Câu chuyện nhỏ về tu luyện trong kiếp trước: Sợi dây tình

[Chanhkien.org] Tôi đã tu luyện một vài lần trong các kiếp trước của tôi. Một lần nọ, tôi trở thành một hòa thượng và tu hành trong một ngôi chùa. Trong kiếp ấy, tôi đã tu luyện được khá nhiều năm. Đôi khi, tôi phải đi vân du nơi người thường để tu luyện. Một ngày nọ, khi tôi đang đi xin đồ bố thí trong một thành thị nọ, có một cô nương chào hỏi tôi rất lịch sự và nhã nhặn. Cô ấy nói: “Ông đang mệt và đói phải không? Xin hãy ngồi xuống đi.” Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng không có thời gian để ý đến chuyện đó. Sau khi bố thí, cô ấy rời đi và tôi cũng không để tâm nữa.

Vài năm trôi qua. Cuối cùng, tôi đã đạt viên mãn. Vào thời điểm ấy, tôi bay lên không trung khi đang ngồi. Trong lúc ấy, tôi đột nhiên nghĩ đến cô gái đã bố thí cho tôi vài năm trước đây. Vào thời điểm tôi đang băn khoăn xem liệu đó có phải là việc nên lo nghĩ hay không, khuôn mặt tươi cười của cô gái bỗng xuất hiện trong trí óc tôi. “Beng!” Trong một âm nhanh đứt vỡ, tôi thấy mình rơi từ trên trời xuống đất đánh bịch một cái.

Ôi trời! Tôi đã phí công vô ích sau khi tu luyện gian khổ trong nhiều năm, chỉ vì bị động tâm bởi chữ “tình”.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/1/31/42054.html

http://pureinsight.org/node/4417