Tác phẩm nhiếp ảnh chứng thực Pháp của đệ tử Đại Pháp: “Cao Dung Dung”

Tác giả: Lina

Tác phẩm nhiếp ảnh ‘Cao Dung Dung’.

[Chanhkien.org] Chúng tôi đã lựa chọn chỉ 3 đến 4 bức ảnh minh họa những cảnh tra tấn và bức hại các học viên Pháp Luân Công. Một trong số đó là ảnh cô Cao Dung Dung, người đã qua đời vì bị tra tấn dã man. Cô Cao vẫn còn sống khi ban tổ chức chọn bức ảnh này. Người học viên chịu trách nhiệm chọn lựa đã vô cùng đau đớn khi thấy gương mặt đoan trang của cô Cao bị cảnh sát Trung Quốc hủy hoại sau nhiều giờ đồng hồ sốc bằng dùi cui điện. Người học viên đã ghép các tấm ảnh của cô Cao trước và sau khi bị tra tấn vào cùng một bức ảnh để làm nổi bật sự tàn bạo của cuộc bức hại. Gương mặt tươi cười và câu chuyện thương tâm của cô sẽ mãi để lại một ấn tượng sâu sắc cho mỗi người đến xem triển lãm, từ đó khiến họ hiểu được bản chất tà ác của cuộc bức hại.

Dưới đây là toàn bộ phần giới thiệu bức ảnh này tại triển lãm:

Học viên Pháp Luân Công, cô Cao Dung Dung là một kế toán tại Đại học Mỹ thuật Luxun ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Ngay khi Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu mở cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20/7/1999, cô Cao đã trở thành đối tượng trọng điểm bị bức hại. Đầu tiên, cô bị đuổi việc vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Rồi cô tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Sau khi cảnh sát bắt giữ cô bất hợp pháp, cô đã bị đưa trở lại quê nhà và bị giam giữ phi pháp trong vòng vài tháng. Tiếp đó, cô đã bị bắt cóc bởi công an vào tháng 7 năm 2003, và bị đưa tới trại lao động cưỡng bức Long Sơn. Ngày 7/5/2004, hai cảnh sát gác ngục đã trói cô Cao Dung Dung vào một lò sưởi và sốc cô bằng dùi cui điện trong vòng 7 giờ. Gương mặt cô Cao đã trở nên biến dạng nghiêm trọng và đầy những vết phồng rộp. Làn da bị đốt cháy của cô dính đầy tóc và máu, còn đôi mắt của cô gần như bị hở ra bởi những vết phồng rộp nghiêm trọng. Miệng của cô bị sưng nặng đến nỗi các tù nhân cùng xà-lim khó mà nhận ra cô khi cô trở lại đó. Khi ở trong trại lao động cưỡng bức Long Sơn, cô đã phải chịu nhiều loại hình tra tấn khác nữa. Gan của cô đã bị tổn thương. Cô bị đau bụng nặng, phù nề, mất cảm giác thèm ăn và liên tục sốt. Cô mất thính giác ở một bên tai do liên tục bị tát vào mặt. Cuối cùng, không còn cách nào khác, cô liều mình nhảy từ trên tầng 2 của trại xuống đất để tránh bị bức hại thêm nữa. Cú ngã đã khiến cô gãy xương chậu, xương hông và xương đùi. Bác sĩ thậm chí không thể phẫu thuật để ghép lại các mảnh xương gẫy bởi vì cô quá yếu để tiến hành phẫu thuật. Một người phụ nữ xinh tươi, khỏe mạnh và trẻ trung đã bị biến dạng nghiêm trọng, bị thương, bị liệt và bị giết hại như vậy đó.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2005/6/30/32932.html
http://pureinsight.org/node/3146