Tận giải «Các Thế Kỷ» của Nostradamus (26): Đại vương Khủng bố



Tác giả: Lực Thiên Quân

[Chanhkien.org]

CHƯƠNG IV: Chân tướng bức hại

Phần 3: “610” và “720” năm 1999

Năm 1999, thế lực tà ác Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với đại biểu là đầu sỏ tà ác Giang Trạch Dân bắt đầu phát động cuộc đàn áp phi pháp đối với Pháp Luân Công, tạo thành tai họa nhân đạo hiếm có trong lịch sử nhân loại. Kế hoạch và sự triển khai cuộc đàn áp này có hai mốc thời gian sự kiện lớn: thứ nhất là ngày 10 tháng 6 năm 1999, “Phòng 610”, cơ quan của ĐCSTQ chuyên môn trấn áp Pháp Luân Công được thành lập; thứ hai là ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ chính thức bắt đầu chính sách tuyên truyền phỉ báng, sau đó đàn áp Pháp Luân Công.

Tối ngày 25 tháng 4 năm 1999, sau khi Pháp Luân Công thỉnh nguyện tập thể tại Trung Nam Hải, Bắc Kinh, Giang Trạch Dân đã viết một bức thư gửi các lãnh đạo khác trong Thường ủy Bộ Chính trị, trong thư lần đầu tiên đề xuất vấn đề “đảng cộng sản phải chiến thắng Pháp Luân Công”. Ngày 7 tháng 6, khi phát biểu tại hội nghị Bộ Chính trị về xử lý và giải quyết “vấn đề Pháp Luân Công”, Giang Trạch Dân nói: “Đối với Pháp Luân Công, nhất định phải đối đãi nghiêm túc, đi sâu nghiên cứu, áp dụng đối sách cứng rắn… sẽ thành lập một nhóm lãnh đạo chuyên môn xử lý vấn đề Pháp Luân Công… thống nhất nghiên cứu bước đi cụ thể, phương pháp và biện pháp giải quyết vấn đề Pháp Luân Công. Các Bộ và Ủy ban Trung ương, các tỉnh và khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương cần phải phối hợp mật thiết, v.v.” Ba ngày sau, tức ngày 10 tháng 6 năm 1999, Trung ương ĐCSTQ thành lập “nhóm lãnh đạo xử lý vấn đề Pháp Luân Công” do Lý Lam Thanh, La Cán, v.v. phụ trách, bên dưới là “Phòng 610″.

Cùng ngày, Giang Trạch Dân thành lập cơ cấu chuyên trách trấn áp Pháp Luân Công—”Phòng 610”. Điều này là vi phạm hiến pháp và trình tự pháp luật thông thường của Trung Quốc; bởi vì kết cấu tổ chức, quan hệ lệ thuộc, sự vận hành và kinh phí hoạt động của “Phòng 610” đã phá vỡ khung hiện hữu của hệ thống đảng và nhà nước Trung Quốc; quyền lực của “Phòng 610” thậm chí còn vượt qua cả hiến pháp và pháp luật để tùy ý sử dụng tài nguyên. Bên dưới “Phòng 610” Trung ương, “Phòng 610” các cấp được thành lập trên toàn quốc, bao gồm các tỉnh, khu tự trị, thành phố, nông thôn, cơ quan trường học. Những “Phòng 610” này khống chế toàn diện các sự vụ liên quan đến Pháp Luân Công, trở thành hệ thống chỉ huy và cơ quan chấp hành để Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công. Tổ chức bất chấp pháp luật này tương tự với “Gestapo” của Đức Quốc Xã và “tiểu tổ cách mạng văn hóa” trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa của Trung Quốc. “Phòng 610” là cơ cấu chuyên trách bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, thao túng toàn bộ hệ thống chính trị luật pháp, tuyên truyền, quân đội, văn hóa giáo dục, ngoại giao, v.v., trở thành tổ chức tội ác bức hại chính tín ghê gớm nhất trong lịch sử nhân loại.

Trong «Các Thế Kỷ» có khá nhiều bài thơ nói về năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, và đa số là có quan hệ với kẻ cầm đầu tà ác Giang Trạch Dân. Do đó, nhiều bài thơ đã được phân tích trong Chương I: “Kẻ cầm đầu tà ác và con thú tà ác”. Trong phần này, chúng ta sẽ xem lại và phân tích thêm đối với một vài bài thơ quan trọng.

Sự đố kỵ của Giang Trạch Dân là nguyên nhân đàn áp

Các Thế Kỷ IV, Khổ 57

Nguyên văn tiếng Pháp:

Ignare enuie du grand ROy supportee,
Tiendra propos deffendre les escrits :
Sa femme non femme par vn autre tentee,
Plus double deux ne feront ne cris.

Tiếng Anh:

Ignorant envy upheld before the great King,
He will propose forbidding the scripture:
His wife not his wife in another tent.
Twice two more neither producing nor cries.

Tiếng Việt:

Đại vương ấp ủ trong lòng sự đố kỵ ngu ngốc,
Ông ta sẽ đưa ra ý định cấm Thánh Kinh:
Vợ mà không phải vợ ông ta trong túp lều khác.
Hơn cả hai lần hai không thể sinh con hoặc hét lên.

Bài thơ tiên tri này nói lên sự thật rằng Giang Trạch Dân chỉ vì sự ngu ngốc và đố kỵ của mình mà quyết định đàn áp Pháp Luân Công, đồng thời đề cập tới sự hoang dâm vô sỉ của ông ta trong sinh hoạt cá nhân. Trong Phần 4 Chương I chúng ta đã giải thích bài thơ này, do vậy ở đây chỉ phân tích kỹ hơn về “sự đố kỵ ngu ngốc” của Giang Trạch Dân.

Trong quyển 2 của «Giang Trạch Dân văn tuyển» gọi là “Giang Trạch Dân luận Pháp Luân Công” viết: “Ngày 25 tháng 4 năm 1999, Giang Trạch Dân đã viết một bức thư gửi các đồng chí lãnh đạo khác của Bộ Chính trị“. Chúng ta sẽ đọc một vài đoạn của bức thư này, phân tích tường tận, để xem Giang Trạch Dân “ngu ngốc” và “đố kỵ” như thế nào.

Trước tiên hãy để ý thời gian Giang Trạch Dân viết bức thư này, đó là tối ngày 25 tháng 4, sau cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của Pháp Luân Công. Năm ấy, Thủ tướng Chu Dung Cơ là người thay mặt Quốc vụ viện đứng ra giải quyết sự việc. Thủ tướng Chu Dung Cơ đã đưa đại biểu Pháp Luân Công vào trong Trung Nam Hải, và đến chập tối ngày hôm ấy thì vấn đề đã được xử lý tốt đẹp. Sau đó, Quốc vụ viện đã ra công văn thừa nhận quyền tập luyện của Pháp Luân Công. Như vậy, Giang Trạch Dân tự xưng là “người theo chủ nghĩa Mác-Lê”, là Tổng Bí thư ĐCSTQ, vậy mà ngay cả nguyên tắc cơ bản trong đường lối tư tưởng và phương pháp công tác của ĐCSTQ cũng không biết: “Không qua điều tra nghiên cứu thì không được quyền phát ngôn”. Khi Thủ tướng Chu Dung Cơ đại diện Quốc vụ viện giải quyết vụ việc, ông ta đã không hề trao đổi ý kiến với Chu Dung Cơ, mà một mình ngồi trong xe chống đạn chạy quanh Trung Nam Hải một vòng. Khi trở về, ông ta cầm bút viết một bức thư, hoàn toàn lấy suy nghĩ chủ quan của cá nhân để định tính một sự kiện, đây chính là “tố chất chính trị” theo tiêu chuẩn của ĐCSTQ. Ngoài ra, khi Quốc vụ viện rõ ràng đã giải quyết thỏa đáng sự tình thì ông ta không điều tra nghiên cứu gì mà tùy tiện phủ định, hoàn toàn là chủ nghĩa cá nhân cực đoan và ganh tỵ tật đố với năng lực xử lý của Chu Dung Cơ.

Tiếp theo, chúng ta hãy xem nội dung bức thư do Giang Trạch Dân viết. Giang bắt đầu như sau: “Sự kiện ngày hôm nay, rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Người không biết, quỷ không hay, đột nhiên xung quanh cổng chính trung tâm quyền lực của đảng và nhà nước tụ tập cả vạn người, vây trọn một ngày. Nghiêm mật trong tổ chức kỷ luật, mau chóng trong lan truyền tin tức, thực là hiếm thấy. Nhưng các ban ngành hữu quan của chúng ta từ đầu đến cuối vẫn không nhận ra, trong khi từ mạng Internet có thể nhanh chóng tìm được hệ thống tổ chức liên lạc tại các nơi của Pháp Luân Công, điều này còn chưa khiến người ta tỉnh ngộ hay sao?” Ở đây Giang dùng những thứ như “người không biết, quỷ không hay, đột nhiên, hiếm thấy, vẫn không nhận ra”, v.v. rất nhiều từ để phóng đại tính bất ngờ trong cuộc thỉnh nguyện của Pháp Luân Công. Nếu quả thực đây là sự kiện đột ngột, thì lẽ ra phải điều tra nghiên cứu kỹ càng để liễu giải tình huống, cớ sao ông ta vội vàng đưa ra kết luận? Lẽ nào Giang Trạch Dân có năng lực tiên tri đối với sự kiện đột phát này? Nhưng khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Nam Tư bị máy bay Mỹ ném bom “người không biết, quỷ không hay, đột nhiên” vào ngày 8 tháng 5, tại sao hơn 1 tháng sau Giang mới xuất đầu lộ diện? Kỳ thực, không phải “các ban ngành hữu quan của chúng ta từ đầu đến cuối vẫn không nhận ra”, mà toàn bộ sự kiện này đã nằm trong một âm mưu của cơ quan hữu quan. Từ Hà Tộ Hưu khuấy động sự kiện Thiên Tân, công an Thiên Tân kiến nghị học viên Pháp Luân Công tới Bắc Kinh thỉnh nguyện, cho tới cảnh sát Bắc Kinh cố ý hướng dòng người thỉnh nguyện về Trung Nam Hải, hết thảy đều nằm trong cặp mắt quan sát của La Cán. Ông ta đã cố ý kích thích sự ngu ngốc và đố kỵ của Giang Trạch Dân để hoàn thành âm mưu công khai đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc, cũng như trong Các Thế Kỷ I, Khổ 42 nói, phe La Cán trong “cuộc tụ tập của ma quỷ; Tìm kiếm xương của ác ma Psellus”—sự giúp đỡ của Giang Trạch Dân. Buổi chiều ngày 25 tháng 4, Hà Tộ Hưu, kẻ khuấy động sự kiện Thiên Tân, đã một mình đến cửa Tây Trung Nam Hải, cố ý gây chuyện trước mặt học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện. Đáng tiếc là các học viên Pháp Luân Công hoàn toàn phớt lờ ông ta, khiến ông ta không cách nào gây ra cuộc tranh cãi xô xát ngay trước cổng Trung Nam Hải. Chẳng qua Giang Trạch Dân bụng dạ hẹp hòi không chịu nổi một kích thích nhỏ, vô tình mắc bẫy của phe La Cán. Điều đáng cười nhất là, Giang Trạch Dân tự viết “trong khi từ mạng Internet có thể nhanh chóng tìm được hệ thống tổ chức liên lạc tại các nơi của Pháp Luân Công, điều này còn chưa khiến người ta tỉnh ngộ hay sao?”, chứng minh rằng Pháp Luân Công là một đoàn thể hoàn toàn công khai, quang minh chính đại, không có gì phải giấu diếm, không có gì là bí mật, sự thật đã rõ rành rành. Nếu như nói “điều này còn chưa khiến người ta tỉnh ngộ hay sao”, thì quả thực Giang Trạch Dân có vấn đề về tâm lý.

Giang viết tiếp: “… sau khi phát sinh việc này, truyền thông Tây phương lập tức đưa tin thổi phồng để xúi bẩy kích động. Lại còn không có liên hệ với hải ngoại, không có liên hệ với phương Tây, không có ‘cao thủ’ đứng đằng sau sắp đặt chỉ huy hay sao? Đây là một tín hiệu mới mà chúng ta nhất định phải hết sức chú ý. Thời kỳ nhạy cảm đã tới, nhất định phải mau chóng áp dụng các biện pháp mạnh mẽ, đề phòng sự kiện tương tự phát sinh.” Dưới sự thống trị của ĐCSTQ, Trung Quốc hoàn toàn không có tự do tin tức, truyền thông trong nước không dám đưa tin về sự kiện thỉnh nguyện của Pháp Luân Công, lẽ nào Giang Trạch Dân còn muốn quản cả truyền thông phương Tây hay sao? Tuy nhiên truyền thông Tây phương làm tin cần phải có thời gian, báo in nhanh nhất thì tới ngày hôm sau mới có, tin thời sự trên truyền hình cũng cần biên tập, mà Giang Trạch Dân viết bức thư này vào tối ngày 25 tháng 4, mấy tiếng “sau khi phát sinh việc này”, vậy thì phải chăng đây là Giang Trạch Dân tưởng tượng? Quả đúng là “một tín hiệu mới” của chứng hoang tưởng xuất phát từ “sự đố kỵ ngu ngốc” của ông ta.

Giang còn viết: “… Đối với loại tổ chức hình thành mang tính toàn quốc này, liên quan đến khá nhiều đảng viên, cán bộ, phần tử trí thức, quân nhân và công nhân, quần thể xã hội nông dân, mà rất chậm khiến chúng ta cảnh giác. Tôi cảm thấy thật áy náy.” Nói thắng ra, Giang là vì ghen tức tật đố với “rất nhiều người tập” Pháp Luân Công. Còn đáng cười hơn, Giang cuối cùng viết: “… Lẽ nào người cộng sản chúng ta vốn có sẵn lý luận chủ nghĩa Mác, tin tưởng thuyết duy vật, thuyết vô thần, lại không chiến thắng nổi mấy thứ ‘Pháp Luân Công’ tuyên dương hay sao? Nếu quả thực như vậy, há không phải trò cười cho trời cao!Pháp Luân Công hoàn toàn không có nghĩ đến chiến thắng đảng cộng sản, một đoàn thể tu luyện chỉ cần có môi trường tu luyện là khả dĩ rồi, hoàn toàn không liên quan đến chính trị. Chính bụng dạ hẹp hòi đầy đố kỵ của Giang Trạch Dân đã đẩy đảng cộng sản về phía đối lập. Một tên hề không đáng trở thành kẻ địch của Đại Pháp vũ trụ, thế nhưng đã khiến ĐCSTQ chịu kết cục “Trời diệt Trung Cộng”, quả thực là “trò cười cho trời cao!”

Đêm trước “610”, ngày lễ hội của Giang Trạch Dân

Các Thế Kỷ I, Khổ 50

Nguyên văn tiếng Pháp:

De l’aquatique triplicité naistra,
D’vn qui fera le Ieudy pour sa feste.
Son bruit, los, regne, sa puissance croistra,
Par terre & mer,aux Oriens tempeste.

Tiếng Anh:

From the three water signs will be born a man
who will celebrate Thursday as his holiday.
His renown, praise, rule and power will grow
on land and sea, bringing trouble to the East.

Tiếng Việt:

Từ ba dấu hiệu của Thủy sẽ sinh ra một người đàn ông,
Kỷ niệm thứ Năm như là ngày lễ hội của ông ta.
Danh tiếng, sự tán tụng, và quyền lực của người này sẽ lớn mạnh
Trên đất và biển, đem đến tai hoạ cho phương Đông.

Bài thơ này tiên tri về ngày 9 tháng 6 năm 1999, một ngày trước khi “Tam Điểm Thủy” Giang Trạch Dân thành lập “Phòng 610”. Đây là “ngày lễ hội của ông ta” và nó “đem đến tai hoạ cho phương Đông”; chúng ta đã phân tích bài thơ này trong Phần 3 Chương I.

Giang Trạch Dân coi ngày 9 tháng 6 năm 1999 “như là ngày lễ hội của ông ta”, bởi vì ông ta mưu đồ bức hại Pháp Luân Công để xác lập vị trí lãnh đạo “trung tâm”; “Phòng 610” được thành lập ngay hôm sau.

Đầu năm 1999, Giang Trạch Dân nhiều lần oán hận vì chưa trở thành “trung tâm” quyền lực trong Trung ương đảng. Ngày 25 tháng 4, cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của Pháp Luân Công được Thủ tướng Chu Dung Cơ giải quyết; ngày 8 tháng 5, Đại sứ quán Trung Quốc tại Nam Tư bị ném bom, Giang Trạch Dân lặn mất tăm, còn Hồ Cẩm Đào đứng ra vỗ về cục diện trong nước. Khi ấy uy tín của Giang Trạch Dân xuống rất thấp, nên ông ta đã quyết định bức hại Pháp Luân Công để “giết người lập uy”. Tuy nhiên khi ấy trong mấy vị Thường ủy Bộ Chính trị thì chỉ có duy nhất Giang Trạch Dân một mực muốn đàn áp Pháp Luân Công, do đó ông ta đã dùng thủ đoạn giống như Mao Trạch Đông phát động đại cách mạng văn hóa: Ngày 25 tháng 4, Giang Trạch Dân viết một bức thư gửi mấy vị lãnh đạo Thường ủy Bộ Chính trị, nói “truyền thông Tây phương lập tức đưa tin thổi phồng để xúi bẩy kích động”; ngày 7 tháng 6, ông ta triệu tập hội nghị Thường ủy Bộ Chính trị về xử lý và giải quyết “vấn đề Pháp Luân Công”, lấy ý chí cá nhân cưỡng ép thành văn kiện Trung ương, bác bỏ ý kiến bất đồng trong nội bộ đảng, vu khống Pháp Luân Công “có sự ủng hộ của thế lực thù địch ở hải ngoại”. Khi ấy Bộ Công an do La Cán khống chế cung cấp tin tình báo giả về cái gọi là “CIA đứng đằng sau giúp đỡ Pháp Luân Công”; trong khi trên thực tế, sau khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, sự giúp đỡ và công tác giải cứu của Hoa Kỳ đối với Pháp Luân Công đa số chỉ hạn cuộc ở mức độ dân sự và Quốc hội. Thậm chí qua ngần ấy năm, Chính phủ Hoa Kỳ không hề chuyên môn đề cập tới vấn đề Pháp Luân Công trong các cuộc đối thoại nhân quyền với Trung Quốc; do đó cái gọi là “CIA đứng đằng sau giúp đỡ Pháp Luân Công” hoàn toàn là do băng nhóm Giang Trạch Dân bịa đặt. Chúng ta biết rằng, sau cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989, CIA đã tham gia hoạt động giải cứu sinh viên; nếu như CIA thực sự đứng đằng sau giúp đỡ Pháp Luân Công thì sau khi bức hại phát sinh, nhất định sẽ có một lượng lớn trạm trưởng trạm phụ đạo Pháp Luân Công được giải cứu tới Hoa Kỳ. Thế nhưng tình huống này hoàn toàn không hề xuất hiện, điều ấy chứng tỏ băng nhóm Giang Trạch Dân cố ý dùng tin tình báo giả để đánh lừa mấy vị Thường ủy Bộ Chính trị, thật chẳng khác gì hành vi của kẻ lưu manh.

Giang Trạch Dân thành lập “Phòng 610” là hoàn toàn vượt ra khỏi hiến pháp, pháp luật và kết cấu tổ chức bình thường của ĐCSTQ. Điều này cho thấy Giang Trạch Dân không hề có quan niệm về nhân quyền, không chịu bị pháp luật hạn chế, và đã chế tạo ra một công cụ tà ác hung ác cùng cực.

Điều ghê tởm hơn là, cuộc thỉnh nguyện ngày 25/4 không phải là lý do chủ yếu để Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công. Bởi vì dù sao cuộc thỉnh nguyện đã được Quốc vụ viện giải quyết một cách hòa bình, cho nên Giang Trạch Dân không thể lấy lý do cuộc thỉnh nguyện để đàn áp Pháp Luân Công. Do đó Giang Trạch Dân và Trung ương ĐCSTQ đã quyết định tạo tình huống để trấn áp Pháp Luân Công. Ngày 9 tháng 6, Giang Trạch Dân đích thân bày mưu cho Cục Đơn thư Khiếu nại dàn dựng một màn kịch “vờ tha để bắt thật”. Sau đó, ngày 14 tháng 6 năm 1999, Văn phòng Đơn thư Khiếu nại Trung ương ĐCSTQ và Văn phòng Đơn thư Khiếu nại Quốc vụ viện đã ra một thông cáo, gọi là “Nội dung chính cuộc đàm thoại tiếp đón giữa người phụ trách Văn phòng Đơn thư Khiếu nại Nhà nước với đại diện Pháp Luân Công”. Các tờ báo lớn và đài phát thanh truyền hình trong nước cũng đồng loạt đăng tải tin này, tuyên bố Trung ương từ trước tới nay chưa hề cấm đoán công phái khí công nào: “Đối với những loại hoạt động luyện công khỏe người bình thường, các cấp chính quyền chưa hề ngăn cấm; có người tin tưởng về sự tự do luyện tập một loại công pháp nào đó, cũng có người không tin tưởng về sự tự do luyện tập một loại công pháp nào đó, có các cách nhìn khác nhau; mọi ý kiến đều là bình thường, có thể thông qua các kênh và phương thức bình thường để phản ánh.” Đây chính là điều mà Trung ương ĐCSTQ gọi là “bác bỏ tin đồn” về “lệnh cấm Pháp Luân Công”, trong đó nói nào là “cơ quan công an đã được lệnh trấn áp người luyện công; đảng viên, cán bộ tập Pháp Luân Công phải bị khai trừ đảng tịch và công chức”, và rằng những điều này toàn là bịa đặt, phao tin để mê hoặc nhân tâm. Tuyên bố thừa nhận: “Bất cứ ai cũng có thể tham dự bất cứ hoạt động luyện công chữa bệnh khỏe người nào.” Nhưng trên thực tế, đây chính là băng nhóm Giang Trạch Dân khuấy động dư luận để chuẩn bị bắt đầu đàn áp vào ngày 20 tháng 7, chẳng khác gì hành vi lưu manh lừa dối người dân trong nước và toàn thế giới. Âm mưu của Giang Trạch Dân là: Thỉnh nguyện hòa bình ngày 25/4 đã được giải quyết hòa bình, muốn đàn áp Pháp Luân Công thì nhất định phải kích thích những cuộc thỉnh nguyện với quy mô lớn hơn nữa của Pháp Luân Công, như thế mới có thể để các cấp chính quyền “lý giải” chính sách đàn áp Pháp Luân Công. Tuy nhiên đến ngày 20 tháng 7, mặc dù “tin đồn” đã trở thành sự thực, nhưng các cấp chính quyền vẫn không thể “lý giải” nổi chính sách đàn áp Pháp Luân Công.

Cựu thế lực” ép nhập vào Tam giới

Các Thế Kỷ X, Khổ 71

Nguyên văn tiếng Pháp:

La terre & l’air geleront si grand eau,
Lors qu’on viendra pour ieudy venerer :
Ce qui sera iamais ne feut si beau,
Des quatre parts le viendront honorer,

Tiếng Anh:

The earth and air will freeze a very great sea,
When they will come to venerate Thursday:
That which will be never stuffed and filled so much
From the four parts they will come to honor it.

Tiếng Việt:

Mặt đất và không khí sẽ bị đóng băng trong biển lớn,
Khi chúng tới để tỏ lòng tôn kính với ngày thứ Năm:
Sẽ không bao giờ đầy ắp và tràn ngập đến như vậy nữa
Từ bốn phía, chúng sẽ tới để vinh danh nó.

Bài thơ này đã được giải thích trong Phần 3, Chương I, tuy nhiên khi ấy chúng ta chưa đề cập tới khái niệm “cựu thế lực”, mà chỉ dùng Thiên can Địa chi và Ngũ Hành để nói về tính đặc thù của ngày 9 tháng 6 năm 1999, “ngày thứ Năm đáng sợ”.

Thực ra, “chúng” trong bài thơ tiên tri nói trên chính là chỉ “cựu thế lực” của vũ trụ; “chúng” đến để can nhiễu và phá hoại Chính Pháp vũ trụ với danh nghĩa “cấp hoàn cảnh dựng lập uy đức” cho Đại Pháp. Ngày 9 tháng 6 năm 1999 là ngày mà lực lượng tà ác của “cựu thế lực” trong vũ trụ tụ tập để chuẩn bị bức hại đệ tử Đại Pháp. Tình huống này khi thể hiện tại nhân gian thì chính là “ngày lễ hội” của Giang Trạch Dân—”ngày thứ Năm đáng sợ”. Việc “cựu thế lực” lấy danh nghĩa “cấp hoàn cảnh dựng lập uy đức” được mô tả bằng hai câu thơ: “Khi chúng tới để tỏ lòng tôn kính với ngày thứ Năm” và “Từ bốn phía, chúng sẽ tới để vinh danh nó”. Hai chữ “tôn kính” và “vinh danh” này cho thấy cựu thế lực “tôn kính” Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Chúng cũng biết Đại Pháp là hết sức tốt, chúng chỉ là chiểu theo phương pháp tu luyện trong quá khứ để đối đãi với đệ tử Đại Pháp và Chính Pháp. Như trước đã nói, sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp là vì Chính Pháp vũ trụ, là để khiến vũ trụ bên bờ diệt vong được tân sinh, do đó phương pháp của vũ trụ quá khứ mà “cựu thế lực” sử dụng là hoàn toàn sai lầm.

Câu thơ thứ ba “Sẽ không bao giờ đầy ắp và tràn ngập đến như vậy nữa” là nói về phương thức can nhiễu của “cựu thế lực” đối với Chính Pháp, chính là đưa rất nhiều các chủng nhân tố của chúng ép nhập vào phạm vi Tam giới. Trong «Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003», Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp giảng:

Trong Chính Pháp, vì sự tham dự của cựu thế lực đã gây nên các chúng sinh bị đào thải là [nhiều đến mức] không thể đo lường. Như vậy trong những tham dự cụ thể của chúng, các phương pháp được dùng đến mà chúng cho rằng [tốt] nhất có thể đạt được mục đích của chúng, cũng là cách làm điển hình nhất của chúng, chính là tất cả những thiên thể rộng lớn, to lớn, đều hướng đến tầng thấp nhất của vũ trụ—tam giới—mà ‘duỗi một chân ra’ đặt vào đó. Hình dung là như thế. Tức là chúng đều có một bộ phận [được] ép [nhập] vào tam giới.”

Đương nhiên, nội dung giảng Pháp của Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp là cao thâm phi thường, chúng ta muốn chân chính liễu giải, thì nhất định phải tự mình học các bài giảng Pháp của Sư phụ. Lời tiên tri trong «Các Thế Kỷ» về Chính Pháp vũ trụ và lời giảng Pháp của Sư phụ quả là “ăn khớp” đến lạ thường.

Tháng 7 năm 1999, Đại vương Khủng bố từ trên trời xuống

Các Thế Kỷ X, Khổ 72

Nguyên văn tiếng Pháp:

L’an mil neuf cens nonante neuf sept mois
Du ciel viendra vn grand Roy d’effrayeur
Resusciter le grand Roy d’Angolmois,
Auant apres Mars regner par bon heur.

Tiếng Anh:

The year 1999, seventh month,
From the sky will come a great King of Terror:
To bring back to life the great King of Angolmois,
Before and after Mars to reign by good luck.

Tiếng Việt:

Vào năm 1999, tháng 7,
Để Đại vương Angoulmois phục sinh,
Đại vương Khủng bố sẽ từ trên trời xuống,
Đến thời trước và sau khi Mars thống trị thiên hạ,
Nói là để có cuộc sống hạnh phúc cho mọi người.

Bài thơ này tiên tri về tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ tà ác bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Tại đây chúng ta ôn lại kinh văn «Tham khảo dự ngôn» của Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp, viết vào tháng 6 năm 2000:

“Tôi giảng rằng tháng Bảy, 1999, để nhà vua kia phục sinh, thì Khủng Bố sẽ từ trời xuống chính có nghĩa là những kẻ có dụng ý ở Trung ương [đảng] Trung Quốc đã lợi dụng quyền lực trong tay mà bắt đầu một cuộc đàn áp tà ác toàn diện đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp: bắt người, đánh người, bắt đi trại lao động cải tạo, bắt bỏ tù, huỷ sách, dùng quân đội, cảnh sát, đặc vụ, các [công cụ] ngoại giao, và [dùng] cả đài phát thanh, truyền hình, báo chí, viện đến các thủ đoạn vu khống phô thiên cái địa để bức hại; [giống như] cái thế trời sụp, mức độ tà ác kia đã che đậy toàn thế giới; thế lực cũ đã dùng quan niệm vốn đã bại hoại của chúng để an bài những việc này nhằm đạt mục đích là để làm cái gọi là kiểm nghiệm mang tính phá hoại [này đối với] Đại Pháp. Từ góc độ của các chư Thần mà xét thì quá trình Sư phụ ở nơi cõi người đang Chính Pháp chính là quá trình phục sinh từ cõi chết.

Về câu “đến thời trước sau Mars sẽ thống trị thiên hạ”, là nói khi trước [và] sau năm 1999 thì [Karl] Marx sẽ thống trị thế giới. Thực ra hiện nay không chỉ xã hội của đảng cộng sản là làm theo [Karl] Marx, mà những thứ như phúc lợi xã hội của các quốc gia phát triển trên thế giới cũng là những điều của chủ nghĩa cộng sản trong chế độ tư bản chủ nghĩa; trên biểu hiện là xã hội tự do, [nhưng] thực chất rất giống như toàn thế giới đang thực hành chủ nghĩa cộng sản; những người từ các quốc gia cộng sản chủ nghĩa đi sang các quốc gia phát triển bên Tây phương cũng đều có đồng cảm: cảm thấy ở đấy giống hệt như chủ nghĩa cộng sản, chỉ có điều không [truyền] giảng về cách mạng vũ trang.

Câu cuối “nói là để có được cuộc sống hạnh phúc cho mọi người”, cũng là nói về điều thuyết giảng giải phóng toàn nhân loại của đảng cộng sản, và việc thu thuế cao của xã hội Tây phương để làm những điều như phúc lợi xã hội.

Vì sự việc này còn đang [trong quá trình] kết thúc, nên [tôi] chỉ giải nghĩa trong mấy câu như vậy. Thực ra tại rất nhiều quốc gia đều lưu truyền các lời tiên tri nói về thời gian này. Mấy câu trên đây, chỉ để tham khảo.”

Ngày 20 đến 22 tháng 7, tình cảnh lúc bắt đầu đàn áp

Các Thế Kỷ V, Khổ 83

Nguyên văn tiếng Pháp:

Ceux qui auront entrepris subuertir
Nompareil regne puissant & inuincible,
Feront par fraude, nuicts trois aduertir,
Quand le plus grand à table lira Bible.

Tiếng Anh:

Those who will have undertaken to subvert,
An unparalleled realm, powerful and invincible:
They will act through deceit, nights three to warn,
When the greatest one will read his Bible at the table.

Tiếng Việt:

Những kẻ đảm bảo là sẽ tiến hành phá hoại,
Một Vương quốc vô song, hùng mạnh và vô địch:
Chúng sẽ hành động thông qua lừa dối, ba đêm cảnh cáo,
Khi người vĩ đại nhất sẽ đọc Thánh Kinh tại bàn.

Bài thơ này chính là tiên tri tình cảnh Trung Quốc ngày 20 tháng 7 năm 1999, thế lực tà ác ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại quy mô lớn đối với Pháp Luân Công.

Câu thơ đầu tiên đã chỉ rõ: “Những kẻ đảm bảo là sẽ tiến hành phá hoại” cho thấy ĐCSTQ đã thực hiện âm mưu bức hại Pháp Luân Công vốn được trù tính từ lâu. Câu thơ thứ hai “Một Vương quốc vô song, hùng mạnh và vô địch” là lời châm biếm chua cay với ĐCSTQ tự xưng là “vĩ đại, quang vinh, đúng đắn”; ĐCSTQ “vô địch” này công khai tuyên chiến với quần thể bách tính tín ngưỡng “Chân-Thiện-Nhẫn”, thực hiện khẩu hiệu của con thú tà ác: “Tôi không tin đảng cộng sản không thể chiến thắng Pháp Luân Công.”

“Chúng sẽ hành động thông qua lừa dối” trong câu thơ thứ ba tiên tri về băng nhóm Giang Trạch Dân khi đàn áp Pháp Luân Công thì hoàn toàn “thông qua lừa dối”, như “tung tin đồn” về Pháp Luân Công, bịa đặt các tài liệu tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công để lừa dối toàn dân trăm họ và cả thế giới. Câu thơ thứ ba còn nói “ba đêm cảnh cáo”, là tiên tri về ba đêm liên tục từ ngày 20 đến 22 tháng 7, thế lực tà ác ĐCSTQ bắt đầu đồng loạt bắt giữ và lục soát nhà các phụ đạo viên Pháp Luân Công trên toàn quốc, đồng thời bắt hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công đến thỉnh nguyện tại Văn phòng Đơn thư Khiếu nại của Quốc vụ viện; đây là lời “cảnh cáo” chính thức của thế lực tà ác ĐCSTQ.

Kỳ thực quyết định trấn áp Pháp Luân Công đã được xác định từ khi thành lập “Phòng 610”, còn lại chỉ là băng nhóm Giang Trạch Dân thực thi vấn đề “thông qua lừa dối” như thế nào mà thôi: Ngày 13 tháng 6, Văn phòng Trung ương ĐCSTQ phát thông tri «Bài nói chuyện của đồng chí Giang Trạch Dân tại hội nghị Bộ Chính trị về xử lý và giải quyết khẩn cấp vấn đề “Pháp Luân Công”» (Thông báo số 30 năm 1999 của Văn phòng Trung ương đảng); ngày 14 tháng 6, các kênh thông tấn lớn đăng tải “Nội dung chính cuộc đàm thoại tiếp đón giữa người phụ trách Văn phòng Đơn thư Khiếu nại Nhà nước với đại diện Pháp Luân Công”, tung “tin đồn” về đàn áp Pháp Luân Công; ngày 19 tháng 7, ĐCSTQ công bố «Thông tri của Trung ương ĐCSTQ về đảng viên không được phép tu luyện “Pháp Luân Đại Pháp”», nói cái gì là “Pháp Luân Đại Pháp” “tuyên dương một bộ oai lý tà thuyết, nghiêm trọng gặm nhấm tư tưởng của chúng ta”, yêu cầu “nhận thức đầy đủ” “nguy hại nghiêm trọng và bản chất chính trị” của “tổ chức Pháp Luân Công”, minh xác yêu cầu đảng viên cộng sản không được tu luyện “Pháp Luân Đại Pháp”, v.v. Ngày 20 tháng 7, ĐCSTQ bắt giữ và tịch biên đại quy mô các phụ đạo viên Pháp Luân Công trên toàn Đại Lục, bắt các học viên Pháp Luân Công đến thỉnh nguyện tại Văn phòng Đơn thư Khiếu nại của Quốc vụ viện; ngày 22 tháng 7 năm 1999, cuộc đàn áp Pháp Luân Công chính thức bắt đầu. Báo đảng «Nhân Dân Nhật báo» của ĐCSTQ xuất bản một bài viết dài phê phán Pháp Luân Công; Bộ Dân chính phát thông cáo “Quyết định về cấm chỉ Hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp”; Bộ Công an ban hành thông cáo “Sáu điều cấm”; công an các nơi tiếp tục bắt giữ học viên Pháp Luân Công, hoặc cưỡng ép họ đến cục cảnh sát xem truyền hình tuyên truyền vu cáo Pháp Luân Công, lục soát nhà, tịch thu sách, thiêu hủy sách và băng tiếng, băng hình Pháp Luân Công, v.v. Đồng thời, hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công bắt đầu tiến về Bắc Kinh và các ban ngành chính quyền địa phương để thỉnh nguyện hòa bình. Đám đông thỉnh nguyện bị giải tán, đánh đập và bắt giữ.

Câu thơ cuối cùng “Khi người vĩ đại nhất sẽ đọc Thánh Kinh tại bàn” tiên tri rằng bất chấp sự bức hại và đàn áp điên cuồng của ĐCSTQ, rất nhiều đệ tử Đại Pháp kiên định sẽ không vì bức hại mà dao động, vẫn kiên trì học Pháp tu luyện, nâng niu cuốn thánh thư «Chuyển Pháp Luân» cạnh bàn, họ là “người vĩ đại nhất”.

Tà ác bức hại, gây ra vô số tội ác

Các Thế Kỷ VIII, Khổ 80

Nguyên văn tiếng Pháp:

Des innocens le sang de vefue & vierge.
Tant de maux faicts par moyen se grand Roge,
Saincts simulachres trempez en ardant cierge,
De frayeur craincte ne verra nul que boge.

Tiếng Anh:

The blood of innocents, widow and virgin,
so many evils committed by means of the Great Red One,
holy images placed over burning candles,
terrified by fear, none will be seen to move.

Tiếng Việt:

Máu của những người vô tội, góa phụ và trinh nữ,
Vô số tội ác gây ra bởi các thủ đoạn của Đại vương Đỏ,
Những hình ảnh thần thánh bị quẳng vào ngọn nến đang cháy,
Bị dọa dẫm bởi nỗi sợ, không ai được thấy sẽ bị làm dao động.

Bài thơ này tiên tri sự bức hại của thế lực tà ác ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công đã gây ra “vô số tội ác”, tuy nhiên không thể lay động chính tín của các đệ tử Đại Pháp chân chính.

Chữ “Đỏ” ở đây đại biểu cho đảng cộng sản; “Đại vương Đỏ” chính là người lãnh đạo ĐCSTQ, những người cầm đầu như Giang Trạch Dân, La Cán, v.v. Khi điên cuồng bức hại Pháp Luân Công, họ đã gây ra “vô số tội ác” như: bắt giam và giết hại rất nhiều học viên Pháp Luân Công vô tội, khiến “máu của những người vô tội” chảy khắp mảnh đất Trung Hoa Đại Địa; làm cho gia đình ly tán, tan nát cửa nhà, chỉ còn “góa phụ và trinh nữ” sinh sống gian nan nơi hắc ám. Họ còn tịch thu Pháp tượng của Sư phụ Pháp Luân Công, khiến “những hình ảnh thần thánh bị quẳng vào ngọn nến đang cháy”, tịch thu và thiêu hủy sách Pháp Luân Công, phạm phải tội ác khủng bố. Tuy nhiên, “bị dọa dẫm bởi nỗi sợ”, không có đệ tử Đại Pháp chân chính nào “được thấy sẽ bị làm dao động”.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2008/2/5/50832.html



Ngày đăng: 24-05-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.