Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Một vài kinh nghiệm trên con đường tu luyện


Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp từ Maine

Pháp hội Anh quốc 2006

[Chanhkien.org] Tôi đắc Pháp vào mùa hè năm 2000. Đọc sách Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên là kinh nghiệm đặc biệt nhất mà tôi từng có. Các câu hỏi chất đầy trong trái tim tôi trong suốt cuộc đời và những gì tôi thắc mắc liên quan đến con người, cuộc sống, thế giới và vũ trụ đã trực tiếp nói với tôi thông qua một cuốn sách. Tôi đã hoàn toàn bị chinh phục! Vào lúc đó tôi cảm thấy như vị Thần lớn mà tôi biết vốn vẫn luôn tồn tại, nhưng hình tướng và hiểu biết của Ngài tôi không sao ước lượng nổi, cuối cùng đã đáp lại lời cầu nguyện và mong muốn của tôi, và trực tiếp tiết lộ bí mật của Ngài cho tôi, nhưng bằng một cách thức vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Khi đọc sách tôi nhớ sự ngạc nhiên và niềm hạnh phúc to lớn bao la lấp đầy tâm hồn tôi. Đến nỗi tôi đã cười to thành tiếng một cách kinh ngạc vài lần trong khi đọc! Chỉ mất hai hoặc ba buổi tôi đã đọc xong  sách Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, và khi kết thúc, tôi vẫn còn rất sốc. Tôi nhớ tôi đã ôm cuốn sách vào ngực biết rằng tôi đã được trao cho điều quý giá nhất trên Trái đất.

Điều này thật giống như điều Sư Phụ từng giảng trong Bài giảng thứ 8 của sách Chuyển Pháp Luân:   “Rất nhiều người đã trải qua luyện công lâu [năm], cũng có người chưa từng luyện công, nhưng họ đang tìm kiếm những chân lý và ý nghĩa nhân sinh vốn đã truy cầu cả một đời của mình. Đến khi học Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi, họ liền lập tức hiểu rõ ra rất nhiều vấn đề mà cả đời họ mong muốn biết rõ nhưng lại không giải được. Tuy nhiên cùng với sự thăng hoa tư tưởng của họ, thì tâm tình của họ cũng vô cùng kích động; điểm này là khẳng định. Tôi hiểu rằng, những ai tu luyện chân chính sẽ biết sức nặng của nó, họ sẽ biết trân quý [nó]”.

Một trong những kinh nghiệm tôi muốn nói đến xảy ra trong khi tập bài công Pháp thứ hai, Pháp Luân Trang Pháp. Tôi giữ cánh tay trong tư thế đầu tiên, “Đầu tiền bảo luân”. Sau chỉ ít phút giữ cánh tay như thế, tâm trí của tôi đột nhiên trở nên rất rõ ràng. Như thể tôi đã bất ngờ được cho thấy một góc nhìn rõ ràng hơn về những suy nghĩ của mình, như thể xem chúng từ góc nhìn của một người thứ ba. Những suy nghĩ nảy ra khá nực cười, chẳng hạn như, “Tôi mệt mỏi, tôi đói, tôi phải đi toa lét”, hoặc “Đau quá!”. Tôi khó mà tin được rằng giữ thế tay như vậy có thể làm cho tôi cảm thấy yếu đuối và nhỏ mọn như thế! Ngay sau khi tập xong, tôi rời nhà và đã đi bộ trên đường phố. Mọi thứ đã đổi khác: rõ ràng hơn và thực tại hơn. Khi tôi nói chuyện với người ta, suy nghĩ của tôi lại trở nên rất dễ dàng quan sát thấy được. Tôi nhận ra  nhiều điều mà tôi đã nói và làm có động cơ ích kỷ đằng sau. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã ý thức nhiều hơn về chúng. Tôi hơi buồn khi nhận ra tôi đã ích kỷ ra sao, nhưng sau đó tôi biết rằng tôi đã có khả năng thay đổi điều đó!

Những mối tiền duyên từ kiếp trước

Một vài năm sau khi tôi bắt đầu tập công, tôi liên lạc với Đại diện chính quyền tiểu bang của tôi để thiết lập một cuộc họp, để nói về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi gặp ông ta trong quán cà phê cùng một nơi mà bạn của tôi đắc Pháp trước đây, người bạn mà tôi đã gửi một băng ghi âm các bài Giảng Pháp cho. Chúng tôi ngồi tại một chiếc bàn nhỏ tràn ngập hương thơm từ hạt cà phê rang. Đó là một môi trường thú vị để chia sẻ suy nghĩ của tôi với ông Đại diện chính quyền tiểu bang, nhưng đó là nơi ông đề nghị chúng tôi gặp gỡ. Một người bạn chung của tôi và  ông Đại diện  đến, ngồi xuống cùng bàn với chúng tôi trò chuyện trong vài phút. Tôi không ngờ rằng tôi và ông Đại diện lại có cùng bạn bè và điều này đã mang chúng tôi lại gần nhau hơn, giúp mối quan hệ phát triển tốt hơn! Ông đã quyết định rằng ông có thể giúp đỡ bằng cách hỗ trợ thông qua một nghị quyết chung của tiểu bang Maine. Làm việc cùng với các học viên địa phương, chúng tôi đã đảm trách các vai trò khác nhau trong việc đưa ra các quyết định và các nhà tài trợ làm việc hướng tới mục tiêu của chúng tôi. Quá trình này đòi hỏi rất nhiều giao tiếp.

Cũng trong khoảng thời gian này, tôi thực hiện một chuyến đi. Trên đường về tôi đã tạm dừng chân ở Pittsburgh, PA. Đoán xem người chờ đợi trong hàng [đợi] để lên máy bay là ai? Chính là ông Đại diện và vợ của ông! Tôi đến gần ông và chúng tôi nói chuyện một thời gian ngắn. Chúng tôi đã có thể nói thêm về dự án, mọi thứ đã tiến triển ra sao và khi nào chúng tôi sẽ nói chuyện một lần nữa.

Không lâu sau đó, trong khi tôi đang cào lá từ bãi cỏ của mình, tôi thấy một người đàn ông đang đi bộ trên con phố cạnh nhà tôi. Tôi đưa mắt nhìn và nhận ra người đó chính là người đại diện tiểu bang của tôi! Tôi kêu, “Ben?!”. Một lần nữa chúng tôi đã nói chuyện và thiết lập lại mối quan hệ tiền kiếp của chúng tôi.
Dần dần, thông qua việc các học viên địa phương chúng tôi làm việc cùng nhau, và mối quan hệ của chúng tôi với các vị cán bộ địa phương, chúng tôi đã có thể có được sự nhất trí thông qua Nghị quyết của Thượng viện và Hạ viện của tiểu bang Maine. Từ kinh nghiệm này tôi đã học được rằng chúng ta cần phải duy trì Chính niệm của mình trong mọi hoàn cảnh và làm theo con đường được Sư Phụ an bài. Cơ hội sẽ đến chỉ cần chúng ta làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm và chúng ta có thể tận dụng các cơ hội đó để chứng thực Pháp và giúp Sư Phụ cứu độ chúng sinh.

Phần 3: Vô vi, Chính niệm, Chính hành

Như Sư Phụ từng giảng trong sách Chuyển Pháp Luân, “Ôm giữ một chủng tu luyện trạng thái “vô vi”, chỉ quan tâm tu luyện tâm tính chư vị thì tầng của chư vị sẽ đột phá, chư vị đáng được gì thì đương nhiên sẽ được.” (Bài giảng thứ 2, “Vấn đề hữu sở cầu”). Dưới đây là một số ví dụ về việc “Không cầu mà được” khi nằm trong trường chân chính của Đại Pháp.

Trong khi duy trì chính niệm và trạng thái vô vi, chúng ta có thể theo đúng con đường mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta và không để tâm trí của bản thân can nhiễu làm gián đoạn con đường mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta. Một vài năm trước, một số học viên và tôi đã tham dự hội chợ triển lãm “Total Wellness Expo” tại Portland, Maine. Hội chợ này có một số nhà tâm linh học, những người bán đá quý và những khối tinh thể, những nhiếp ảnh gia chuyên chụp Vầng hào quang, vv…

Chúng tôi đã thao diễn các bài tập và trình bày các tác phẩm văn học làm sáng tỏ sự thật. Sau hội chợ, một trong các nhà tâm linh học tâm sự với tôi rằng thường là sau một sự kiện cô sẽ cảm thấy rệu rã hoàn toàn, không còn sinh lực, nhưng bởi chúng tôi có ở đó, chúng tôi đã nạp đầy năng lượng cho cô và cô không cảm thấy mệt mỏi chút nào!

Một thời gian ngắn sau này người tổ chức sự kiện đó đến tìm tôi và đề nghị tôi hãy đi cùng ông ấy trong các sự kiện sắp tới mà chỉ lấy nửa giá tiền. Sau khi tham dự một vài sự kiện khác, với trường năng lượng chính diện của gian phòng Đại Pháp chúng tôi, nhà tổ chức mời tôi tham dự một sự kiện khác được gọi là “Những ngày chủ nhật tâm linh” một cách miễn phí và nói rằng ông muốn có tôi ở đó. Tại sự kiện đó tôi đã nói chuyện với nhiều người dân về việc tu tập Pháp Luân Công và về cuộc khủng bố của ĐCSTQ lên các học viên Pháp Luân Công. Nhiều người đã hiểu được sự thật và một số đã tham gia tập thử các bài công Pháp cùng với nhóm chúng tôi, thậm chí đã mang bạn bè của họ đến nữa. Một người đàn ông dạy võ tự vệ tại một phòng tập thể dục địa phương mời tôi đến nói chuyện với các lớp học của mình về Pháp Luân Đại Pháp và biểu diễn một số bài tập công. Chúng tôi đã có thể đến các lớp học hàng tuần trong suốt hai năm, truyền bá sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp những người vô tội của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho nhiều người tham dự.

Mới tuần trước, tôi đã tham dự “Ngày chủ nhật tâm linh” đầu tiên của năm nay, được tổ chức vào mỗi Chủ Nhật thứ hai của tháng. Trong khi ở đó, tôi biểu diễn các bài tập và phát tài liệu như bình thường. Tôi đã có một số cuộc hội thoại rất tốt với những người ủng hộ, những người vốn có mối quan hệ tiền duyên tốt đẹp. Tới cuối sự kiện này, tôi muốn nói chuyện với vài cậu trai những người đã có một bảng trưng bày các tinh thể lớn để bán. Khi tôi có những suy nghĩ làm rõ sự thật cho họ, tôi có thể cảm thấy những sức mạnh can nhiễu to lớn đang cố gắng làm tôi sợ hãi mà không nói với họ, bằng cách sử dụng chấp trước của tôi là tâm truy cầu sự thoải mái và ngại va chạm.

Giống như Sư Phụ đã giảng trong Bài giảng thứ 6 của sách Chuyển Pháp Luân, “Luyện công chiêu ma”:  “Hễ trong khi luyện công mà xuất hiện can nhiễu này, can nhiễu kia, [thì] chư vị phải tìm xem nguyên nhân [ở] bản thân mình, chư vị còn điều gì chưa vứt bỏ được không”.

Khi nhìn bên trong, tôi đã cảm thấy bản thân hiện lên những lời bào chữa nêu các lý do tại sao tôi không nên tiếp cận họ và cho rằng rời đi sẽ dễ dàng hơn, nhưng những ý nghĩ này không phải là của chính tôi. Tôi muốn cứu họ. Tôi có thể cảm thấy sự phản kháng thể hiện dưới dạng các chấp trước của tôi và nó cũng thể hiện ở không gian này. Trong khi đứng ở cửa vào, hai người đi bộ giữa hai người đàn ông bán tinh thể và tôi. Một cách vô thức, họ bắt đầu chặn tôi khỏi chiếc bàn trưng bày ấy trong khi nói chuyện với tôi và hầu như đẩy hẳn tôi ra cửa. Nhìn thấy điều này xảy ra và cảm giác được sự can nhiễu mạnh mẽ nhắm vào chấp trước của tôi, tôi biết rằng tôi đã phải phá tan các can nhiễu và phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Tôi có thể cảm thấy rằng cả hai đã có một mối quan hệ tiền kiếp mật thiết với tôi và họ đã chờ đợi tôi cứu họ. Tôi cần phải cứu họ. Giống như trong Bài giảng thứ 4 của sách Chuyển Pháp Luân, “Chuyển hóa nghiệp lực“: “[Nếu] thông thường toàn tâm của chư vị luôn hoà ái từ bi như thế, [thì] khi đột nhiên xuất hiện vấn đề, chư vị sẽ có thêm một khoảng hoà hoãn, [để] cân nhắc thêm”.

Tôi đã tự nhủ mình không được hữu vi, và giữ một tâm thái an hòa và thanh tịnh. Ngay sau khi phát chính niệm và tâm tĩnh lại, hai người chặn đường tôi đột nhiên bước sang một bên. Tôi lập tức lại gần cái bàn và nhận xét về vẻ đẹp của các tinh thể lớn rồi hỏi họ những khối tinh thể ấy lấy từ đâu. Một người đàn ông trả lời tôi và sau đó ngay lập tức nói với tôi rằng hai người họ đã được xem tôi biểu diễn các bài công và muốn biết thêm về chúng. Tôi đưa cho mỗi người những tài liệu mà tôi có và bắt đầu giải thích cho họ về Pháp Luân Đại Pháp. Một người đàn ông nói với tôi rằng ông đã được thấy chương trình biểu diễn khí công trên TV  và ông đã thấy một người đàn ông vò một tờ báo thành quả bóng và ném nó trên mặt đất và đốt cháy quả bóng bằng tay từ khoảng cách vài bộ. Tôi bắt đầu nói với ông về Công hay năng lượng tu luyện và về nguyên lý của Chân, Thiện, và Nhẫn. Tôi cũng đã giải thích về các bài tập công, nguyên lý của chúng và rằng những người tu luyện tại Trung Quốc đang bị đàn áp nặng nề. Tôi đã nói với ông rằng các bài tập cũng có hiệu lực rất mạnh mẽ. Sau đó ông nói rằng ông bạn kia có thể “nhìn thấy”, có “rất nhiều ánh sáng ở nơi đây trong khi bạn đang thực hiện các bài động tác”. Tôi cười,  khẳng định lại  rằng thực tế các bài công Pháp có hiệu quả rất mạnh và chỉ cho họ cách tìm sách,  trang web dạy thực hành các bài công tiếng bản địa. Họ đều rất quan tâm và ủng hộ. Tôi cảm thấy thật tuyệt khi biết rằng tôi đã giúp Sư phụ cứu độ những người có tiền duyên tốt đẹp bằng việc duy trì chính niệm mạnh mẽ và phủ định mọi an bài của cựu thế lực vốn khiến tôi chấp trước vào truy cầu sự thoải mái, và bằng cách sử dụng chính niệm để bài trừ can nhiễu. Khi duy trì một tâm thái an hòa và từ bi, chúng ta có thể đạt được mục tiêu trợ Sư phụ cứu độ tất cả chúng sinh, và những cơ hội để làm rõ sự thật sẽ tự nhiên xuất hiện. Những người có mối quan hệ tiền kiếp sẽ được đặt trên con đường của chúng ta và đó chính là cơ hội mà chúng ta cần phải tận dụng.

Một ví dụ khác tôi muốn chia sẻ là một tình huống xảy ra tại bang Texas với một số các học viên từ khu vực Boston. Những người bạn có mặt ở đó chắc chắn là sẽ nhớ mãi. Một vài học viên khác và tôi đã đi trên một chiếc xe tải nhỏ đến Đại học Texas A & M nơi Giang Trạch Dân đang họp. Chúng tôi đã đến ngay lúc cuộc họp gần kết thúc. Sau khi tách ra và cố gắng tìm một cơ hội để phát chính niệm trong cự ly gần, chúng tôi quyết định rằng có thể may mắn hơn  nếu chúng tôi rời khỏi khuôn viên trường và tìm một nơi nào đó, nơi chúng tôi có thể chờ cho đoàn xe hộ tống băng qua. Chúng tôi định giương cao các biểu ngữ để phản đối việc đàn áp bất công và phát chính niệm ở cự ly gần. Chúng tôi đã lái chiếc xe tải vòng quanh một lúc và thật khó khăn cho chúng tôi để tìm một nơi tốt để đỗ lại chờ đợi. Có nhiều cảnh sát xung quanh khu vực và chúng tôi không thể chỉ đơn giản là đỗ lại bên đường do các vấn đề an ninh khi đoàn xe hộ tống đi qua. Chúng tôi cuối cùng đã tìm thấy một con đường bên, chưa sử dụng  và chờ dấu hiệu của đoàn xe hộ tống.

Chúng tôi ngồi một lúc mà không có gì xảy ra. Một học viên khác đã quyết định rằng ông sẽ lấy một biểu ngữ và đi xuống đường, thế là tôi theo sau. Hai chúng tôi đã đi bộ xuống đường với biểu ngữ giấu dưới áo sơ mi hy vọng có cơ hội để giương cao chúng khi đoàn xe đi qua. Và, sau một lúc, chúng tôi đã bỏ ý định đó và quay lại chỗ đậu xe. Bấy giờ chúng tôi có chút chán nản không biết phải làm gì và đi đâu. Lúc ấy hầu như chúng tôi đã thử mọi cách. Vì vậy, chúng tôi quyết định quay trở lại trường Đại học.

Chúng tôi đi từ từ và quan sát kỹ. Khi chúng tôi đến một ngã tư, một cảnh sát dừng chúng tôi lại. Chúng tôi được hướng dẫn đến nơi đỗ xe chờ đợi cho đến khi được thông báo thêm. Ngay sau đó, một số xe cảnh sát đã lái xe theo hướng ngược lại với chúng tôi, báo hiệu rằng đoàn xe sẽ đi ngang qua bất cứ lúc nào. Sử dụng chính niệm chính hành, chúng tôi đã có thể treo một biểu ngữ trên cửa sổ xe trông như một bảng cáo thị chỉ cách đoàn xe hộ tống Tà ác vài mét trong khi chúng tôi lập chưởng và phát chính niệm. Ngay sau khi đoàn xe hộ tống băng qua, chúng tôi đã được cảnh sát hướng dẫn đi tiếp. Chúng tôi đều cảm thấy may mắn rằng chúng tôi đã có được một cơ hội hoàn hảo để phá bỏ các can nhiễu bằng chính niệm. Chúng tôi cảm nhận được sự hiện diện của Sư Phụ trong việc giúp chúng tôi có được một cơ hội hoàn hảo để biểu thị một tuyên bố rõ ràng và trực quan đến như vậy cho cả đoàn xe hộ tống thấy được. Chúng tôi cũng đã có cơ hội phát chính niệm trong cự ly gần như vậy.

Tình huống này làm tôi nhớ lại những điều Sư Phụ giảng: “Nhưng nếu chính niệm của chư vị mạnh, thì Sư Phụ và các Thần hộ Pháp có thể làm mọi thứ cho chư vị”. (“Giảng Pháp trong thời gian Hội chợ đèn lồng tại Pháp hội miền Tây nước Mỹ”). Bằng chính niệm chúng tôi đã được trao cho một cơ hội thật quý giá.

Trên đường đến bang Texas, nhiều học viên ngừng lại ở Chicago, nơi tên đầu sỏ tà ác cũng có các cuộc họp. Một buổi tối nhiều học viên và tôi đã chờ đợi tại một trạm xe lửa bên cạnh một đường cao tốc. Kế hoạch là giương cao biểu ngữ trong khi đoàn xe hộ tống tà ác băng qua. Chúng tôi chờ một lúc và cuối cùng đoàn xe cũng tới. Tôi đã giương cao biểu ngữ của tôi ghi rõ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” trong tầm nhìn của đoàn xe. Ngay sau khi đoàn xe hộ tống băng qua qua tôi nghe ai đó kêu, “Này. Đặt nó xuống!”. Tôi giật mình thấy một cảnh sát đi bộ về phía tôi. Ông hỏi tôi đang làm gì vậy. Tôi nói: “Giương cao một biểu ngữ phản đối Trung Cộng”. “Biểu ngữ nói gì thế?”. Ông hỏi một cách kích động. Tôi nói nó chỉ đơn giản nói rằng “Pháp Luân Đại Pháp là Tốt…”. “Oh”. Ông nói, với một chút ngạc nhiên và sau đó bảo tôi không thể làm điều đó và ông sẽ cho tôi một vé phạt. Vào lúc đó tôi không lo lắng gì và tâm tôi bất động. Tôi biết rằng tôi đã làm đúng.

Các học viên và nhân viên cảnh sát đã tụ lại xung quanh và viên chức mà đã la tôi đang đưa vé phạt cho tôi. Họ nói rằng chúng tôi không được phép ở tại đó vì nơi ấy đã là tài sản tư nhân và họ đã than phiền về các học viên từ ngày trước đó. Các quan chức cảnh sát sau đó cho chúng tôi thấy một giấy ký kết mà thực sự nói rằng chúng tôi không được phép ở đó. Khi các viên chức đang viết vé phạt, các học viên khác và tôi bắt đầu làm rõ sự thật cho cảnh sát. Chúng tôi đã cho họ tài liệu về các tội ác thực hiện bởi ĐCSTQ và đầu sỏ tà ác, và nói với họ lý do tại sao chúng tôi có mặt tại đó. Dường như cảnh sát đã rất thông cảm cho chúng tôi và hiểu lý do tại sao chúng tôi ở đó, mặc dù viên cảnh sát đầu tiên vẫn còn ý định về việc sẽ cho tôi một vé phạt. Khi tôi trở lại Maine tôi phải gọi điện cho các tòa án để thảo luận về buổi điều trần về “vi phạm” của tôi. Sau vài cú điện thoại gọi các tòa án vẫn không có hồ sơ nào về việc phạt đó cả. Nó không bao giờ được thực thi.

Loại bỏ các chấp trước

Tôi vẫn còn có chấp trước mà tôi cần phải từ bỏ trong việc tu luyện của mình. Các chấp trước về dục vọng và chấp trước truy cầu sự thoải mái là hai chấp trước mà tôi muốn chia sẻ. Ngay khi tôi cảm thấy tôi đã từ bỏ được chúng, chúng lại chợt  xuất hiện một lần nữa. Khi tôi cảm thấy các chấp trước nổi lên bề mặt tôi nhớ lại điều Sư Phụ giảng trong năm 1999 tại “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây nước Mỹ“: “Đó là một trạng thái thật kỳ diệu. Nói cách khác, chư vị có thể cảm nhận được mặt phản diện của chư vị, vì thế chư vị nên tống khứ nó, chống đối nó và bài trừ nó. Chư vị nên tống khứ  nó ngay từ trong tâm trí, không được thuận theo những tư tưởng ấy, và ngừng làm những việc xấu đó đi. Chừng đó chư vị đúng là đang tu luyện và thăng tiến, đó gọi là tu luyện”. (bản dịch không chính thức)

Khi nhìn vào trong nhiều hơn tôi có thể thấy rằng cả hai chấp trước là do tôi vẫn còn có ý niệm ích kỷ và khát khao có được cảm giác hài lòng và thoải mái. Khi mê đắm trong đó, tôi dường như đang đáp ứng những khát vọng của tôi, nhưng khát khao chính là một chấp trước cần phải buông bỏ trong quá trình tu luyện. Một khi nó được buông bỏ, chúng ta thực sự thăng tiến vượt lên. Giống như cái chai chứa đầy những thứ bẩn: rót ra một chút, nổi lên một chút. Bằng cách chống lại, đẩy lui, và phủ định những tư tưởng ích kỷ, chúng ta đang phủ định các an bài của cựu thế lực, cải thiện bản thân và thăng tiến hướng thẳng lên trên. Chỉ khi đi trên con đường thẳng đứng và hẹp, chúng ta mới có thể làm việc Đại Pháp một cách tốt nhất và thật sự giúp đỡ Sư Phụ cứu độ chúng sinh. Nếu chúng ta đắm chìm trong khát vọng và những chấp trước khác, chúng ta đang thực sự đi con đường phản diện và có thể gây ra thiệt hại cho Đại Pháp và bản thân.

Các chấp trước theo đuổi sự thoải mái khiến tôi kém siêng năng tập công. Khi cảm thấy áp lực mệt mỏi từ công việc, tôi sẽ hoãn việc tập công cho đến sáng hôm sau. Khi buổi sáng đến nếu như tôi lại quá mệt mỏi, tôi sẽ nói với bản thân mình rằng đến tối tôi sẽ tập công, vì vậy tôi không cần phải tập công vào buổi sáng. Đây là một vòng luẩn quẩn tệ hại! Chính niệm của tôi cần phải mạnh mẽ. Khi chính niệm của tôi là mạnh mẽ tôi có thể gạt cảm xúc cá nhân và sự truy cầu thoải mái sang một bên và bật nhạc tập công. Một khi âm nhạc bắt đầu tôi không gặp vấn đề gì trong việc tập công cả.

Trong Bài giảng thứ 9, “Tâm thanh tịnh” của sách Chuyển Pháp Luân, Sư Phụ nhắc nhở chúng ta: “Tu luyện chân chính, cần phải hướng tâm mà tu, hướng nội mà tu, hướng nội mà tìm, chứ không hướng ngoại mà tìm”. Bất cứ khi nào chấp trước nổi lên bề mặt, bằng cách hướng nội tìm kiếm, luôn luôn có một điều gì đó mà tôi cần cải tiến hoặc buông bỏ đi. Dù đó là một ước muốn hay một ý niệm ích kỷ, nó cần phải bị lôi ra bề mặt và bị loại bỏ. Nếu chúng ta thật sự nhìn vào bên trong, chúng ta sẽ luôn luôn thấy có điều gì đó mà chúng ta cần phải cải tiến hoặc buông bỏ.

Cũng từ Bài giảng thứ 9 trong Chuyển Pháp Luân, “Người đại căn khí“:  “Chư vị phải yêu cầu một cách nghiêm khắc, tu luyện Phật Pháp yêu cầu chư vị dũng mãnh tinh tấn”. Chúng ta cần phải tiếp tục cố gắng và liên tục buông bỏ chấp trước của con người để đạt được các tiêu chuẩn của một Đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp. Nếu không, làm thế nào chúng ta có thể theo kịp với hình thế Chính Pháp hiện nay? Chúng ta cần phải luôn luôn nhìn vào trong khi gặp đau khổ và loại bỏ bất kỳ yếu tố bất chính nào. Phát chính niệm toàn cầu và bất cứ khi nào chúng ta gặp phải can nhiễu, điều đó sẽ giúp chúng ta duy trì chính niệm chính hành và theo kịp với tình hình hiện tại. Quan trọng nhất là chúng ta cần phải học Pháp với một tâm thanh tịnh. Nếu chúng ta luôn giữ tâm trí và mọi suy nghĩ nằm trong Pháp, chúng ta sẽ biết làm thế nào để xử lý mọi việc một cách đúng đắn và sẽ có thể sử dụng trí tuệ của chúng ta để phủ định các an bài của cựu thế lực và giảng rõ sự thật.

Cuối cùng tôi muốn nói với các bạn đồng tu, chúng ta hãy bắt kịp tiến trình Chính Pháp với lòng từ bi và chính niệm mà chúng ta đã tu luyện được từ Đại Pháp. Loại bỏ tất cả các quan niệm của con người và tâm truy cầu thoải mái. Chúng ta hãy thăng tiến và cùng siêng năng, bước mỗi bước thật tốt, sử dụng chính niệm, chính tín, chính hành của chúng ta để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Nếu chúng ta nghĩ về người khác trước và biết rằng chúng ta cần phải trợ giúp Sư Phụ cứu độ chúng sinh, học Pháp với tâm thanh tỉnh, phát chính niệm để phá tan những can nhiễu và cùng nhau hòa hợp và thăng tiến, chúng ta sẽ có thể xử lý mọi việc  một cách đúng đắn và làm tốt những điều mà chúng ta cần phải làm.

Gần đây tôi rất bận rộn trong việc dọn về nhà mới và bắt đầu một công việc mới. Lúc đó tôi đã làm việc 14 giờ một ngày gồm đủ thứ công việc và việc dọn nhà. Tôi viết bài chia sẻ kinh nghiệm này và nhắc nhở bản thân mình rằng tôi cần phải đặt Đại Pháp lên đầu. Tôi vẫn tiếp tục phát chính niệm để giữ cho bản thân mình không bị can nhiễu và tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi với các bạn đồng tu với hy vọng rằng những gì tôi nói có thể hữu ích cho người khác. Xin hãy nhớ luôn luôn đặt Pháp lên đầu và sử dụng chính niệm mạnh mẽ để xua tan bất kỳ can nhiễu nào và tiếp tục làm ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.


Ngày đăng: 01-11-2009
Bài cùng chủ đề
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận