Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (1): Thiên giới thịnh hội


Tác giả: Bạch Ca

[Chanhkien.org]

Bộ phận thứ nhất—Thiên giới thịnh hội

Chương 1, 2, 3 «Khải Huyền» chính là miêu tả tình huống Thánh John gặp Chúa Jesus trên đảo Patmos 2.000 năm trước, không có gì là bí mật cả. Tuy nhiên từ Chương 4 trở đi, «Khải Huyền» bắt đầu miêu tả Thánh John được dẫn lên thiên giới tham dự một thịnh hội cực kỳ trang trọng và huy hoàng trong toàn vũ trụ, chứng kiến thời khắc lịch sử khi quyển sách với bảy phong ấn được mở ra. Do đó, chúng ta khi giải mã «Khải Huyền» thì bắt đầu từ Chương 4.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

4:01 “Sau đó tôi nhìn, và kìa, một cánh cửa trên trời mở ra, và tiếng tôi đã nghe trước đây có âm vang như tiếng kèn nói với tôi, ‘Hãy lên đây, Ta sẽ chỉ cho ngươi những điều sẽ xảy ra sau các việc ấy’.”

【Gỡ bỏ phong ấn

“Những điều sẽ xảy ra”: Chương 21 tiết 1 nói: “Sau đó tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi, và biển cũng không còn nữa“. Cũng là nói rằng, Thượng Đế tạo ra Thiên Địa, thì đều là Thiên Địa trước đây, đều là quá khứ, đều sẽ bị giải thể, bị hủy, bao gồm hỗn độn nơi Thượng Đế tồn tại cũng đối diện với hủy diệt. Sau đó, tất cả đều muốn tự cứu, bao gồm mọi chúng sinh trong phạm vi của Thượng Đế. Khi ấy, trên thiên thượng xuất hiện một vị Cứu Thế Chủ (Messiah) với năng lực vĩ đại có thể cứu vãn hết thảy nguy nan; vị Cứu Thế Chủ này đã định thời điểm cứu vãn chúng sinh tại thế gian con người trước khi trời cũ và đất cũ hủy diệt, và chúng Thần đều đã nhìn thấy. Sau đó, chúng Thần mới theo sự kiện cứu độ chúng sinh này của Cứu Thế Chủ để an bài tái tạo vũ trụ hỗn độn và tân Thiên, tân Địa, để tự cứu và cứu vãn trời cũ, đất cũ cũng như con người, cho tới hết thảy sự tình cho trời mới, đất mới trong tương lai. Trong quá khứ, chúng Thần an bài sự kiện tự cứu này, đại sự tình đổi mới Thiên Địa này chính là “tất thành”, chính là “những điều sẽ xảy ra”. Trong «Pháp Hoa Kinh», Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nói: “chư Phật Thế tôn, duy chỉ có một đại sự nhân duyên là sẽ xuất hiện trên thế gian“. Chư Phật Thế tôn chính là Phật Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử, Chúa Jesus, v.v. Bởi vì đây là một đại sự nhân duyên, nên chư Phật Thế tôn mới theo nhau hạ thế, đến thế gian con người, ở tại thế gian để trợ giúp Cứu Thế Chủ cứu độ thế nhân, đều là trải đường cho Cứu Thế Chủ. Trong quá khứ, chúng Thần vì để thành tựu sự kiện này mà an bài tất cả quá trình lịch sử đều nằm trong quyển sách với bảy phong ấn. Quá khứ chúng Thần nhìn, thì chính là vì để thành tựu những điều này mà an bài, quá khứ là đã thành, hiện tại là đang thành, tương lai là tất thành, nên mới nói “những điều sẽ xảy ra”.

Ở đây chúng ta có thể lấy một ví dụ, tuy không chính xác lắm, nhưng cũng có thể giúp chúng ta lý giải đại sự nhân duyên này. Con người đều có sinh-lão-bệnh-tử, Thiên Địa cũng như vậy, cũng có lúc tử vong. Con người đều không muốn chết, tuy nhiên khi già mắc bệnh nặng thì phải chết, và người ấy chỉ muốn dùng mọi phương pháp để trị hết bệnh cho mình. Đến lúc bệnh tình cực kỳ nguy kịch, chữa bệnh cũng tương đương với khiến người ta cải tử hoàn sinh, thì cũng là nói trên thế gian không còn thủ đoạn y học nào nữa, không còn cách nào thoát khỏi cái chết nữa. Đến khi ấy, xuất hiện một vị thần y với tấm lòng Bồ Tát giúp người cải tử hoàn sinh. Bởi vì là tâm Bồ Tát, ông nói với thế nhân ông sẽ giúp người cải tử hoàn sinh vào một ngày nào đó, ở đâu đó; chỉ cần cá nhân ấy đúng thời gian đến đúng địa điểm, và chỉ cần là người tốt, thì ông sẽ giúp cá nhân ấy cải tử hoàn sinh, còn nếu không thì tuyệt đối không được. Bất kể là người tốt hay xấu thì đều không muốn chết. Những người nghĩ đến cái chết ấy đều muốn gặp thần y vào thời gian, tại địa điểm kia để cải tử hoàn sinh, đều suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên ai là người tốt? Ai là người xấu? Hoàng Đế cũng biết sự tình này, ông cũng muốn cải tử hoàn sinh, do đó đã lợi dụng quyền lực trong tay để an bài cách phân biệt tư cách người tốt-xấu trong phạm vi toàn quốc. Nào là an bài trình tự và quy trình được cứu, rồi bố trí hiện trường, chế tạo bàn phẫu thuật, an bài huấn luyện các nhân viên phục vụ hiện trường, v.v. Như vậy vị thần y ở đây cũng tương tự Cứu Thế Chủ, Hoàng Đế cũng giống như chúng Thần Thượng Đế an bài tự cứu, để cứu vãn và làm mới Thiên Địa, hiện trường là tam giới, bàn phẫu thuật chính là địa cầu, toàn bộ quá trình thực thi an bài chính là nội dung quyển sách với bảy phong ấn.

Tranh: Thánh John trên đảo Patmos.

Tranh: Thánh John trên đảo Patmos.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

4:02 “Lập tức tôi được ở trong Đức Thánh Linh, và kìa, trên trời có một cái ngai, trên ngai có một Đấng đang ngồi”.

4:03 “Đấng đang ngồi ấy trông giống như lục bửu ngọc và hồng bảo ngọc; bao quanh ngai có một cầu vồng trông giống như lam bích ngọc”.

【Gỡ bỏ phong ấn

“Đấng đang ngồi” trên ngai chỉ Chủ của Thiên Địa, cũng chính là Thượng Đế, hoặc Thần có năng lực và quyền bính đồng đẳng với Thượng Đế. Chương 20 tiết 4 «Khải Huyền» viết: “Kế đó tôi thấy các ngai và những người ngồi trên các ngai, và họ được ban cho quyền xét xử“. Cũng là nói rằng trong vũ trụ không phải chỉ có một “đấng ngự trên ngai”, Đấng Chủ Tể Thiên Địa và vị Thần Tối Cao có quyền phán xét cuối cùng cũng không phải Thượng Đế mà tín đồ Cơ Đốc biết. Do đó «Khải Huyền» mới dùng “đấng ngự trên ngai” chứ không dùng “Thượng Đế” hay “Đức Chúa Trời”, lấy đó để khải ngộ thế nhân rằng Thượng Đế không phải chỉ có một mình Jehovah; Bàn Cổ cũng khai thiên tịch địa, Nữ Oa phương Đông cũng dùng đất bùn tạo ra con người, nhưng đều không phải Thượng Đế trong khái niệm người Tây phương.

Bởi vì vào 2.000 năm trước, trong quan niệm tư tưởng của Thánh John không hề có khái niệm chư Thần Đông phương, nên bảy phong ấn chỉ hiển hiện như vậy cho ông thấy, tại trường cảnh này có “đấng ngự trên ngai”, cũng chính là Thiên Chúa Jehovah mà Thánh John biết.

Thân thể của Thần trông như ngọc quý, vì Thượng Đế là ở ngoài tam giới rồi.

Tranh: Ngai của Thiên Chúa.

Tranh: Ngai của Thượng Đế.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

4:04 “Chung quanh ngai có hai mươi bốn ngai khác; trên các ngai ấy tôi thấy hai mươi bốn vị trưởng lão đang ngồi, mình mặc y phục trắng, và đầu đội mão bằng vàng”.

4:05 “Từ ngai phát ra sét chớp, âm vang, và sấm nổ. Trước ngai có bảy ngọn đèn, tức bảy Thần Linh của Đức Chúa Trời, đang rực cháy”.

【Gỡ bỏ phong ấn

“Hai mươi bốn vị trưởng lão” tương tự như 24 vì tinh tú trong Thần của người Trung Hoa. Bởi vì đầu đội mão bằng vàng, có chỗ ngồi trước mặt Thượng Đế, thân phận đặc thù, nên mới gọi là “tôn Thần”.

Có phiên bản dịch “God” trong tiếng Anh thành “Thần”, tuy nhiên thực tế đối ứng tại đây chính là Thượng Đế. Bởi vì trong tư tưởng người Đông phương, Thần là một khái niệm chung chung, dùng để biểu thị thể sinh mệnh cao hơn người, bao gồm cả thần trên mặt đất. Vậy nên để tránh hiểu sai, ở đây chúng ta không dùng khái niệm của người Đông phương. Thượng Đế đặc biệt chỉ các Thần tương tự Jehovah.

“Thượng Đế” là chúng Thần chủ tể Thiên Địa bằng công chính mà các tín đồ Cơ Đốc chỉ biết có một vị. Tại đây, Thánh John, cũng là một tín đồ Cơ Đốc, đã nhìn thấy “Thượng Đế” mà ông biết, do đó trong Chương 4 miêu tả đối với “đấng ngự trên ngai” như thế này: “tức bảy Thần Linh của Đức Chúa Trời” (which are the seven Spirits of God).

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

4:06 “Phía trước ngai là một cảnh trông giống như một biển thủy tinh, trong suốt như pha lê. Chiếc ngai ở giữa, và bốn phía của ngai có bốn Sinh Vật với phía trước và phía sau đầy những mắt”.

4:07 “Sinh Vật thứ nhất giống như sư tử, Sinh Vật thứ nhì giống như bò tơ, Sinh Vật thứ ba có mặt giống như mặt người, và Sinh Vật thứ tư giống như đại bàng đang bay”.

4:08 “Bốn Sinh Vật ấy, mỗi Sinh Vật có sáu cánh, toàn thân và luôn cả bên dưới cánh đều đầy những mắt. Bốn Sinh Vật ấy ngày đêm tung hô không dứt, ‘Thánh thay! Thánh thay! Thánh thay! Là Chúa và Đức Chúa Trời Toàn Năng! Đấng Đã Có, Hiện Có, và Sắp Đến!'”.

4:09 “Khi các Sinh Vật ấy dâng vinh hiển, tôn kính, và tạ ơn lên Đấng ngự trên ngai, tức Đấng Hằng Sống đời đời vô cùng”,

4:10 “hai mươi bốn vị trưởng lão sấp mình xuống trước Đấng đang ngự trên ngai, thờ lạy Đấng Hằng Sống đời đời vô cùng, rồi họ tung các mão của họ trước ngai và nói”,

4:11 “‘Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài thật xứng đáng nhận vinh hiển, tôn kính, và quyền uy, Vì Ngài đã dựng nên mọi vật, Nhờ ý muốn Ngài mà chúng hiện hữu và được dựng nên’.”

【Gỡ bỏ phong ấn

“Bốn Sinh Vật” tương tự với tứ đại Kim Cang trong Thần của người phương Đông. Bởi trên thiên thượng chúng không giống người, cũng không giống thiên sứ, nên mới gọi là “dị thú”.

Nội dung mấy tiết này đều là miêu tả thịnh hội trên thiên giới, mục đích là khải ngộ thế nhân khi đọc «Khải Huyền» ắt phải phân rõ sự khác biệt giữa trường cảnh tức thời và trường cảnh tương lai.

Bởi vì là thịnh hội, nên rất đông đúc huy hoàng, do đó tứ dị thú và 24 trưởng lão mới không ngớt ca ngợi Thượng Đế, muốn đem tất cả vinh diệu quy về Thượng Đế.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

5:01 “Bấy giờ tôi thấy trên tay phải của Đấng ngự trên ngai một cuộn sách được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài, và được niêm phong bằng bảy ấn”.

5:02 “Tôi lại thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ tuyên bố lớn tiếng, ‘Ai xứng đáng để mở cuộn sách và tháo gỡ các ấn của nó?'”.

【Gỡ bỏ phong ấn

Chiểu theo trình tự diễn biến của sự việc, trước tiên Thượng Đế thấy thời cơ đã đến, bèn thông báo chúng Thần trên trời, trên đất, dưới biển tới tham dự thịnh hội, sau đó chúng Thần theo nhau đến. Một vị thiên sứ với đại lực lên tiếng tuyên bố về mục đích chúng Thần đến, tiếp theo Thượng Đế đưa ra quyển sách với bảy phong ấn, lúc này Thánh John cũng được dẫn lên thiên thượng.

Nhân loại, địa cầu đều là Thần sáng tạo ra. Quá khứ chúng Thần đã an bài từ Thiên Địa cũ tiến sang Thiên Địa mới, đồng thời cứu chúng sinh quá khứ sang tân Thiên Địa của tương lai, hết thảy quá trình đều được tả trong cuốn sách niêm phong nghiêm ngặt với bảy ấn này.

“Thiên sứ mạnh mẽ” cũng là đại lực Thần ở phương Đông. Bởi vì quyển sách nằm trên tay Thượng Đế, nên vị thiên sứ mạnh mẽ tuyên bố lớn tiếng tất nhiên là theo mệnh lệnh của Thượng Đế.

Tất cả những đấng tài năng của vũ trụ đều được thỉnh tới đây, nhưng không ai biết sinh mệnh nào trong vũ trụ có thể mở được cuốn sách với bảy phong ấn trên tay Thượng Đế. Do đó đại lực Thần mới “tuyên bố lớn tiếng”, thuyết minh khi ấy là hướng về chúng Thần toàn thiên thượng để hỏi.

“Ai xứng đáng” thuyết minh khi ấy vẫn chưa rõ người nào có thể mở được, Thượng Đế cũng không biết.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

5:03 “Nhưng không ai trên trời, dưới đất, hoặc trong lòng đất có thể mở cuộn sách ấy, hoặc nhìn vào đó”.

【Gỡ bỏ phong ấn

Câu này là ứng với trường cảnh trước đó: Đại lực Thần kêu gọi xong, rất lâu sau vẫn không có sinh mệnh nào đứng ra tuyên bố có thể mở ra xem. Toàn hiện trường lặng ngắt như tờ, không một tiếng động.

Cũng như Hoàng Đế tự mình viết chiếu thư, xem trên thế gian có ai có thể mở được, nhìn rõ được? Nếu cả Hoàng Đế và các đại thần đều không thể mở ra và nhìn rõ ràng, thì đây nhất định là thiên thư, bởi vậy Hoàng Đế mới tìm khắp thiên hạ xem ai là cao nhân có thể đọc thiên thư. Bởi vì lịch sử với bộ bảy phong ấn này là do Thần trong quá khứ ở tầng cực cao an bài, và “đấng ngự trên ngai” cũng nằm trong phạm vi đó, nên ở đây đã dùng “không ai trên trời, dưới đất, hoặc trong lòng đất” để biểu thị tất cả chúng sinh trong phạm vi của “đấng ngự trên ngai” đều không thể khai mở phong ấn.

Bởi vì quyển sách đã bị bảy phong ấn niêm phong lại, nên “không ai trên trời, dưới đất, hoặc trong lòng đất có thể mở cuộn sách ấy”. Văn tự trên thiên thượng và dưới nhân gian là không giống nhau, ở trên thiên thượng đọc sách cũng giống như xem phim vậy, do đó mới dùng từ “nhìn vào”, chứ không phải là “đọc”.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

5:04 “Vì thế tôi bật khóc thành tiếng, bởi vì không ai được xem là xứng đáng để mở cuộn sách hoặc nhìn vào đó”.

【Gỡ bỏ phong ấn

Người có thể đọc thiên thư tại nhân gian nhất định phải là cao nhân, cao nhân không giống người thường. Cũng như vậy, có thể đả khai bảy phong ấn và đọc nội dung trong cuốn sách kia thì nhất định phải là cao Thần. Cao nhân và cao Thần đều khó mời. Trong phạm vi Thiên Địa mà “Thượng Đế” chủ tể, sáng tạo thì không ai xứng là cao Thần để có thể mở hoặc nhìn vào cuốn sách này.

Thánh John khóc là bởi vì ông nghĩ thanh âm trên thiên thượng bảo ông lên thiên giới có mục đích là nói với ông về sự kiện tất thành sau này. “Sự kiện tất thành” đều nằm trong quyển sách bị phong ấn nghiêm ngặt, mà không vị Thần nào nói có thể mở nó ra, vậy chẳng phải uổng công hay sao? Hơn nữa, Thánh John và tín đồ Cơ Đốc đều đang chịu tội tại nhân gian, bản thân ông đang bị lưu đày trên đảo Patmos, trong tâm cực kỳ khát vọng muốn biết tương lai như thế nào. Vậy thử nghĩ xem, dưới tình cảnh này, Thánh John liệu có thể không khóc được không?

Cảnh tượng này nguyên là lặng ngắt như tờ, không một tiếng động. Vậy mà Thánh John đột nhiên bật khóc thành tiếng, mọi người có thể tưởng tượng tiếng khóc chấn động như thế nào.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

5:05 “Bấy giờ một trong các vị trưởng lão nói với tôi, ‘Đừng khóc nữa. Kìa, Sư Tử của chi tộc Giu-đa, Cội Rễ của Đa-vít, đã chiến thắng, nên có thể mở cuộn sách và bảy ấn đó'”.

【Gỡ bỏ phong ấn

Trước khi trưởng lão nói câu này với Thánh John, hiện trường đã phát sinh một việc, đó là có một vị chư Phật Thế tôn đi tới, nói tự mình có thể mở bảy phong ấn và nhìn vào đó. Tất cả chúng Thần đều nhìn theo, ngoại trừ Thánh John đang khóc, do vậy mới có một vị trưởng lão tới nói với Thánh John.

“Đã chiến thắng” chỉ Chúa Jesus và các đệ tử đến thế gian con người, thông qua hành động thực tế của mình đã chứng thực với thế nhân thế nào là Cứu Thế Chủ, thế nào là Thánh đồ, sự kiện ấy đã thành công rồi. Lịch sử một đời của Chúa Jesus là chứng thực với thế nhân thế nào là Cứu Thế Chủ, để lại tham chiếu lịch sử; còn các đệ tử của Ngài dù bị bức hại mà vẫn kiên định bất di, theo sát gót Ngài, đã chứng thực với thế nhân thế nào là Thánh đồ, lưu lại tham chiếu lịch sử. Lấy sử như tấm gương. Trước thời Chúa Jesus 500 năm, Lão Tử, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng thông qua hành động thực tế của mình để chứng thực với thế nhân Cứu Thế Chủ sẽ thông qua phương thức tu Phật, Đạo, Thần như vậy để cứu độ thế nhân. Do đó quá khứ chúng Thần mới an bài Chúa Jesus và các đệ tử chứng thực với thế nhân thế nào là Cứu Thế Chủ, thế nào là Thánh đồ từ 2.000 năm trước, và toàn bộ đều nằm trong cuốn sách lịch sử với bảy phong ấn này. Bởi vì Thiên Địa tương lai có thể thành hay không, chúng sinh có thể được cứu độ hay không, cần phải có tham chiếu trong lịch sử mà chư Phật Thế tôn và các đệ tử đã chứng thực. Khi thời mạt pháp đến, Cứu Thế Chủ chân chính và các Thánh đồ sẽ dẫn chúng sinh thoát khỏi hoạn nạn và được đắc cứu.

“Sư Tử của chi tộc Giu-đa, Cội Rễ của Đa-vít” đã chỉ ra vị “Chiên Con” nói có thể mở bảy phong ấn này chính là Chúa Jesus; 2.000 năm trước, Ngài là Chúa Cứu Thế đến thế gian để cứu độ người Do Thái, lại vì thế nhân mà lưu lại tham chiếu lịch sử, cho họ thấy thế nào là Cứu Thế Chủ.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

5:06 “Kế đó tôi thấy một Chiên Con dường như đã bị giết đứng ở giữa ngai và bốn Sinh Vật và các vị trưởng lão. Chiên Con ấy có bảy sừng và bảy mắt, đó là bảy Thần Linh của Đức Chúa Trời được sai đi khắp đất”.

【Gỡ bỏ phong ấn

Chương 4 miêu tả tình huống Thánh John ở trên thiên giới, khi ấy quanh ngai Thượng Đế có “24 vị trưởng lão” và “bốn Sinh Vật”, nhưng không thấy có “Chiên Con” đứng đó, điều ấy chứng tỏ khi Thánh John đang khóc thì “Chiên Con” mới tới.

Chỉ có chư Phật Thế tôn đến thế gian cứu độ thế nhân như Chúa Jesus mới có thể mở và nhìn vào cuốn sách này. Trong lịch sử 5.000 năm của nhân loại lần này, chư Phật Thế tôn được an bài đến thế gian con người truyền Đạo, cứu độ thế nhân như Chúa Jesus không phải chỉ có một mình Chúa Jesus, mà còn có Phật Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử ở phương Đông, còn có Pháp Luân Thánh Vương đang cứu độ thế nhân ngày nay, đều là “Chiên Con” được nhắc tới trong «Khải Huyền». Bởi vậy «Khải Huyền» mới dùng “Chiên Con” để khải ngộ thế nhân, đặc biệt là giáo đồ tôn giáo. Thánh John đã nhìn thấy vị Chiên Con mở bảy ấn này chính là Chúa Jesus.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

5:07 “Chiên Con ấy đến lấy cuộn sách từ tay phải của Đấng ngự trên ngai”.

5:08 “Khi Chiên Con nhận lấy cuộn sách, bốn Sinh Vật và hai mươi bốn vị trưởng lão sấp mình xuống trước mặt Chiên Con; mỗi vị có một cây đàn và một bát bằng vàng đựng đầy hương, đó là những lời cầu nguyện của các thánh đồ”.

5:09 “Họ cùng nhau hát một bài thánh ca mới rằng: ‘Ngài thật xứng đáng để lấy cuộn sách và mở các ấn nó ra, Vì Ngài đã bị giết và đã dùng huyết mình mua chuộc cho Đức Chúa Trời những người từ mọi bộ lạc, mọi ngôn ngữ, mọi dân tộc, và mọi quốc gia'”.

【Gỡ bỏ phong ấn

Lời cầu nguyện và thắp hương ở nhân gian sinh ra vật chất cực kỳ trân quý trên thế giới thiên quốc. Thiên quốc có một số vật chất quý giá sinh ra này, là nhờ chư Phật Thế tôn tại nhân gian đã vì con người mà gánh chịu tội lỗi, lại để con người tín ngưỡng Thần, vừa cầu nguyện vừa thắp hương hiến cấp Thần.

Con người là Thần tạo ra, các Thần khác nhau tạo ra các nhân chủng khác nhau. Con người là đến từ các thiên giới khác nhau, các thiên giới khác nhau đưa đến các dân tộc và quốc gia khác nhau.

“Mọi bộ lạc, mọi ngôn ngữ, mọi dân tộc, và mọi quốc gia” nguyên văn tiếng Anh là “every tribe, and language, and people, and nation”, chỉ các chủng tộc, các ngữ chủng, các dân tộc, các quốc gia Tây phương thời Chúa Jesus, không bao gồm các chủng tộc, các ngữ chủng, các dân tộc, các quốc gia Đông phương. Chúa Jesus đã từ các thế lực Tây phương chuộc lại con người lên thiên quốc của Chúa Jesus. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã từ phương Đông lấy lại người của Ngài lên thế giới của Phật. Còn Cứu Thế Chủ là chuộc tội cho chúng sinh trong toàn vũ trụ, chúng sinh toàn vũ trụ đều có cơ hội được tiến vào tương lai.

Cũng là nói rằng, Chúa Jesus tại thế gian đã chứng thực cho thế nhân thế nào là Cứu Thế Chủ và lưu lại tham chiếu lịch sử: (1) vào thời mạt thế, cũng như Chúa Jesus năm xưa không được Do Thái giáo lý giải, Cứu Thế Chủ chân chính cũng không được các tôn giáo ngày nay lý giải; (2) vào thời mạt thế, cũng như Chúa Jesus năm xưa kiên trì chân lý, không thỏa hiệp với người đương quyền mà chịu bức hại, Cứu Thế Chủ chân chính cũng không được chính quyền sở tại dung nạp, mà chịu phỉ báng và bức hại; (3) vào thời mạt thế, cũng như Chúa Jesus năm xưa đối diện với bức hại, vì cứu độ thế nhân mà không chùn bước, dẫn đệ tử tại thế gian tranh chiến với cường quyền, Cứu Thế Chủ chân chính cũng vì cứu độ thế nhân mà không chùn bước, dẫn dắt Thánh đồ tranh chiến với cường quyền; (4) vào thời mạt thế, cũng như Chúa Jesus năm xưa không truyền Đạo trong thời Do Thái giáo toàn thịnh, mà vào thời Do Thái giáo đã suy tàn, trên mảnh đất mà thế lực tà ác tụ tập, Cứu Thế Chủ chân chính cũng truyền Đạo vào thời nhân tâm không còn ước thúc đạo đức, con người không còn tin Thần, trên vương quốc ma quỷ lớn nhất thời mạt thế. (5) Vào thời mạt thế, cũng như Chúa Jesus năm xưa nhận ý chỉ của Thượng Đế Jehovah tới cứu độ người Israel, cũng chính là Thiên Chúa của Do Thái giáo, nhưng khi ấy giáo đồ Do Thái chấp trước vào ngẫu tượng trong giáo đường, mà không thừa nhận Chúa Jesus của họ; Cứu Thế Chủ chân chính cứu độ toàn nhân loại ngày nay khi đến thế gian, thì các giáo đồ Do Thái, Cơ Đốc, Phật giáo, Đạo giáo, v.v. đều chấp trước vào ngẫu tượng trong miếu đường của họ, ở nhà, trên núi, cành cây, tảng đá, v.v. mà không nguyện thừa nhận Cứu Thế Chủ lúc này chính là Cứu Thế Chủ mà họ đã chờ đợi hàng ức vạn năm.

Tranh: Chiên Con cầm cuộn sách với bảy phong ấn.

Tranh: Cảnh tượng trên thiên giới.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

5:10 “Ngài đã làm cho họ thành một vương quốc và những tư tế phụng sự Đức Chúa Trời chúng ta, và họ sẽ trị vì trên đất”.

【Gỡ bỏ phong ấn

“Họ” là chỉ con người thế gian được chư Phật Thế tôn đến chuộc lại.

“Thành một vương quốc” chính là họ hòa nhập vào nơi đương địa. Thời điểm Thánh John lên thiên quốc chính là lúc các môn đồ của Chúa Jesus bị đế quốc La Mã bức hại, lưu lạc các nơi, các nước, dần dần hòa nhập vào nơi đương địa. Những người này cũng trở thành các tư tế nơi đương địa, thậm chí trong tương lai sẽ giúp các quốc vương cũng đều tin vào Thượng Đế.

Cũng là nói rằng, hành vi hoằng dương chính Đạo này của các đệ tử Chúa Jesus thực ra là chứng thực với thế nhân, rằng vào thời mạt thế, Thánh đồ chân chính cũng giống các đệ tử Chúa Jesus năm xưa, không sợ gian nan, theo sát Cứu Thế Chủ, đem phúc âm của Cứu Thế Chủ truyền biến khắp thế giới.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

5:11 “Kế đó tôi thấy và nghe tiếng của vô số thiên sứ, hàng vạn của hàng vạn và hàng ngàn của hàng ngàn vị đang quây quần quanh ngai, hiệp với các Sinh Vật và các vị trưởng lão cất tiếng lớn”,

5:12 “tung hô rằng, ‘Chiên Con đã bị giết thật xứng đáng để nhận lấy quyền năng, giàu sang, khôn ngoan, sức mạnh, tôn kính, vinh hiển, và chúc tụng'”.

5:13 “Kế đến tôi nghe mọi loài thọ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, và dưới biển, cùng mọi vật trong đó nói rằng, ‘Nguyện Đấng ngự trên ngai và Chiên Con được ca ngợi, tôn kính, vinh hiển, và quyền lực đời đời vô cùng'”.

5:14 “Bốn Sinh Vật đáp, ‘A-men’. Và các vị trưởng lão sấp mình xuống thờ lạy”.

【Gỡ bỏ phong ấn

Hiện trường cuộc thịnh hội này không chỉ là tứ dị thú và 24 tôn Thần, mà còn có hàng nghìn hàng vạn vị Thần trên trời, trên đất, dưới biển. Không chỉ có Thần Tây phương, mà còn có cả Thần Đông phương, nhưng bởi trong tư tưởng Thánh John khi ấy chỉ có khái niệm Thần Tây phương, nên chỉ hiển hiện cho ông thiên giới Tây phương. Ở đây «Khải Huyền» đã dùng “hàng vạn của hàng vạn và hàng ngàn của hàng ngàn” để khải ngộ thế nhân, đặc biệt giáo đồ Do Thái và Cơ Đốc, rằng thiên giới không phải chỉ có thiên giới của Thần Tây phương.

“Quyền năng, giàu sang, khôn ngoan, sức mạnh, tôn kính, vinh hiển, và chúc tụng” ở đây thực ra dịch không chính xác lắm; đối chiếu với nguyên văn tiếng Anh “power, wealth, wisdom, strength, honour, glory, blessing”, chúng ta dịch lại thành “sức mạnh, giàu có, trí tuệ, năng lực, tôn quý, vinh diệu, chúc phúc”.

Sức mạnh: chính là Pháp lực.

Giàu có: chính là đại phúc phận, muốn có thứ gì thì có thứ đó.

Trí tuệ: chính là không gì không biết, hết thảy đều rõ ràng, không bị mê hoặc.

Năng lực: chính là công năng thần thông, bản sự.

Tôn quý: chính là vinh quang trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn.

Vinh diệu: chính là Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.

Chúc phúc: chính là tâm kính ngưỡng của chúng sinh.

Chúa Jesus hoàn thành sứ mệnh tại nhân gian, chứng thực thế nào là Cứu Thế Chủ, để lại tham chiếu trong lịch sử, thực ra đã không còn trong phạm vi vạn vật sáng tạo bởi Thượng Đế nữa; Ngài đã có bảy Thần Linh của Đức Chúa Trời, còn có uy đức vì chuộc tội cho con người, được vạn vật tôn sùng giống như Thượng Đế, do đó «Khải Huyền» mới dùng “mọi loài thọ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, và dưới biển, cùng mọi vật trong đó” để khải ngộ thế nhân về thân phận đặc thù của chư Phật Thế tôn. Chúa Jesus không còn là một Thánh tử giản đơn nữa, càng không phải là một ngôi trong “Thượng Đế tam vị nhất thể” mà Cơ Đốc giáo nói đến.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Để thuận tiện cho độc giả chính giải chân ý của «Khải Huyền», dưới đây chúng ta sẽ hình thành bộ phận thứ nhất “Thiên giới thịnh hội” dựa trên cơ sở gỡ bỏ phong ấn ở trên, toàn bộ tổng hợp như sau. Trong đó, phần chữ số bên tay trái đại biểu chương tiết nguyên văn đối ứng với chân ý trong chính giải.

4:01 “Sau đó tôi nhìn, và kìa, một cánh cửa trên trời mở ra, và tiếng tôi đã nghe trước đây có âm vang như tiếng kèn nói với tôi, ‘Hãy lên đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự việc tự cứu tất thành sau này, nói với ngươi đại sự nhân duyên làm mới Thiên Địa'”.

4:02 “Tôi lập tức bị Đức Thánh Linh cảm động, không biết vì sao lại được lên thiên giới mênh mông tốt đẹp vô cùng thế này. Nơi đây chư Thiên, chúng Thần tề tựu, đang triệu tập một thịnh hội huy hoàng vô tiền khoáng hậu! Tôi nhìn thấy một ngai vàng đặt ngay trước mặt, ngự trên ngai là Thượng Đế Jehovah”.

4:03 “Tôi nhìn thấy thân thể Thượng Đế giống như lục bảo ngọc và hồng bảo ngọc tổ thành. Lại còn có cầu vồng quanh ngai vàng, ánh hào quang tựa như lam bích ngọc”.

4:04 “Chung quanh ngai có hai mươi bốn chỗ ngồi khác, ngự trên ấy là hai mươi bốn vị tôn Thần, mình mặc y phục trắng, và đầu đội mão bằng vàng”.

4:05 “Tôi lại thấy từ ngai phát ra sét chớp, âm vang, và sấm nổ. Trước ngai có bảy ngọn đèn, tức bảy Thần Linh của Thượng Đế, đang rực cháy”.

4:06 “Phía trước ngai là một cảnh trông giống như một biển thủy tinh, trong suốt như pha lê. Chiếc ngai ở giữa, và bốn phía của ngai có bốn Sinh Vật lạ với phía trước và phía sau đầy những mắt”.

4:07 “Sinh Vật thứ nhất giống như sư tử, Sinh Vật thứ nhì giống như bò tơ, Sinh Vật thứ ba có mặt giống như mặt người, và Sinh Vật thứ tư giống như đại bàng đang bay”.

4:08 “Đây đúng là thịnh hội thần thánh trang nghiêm, nơi chư Thiên, chúng Thần tề tựu! Tôi nhìn thấy bốn Sinh Vật ấy, mỗi Sinh Vật có sáu cánh, toàn thân và luôn cả bên dưới cánh đều đầy những mắt. Bốn Sinh Vật ấy ngày đêm tung hô không dứt, ‘Thánh thay! Thánh thay! Thánh thay! Là Chúa và Đức Chúa Trời Toàn Năng! Đấng Đã Có, Hiện Có, và Sắp Đến!'”.

4:09 “Khi các Sinh Vật ấy dâng vinh hiển, tôn kính, và tạ ơn lên Thượng Đế ngự trên ngai, tức Đấng Hằng Sống đời đời vô cùng”,

4:10 “hai mươi bốn vị tôn Thần sấp mình xuống trước Thượng Đế đang ngự trên ngai, thờ lạy Đấng Hằng Sống đời đời vô cùng, rồi họ tung các mão của họ trước ngai và nói”,

4:11 “‘Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài thật xứng đáng nhận vinh hiển, tôn kính, và quyền uy, Vì Ngài đã dựng nên mọi vật, Nhờ ý muốn Ngài mà chúng hiện hữu và được dựng nên'”.

5:01 “Bấy giờ tôi thấy trên tay phải của Đấng ngự trên ngai một cuộn sách được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài, và được niêm phong bằng bảy ấn, do đó không ai hoặc vị Thần nào biết được cuộn sách ấy viết gì”.

5:02 “Tôi lại thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ tuyên bố lớn tiếng với tất cả chúng Thần trên trời dưới đất, ‘Ai xứng đáng để mở cuộn sách và tháo gỡ các ấn của nó?'”.

5:03 “Lúc ấy toàn bộ thiên giới tĩnh lặng như tờ, không ai trên trời, dưới đất, hoặc trong lòng đất có thể mở cuộn sách ấy, hoặc nhìn vào đó”.

5:04 “Rất lâu sau, tôi không thấy có vị Thần nào đứng ra nói có thể mở được, có thể nhìn vào cuộn sách đó. Thanh âm trên thiên thượng từng nói với tôi sẽ cho tôi biết sự việc tất thành trong tương lai, nhưng hiện tại không vị Thần nào nói có thể khai mở cuộn sách ghi chép sự việc tất thành trong tương lai này. Tôi và những huynh đệ môn đồ Cơ Đốc vẫn còn đang thụ nạn tại nhân gian, trong cơn hoạn nạn chúng tôi rất hy vọng biết được vị lai! Nghĩ tới đây, tôi bật khóc thành tiếng”.

5:05 “Bấy giờ, chúng Thần nhìn thấy một vị chư Phật Thế tôn tiến tới, sau đó một vị trong số hai mươi bốn tôn Thần nói với tôi: ‘Đừng khóc nữa. Kìa, Sư Tử dũng mãnh của chi tộc Giu-đa, Cội Rễ thần thánh của Đa-vít, Ngài đã tại thế gian dùng hành động thực tế của mình để chứng thực với thế nhân thế nào là Cứu Thế Chủ, lưu lại tham chiếu lịch sử, hoàn thành trọng trách mà Thượng Đế phó thác. Ngài đã tiến tới nói tự mình có năng lực mở quyển sách ấy, gỡ bảy phong ấn ấy”.

5.06 “Thế là tôi nhìn vào ngai và bốn Sinh Vật cùng các tôn Thần, thấy có một vị chư Phật Thế tôn truyền Đạo cứu độ thế nhân đứng ở đó, trông giống Chúa Jesus bị sát hại tại nhân gian của tôi. Ngài có bảy Thần Linh giống như Thượng Đế, chính là bảy sừng và bảy mắt của Ngài. Ngài đã thuận ý chỉ Thượng Đế tới thế gian con người, chứng thực Cứu Thế Chủ sẽ không từ lao khổ, nhẫn chịu gánh vác, hóa giải muôn vàn khó khăn để cứu vãn tín niệm của chúng sinh”.

5:07 “Chúa Jesus tiến đến lấy cuộn sách từ tay phải của Thượng Đế ngự trên ngai”.

5:08 “Khi Chúa Jesus nhận lấy cuộn sách, bốn Sinh Vật và hai mươi bốn tôn Thần sấp mình xuống trước mặt Ngài; mỗi vị có một cây đàn và một bát bằng vàng đựng đầy hương. Hương trong bát vàng này đều là nhờ Thánh đồ tại nhân gian của chư Phật Thế tôn cầu nguyện mà sinh ra trên thiên thượng, chúng cực kỳ trân quý”.

5:09 “Bốn Sinh Vật và hai mươi bốn tôn Thần cùng nhau hát một bài thánh ca mới rằng: ‘Ngài thật xứng đáng để lấy cuộn sách, thật xứng đáng mở các ấn của nó ra. Bởi vì Ngài đã thông qua hành động thực tế của mình mà truyền Đạo tại nhân gian, lưu lại tham chiếu lịch sử, chứng thực với thế nhân thế nào là Cứu Thế Chủ. Ngài còn dùng cái giá là bị sát hại tại nhân gian, dùng huyết của Ngài để chuộc tội cho các chủng tộc, các ngữ chủng, các dân tộc, các quốc gia Tây phương, khiến một số người trở thành đệ tử của Ngài, lại khiến đệ tử của Ngài thông qua hành động thực tế mà chứng thực với thế nhân thế nào là Thánh đồ kiên định tín niệm, theo sát Cứu Thế Chủ”.

5:10 “Ngài còn khiến đệ tử của Ngài tới các nơi và trở thành dân nơi đó, một số thành tư tế, lại dần dần khiến con người các đất đều tin vào Thượng Đế, khiến vua chúa các đất tin vào Thượng Đế. Từ đó chứng thực với thế nhân rằng vào thời mạt thế, Thánh đồ chân chính cũng như đệ tử của Ngài, không sợ gian nan, theo sát Cứu Thế Chủ, đem phúc âm của Cứu Thế Chủ truyền biến khắp thế giới”.

5:11 “Tôi lại nhìn thấy và nghe thấy thanh âm các Sinh Vật, tôn Thần cùng rất nhiều thiên thần tới tham dự thịnh hội quây quần quanh ngai, số lượng của họ lên tới hàng nghìn hàng vạn”.

5:12 “Họ cất tiếng lớn tung hô rằng: ‘Chúa Jesus từng bị bức hại tại nhân gian xứng đáng nhận được sức mạnh, giàu có, trí tuệ, năng lực, tôn quý, vinh diệu, và chúc phúc'”.

5:13 “Kế đến tôi nghe mọi loài thọ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, và dưới biển, cùng mọi vật trong đó nói rằng, ‘Nguyện Thượng Đế và Chúa Jesus được chúc phúc, tôn quý, vinh diệu, và sức mạnh đời đời vô cùng'”.

5:14 “Bốn Sinh Vật cũng nói, ‘A-men’. Và các vị tôn Thần sấp mình xuống thờ lạy”.

(còn tiếp)

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/book/html/zhengjie/z001.htm

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 23-10-2011
Bài cùng chủ đề
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận