Tranh của học viên Pháp Luân Công: “Tưởng niệm”

Tranh sơn dầu: “Tưởng niệm” của Diệu Trọng Kỳ (110 inch x 42 inch), 2004

[Chanhkien.org] Bức tranh này là để tưởng niệm một vài trong số hàng trăm đệ tử Pháp Luân Công được biết là đã qua đời dưới sự đàn áp tàn bạo. Còn có nhiều đệ tử Pháp Luân Công hơn đang mất tích và không có thông tin gì sau khi họ bị chính quyền Trung Quốc bắt đi.

Tôi đã bị sốc khi nghe kể về những câu chuyện của các học viên Pháp Luân Công bị giết hại một cách bất hợp pháp ở Trung Quốc, do đó tôi đã quyết định tạo ra một cái gì đó để tưởng nhớ đến họ. Chuyên môn của tôi là khoa học máy tính. Trước khi vẽ bức tranh này, tôi đã thu thập những tấm ảnh kỹ thuật số của các học viên bị sát hại, rồi cắt ghép chúng với nhau thành một tấm ảnh kỹ thuật số.

Bởi vì tôi cũng tập luyện Pháp Luân Công nên tôi biết Pháp Luân Công yêu cầu người tu luyện phải trở thành người tốt. Tôi đã xem những tấm hình này và để ý rằng một số nạn nhân vẫn còn rất trẻ khi họ bị sát hại. Ví dụ như Meng Hao (em bé đội nón vàng ở hàng đầu tiên) bị tra tấn đến chết khi em chỉ mới 8 tháng tuổi. Nhiều người cao tuổi cũng là nạn nhân của chế độ độc tài của Giang Trạch Dân. Tất cả những người này đều đang cố gắng trở thành người tốt hơn, và họ phải chịu sự khủng bố và tra tấn của Giang Trạch Dân! Tôi biết những người tập luyện Pháp Luân Công đều rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Sau khi họ phục hồi hoặc cải thiện sức khỏe nhờ tập Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân đã làm thân thể của họ bị tổn thương nặng nề và lấy đi mạng sống quý giá của họ! Mỗi khi nghĩ về những đệ tử này, tôi lại thấy buồn vô cùng. Sau đó tôi quyết định thu thập những tấm hình của các học viên Pháp Luân Công đã được xác định là bị tra tấn đến chết ở Trung Quốc kể từ ngày 20-7-1999. Tất nhiên, số lượng học viên chết sau khi bị bắt thực sự cao gấp nhiều lần so với con số thương vong được xác nhận. Khâu chuẩn bị trên máy tính thì dễ dàng hơn. Những gì tôi cần phải làm là cắt lấy phần đầu của mỗi tấm chân dung và ghép chúng với nhau trong một tấm hình. Những bức chân dung đều được chụp khi họ còn sống khỏe mạnh. Nhìn qua hình, các bạn có thể thấy họ đều là những người tốt. Thế nhưng đây lại là cách mà Giang Trạch Dân đối xử với những công dân lương thiện của Trung Quốc! Tôi quyết định rằng mình phải vẽ một bức tranh gồm những gương mặt lương thiện và hạnh phúc của những học viên Pháp Luân Công bị sát hại, và tôi sẽ làm cho người xem tranh hiểu rằng những người trong bức tranh này đều là các nạn nhân lương thiện và vô tội của sự khủng bố do Giang Trạch Dân khởi xướng. Tôi cũng hy vọng rằng họ sẽ kể lại sự thật mà họ thấy trong bức tranh này cho người khác, và cùng nhau hỗ trợ để kết thúc cuộc bức hại.

Tôi chỉ có thể tìm thấy 280 tấm hình của những nạn nhân này. Tuy nhiên, tôi đã ghép mọi tấm hình mà tôi tìm thấy vào trong bức tranh của mình. Một số tấm hình thì rất nhỏ. Một số chỉ bằng đầu móng tay. Một số thì nhỏ và mờ. Bất chấp những khó khăn kỹ thuật ấy, tôi đã cố gắng hết sức để vẽ lại từng học viên quá cố dựa theo chân dung của họ. Đối với mỗi bức chân dung, tôi cũng cố vẽ càng chi tiết càng tốt. Khi Giang Trạch Dân tàn sát những người này, ông ta cũng bắt gia đình của họ phải chịu đau khổ và khủng bố. Mỗi học viên Pháp Luân Công bị sát hại đều có gia đình. Một số đã có con và số khác thì có cha mẹ sống nhờ vào sự thương yêu và chăm sóc của họ. Tôi hy vọng những học viên đã qua đời sẽ tiếp tục sống mãi qua bức tranh của tôi. Nhưng tôi không có cách nào để thêm vào một số nạn nhân kể trên vì họ đã bị giết trước khi được sinh ra đời. Giang Trạch Dân đã ra lệnh cho tay sai của ông ta giết những học viên mang thai và ép họ phá thai. Những đứa trẻ chưa chào đời này cũng là những sinh linh! Nhưng tôi không thể nào vẽ ra những sinh linh chưa chào đời này được.

Dựa theo những thống kê chưa hoàn chỉnh, từ ngày 20-7-1999 cho đến ngày 9-1-2005, hơn 1.260 học viên đã được xác nhận bị tra tấn đến chết ở Trung Quốc. Khi tôi nảy ra ý tưởng vẽ bức tranh này lần đầu, con số đó chỉ dưới 300. Đó chỉ là số lượng học viên Pháp Luân Công có tên tuổi được xác định. Số người chết thực tế còn cao hơn nhiều! Tôi muốn thể hiện những gương mặt hạnh phúc này trên bức tranh để người xem có thể thấy họ hạnh phúc và lương thiện như thế nào khi họ tu luyện Pháp Luân Công. Họ được biết đến như là những nhân viên và đồng nghiệp tốt tại nơi làm việc. Tôi không thể ngăn mình khóc khi nghĩ rằng họ sẽ như thế nào nếu họ còn sống. Nhìn vào bức tranh này, một số vẫn còn ở tuổi niên thiếu khi bị sát hại. Đằng sau mỗi gương mặt này là cả một câu chuyện cảm động.

Lời dẫn tại triển lãm:

Bức tranh này có tên là “Tưởng niệm”. Dưới các tầng thiên đàng, các bạn có thể thấy cựu chủ tịch Đảng Cộng sản. Ông ta đang bị kéo xuống cửa vô sinh cùng với những cảnh sát mà ông ta đã ra lệnh tham gia cuộc bức  hại. Tác giả là một học viên lớn tuổi, người đã chân thành vẽ lại chân dung của tất cả những học viên lương thiện này, từ những tấm hình mà bà thu thập được từ website Minh Huệ. Những người được vẽ ở đây đến từ mọi giai tầng của cuộc sống. Đó là những giáo viên, bác sĩ và thợ mộc… Họ đều là những người tốt – những người tốt nhất. Họ đã sống một cuộc đời lương thiện.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/12/3/30191.html
http://pureinsight.org/node/2701