Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Gia đình thần tiên của Na Na: (Phần 2) Mọi thứ trên thiên giới đều dùng Đức để trao đổi


Tác giả: Dương Ninh

[Chanhkien.org] Trong giấc mơ của con, con đang ngồi trên một thứ gì đó rất dễ chịu, mềm mại, lóng lánh và mượt mà. Khi nhìn gần hơn, con nhận ra con đang cưỡi trên một con kỳ lân (ngựa một sừng) màu trắng. Nó có một đôi cánh rất đẹp, rộng và một chiếc sừng rực rỡ nhiều màu giống như màu sắc của một Pháp Luân. Con kỳ lân cũng mang một quyển sách ghi lại con sẽ đi đâu hôm nay và con đã tích được bao nhiêu Đức.

Nó nói với con rằng nếu con muốn mua thứ gì đó trên thiên thượng, thứ đó có giá, và nó cũng cho con xem một danh sách giá bán. Con nhìn qua và thấy rằng mọi thứ trên thiên thượng chỉ có thể dùng Đức để trao đổi. Ví dụ, đi học có giá 1500 Đức; mua sách, uống nước giải khát, đi công viên giải trí và những thứ khác cũng đều được trao đổi bằng Đức. Con kỳ lân nói với con rằng mỗi chuyến đi lên thiên thượng tiêu tốn ít nhất 500 Đức.

Con đang cưỡi trên một con kỳ lân và nó đưa con đi xem khắp nơi trên thiên thượng. Chúng con dừng lại gần một ngôi trường. Con chạy tới trường để chơi với các bạn học sinh ở đó. Các bạn học sinh dùng nhiều loại phương tiện khác nhau để đi tới trường, một số dùng xe hơi, một số đi trên thảm bay, một số thì bay nhảy. Những bạn ở phía trước đang cưỡi hạc, rồng và phượng hoàng. Chỉ một đứa bé rất tinh nghịch và bụ bẫm thì đang lái rất nhanh chiếc xe hơi và liên tục bị cảnh sát yêu cầu giảm tốc độ. Một đứa trẻ nghịch ngợm khác đang cưỡi trên chiếc thảm bay, liên tục nhảy ra khỏi thảm để nghịch và chiếc thảm bay trông giống như trong một bộ phim hoạt hình. Nó phải lao tới đỡ lấy cậu bé. Cậu bé không ngừng nhảy ra để đùa và làm tấm thảm liên tục bận rộn.

Có rất nhiều lớp học trong trường, bao gồm lớp cho người lớn, thanh niên, trẻ em và trẻ nhỏ mới biết đi. Mỗi lớp có một giáo viên. Sư phụ là giáo viên của mỗi lớp. Lớp dành cho những đứa trẻ nhỏ mới biết đi có học sinh nhỏ tuổi nhất, một số còn mang tã lót, và giáo viên vẫn là Sư phụ.

Con trông giống như một đứa trẻ 6 hay 7 tuổi trên thiên thượng – cùng tuổi với những đứa trẻ tinh nghịch kia. Tất cả chúng con chơi cùng nhau. Trong giờ nghỉ ăn trưa, có rất nhiều tiên nữ. Họ đeo trâm cài đầu như hình con bướm. Ống tay áo của họ rất đẹp và trông như thể đôi cánh của con bướm lớn. Con cố gắng giải thích cho mẹ con sau đó, nhưng mẹ không hiểu con định nói gì cho tới khi mẹ xem các tiên nữ trong chương trình Đại nhạc hội Mừng Năm mới của Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Con nói với mẹ rằng đó đúng là những thứ mà họ mặc và mẹ cuối cùng đã hình dung được các tiên nữ trông như thế nào. Các tiên nữ đưa chúng con tới một bể bơi gần trường để ăn trưa. Con thấy rằng mọi thứ chúng con ăn đều được làm từ rau, bao gồm cả kẹo rong biển, đào tiên, bánh kẹp rau cải, khoai tây chiên và một thứ giống như thịt nhưng thực ra được làm từ nấm. Lũ trẻ ngồi ăn ngon lành tất cả những thứ này. Khi chúng con ăn, chúng con ngồi trên một thứ giống như chiếc ghế đá, và con cảm thấy chiếc ghế của con đột nhiên di chuyển. Khi con nhìn lại, con thấy rằng chúng con đang ngồi trên mai của những con rùa.

Sau khi thức giấc, con nói với mẹ rằng thức ăn trên thiên thượng rất ngon. Mẹ bảo con mang về một chút cho mẹ thử. Một lần ở nhân gian, mẹ và con đi ngang qua một tiệm bánh và con trông thấy một thứ giống như đào tiên trên thiên thượng. Con nói với mẹ: “Đây này mẹ ơi! Đây này mẹ ơi!” Bình thường tiệm bánh này không làm món tráng miệng ấy. Khi con hỏi chủ quán, bà chủ nói rằng bà ấy làm nó đặc biệt cho ngày lễ Bái Thần hôm nay.

Sau đó, con kỳ lân đưa con đi xem một tòa biệt thự tráng lệ, và nó nói với con rằng đây là nhà của gia đình con trên thiên thượng. Nhà của chúng con có sân trước và sân sau theo kiểu kiến trúc Châu Âu. Chúng thật đẹp. Con thấy phòng của con được sắp đặt với những đồ đạc mà con luôn mơ được có, gồm một bộ giường ngủ, bàn và ghế vừa vặn. Phòng trong tòa biệt thự của con có đồ đạc giống hệt những gì con hay mơ thấy. Rồi con tới xem phòng ngủ của chủ nhà. Đó là phòng mẹ của con. Căn phòng có nội thất thanh nhã, xa hoa và lộng lẫy. Khi con đi ngang qua phòng ăn, con thấy em trai con, người từng xuất hiện trong giấc mơ của con (trong đời thực, mẹ con đã phá thai hơn mười năm trước). Em dường như đang đợi ai đó về nhà bởi vì con thấy có ba bộ đồ ăn trên bàn.

Sau khi thức dậy, con chạy sang phòng của mẹ rồi nhìn quanh. Sau khi kể với mẹ về giấc mơ, con nói: “Mẹ, chiếc giường này là thứ duy nhất trong phòng mẹ trông giống căn phòng con thấy trên thiên thượng, còn những thứ khác thì không.” Mẹ nói: “Chiếc giường này là thứ đồ quý duy nhất trong căn phòng, nó được nhập khẩu.”

Một vài tháng trôi qua và con gần như đã quên mất con kỳ lân. Mẹ con nghĩ con không còn đủ Đức để quay lại đó. Một ngày, con đi ngủ sớm vì con bị ốm và sốt. Sau đó con thoáng trông thấy con kỳ lân tới thăm con. Nó chạm nhẹ vào đầu con bằng chiếc móng của nó và cho con ăn một chiếc kẹo. Con hoàn toàn bình phục vào sáng hôm sau.

Ngày 5 tháng 6 năm 2004 là sinh nhật con. Mẹ và con có sinh nhật vào cùng tháng. Bình thường, mẹ và con tổ chức sinh nhật chung. Nhưng mẹ con đã sang Hoa Kỳ, nên con đi ngủ sớm với một chút thất vọng. Trong giấc mơ, có ai đó gõ cửa nhà con. Khi con mở cửa, con thấy một người bưu tá đứng ở đó. Con nhận hộp quà và mở nó. Đó là một chiếc bánh. Con biết rằng nó là món quà từ Sư phụ. Con xin cám ơn Sư phụ.

Một năm đã trôi qua kể từ khi mẹ con trở về từ Hoa Kỳ vào tháng 8. Đã rất lâu kể từ khi con trở về ngôi nhà của con trên thiên thượng. Chỉ khi con có ý nghĩ ấy, ngạc nhiên thay, con kỳ lân lại quay lại và đón con đi. Nó dùng móng chạm nhẹ vào người con và bảo con cưỡi trên lưng nó. Trong chốc lát, con đã trở về căn nhà của con trên thiên thượng. Ồ, lúc này trông nó còn huy hoàng hơn. Vẫn là gian phòng ăn quyến rũ theo phong cách Trung Hoa và người em trai nhỏ của con ngồi bên chiếc bàn với đầu gục lên đôi tay như đang chờ ai đó. Lạ thay, giờ có thêm một gian phòng ở chỗ phòng ngủ của mẹ con với cánh cửa trượt kiểu Nhật Bản. Trong sân sau, giờ có thêm một cái chòi gỗ với bộ bàn ghế nhỏ và những chiếc giường nhỏ nhắn.

Câu chuyện trên đây được kể bởi Na Na và được mẹ của em cùng các bạn đồng tu ghi chép lại.

(Còn tiếp…)

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2006/6/2/37927.html
http://pureinsight.org/node/4039

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 16-02-2010
Bài cùng chủ đề
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận