Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Tận giải «Các Thế Kỷ» của Nostradamus (32): Tà linh phương Tây


Tác giả: Lực Thiên Quân

[Chanhkien.org]

Chương V: Tội ác của ĐCSTQ

Phần 2: Tà linh đến từ phương Tây

Tà giáo cộng sản nô dịch con người

Các Thế Kỷ I, Khổ 14

Nguyên văn tiếng Pháp:

De gens esclaue, chansons, chants & requestes
Captifs par Princes & Seigneur aux prisons.
A l’aduenir par idiots sans testes,
Seront receus par diuins oraisons.

Tiếng Anh:

From the enslaved populace, songs, chants and demands,
while Princes and Lords are held captive in prisons.
These will in the future by headless idiots,
be received as divine prayers.

Tiếng Việt:

Từ quần chúng bị nô dịch, các bài hát, ca tụng và khẩn cầu,
Khi các vương công và địa chủ bị bắt giam ngục.
Những kẻ ngu đần không đầu não trong tương lai,
Sẽ được nhận những lời cầu nguyện thần thánh.

Từ gần 500 năm trước, bài thơ này đã tiên tri về sự thống trị của chủ nghĩa cộng sản tà ác gây tai họa cho cả loài người.

Hai câu thơ đầu “Từ quần chúng bị nô dịch, các bài hát, ca tụng và khẩn cầu; Khi các vương công và địa chủ bị bắt giam ngục” chỉ đảng cộng sản xúi giục và lừa dối công nhân, nông dân, “đại chúng bình dân”, v.v. tạo phản, tiến hành cái gọi là “cách mạng của giai cấp vô sản” để đảng cộng sản đoạt chính quyền, “các vương công và địa chủ bị bắt giam ngục”. Có thể thấy sau khi đảng cộng sản đoạt chính quyền, cuộc sống của công nhân, nông dân, “đại chúng bình dân”, v.v. vẫn không hề được cải thiện, tuy nhiên tự do thân thể của họ lại mất đi. Họ ở tại địa vị bị nô dịch, phải chịu sự lợi dụng và bóc lột tàn bạo của đảng cộng sản, không có tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng, nhưng bị ép “ca tụng” sự “vĩ đại, quang minh, đúng đắn” của đảng cộng sản, phải “khẩn cầu” sự bố thí của đảng cộng sản, bởi vì tất cả của cải do nhân dân làm ra đều bị đảng cộng sản chiếm đoạt. Như vậy, bài thơ này trong «Các Thế Kỷ» miêu tả một chủng loại xã hội khiến người ta sợ hãi, trong đó gần như tất cả mọi người đều mất tự do và ở trong trạng thái bị nô dịch. Đây chính là điều xuất hiện gần 400 năm sau khi «Các Thế Kỷ» ra đời—thời đại hắc ám với sự thống trị của đảng cộng sản.

Hai câu thơ sau tiên tri rằng khi thời đại hắc ám tới, “những kẻ ngu đần không đầu não” “sẽ được nhận những lời cầu nguyện thần thánh”. Cũng như «Cửu Bình» nói: Sau khi nắm chính quyền, đảng cộng sản trấn áp và đả kích tín ngưỡng tôn giáo, thông qua sự thống trị khủng bố để “xác lập tư tưởng cộng sản là hệ tư tưởng hợp pháp duy nhất, chủ nghĩa cộng sản là tín ngưỡng hợp pháp duy nhất. Từ đó trở đi, xuất hiện cái gọi là các tín đồ “ái quốc”. Chỉ có làm tín đồ “ái quốc” mới có thể nhận được bảo hộ của hiến pháp quốc gia. Trên thực tế, bất luận nhân dân tin vào tôn giáo nào thì cũng chỉ có một tiêu chuẩn: chính là hành vi cần phải phục tùng sự chỉ huy của đảng, thừa nhận đảng cộng sản là giáo hội tối cao. Bạn tin Cơ Đốc giáo thì đảng cộng sản là Thượng Đế của Thượng Đế; bạn tin Phật giáo thì đảng cộng sản là Phật tổ của Phật tổ; bạn nói Hồi giáo thì đảng cộng sản là Allah của Allah; bạn nói Phật sống thì đảng cộng sản cần phê chuẩn ai là Phật sống. Rốt cuộc, đảng cần bạn nói gì thì bạn phải nói như thế; đảng cần bạn làm gì thì bạn phải làm như thế. Các giáo đồ tôn giáo cần bỏ tín ngưỡng sang một bên để tuân theo chỉ thị của đảng. Nếu không như thế, thì sẽ trở thành đối tượng bị đả kích. Do đó, để khống chế các tôn giáo, đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đào tạo hàng loạt các tín đồ và lãnh tụ tôn giáo, trên thực tế là các nhân sĩ tôn giáo giả của đảng. Các “tín đồ của đảng” này chính là “những kẻ ngu đần không đầu não”, nhưng lại được “nhận những lời cầu nguyện thần thánh”. Các “nhân sĩ tôn giáo ái quốc” của ĐCSTQ không hề tin Thần, họ chỉ tin vào tiền đồ có lợi mà ĐCSTQ hứa hẹn.

Thực ra, bản chất của đảng cộng sản là một tà giáo làm hại nhân loại. “Những kẻ ngu đần không đầu não” này tin rằng “chủ nghĩa Marx” là chân lý tuyệt đối; sau khi chết, họ nói là mình đi gặp “Karl Marx”. Giáo lý của đảng cộng sản lấy đấu tranh giai cấp, bạo lực cách mạng và chuyên chính của giai cấp vô sản làm trung tâm, từ đó gây ra cái gọi là cách mạng cộng sản với sự tàn sát và bạo lực đẫm máu. Khủng bố đỏ của chính quyền đảng cộng sản đã kéo dài khoảng một thế kỷ, gây tai họa cho ngót nửa thế giới, cướp đi sinh mạng của 100 triệu người. Tín ngưỡng vào đảng cộng sản đã tạo nên một địa ngục trần gian, đây đúng là một đại tà giáo số một tại nhân gian.

Trong lịch sử cũng tồn tại một “xã hội chủ nghĩa Marx” thu nhỏ do người Mỹ xây dựng. Vào những năm 1970, có một người Mỹ tên là Jim Jones là người theo chủ nghĩa Marx. Vợ ông ta, Marceline Jones, trong khi trả lời một cuộc phỏng vấn của New York Times năm 1977 đã nói: Mục tiêu của Jones là hy vọng cải tạo xã hội thông qua chủ nghĩa Marx. Ông kịch liệt phản đối “chế độ áp bức” của Mỹ và quyết chí xây dựng một “quốc gia chính nghĩa”. Năm 1977, Jones dẫn gần 1.000 thành viên chuyển tới Guyana, Nam Mỹ với lời hứa hẹn rằng họ sẽ thực hiện lý tưởng chủ nghĩa xã hội. Sau đó, tại một khu rừng ở Guyana, họ dựng nên một công xã nông nghiệp của chủ nghĩa xã hội, gọi là “thị trấn Jones”. Đây chính là giáo chủ Jim Jones của tà giáo “Ngôi đền Nhân dân” (Peoples Temple).

Tại thị trấn Jones này, hộ chiếu và tài sản của các thành viên công xã bị tịch thu, cảnh vệ tuần tra xung quanh, người bên trong và bên ngoài bị cắt đứt liên hệ. Hàng ngày Jones tẩy não các thành viên công xã bằng cách nói với họ rằng thế giới bên ngoài công xã là cực kỳ đáng sợ, lại nói “chủ nghĩa phát-xít Mỹ” và các thế lực thù địch đang rất muốn phá hoại cuộc thí nghiệm chủ nghĩa xã hội này. Một người may mắn còn sống sót tên là Jean Brown nói: “Giáo phái Ngôi đền áp dụng phê bình và tự phê bình, thứ kỹ thuật tăng cường kỷ luật do Mao Trạch Đông đề xướng”. Các thành viên công xã phải làm việc 12 tiếng đồng hồ một ngày, sau đó tiến hành “tự phê bình”, ai không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoặc bày tỏ hoài nghi với sự thành công của công xã thì phải chịu trừng phạt. Hoặc bị cạo đầu, hoặc bị đội mũ vàng, thậm chí không được nói trong mấy ngày. Ẩu đả, ngược đãi và xử tử từ đó phát sinh.

Năm 1978, hơn 900 người của “Ngôi đền Nhân dân” đã tự sát tập thể “vì sự huy hoàng của chủ nghĩa xã hội”.

Tương đối mà nói, ĐCSTQ và đảng Bolshevik Liên Xô gần như sở hữu tất cả đặc trưng của “Ngôi đền Nhân dân”, chẳng qua so với “Ngôi đền Nhân dân” thì chúng là tà giáo lớn hơn, số người bị đầu độc và giết hại vượt xa rất nhiều.

Ma quỷ Tây phương Karl Marx

Các Thế Kỷ III, Khổ 35

Nguyên văn tiếng Pháp:

Du plus profond de l’Occident d’Europe,
De pauures gens vn ieune enfant naistra :
Qui par sa langue seduira grande trouppe,
Son bruit au regne d’Orient plus croistra,

Tiếng Anh:

From the very depths of the West of Europe,
A young child will be born of poor people,
He who by his tongue will seduce a great troop:
His fame will increase towards the realm of the East.

Tiếng Việt:

Từ chốn sâu thẳm tận cùng của miền Tây Châu Âu,
Một đứa trẻ sẽ sinh ra trong một gia đình bần cùng,
Hắn bằng miệng lưỡi sẽ cám dỗ rất nhiều người:
Tiếng tăm của hắn sẽ lan truyền sang mảnh đất phương Đông.

Trước đây người ta vẫn cho rằng kẻ “bằng miệng lưỡi sẽ cám dỗ rất nhiều người” này là Napoleon của Pháp hay Hitler của Đức, tuy nhiên thực tế không phải vậy, “tiếng tăm” của họ không hề “lan truyền sang mảnh đất phương Đông”. Tuy nhiên có một người Tây phương mà tại “mảnh đất phương Đông” được xưng hô là “bậc thầy vĩ đại của cách mạng vô sản”; tranh chân dung khổ lớn của ông ta được treo tại quảng trường, công trình công cộng và các loại hội trường, đó chính là Karl Marx, “thượng đế tinh thần” của tà giáo cộng sản, người có ảnh hưởng đến nhiều thế hệ tại “mảnh đất phương Đông”.

Marx sinh ra tại thành phố Trier, Đức thuộc Tây Âu. Tại bản xứ, gia đình ông ta được coi là “gia đình trung sản”, phụ thân ông ta từng là luật sư; tuy nhiên Napoleon của Pháp sinh ra trong một gia đình quý tộc, còn phụ thân Hitler lại là một cán bộ hải quan, họ đều không sinh ra “trong một gia đình bần cùng”; như vậy chỉ có gia đình Marx từng trải qua thời kỳ khốn khó trong mấy thập niên. Ở đây có lẽ nên phiên dịch chính xác hơn thành “gia đình bất hạnh” thay vì “gia đình bần cùng”, bởi vì gia tộc này có một đứa con chẳng ra gì, quả thực là “bất hạnh”. Bài thơ trong «Các Thế Kỷ» nói “Từ chốn sâu thẳm tận cùng của miền Tây Châu Âu”, còn có một tầng ý nữa, chính là “Địa ngục”, ám chỉ Karl Marx, “thượng đế tinh thần” của tà giáo cộng sản, chính là ma quỷ Địa ngục chuyển sinh.

Marx sở dĩ trở thành “bậc thầy vĩ đại của cách mạng vô sản” là vì “miệng lưỡi sẽ cám dỗ rất nhiều người” của ông ta. Năm 1847, Marx khởi thảo «Tuyên ngôn của đảng cộng sản» chứa đầy những từ ngữ lệch lạc kích động bạo lực cách mạng. Chương I của bản tuyên ngôn viết: “Lịch sử của tất cả các xã hội từ trước tới nay đều là lịch sử đấu tranh giai cấp“. Trong mắt của ông ta, xã hội nhân loại mấy nghìn năm qua chỉ toàn là “bạo lực” với “đấu tranh giai cấp”, do đó “bạo lực” của “đấu tranh giai cấp” này đã trở thành “khuôn vàng thước ngọc” cho chủ nghĩa cộng sản ma quỷ. Ông ta vừa vô tri vừa tự cao tự đại đem các chủng quan hệ phức tạp giữa xã hội nhân loại và thế giới tự nhiên giản hóa thành một loại quan hệ trần trụi—”quan hệ sản xuất”. Nói thẳng ra, chỉ vì lợi ích mà có thể làm hết thảy mọi điều; con người cũng vậy, những thứ khác cũng vậy, đều bị coi như một “linh kiện” của cỗ máy sản xuất, có thể tùy ý vứt bỏ hay tổ hợp, thậm chí có thể tùy tiện “cải tạo thế giới”. Marx cho rằng vấn đề chủ yếu của “quan hệ sản xuất” chính là “vấn đề chế độ sở hữu”, và kêu gọi dùng bạo lực cách mạng để giải quyết “vấn đề chế độ sở hữu”; đây đúng là phiên bản lý luận của kẻ cướp. Marx đơn giản hóa quan hệ giữa người với người thành chỉ có “quan hệ giai cấp”, từ đó cái gọi là “tính giai cấp” sẽ tiêu diệt nhân tính và đạo đức, phá bỏ quan niệm truyền thống gia đình, bóp chết cá tính và tự do của con người, cuối cùng biến con người thành một con thú tà ác mà đảng cộng sản tùy ý sử dụng. Trong từ điển của Marx, quốc gia và chính quyền chỉ là “công cụ bạo lực mà một giai cấp áp bức một giai cấp khác”, tư tưởng và giáo dục của con người chỉ là “đứa con tinh thần” của “tư tưởng giai cấp thống trị”, chính hợp với hai đặc trưng lớn của tà giáo cộng sản, đó là uy hiếp bằng bạo lực cộng với tẩy não tư tưởng.

Trong «Tuyên ngôn của đảng cộng sản», Marx còn viết: “Người vô sản không có tài sản; quan hệ giữa họ với vợ con không có điểm nào chung với quan hệ gia đình của giai cấp tư sản… pháp luật, đạo đức, tôn giáo, theo quan điểm của họ đều là những định kiến của giai cấp tư sản, ẩn đằng sau tất cả những định kiến này đều là lợi ích của giai cấp tư sản.” Sau đó “bậc thầy cách mạng” này tự mình thực hành, trước tiên ông ta “tiêu diệt lao động làm thuê” trong nhà. Helen Demuth, người hầu gái của Marx, là người đầy tớ đi theo vợ ông ta là Jenny làm của hồi môn; người hầu gái này đảm đương tất cả việc vặt trong nhà, thế nhưng loại hình phục vụ này không hề được nhận thù lao; không những thế, cô còn phải vì chủ nhân Marx mà cung cấp những nhu cầu khác. Năm 1850, Helen sinh hạ cho Marx đứa con riêng Henry, Marx phải thuyết phục “chiến hữu” của ông ta là Friedrich Engels đến gánh trách nhiệm, Engels đã đem đứa trẻ này gửi nuôi tại một gia đình khác. Năm 1890, người hầu gái Helen Demuth qua đời; trong cả cuộc đời làm thuê cho nhà Marx, cô không hề nhận được một xu và ra đi với hai bàn tay trắng, nói gì đến “thù lao làm thuê”. Câu chuyện đã phản ánh đạo đức chân thực của “bậc thầy cách mạng” này.

Chẳng qua, đối với đảng cộng sản mà nói, điều này cũng không có gì là lạ, bởi vì đảng cộng sản xưa nay vẫn coi nhân dân dưới sự thống trị của họ như nô bộc. Đây chính là đặc tính của đảng cộng sản từ khi sinh ra, như Các Thế Kỷ I, Khổ 14 ở trên nói: đảng cộng sản nô dịch nhân dân ngay sau khi nắm quyền. Vào thời “ông tổ” Karl Marx, khi đảng cộng sản mới chỉ là bào thai còn chưa xuất sinh, thiên tính nô dịch người khác đã thấm sâu vào từng mạch máu rồi.

Con người lạc mất tín ngưỡng, bạo lực cộng sản phát cuồng

Các Thế Kỷ I, Khổ 14

Nguyên văn tiếng Pháp:

Mars nous menasse par sa force bellique,
Septante fois fera le sang espandre,
Auge & ruyne de l’Ecclesiastique,
Et plus ceux qui d’eux rien voudront entendre.

Tiếng Anh:

Mars threatens us with the force of war
and will cause blood to be spilt seventy times.
The clergy will be both exalted and reviled moreover,
by those who wish to learn nothing of them.

Tiếng Việt:

Mars đe dọa chúng ta với vũ lực của chiến tranh
Và sẽ khiến máu chảy bảy mươi lần.
Tăng lữ sẽ vừa được tán tụng vừa bị xỉ vả,
Bởi những kẻ không muốn học hỏi gì từ họ.

Bài thơ này trong «Các Thế Kỷ» là một bài thơ khá nổi tiếng tiên tri về tội ác của chủ nghĩa cộng sản; và trong 2 năm qua cũng đã có rất nhiều giải thích.

Bài thơ tiên tri rằng sau khi con người lạc mất tín ngưỡng, “Tăng lữ sẽ vừa được tán tụng vừa bị lăng nhục; Bởi những kẻ không muốn học hỏi gì từ họ”, bạo lực của chủ nghĩa cộng sản sẽ phát sinh. “Mars” là vị thần chiến tranh trong thần thoại La Mã, trong «Các Thế Kỷ» đây là danh từ đại diện cho chiến tranh và “bạo lực cách mạng”, trong rất nhiều tình huống chỉ “bạo lực của chủ nghĩa cộng sản”.

Chúng ta có thể đảo lại bài thơ này để nhìn rõ hơn quan hệ lô-gíc trong lời tiên tri. Hai câu cuối “Tăng lữ sẽ vừa được tán tụng vừa bị lăng nhục; Bởi những kẻ không muốn học hỏi gì từ họ” là nói trong tâm những người này không hề có tôn giáo, cũng là nói: trong tâm những người này không hề có Thần, tức “vô thần”. Hiển nhiên, bài thơ này miêu tả thời kỳ “thuyết vô thần” bắt đầu lan tràn trong xã hội nhân loại, mà lý luận của chủ nghĩa cộng sản thì lại hoàn toàn dựa trên “thuyết vô thần”; nó sinh ra trong trào lưu “thuyết vô thần”, trong tâm là “vô thần”, do đó “không sợ Trời, không sợ Đất”, càng không tin “thiện có thiện báo, ác có ác báo”. Chính vì vậy, lý luận chủ nghĩa cộng sản cổ súy bạo lực cách mạng, cải tạo thế giới, vứt bỏ nhân tính và đạo đức, chỉ giảng đấu tranh giai cấp.

Câu thơ thứ ba nói “Tăng lữ sẽ vừa được tán tụng vừa bị xỉ vả”: “xỉ vả” ở đây là các loại công kích đến từ “thuyết vô thần” đối với tôn giáo, đặc biệt là công kích ác độc của chủ nghĩa cộng sản, nói cái gì là “tôn giáo là thuốc phiện tinh thần đầu độc nhân dân của giai cấp thống trị”, v.v. Thế nhưng sự công kích của chủ nghĩa cộng sản đối với tôn giáo và văn hóa truyền thống lại không chỉ dừng lại ở đầu lưỡi, mà là “bạo lực cách mạng” thực sự, dùng bạo lực đẫm máu để tiêu diệt cái mà họ cho là “thế giới cũ”, để kiến lập “thế giới mới” của một đảng độc tài. Do đó, họ đã dùng đến “vũ lực của chiến tranh” để “khiến máu chảy bảy mươi lần”.

Kể từ khi cuộc khởi nghĩa công xã Paris bắt đầu, những người cộng sản đã xúi giục rất nhiều đợt bạo lực cách mạng. Từ năm 1917, cách mạng tháng Mười Nga kiến lập quốc gia cộng sản đầu tiên, đến khi ĐCSTQ đoạt chính quyền, cho tới Khmer đỏ những năm 70 thế kỷ 20 tại Campuchia, đảng cộng sản đã dùng bạo lực để kiến lập hàng chục quốc gia với chính quyền đỏ (bao gồm một số chính quyền lâm thời của quân đội và cát cứ trên địa bàn), sự kiến lập và duy trì mỗi chính quyền đều thấm đầy máu của nhân dân. Đồng thời chủ nghĩa cộng sản ma quỷ còn có hai đặc điểm nổi bật: một là trong quá trình phát triển của nó thấm đẫm thanh trừng nội bộ bằng bạo lực, rất nhiều cuộc vận động trấn phản bên trong đảng và “đấu tranh đường lối” đã giết hại vô số “đồng chí trong đảng”, thậm chí nhiều hơn cả trong chiến tranh, bởi vì đảng cộng sản dựa vào bạo lực để duy trì; hai là sau khi thành lập chính quyền, đảng cộng sản giết hại điên cuồng bách tính, còn khiến nhiều người chết hơn trong chiến tranh, dùng khủng bố đỏ để duy trì chính quyền. Sau khi kiến lập chính quyền ở Campuchia, Khmer đỏ đã giết hại 1/4 người dân nước này, trong số 8 triệu người dân thì bị giết hại 2 triệu người, con số khiến người ta kinh dị. Thực ra thầy của Khmer đỏ, ĐCSTQ đã dạy như vậy. Năm 1930, sau khi thiết lập căn cứ địa đầu tiên tại Giang Tây, Mao Trạch Đông đã bịa đặt tội danh “AB đoàn” để thanh trừng 1/4 quân số hồng quân; ngoài ra, sau khi kiến lập “khu Xô-viết trung ương” của “Xô-viết Trung Hoa”, chỉ trong vòng mấy năm, nhân khẩu “khu Xô-viết” đã “tiêu mất” gần 20%; phương pháp và dụng cụ “lấy não người chế thuốc bổ” của lãnh đạo Khmer đỏ cũng là ĐCSTQ dạy cho. Do đó, không có khủng bố đỏ thì cũng không có chính quyền cộng sản.

Chủ nghĩa cộng sản là căn nguyên động loạn của thế giới

Các Thế Kỷ I, Khổ 54

Nguyên văn tiếng Pháp:

Deux reuolts faits du malin falcigere
Du regne & siecles fait permutation,
Le mobil signe en son endroit s’ingere,
Aux deux esguax & d’inclination.

Tiếng Anh:

Two revolutions will be caused by the evil scythe bearer
making a change of reign and centuries.
The mobile sign thus moves into its house:
Equal in favor to both sides.

Tiếng Việt:

Hai cuộc cách mạng sẽ được gây ra bởi kẻ mang lưỡi liềm tà ác
Tạo nên thay đổi trong sự thống trị và các thế kỷ.
Dấu hiệu di động vì thế tiến vào căn nhà của nó:
Sự chiếu cố ngang bằng cho cả hai bên.

Bài thơ này tiên tri về thế giới nửa đầu thế kỷ 20, đảng cộng sản chế tạo hai cuộc nổi dậy cách mạng vô sản; đảng cộng sản thành lập “chính quyền đỏ” tại một số quốc gia, cuối cùng hình thành cục diện “chiến tranh lạnh” đối lập với bên Tây phương.

“Lưỡi liềm tà ác” (evil scythe) trong câu thơ đầu tiên hiển nhiên là chỉ cờ đảng “búa liềm” của đảng cộng sản. Bởi vì theo lý luận “cách mạng vô sản trước tiên giành thắng lợi tại các nước tư bản chủ nghĩa bạc nhược” của Lenin, các quốc gia mà đảng cộng sản đoạt chính quyền có nền công nghiệp khá kém phát triển; ĐCSTQ chính là dựa vào xúi giục nông dân làm cách mạng, do đó “cái búa” ở đây ý nghĩa không lớn nữa, mà nhấn mạnh “lưỡi liềm tà ác”. Điều này chứng tỏ cái gọi là lý luận “giai cấp vô sản là người đào mộ chủ nghĩa tư bản” của Marx hoàn toàn là nói dóc, thực tiễn chứng minh rằng: phàm là các nước tư bản chủ nghĩa phát triển, bạo lực cách mạng của đảng cộng sản không có thị trường; nơi đảng cộng sản đoạt chính quyền đều là các nước tư bản chủ nghĩa kém phát triển; phương pháp cách mạng của họ đều là mượn “cách mạng tư sản” lật đổ “chế độ phong kiến”, trong lúc đất nước rối ren, nhân dân khổ nạn thì đột nhiên ra tay, gây ra động loạn còn lớn hơn nữa, khiến nhân dân chịu tai nạn trong tai nạn, dựa vào bạo lực để kiến lập “chính quyền cách mạng”. Sau đó để “phản đối giai cấp tư sản” và “phản đối chủ nghĩa phong kiến”, họ mượn cớ chế tạo khủng bố đỏ, cuối cùng lại dựa vào khủng bố đỏ để nô dịch nhân dân; quốc gia và xã hội mà họ kiến lập thực chất chính là một loại “xã hội nô lệ hiện đại”. Do đó, nhìn lại lịch sử phát triển của chủ nghĩa Marx, bạo lực cách mạng của đảng cộng sản trên thực tế là bước thụt lùi trong lịch sử nhân loại, đây chính là nơi tồn tại của “lưỡi liềm tà ác”.

“Hai cuộc cách mạng sẽ được gây ra” trong câu thơ đầu tiên là chỉ cách mạng tháng Mười Nga và “cách mạng cộng sản” tại Đông Âu và Trung Quốc sau Đại Thế chiến II, bởi vì câu thơ thứ hai nói “Tạo nên thay đổi trong sự thống trị và các thế kỷ”. “Hai cuộc cách mạng” này đều lợi dụng thời cơ trong hai cuộc đại chiến thế giới để gây tai họa cộng sản tại một số quốc gia, và trên thực tế Đại Thế chiến II chính là âm mưu của đảng cộng sản Liên Xô (nội chiến Tây Ban Nha và chia cắt Ba Lan). Cách mạng tháng Mười do Lenin lãnh đạo trên thực tế là cuộc nổi loạn đến từ “đội quân thứ năm” mà Đức mua chuộc tại Nga trong Đại Thế chiến I. Năm 1917, để thoát khỏi khốn cảnh bị phe Hiệp Ước giáp công từ hai bên, Hoàng đế Đức Wilhelm II đã mật lệnh cho Bộ Tổng tham mưu quân Đức thực thi kế hoạch mật, dùng một loạt xe chuyên dụng đưa Lenin đang lưu vong tại Thụy Sĩ tới Riga, với hy vọng thông qua cách mạng Bolshevik, Sa Hoàng của Nga sẽ bị một phen trí mạng, nguy cơ bốn bề, buộc phải rút khỏi chiến tranh. Chỉ trong năm 1917, Đức đã cấp cho Lenin 26 triệu Mác Đức, tương đương 75 triệu Euro ngày nay. Cách mạng tháng Mười thực ra là một cuộc cách mạng “bị mua chuộc”, sau khi đoạt chính quyền, Lenin tập tức để nước Nga rút khỏi phe Hiệp Ước, cùng Đức ký kết hiệp ước Brest-Litovsk, cắt nhượng một vùng lãnh thổ lớn của Nga và Ukraina cho Đức. Đảng Bolshevik trên thực tế là một đảng “Nga gian” giữa Đức và Nga trong Đại Thế chiến I; cũng như vậy, ĐCSTQ trong chiến tranh kháng Nhật cũng là một đảng “Hán gian” không hơn không kém. Hồi ấy, Liên Xô mỗi năm cấp hàng vạn Rúp để thành lập phân bộ Trung Quốc của Quốc tế cộng sản—đảng cộng sản Trung Quốc, mục đích chính là cắm những bộ hạ người Hoa tại lãnh thổ Trung Quốc để “bảo vệ Liên Xô”. Phương pháp là chế tạo động loạn tại Trung Quốc, dụ Nhật phát động chiến tranh tại Trung Quốc, hướng ngọn lửa chiến tranh về Trung Quốc thay vì Liên Xô. Do đó, Liên Xô thậm chí còn phái đặc vụ giết chết quân phiệt Trương Tác Lâm tại Hoàng Cô Đồn, vùng Đông Bắc để gia tăng mâu thuẫn Trung-Nhật. Sau “sự biến 918”, ĐCSTQ còn thành lập một quốc gia bên trong quốc gia—Cộng hòa Xô-viết Trung Hoa, giương ngọn cờ độc lập và phân tách Trung Quốc, hưởng ứng đế quốc Nhật Bản; do đó ĐCSTQ từ khi thành lập đã là một “tổ chức Hán gian” do “các thế lực phản Hoa ở hải ngoại” kiến lập. Bao nhiêu năm qua, ĐCSTQ luôn tâm niệm “cảm kích” đối với chiến tranh xâm Hoa của Nhật Bản; do đó sau khi kiến lập chính quyền, ĐCSTQ miễn bồi thường chiến tranh cho Nhật Bản, Mao Trạch Đông gọi quân đội của Nhật xâm lược Trung Quốc là “Hoàng quân”, cảm thán: “Hoàng quân có công lắm”.

Tuy nhiên, cựu thế lực trong vũ trụ không được phép để thế lực tà ác chủ nghĩa cộng sản phát triển vô hạn độ, do đó sau Đại Thế chiến II, sau khi “khối cộng sản Đông phương” gồm Liên Xô, Đông Âu và ĐCSTQ hình thành, “Dấu hiệu di động vì thế tiến vào căn nhà của nó; Sự chiếu cố ngang bằng cho cả hai bên”. Hai phe lớn ở Đông và Tây phương duy trì cục diện tương đối ổn định, bắt đầu thời kỳ “chiến tranh lạnh” kéo dài bốn thập niên giữa Đông và Tây phương.

Sự chia cắt nước Đức

Các Thế Kỷ VI, Khổ 44

Nguyên văn tiếng Pháp:

De nuict par Nantes Lyris apparoistra,
Des arts marins susciteront la pluye :
Arabiq goulfre grand classe parfondra,
Vn monstre en Saxe naistra d’ours & truye.

Tiếng Anh:

By night the Rainbow will appear for Nantes,
By marine arts they will stir up rain:
In the Gulf of Arabia a great combined fleet,
In Saxony a monster will be born of a bear and a sow.

Tiếng Việt:

Ban đêm, cầu vồng sẽ xuất hiện ở Nantes,
Bằng nghệ thuật hàng hải, họ sẽ khuấy đảo mưa:
Trong Vịnh Ả Rập, một hạm đội lớn được tổ hợp,
Tại Saxony, một con quái vật sẽ sinh ra từ gấu và heo.

Câu thơ thứ ba bản tiếng Anh đã được sửa lại, từ tiếng Pháp “parfondre” là dung hóa màu pha lê, ý “dung hóa” của căn từ “fondre” cũng có nghĩa là “dung hợp”, do đó ở đây dịch thành “combined”.

Hai câu đầu bài thơ tiên tri về kỹ thuật “tạo mưa nhân tạo” trong thế kỷ 20, câu “Ban đêm, cầu vồng sẽ xuất hiện ở Nantes” mô tả hiệu quả của “mưa nhân tạo”, đồng thời tiên tri kỹ thuật này xuất hiện tại quốc gia Tây phương. Câu “Bằng nghệ thuật hàng hải, họ sẽ khuấy đảo mưa” là lời tiên tri thần kỳ từ 400 năm trước về kỹ thuật hạch tâm trong “mưa nhân tạo”, “bằng nghệ thuật hàng hải” kỳ thực là kỹ thuật bơm hợp chất muối để tích tụ hơi nước, tương tự với chế tạo nước biển. Cuối năm 1948, các nhà khoa học Mỹ đã phát minh và tiến hành trận “mưa nhân tạo” đầu tiên trên thế giới, sau đó nhân loại đã ứng dụng phổ biến kỹ thuật hạch tâm trong “mưa nhân tạo”, câu thơ tiên tri cũng nói: hơi nước bão hòa tích thành mây mưa làm rơi những hạt muối.

Hai câu cuối bài thơ là tiên tri về sự chia cắt nước Đức, tức thành lập Đông và Tây Đức, thời gian là sau năm 1948, năm nhân loại phát minh kỹ thuật “mưa nhân tạo”, tức năm 1949. Câu thơ thứ ba “Trong Vịnh Ả Rập, một hạm đội lớn được tổ hợp” là chỉ hạm đội biển Đen, một trong bốn hạm đội của Liên Xô. Bộ tư lệnh dự tính tại bán đảo Crimea, hạm đội có thể từ eo biển Thổ Nhĩ Kỳ đi vào biển Địa Trung Hải, rồi sau đó ra Ấn Độ Dương tại biển Ả Rập—Vịnh Ba Tư. Hạm đội biển Đen còn có một phân đội tại Ấn Độ Dương, hoạt động quanh biển Ả Rập, đây là tiên tri Liên Xô tăng cường lực lượng quân sự để can thiệp nước ngoài sau Đại Thế chiến II. Câu thơ thứ tư “Tại Saxony, một con quái vật sẽ sinh ra từ gấu và heo” chính là tiên tri tháng 10 năm 1949, Đông Đức được thành lập; “Saxony” là một địa khu thuộc Đông Đức, “gấu” là chỉ Liên Xô thường được ví như gấu Bắc Cực, “heo” là chỉ Đảng Thống nhất Xã hội Đức do đảng cộng sản của nước Đức và Đảng Xã hội Dân chủ Đông Đức hợp thành, kỳ thực chính là “đảng cộng sản” Đông Đức do Liên Xô nâng đỡ; “Một con quái vật sẽ sinh ra từ gấu và heo” chính là chính quyền cộng sản Đông Đức—”Cộng hòa Dân chủ Đức”.

Sau Đại thế chiến II, bạo lực cách mạng của chủ nghĩa cộng sản trỗi dậy trên toàn thế giới, không chỉ gây ra sự chia cắt nước Đức ở Châu Âu, mà còn gây ra sự chia cắt Nam-Bắc Triều Tiên, Trung Quốc đại lục và Đài Loan, Nam-Bắc Việt Nam, do đó cách mạng cộng sản là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới sự chia cắt các quốc gia thời hiện đại.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/3/11/51579.html

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 06-06-2011
Bài cùng chủ đề
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận