Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Điều một tiểu đệ tử nhìn thấy khi phát chính niệm và tập công


Hiên Hiên kể lại, mẹ em chỉnh lý

[Chanhkien.org] Vào một sáng Chủ Nhật nọ, khi mẹ em đang đọc Pháp cho em khi ngồi trên ghế sô-pha, mẹ đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Em nói với mẹ rằng tà ác đang can nhiễu mẹ, nhưng mẹ em nói, “Mẹ không thể, mẹ không kháng cự lại được!” và ngủ thiếp đi. Em ngồi bên cạnh mẹ phát chính niệm, và em để ý thấy một con quỉ mặc áo quần trắng rách nát, có tóc dài màu trắng đang phát ra một làn khói màu trắng về phía mẹ em. Nó vừa nhìn thấy em liền quay đầu chạy trốn, nhưng cuối cùng em đã diệt trừ được nó. Lúc bấy giờ mẹ em đột ngột mở to mắt ra và ngồi dậy. Mẹ em nói mẹ biết đó là ma quỉ can nhiễu, nhưng mẹ không thể kiên trì trụ lại được.

Bây giờ, khi phát chính niệm, em thường thấy những con ác long màu đỏ. Một số con thì gầy, một số con lại có cái bụng rất to, có con có đến bảy cái đầu. Những con ác long gầy hơn có những móng vuốt rất sắc nhọn, mà đôi khi biến thành những con mãng xà. Những con ác long bụng to có thể phát phóng ra từ chúng những con ác long nhỏ hơn. Một lần, em nhìn thấy một con ác long màu đỏ đứng trên một đống thi thể. Nó vừa chụp móng vuốt của nó xuống thì những thi thể phun máu lên không trung và biến thành phù hiệu của ác đảng (Đảng Cộng sản Trung Quốc- ĐCSTQ). Cũng có một chất đen bay lượn trên không trung, mang theo dòng chữ “văn hóa đảng.” Ngoài ra còn có những lá cờ màu đỏ máu, phù hiệu của ác đảng và chiếc khăn quàng đỏ của những đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong, tất cả những thứ này em đều diệt trừ hết. Diệt trừ chiếc khăn quàng đỏ là tương đối khó, có lẽ vì những thiếu niên nhi đồng bị đầu độc sâu đậm bởi ĐCSTQ.

Một lần, em nhìn thấy mấy cây dao găm chạm khắc những dòng chữ “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản,” “Mác-xít,” “Tư tưởng Mao Trạch Đông, ” và “Lý luận Đặng Tiểu Bình” bay ngang qua không trung. Em phát công ra để tiêu hủy chúng, và nhìn thấy một vài bản ‘Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản’ (Cửu Bình) hợp cùng nhau thành một cây kiếm và cắt những thứ ấy thành nhiều mảnh vụn.

Một lần khác, khi phát chính niệm để tiêu trừ tà ác tại Bắc Kinh, em nhìn thấy Quảng trường Thiên An Môn là một cái hố thẳm mồ mả. Khi em tiêu trừ một số thứ của con quỉ Mao, những âm hồn nhảy ra từ cái xác của Mao và chạy vào viện bảo tàng bên cạnh quảng trường. Em tiêu trừ hết tất cả chúng. Em cũng tiêu trừ nhiều con ác long màu đỏ và những sinh vật quỷ quái khác trốn trong hình của Mao tại quảng trường Thiên An Môn. Em nhìn thấy các con quỉ đang hội họp trong Đại Lễ đường Nhân dân, nhiều con ác long màu đỏ cũng có mặt trên sàn nhà và cả trên những cột đá; trong khi một cái đầu lâu chủ tọa trên cái quốc huy. Em tiêu trừ tất cả chúng. Các con quỉ Mác, Lê-nin, Mao và Đặng xuất ra từ những lá cờ màu đỏ máu để đầu độc thế nhân, và em cũng tiêu trừ chúng.

Bây giờ, các con ác long màu đỏ ngày càng yếu hơn và càng dễ dàng hơn để tiêu trừ. Khi cuộc bức hại Đại Pháp vừa bắt đầu, một số con quỉ ngồi trong những bông sen đen và không thể nào tiêu trừ chúng được, trừ khi em xin Sư phụ gia trì. Bây giờ những hiện tượng đó không còn xảy ra nữa.

Vì em còn đang đi học, thời giờ là một vấn đề cấp bách đối với em. Vì vậy, em thường phát chính niệm nhưng em không luyện công nhiều. Trong ngày lễ lao động Mùng 1 tháng 5, khi mẹ và em đang tập công, em nhìn thấy một con ác long bụng to bắn những viên đạn về phía em. Em bèn tiêu trừ nó. Lúc bấy giờ, một con bò thành tinh nói với em bằng một giọng tà ác: “Mi dám luyện công à? Ta sẽ giết mi!” Khi vừa đến gần nó liền bị tiêu hủy bởi công năng mà em phát phóng ra. Cũng có một cái đầu lâu phát ra ánh sáng màu đỏ, và em cũng dùng công năng để tiêu trừ nó. Dần dần, em tịnh lại và nhập định, và em thấy có nhiều bông hoa mỹ lệ đang nở trên tường, sàn và cái máy thu băng trong nhà em. Em cũng nhìn thấy Sư phụ ngồi trong thế hoa sen và mỉm cười với em. Em nhìn thấy một nhóm tiên nữ đang chơi nhạc Đại Pháp. Khi em đang tập Chu thiên pháp (bài công pháp số Bốn), em nhìn thấy dưới chân em có một cái hố thẳm màu đen. Khi hai tay em đang di động xuống dọc theo thân của em theo cách tập bài công số bốn, nơi đó bỗng có bầu trời xanh, những rặng núi xanh và những cây lê đang đơm búp. Khi em đang tập động tác Đầu Đỉnh Bão Luân (của bài công pháp số Hai), em không chịu nổi nữa và đổi qua thế Lưỡng Trắc Bão Luân. Lúc bấy giờ, em nhìn thấy một nhóm chiến binh trong bộ áo giáp đang quì trước mặt em. Họ nói: “Thưa Chủ nhân, xin Ngài hãy chịu đựng thêm một chút nữa đi!” Em đổi lại tư thế trước và họ biến mất. Em nhìn thấy các chúng sinh trong thế giới của em đang rải hoa xuống người em. Một con chim lớn thật đẹp bay xuống bên em và quấn một tràng hoa quanh cổ em. Khi kết thúc bài tập, em chắp tay trước bụng dưới trong thế Điệp Khấu Tiểu Phúc, các chúng sinh liền hoan hô: “Chúng ta được cứu rồi! Chúng ta được cứu rồi!” Khi em luyện công vào ngày hôm sau, họ cho em trái cây và còn nhiều hoa hơn nữa. Cổ em đã không thể mang thêm nhiều tràng hoa hơn được nữa. Tất cả họ đều muốn ngồi dưới mặt đất và nghị luận với nhau trong khi nhìn em luyện công.

Chỉ sau khi mẹ em đọc bài giảng của Sư phụ: “Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ”, em mới hiểu được rằng em có một trách nhiệm và sứ mệnh to lớn như vậy! Em mười tuổi rưỡi, và đã tập luyện được bảy năm nay. Nhưng em không có nhiều thời giờ để tập công. Khi mẹ em tập công buổi sáng, em thường vẫn đang nằm trên giường. Khi mẹ kêu em đến tập cùng mẹ, em thường làm bộ như vẫn còn ngủ. Nhưng nếu em sử dụng tốt thời giờ của em, em có thể hoàn thành 5 bộ công pháp cứ mỗi hai ngày. Điều này không phải là khó, và không có lý do gì để em không làm nó. Kỳ thực. nếu em tiếp tục trễ nải việc tập công, em sẽ trì hoãn những điều rất quan trọng, các chúng sinh trong thiên quốc của em đang lo lắng. Em phải tinh tấn luyện công kể từ bây giờ.

Mỗi điều em nhìn thấy đều khiến mẹ em vô cùng cảm động. Trong thời gian qua, mẹ em đã không tinh tấn tập công như trước khi cuộc bức hại xảy ra nữa, mẹ chỉ tập công vài ngày một lần. Một số học viên dường như nghĩ rằng luyện công không nằm trong “ba việc” mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, vì vậy họ buông lơi việc luyện công. Nhưng luyện công là cũng là một phần tối quan trọng trong sự tu luyện.

Em sẽ nỗ lực tinh tấn hơn nữa trong tương lai. Em sẽ không để Sư phụ buồn hoặc làm các chúng sinh trong thiên quốc của em thất vọng!

Khi mẹ em đang viết ra kinh nghiệm của em, mẹ đột nhiên cảm thấy rất đau bụng. Em bèn phát chính niệm và trông thấy nhiều con ác long màu đỏ và đen đang tấn công mẹ. Em tiêu trừ chúng. Pháp Luân của Sư phụ phát ra ánh sáng màu vàng kim về phía bụng dưới của mẹ em, và mẹ lại có thể tiếp tục đánh máy. Em hiểu rằng tà ác rất sợ những điều này bị phơi bày trước mặt mọi người.

Dịch từ:

http://minghui.ca/mh/articles/2005/5/23/102448.html

http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/6/12/61767.html

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 02-07-2010
Bài cùng chủ đề
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận