Tranh của học viên Pháp Luân Công: “Tín niệm phá tan xiềng xích”



Bản in Bản in

Tác giả: Amy Lee

Tranh bút lông truyền thống Trung Quốc trên lụa, “Tín niệm phá tan xiềng xích”, của Amy Lee (53 X 33), 2004

[Chanhkien.org] Lấy cảm hứng từ kinh nghiệm cá nhân khi bị giam giữ trong nhà tù Trung Quốc, Amy Lee đã sáng tác bức tranh này để bày tỏ sự quyết tâm bảo vệ các nguyên lý tu luyện Chân, Thiện, Nhẫn của các học viên Pháp Luân Công, bất chấp việc họ bị mất tự do, bị mắng chửi và ngược đãi hàng ngày trong các trại lao động cưỡng bức và nhà tù trên khắp Trung Quốc. Người nữ học viên Pháp Luân Công này không mảy may sợ hãi khi đối mặt với tra tấn. Dù tay chân đang bị còng, nhưng cô vẫn kiên định ngồi xếp bằng trong thế hoa sen. Chi tiết này cho thấy rằng cô đang ở trong tù và phải hứng chịu đủ loại tra tấn. Vẻ mặt an hòa của cô tiết lộ rằng cô đã từ chối từ bỏ đức tin ngay cả khi bị tra tấn. Một thiên thần đã đến thăm cô, ban cho cô sức mạnh và lòng can đảm để vượt qua ma nạn.

Về Amy Lee:

Amy Lee là một học viên Pháp Luân Công. Cô từng là một nhà thiết kế thời trang thành đạt tại Trung Quốc, và thường dùng kỹ năng vẽ tranh truyền thống Trung Quốc của mình để thư giãn vào thời gian rỗi. Cô có một sự nghiệp rất thành đạt, một gia đình đầm ấm với chồng và một con gái. Nhưng Giang Trạch Dân đã hủy hoại gia đình và sự nghiệp của cô, khi ông ta ra lệnh cấm và bắt đầu công khai đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Ngoài ra, Amy Lee đã nhiều lần bị bắt giữ, cầm tù, và chịu đựng đủ loại tra tấn. Cô từng bị đưa tới Phân khu 13 của Bộ Công An tại Bắc Kinh để thẩm vấn, khi đó một công an đã lột hết quần áo của cô và liên tục đánh cô cho tới bất tỉnh. Khi cô từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công bất chấp sự tra tấn và ngược đãi của công an, công an đã chuyển cô tới một bệnh viện tâm thần, nơi cô bị tra tấn bằng bức thực, nguyên nhân số một gây ra cái chết của các học viên Pháp Luân Công, mặc dù lúc ấy cô không tuyệt thực. Chế độ cộng sản Trung Quốc thường nhốt những người bất đồng chính kiến trong các bệnh viện tâm thần, và tra tấn họ bằng cách tiêm thuốc thần kinh. Sau đó, “Phòng 610” Quảng Châu đã bắt cóc Amy Lee và đưa cô vào một trung tâm cưỡng bức tẩy não địa phương, nơi cô phải chịu đựng sự giày vò về tinh thần. Sau khi thoát khỏi trung tâm tẩy não, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ nhà lưu lạc để tránh bị bức hại thêm nữa. Với sự trợ giúp của những người hảo tâm, Amy Lee đã thoát được sang Hoa Kỳ vào năm 2001.

Amy Lee là một nạn nhân trong cuộc đàn áp của Giang Trạch Dân đối với các học viên Pháp Luân Công. Cô đã chứng kiến sự tàn bạo của chế độ cộng sản Trung Quốc với các học viên, chứng kiến đức tin kiên định của họ, và cách họ liên tục vượt qua sự đe dọa sinh tử như thế nào. Lấy cảm hứng bởi vẻ đẹp của Pháp Luân Công, lòng từ bi và sự can đảm của các học viên, Amy Lee đã quyết định kể câu chuyện về Pháp Luân Công từ tận đáy lòng, và những nét cọ của cô là để đánh thức lương tâm và thiện niệm của con người.

Lời bình tại triển lãm tranh:

Bức tranh đáng chú ý này được vẽ trên giấy lụa trong. Đây là một hình thức nghệ thuật Trung Hoa hoàn hảo. Màu sắc trông thật tự nhiên; thí dụ, màu vàng nhạt được tạo ra từ trà. Bản phác thảo hoàn chỉnh được vẽ trước tiên, sau đó được gắn vào giấy lụa một cách cẩn thận theo từng lớp; tiếp theo chất màu khoáng được vẽ lên tấm lụa trong suốt. Đây là bức chân dung tự họa của chính tác giả, để chia sẻ về một kinh nghiệm đáng nhớ nhất của cô. Sau khi bị đánh đập và tra tấn trong gần 2 tuần, cô vô cùng đau đớn; mỗi phần thân thể cô đều chịu thống khổ. Dù vẫn đang bị còng, cô đã xếp chân theo thế song bàn kiết già và bắt đầu tập bài công pháp thứ năm: Thần Thông Gia Trì pháp. Như được minh họa trong bức tranh, các Pháp Luân ngũ sắc xoay chuyển khắp xung quanh cô, và làm lành vết thương cho cô. Và rồi, một thiên thần đã tới và chỉ đường cho cô. Nguyên thần của cô ly thể, đi theo thiên thần và trông thấy một cảnh tượng tuyệt đẹp, một thiên đường đang chờ đợi cô. Khi nguyên thần cô trở lại thân thể, mọi sự đau đớn trong cô đều biết mất và cô đã được chữa lành. Trong căn hầm tối tăm khủng khiếp và đầy chuột này, cô ngồi đó với vẻ mặt hạnh phúc vui tươi, không gì có thể động tới cô nữa. Khi họ cố gắng tẩy não và tra tấn cô lần nữa, cô có thể nhớ lại cảnh tượng kia, và nơi chốn tối tăm này lại tràn ngập ánh sáng. Cô tự nói với mình rằng khi thoát ra ngoài, cô sẽ vẽ lại trải nghiệm này.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/12/25/30458.html
http://pureinsight.org/node/2842

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 04-11-2010

Bài cùng chủ đề

Các bài khác