Luân Thánh Vương sẽ rất may mắn khi được Ngài tuyển chọn. Họ đều kiên định đi theo Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương, trung thành và tất nhiên chiến thắng”.

17:16 “Mười lãnh tụ tôn giáo mà ngươi thấy, Hồ Cẩm Đào và người lãnh đạo thế hệ thứ năm của ĐCSTQ nhất định sẽ ghét chính quyền tiểu nhân này, bởi vì xã hội, kinh tế, đạo đức, văn hóa, chính trị, v.v. trở nên hủ bại thảy đều vì họ. Nhưng toàn bộ chính quyền Bắc Kinh đều là những kẻ tiểu nhân như vậy, do đó lửa thù hận bốc lên ngùn ngụt từ thành Bắc Kinh”.

17:17 “Tất cả những điều này là vì chúng Thần quá khứ đã cố ý trao vương quyền cho Sa-tăng để nó bức hại Thánh đồ đến khi mãn kiếp số, đợi ngày tàn của thế giới đến, cho tới phán xét cuối cùng diễn ra và tân Thiên tân Địa hình thành, thì khi ấy tất cả đều ứng nghiệm’”.

(còn tiếp)

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/book/html/zhengjie/z004.htm

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 30-10-2011
Bài cùng chủ đề
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận