Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Câu chuyện tu luyện của tiểu đệ tử


Tác giả: Tiểu đệ tử khẩu thuật, cậu em viết hộ

[Chanhkien.org] Em tên là Đồng Đồng, năm nay 9 tuổi. Nghe mẹ em nói em từ trong bụng mẹ đã được nghe Sư phụ giảng Pháp, sau khi sinh ra em lại được tắm trong Phật quang. Đúng là cực kỳ hạnh phúc! Sau đây là một số trải nghiệm trong tu luyện của em.

Giáng sinh thần kỳ

Bà ngoại và dì của em đều tu luyện Đại Pháp. Cha mẹ em thấy sau khi đắc Pháp tu luyện, bao nhiêu bệnh tật khó chữa của bà em đã không cánh mà bay, nên cả nhà em đều tin tưởng Đại Pháp. Nghe mẹ em nói: “Mẹ có bệnh lậu bẩm sinh, khi mang thai con, bác sỹ nói: ‘Nhất định phải làm phẫu thuật bụng, nếu không nguy hiểm đến tính mạng’.” Mẹ em tuy chưa chân chính bước vào tu luyện, nhưng kiên tín Đại Pháp, thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, kết quả xuất hiện kỳ tích! Không cần phẫu thuật gì nữa. Khi sinh hạ em, bác sĩ còn chưa kịp mặc áo blouse trắng mà đã vội vàng vào đỡ đẻ, nhưng rất nhanh chóng thuận lợi, mẹ tròn con vuông! Bác sĩ rất kinh ngạc, nói: “Đây đúng là quá thần kỳ! Quá thần kỳ! Không thể tưởng tượng nổi!”

Học Pháp tu luyện

Ngay khi em vừa biết nói, bà ngoại và dì em mỗi ngày đều dạy em niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Khi còn trong nhà trẻ, em đã có thể viết 7, 8 bài thơ trong tập «Hồng Ngâm» của Sư phụ. Hiện tại em đã thuộc «Hồng Ngâm», «Hồng Ngâm II» và một số kinh văn ngắn của Sư phụ! Em cũng thường nghe người lớn đọc sách Đại Pháp. Em biết Đại Pháp là tốt, cũng muốn giúp những người bạn nhỏ của em được thụ ích. Có một lần, em và bạn em chơi ở bên ngoài, bạn của em bị bụi bay vào mắt và khóc. Em nói: “Bạn cứ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ là sẽ khỏi ngay thôi”. Bạn ấy nghe theo em niệm, sau đó nói: “Mình khỏi rồi, thật tốt quá”. Học Pháp thì phải chiểu theo yêu cầu của Pháp. Có một lần, bạn học mắng em, lúc ấy hỏa khí của em bốc lên, định cãi bạn ấy; nhưng em nghĩ đã là đệ tử Đại Pháp thì phải nhẫn, không thể như bạn ấy được. Về nhà kể lại cho bà ngoại, bà ngoại khen em ngoan, biết tu tâm tính! Bà nói Sư phụ thấy vậy chắc cũng vui lắm!

Gạo biến thành thơm

Năm ngoái, nhà em có gạo bị mốc; cha em muốn đổ cho vịt ăn, nhưng mẹ em thì thấy tiếc. Mẹ em và em đem tờ giấy có chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đặt trước mặt đống gạo, nói: “Gạo ơi! Gạo ơi, các ngươi đều có sinh mệnh, hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, đồng hóa với Đại Pháp, các ngươi đều sẽ biến thành thơm”. Mỗi ngày buổi sớm và tan học em lại nói như vậy. Nửa tháng sau, cha em vào sân thì ngửi thấy gạo đã có mùi thơm rồi. Mẹ em nói: “Đây là từ mốc biến thành thơm đấy.” Cả nhà em đều cảm thấy Đại Pháp thật thần kỳ!

Vượt quan nghiệp bệnh

Có một lần em trải qua quan {khảo nghiệm} về nghiệp bệnh, lên sốt cao, nóng tới mức trắng cả hai mắt, nghiến hai hàm răng, ăn nói mơ hồ. Mẹ em và dì em phát chính niệm cho em. Trong mông lung em nghe thấy có người bảo em niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau này mới biết là dì em bảo em niệm. Khi ấy em toàn thân phát run, sợ sệt, niệm không được (bởi vì mỗi lần vượt quan nghiệp bệnh, em đều nhìn thấy những thứ kỳ hình dị dạng ở không gian khác, rất đáng sợ). Dì em bảo em gọi lớn Sư phụ, em kêu: “Xin Sư phụ giúp con diệt tà ác, con là đệ tử Đại Pháp, tà ác mới phải sợ con!” Lúc đầu run rẩy niệm không thành câu, nhưng em vẫn kiên trì niệm, niệm đến khi nghe rõ, tới khi biến thành âm thanh lớn! Cuối cùng em đã không sợ nữa! Bà ngoại nói em niệm tổng cộng 100 lần, thì thân thể đã dần dần khỏe lại rồi.

Còn có một lần là vào mùa Xuân năm nay, em không ngừng ho, một bên mắt mọc mụn, vừa đau vừa đỏ, hàng xóm láng giềng cũng đều thấy sợ. Họ đem các thức ăn ngon đến cho em, lại để em uống thuốc, em không uống thì cưỡng chế em uống; thuốc cứ chảy ra ngoài theo đường mũi, nhưng em kiên trì không uống thuốc. Cuối cùng, mẹ em nói em chọn giữa luyện công và uống thuốc, thì em nói em chọn luyện công. Em đã vượt quan này như vậy đấy! Mỗi lần vượt quan nghiệp bệnh, em đều không tiêm hay uống thuốc, cũng không bỏ lỡ đến trường. Từ nhỏ tới hiện giờ, hầu như tối nào em cũng đều khấu đầu vấn an Sư phụ: “Sư phụ Ngài hảo! Sư phụ thật vất vả! Tạ ơn Sư phụ cứu độ con! Sư phụ ngủ ngon nhé!” Bởi vì Sư phụ cứu người quả là quá vĩ đại, quá cực nhọc!

Giảng chân tướng

Sư phụ đã để đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh. Em cũng theo người lớn ra ngoài phát tài liệu chân tướng, dán không dùng keo, làm những việc trong khả năng cho phép. Bình thường em cùng bạn học nói câu chuyện có thật về Giang Trạch Dân, còn nói về dấu ấn con thú, Pháp Luân Đại Pháp hảo, v.v. Có một lần các bạn học đều tập trung lại nghe em giảng chân tướng; dì em cũng đứng bên cạnh nghe, nói em giảng rất hay, rất sinh động.

Mấy hôm trước, em và cha mẹ em đi chơi vườn bách thú; em cầm cỏ cho hai con ngựa đỏ ăn, để chúng nhất định nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Mẹ em nói với chúng: “Hai ngươi nếu nghe được thì gật đầu, vẫy tai nhé!” Tiếng nói vừa dứt, một chú ngựa đã không ngừng gật đầu, chú kia thì liên tục vẫy tai. Em rất hài lòng, chúng là sinh mệnh cần được cứu độ mà. Bình thường em nhìn thấy động vật, cây cối nào thì cũng đều nói với chúng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!

Điều nhìn thấy ở không gian khác và điểm hóa của Sư phụ

Một buổi tối mùa Xuân năm nay, em nhìn thấy trước sân nhà hàng xóm, trên tường và cửa sổ có rất nhiều bạch xà {rắn trắng} đang bò vào nhà. Em vội gọi bà ngoại ra xem, nhưng bà ngoại nhìn không thấy, nói: “Chúng là những thứ không tốt. Chúng ta phát chính niệm giải thể tà ác can nhiễu thế nhân đắc độ nhé.”

Có một lần em vừa mới ngủ dậy, thì thấy bà ngoại đang đả tọa luyện công; trên đỉnh đầu bà xuất ra một ‘bà ngoại’ khác còn trẻ trung xinh đẹp hơn rất nhiều. Ngồi trên đài sen sắc vàng bay lên trời, nhưng bà ngoại vẫn còn luyện công. Em kể với bà điều em vừa thấy. Bà ngoại nói: “Là Sư phụ điểm hóa để cháu tinh tấn đấy! Đồng thời cũng khích lệ bà ngoại tinh tấn nữa.”

Còn có một lần em nằm mộng thấy đại hồng thủy đến rồi; những người xấu trên thế gian, kẻ ác, mèo, chó, v.v. đều không còn nữa, chỉ còn lại đệ tử Đại Pháp và Sư phụ ngồi trên đài sen khảm kim cương, phát ánh quang huy nhiều màu; y phục của Sư phụ tỏa sáng lấp lánh. Đằng sau là chúng Thần, có vị ngồi [trên đài sen], có vị đứng, đều mặc y phục đẹp đẽ tỏa ánh hào quang, đến tiếp đệ tử Đại Pháp. Em nghĩ đây là lúc Pháp Chính Nhân Gian tới!

Còn có một lần em mơ thấy em và bà ngoại đi qua một cây cầu độc mộc, cây cầu này vừa nhỏ lại vừa trơn. Bà ngoại giống như bay qua đó, còn em bước một bước thì không dám đi tiếp nữa. Bà ngoại đứng bên kia gọi: “Đồng Đồng mau qua nhanh!” Em nói em qua không được. Bà lại nói: “Không sao, qua mau đi!” Em nói quả thực qua không nổi. Sau khi tỉnh dậy, bà ngoại nói với em: “Là Sư phụ điểm hóa để cháu tinh tấn đấy. Học Pháp không tốt, lại mải chơi đùa! Sư phụ độ chúng ta thật quá cực nhọc!”

Trên đây là một vài trải nghiệm của bản thân em. Em còn có rất nhiều thiếu sót, như hay cáu giận, thích tùy hứng, hay ăn vặt. Em phải từ bỏ những thói quen xấu này, làm một tiểu đệ tử tinh tấn.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/9/10/77239.html

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 11-09-2011
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận