Thế giới quan của người tu luyện: Phán xét với lòng trắc ẩn

Tác giả: Yi Chun

[ChanhKien.org] Có một câu chuyện cổ vui: một người cha và con trai đang cưỡi lừa trên đường. Một người qua đường bình phẩm họ, nói rằng, “Hai người tàn nhẫn đến nhường nào! Nhìn xem con lừa đáng thương mệt mỏi làm sao.” Vì vậy, người cha xuống khỏi con lừa và để cho con trai cưỡi. Một người qua đường khác chỉ trích họ bằng những lời: “Hãy nhìn cậu con trai tồi tệ kia! Anh ta cưỡi lừa nhưng để người cha khốn khổ của anh ta đi bộ!” Vì vậy, cậu con trai xuống khỏi con lừa và để cha cưỡi. Một người khác cũng chỉ trích họ bằng cách nói, “Hãy nhìn sự ích kỷ của ông bố! Ông ta cưỡi lừa và để con mình đi bộ.” Vì vậy người cha xuống lừa một lần nữa và bước đi với con trai, và suy nghĩ, “Bây giờ chúng ta yên ổn rồi.” Tuy nhiên, một người khác cười họ, “Hãy nhìn sự ngốc nghêch của hai người này! Con lừa để không và chẳng ai cưỡi nó!”

Cái gì là đúng và sai ở đây? Người ta chỉ lắc đầu và thở dài, “Có hai khía cạnh với mỗi câu hỏi. Nó không có ý nghĩa gì nhiều để mà tranh cãi.”

Tuy nhiên, nếu một người tu luyên là người qua đường, mọi thứ có thể đã hài hòa hơn nhiều. Bởi vì một người tu luyện tu “THIỆN”, tâm của anh ta đầy từ bi và lòng tốt, do vậy thế giới quan của anh ta  khác. Không có vấn đề ở các tình huống mô tả ở trên anh ta gặp phải, một người tu sẽ nói với cái nhìn từ bi. Nhìn thấy cha và con trai cùng cưỡi lừa, anh ta sẽ nói, “Con lừa chăm chỉ và trung thành biết bao! Nó phục vụ chủ thật tốt!” Lúc nhìn thấy con trai cưỡi lừa và người cha đi bộ, anh ta sẽ nói, “Tình cảm của người cha thật lớn lao! Ông thà đi bộ còn hơn tiếp tục thoải mái và dễ dàng bằng việc cưỡi lừa.” Lúc nhìn thấy người cha cưỡi lừa và con trai đang đi bộ, anh ta sẽ nói, “Nhìn sự khôn ngoan của người con! Cậu ta đã học được sự tôn kính người lớn tuổi như một người con và chịu đựng những khó nhọc và nghĩ đến người khác ở tuổi còn trẻ như vậy!” Lúc nhìn thấy cả hai cha con đi bộ, anh ta sẽ nói, “Tâm của họ tốt làm sao! Họ thà đi bộ hơn làm gánh nặng cho con lừa.”

Mọi người đưa ra kết luận hoàn toàn khác nhau về cùng một điều bởi vì người qua đường thiếu từ bi và luôn luôn nhìn mặt xấu của vấn đề hoặc một người, bỏ qua mặt tốt. Một người tu luyện luôn duy trì lòng từ bi và, do đó, anh ta luôn có thể thấy những mặt tốt và đưa ra kết luận hoàn toàn khác. Thế giới quan và nhân sinh quan của anh ta hoàn toàn khác hẳn.

Một người từ bi phán xét với tâm từ bi. Mọi thứ trong mắt anh ta là một bài thơ sống động, một cái nhìn tốt đẹp, và một mùa xuân thịnh vượng. Người xấu phán xét với sự độc ác trong tâm. Anh ta rất cầu kỳ và chỉ trích tất cả mọi thứ thậm chí mặc dù nó rất đẹp.

Một người khôn ngoan biết rằng anh ta không biết gì, nhưng người ngu ngốc nghĩ rằng anh ta biết tất cả. Một người từ bi nghĩ rằng có nhiều cơ hội để hoàn thiện, nhưng một người xấu nghĩ rằng anh ta là đủ tốt. Tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ có sự phán xét với tâm từ bi để chúng ta có thể nhìn nhận một cách chân thật về tốt với xấu, chính với tà, khôn ngoan với ngu si và đúng với sai.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2003/6/28/22047.htm
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=5210