Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Các tầng không gian và y học hiện đại (I)


Tác giả: Một đệ tử tại California

[Chanhkien.org] Tôi là một bác sĩ, 57 tuổi, và tôi đã tập luyện Pháp Luân Công từ ngày 4 tháng 7, 1998.

Trong suốt rất nhiều năm về giảng dạy, nghiên cứu và điều trị trong lãnh vực khoa học y khoa, tôi đã chứng kiến rất nhiều những mẩu miếng trong y học cổ truyền, và rất nhiều giả thuyết trong khoa học y khoa hiện đại.  Nguyên nhân và sự phát triển của bệnh tật, sự chẩn đoán, chữa trị và sự tiên đoán về bệnh tật vẫn còn nhiều điều không rõ ràng cho rất nhiều bệnh. Hầu hết những chẩn đoán đều dựa trên sự khám bệnh, kiến thức và kinh nghiệm của bác sĩ.  Rất nhiều sự chẩn đoán chỉ là ‘chẩn đoán bề ngoài’.  Với rất nhiều yếu tố thiếu căn bản, những chẩn đoán và điều trị không chính xác được.  Hàng trăm ngàn người trên thế giới bị chết hằng năm vì chẩn đoán sai và điều trị sai.  Tại Hoa kỳ, những phương pháp bằng điện tử được sáng chế rất kỳ khôi, nhưng quá trình hiểu về nguyên nhân và phát triển của bệnh tật thì yếu và rất nhiều người tự nhiên bị chết vì nhiều nguyên nhân không biết rõ.  Rất nhiều giảng sư đại học và chuyên gia đều không làm gì được.

Trước đây tôi đã từng là giảng viên, phụ giảng sư, và là giảng sư trong đại học y khoa.  Lương tâm tôi đưa tôi đến việc nghiên cứu những cách thức mới cho y khoa.  Tuy nhiên, trong nhiều năm nghiên cứu, tôi đã không tìm được một giải pháp nào.  Vì đã tập luyện Pháp Luân Đại Pháp từ ngày 4 tháng 7, 1998, tôi đã có thể nhìn vào những bệnh tật con người từ một khía cạnh hoàn toàn mới mẻ.  Y học hiện đại Tây phương vẫn chỉ là một hệ thống không hoàn toàn, trong khi đó, kiến thức về bệnh lý của họ lại hạn chế vì chỉ biết đến tầng không gian vật chất này.  Thật ra, rất nhiều bệnh tật tồn tại từ không gian khác.  Nếu chúng ta không thể vượt qua được tầng không gian vật chất này để khám phá thân thể con người và bệnh tật thì chúng ta không thể tiến triển nhanh được.  Qua kinh nghiệm chính bản thân tôi, tôi muốn chứng minh về những thiếu sót của y học hiện đại và sự huyền diệu thâm thúy của Pháp Luân Đại Pháp.

Vào tháng 4, 1998, tôi đang hành nghề bác sĩ y học cổ truyền Trung quốc tại Mount View, California, dùng châm cứu và thảo dược để chữa trị.  Tuy nhiên, tôi chỉ làm bớt đau, và không thể chữa lành những vấn đề về tâm trí như là áp lực, mất trí, không điều khiển được tính tình..vv.  Muốn tìm kiếm những ‘cách chữa trị mà không dùng thuốc’, tôi phải đi Los Angeles với một ý định to lớn, là tìm một người mà một người bạn đã giới thiệu cho tôi.  Người này được mô tả là một ‘người có huyền năng siêu phàm’ vì ‘kỹ năng của ông ta’.  Vì lúc đó tôi chưa học Pháp Luân Đại Pháp, tôi không biết rằng một người cần phải có tâm trung chính mới có thể tránh được ma quỷ.  ‘Người có huyền năng siêu phàm’ này có ngón chân cái bên trái bị bệnh, vì thế tôi chữa trị cho anh ta bằng phương pháp nhồi bóp.  Thì có rất nhiều điều kinh ngạc và kinh khủng đã xảy ra.

Ngay khi tôi bắt đầu bóp ngón chân cái bên trái của ‘người có huyền năng siêu phàm’ này, tôi thình lình cảm thấy bị áp lực rất nặng nề có diện tích lớn chừng 10 phân bề dài và 6 phân bề ngang, rất nặng nề đánh ngay vào lưng tôi ngay tại điểm huyệt Đản trung (một điểm huyệt gần ngay trung tâm của ngực) của tôi.  Nó làm cho tôi có một cảm giác rất lạ lùng, giống như bị điện giật, mà nó xâm chiếm toàn cơ thể của tôi, mà cho tôi toát lạnh từ đầu đến chân.

Tôi la lớn “ai đẩy tôi vậy?” nhưng không thấy ai cả khi tôi nhìn lại phía sau.  Người vợ và những người bạn của ‘người có huyền năng siêu phàm’ này đang đứng phía sau tôi ở lúc đó: “không ai đẩy ông cả”…Tôi đã bị “ma nhập” (hồn hay ma nhập).   Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi bây giờ hiểu rằng ‘ma nhập’ có nghĩa rằng cơ thể con người bị hồn ma qủy tồn tại tại các không gian khác chiếm đoạt.

Ngay lúc đó, giọng nói của tôi rời rạc:  tôi không thể điều khiển được miệng của tôi, mặc dầu đầu óc tôi rất sáng suốt.  Tôi càng bị nặng hơn sau khi tôi về nhà người bạn của tôi.  Bạn tôi bèn bảo tôi thắp hương để lạy Phật.  Tự nhiên tôi bị đau đầu rất nặng ngay khi tôi cắm bó hương đã đốt vào bình hương trước tượng Phật, nằm ngay giữa nhà nơi mà cả gia đình thường niệm Phật. Bạn tôi liền đưa tôi trở về lại nhà tôi tại thành phố Mount View.

Vì không có dấu hiệu nào cho biết rằng chứng đau đầu khủng khiếp chấm dứt, tôi được đưa vào phòng cấp cứu về giải phẫu não tại Bệnh viện Đa khoa San Francisco, California.  Tôi được người ta chẩn đoán là bị liệt não (intracerebral hemorrhage (ICH)) sau khi được dùng máy chẩn đoán vi tính (CT scan), mà cho thấy có một lớp mỏng chất lỏng nằm trên bề mặt trong phim.  Tuy nhiên, sự chẩn đoán này lại không trùng hợp với các triệu chứng của bệnh tật:  Tôi lại không bị ói mửa hay cổ tôi bị cứng không di chuyển được, như thường xảy ra trong cách bệnh nhân của ICH.  Bệnh của tôi được xem như là quá khó hiểu.  Để chẩn đoán thêm, họ đưa tôi vào phòng chữa cho bệnh nhân sắp chết (intensive care unit (ICU)).  Các y tá kiểm tra nhịp tim, huyết áp và tim mạch của tôi chừng mỗi 10 phút, và đưa dữ kiện vào máy điện toán.  Cả hai tay và hai chân của tôi bị tiêm chích rất nhiều mũi kim chuyền nước biển và lấy máu.  Các bác sĩ chạy ra chạy vào, và gia đình tôi thì không được cho phép vào phòng.

Vì không có triệu chứng của bệnh liệt não (ICH), người ta phải điều tra, nghiên cứu và chẩn đoán thêm.  Tôi phải làm chiếu, chụp các mạch, xương trong người (MRI) hai lần, chích vào xương toạ của tôi để rút tủy sống, sau đó đưa vào máy xem xét, nghiên cứu, và khám mắt của tôi rất nhiều lần.  Tôi như bị tra tấn bởi nhiều lần khám nghiệm với những dụng cụ tối tân, lấy máu nhiều lần và uống thuốc.  Tôi như sắp bị chết sau nhiều lần tham vấn ý kiến của các nhóm bác sĩ và nghiên cứu viên.

Tôi muốn ủng hộ cách giảng dạy và nghiên cứu của họ trên thân thể tôi.  Tôi trước đây cũng là giảng sư và với nhiều công trình nghiên cứu tại tầng cấp tỉnh bang và toàn quốc tại Trung quốc.  Cuối cùng tôi gần như sắp bị ngộp thở trong một phòng cách ly khi tôi đi chiếu khám bằng máy MRI. Điều duy nhất mà tôi làm được là dùng chân tôi để đá một cách tuyệt vọng để nói với người bên ngoài bằng màn hình của máy MRI. Con gái tôi quyết tâm yêu cầu họ ngưng ngay cuộc khám nghiệm; nếu không cô ta sẽ gọi cảnh sát.  Họ phải dừng cuộc khám nghiệm bằng máy tối tân hiện đại và cuối cùng cứu sống tôi.

Đây là một trường hợp khá lạ kỳ trong y học.  Họ không thể tìm ra nguyên nhân bệnh tật của tôi.  Các bác sĩ, chuyên môn và giảng sư đại học đều bị bối rối về trường hợp này.  Tôi trở về nhà với một thân thể mềm nhủn.  Tôi gần như sắp bị mù ngay lúc đó.

(Còn tiếp)

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/145

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 23-12-2009
Bài cùng chủ đề
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận