Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
7 năm gọi điện về Trung Quốc đại lục Giảng rõ sự thật


Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp từ Seattle

Kinh nghiệm chia sẻ tại Pháp hội Washington DC năm 2002

[Chanhkien.org]

Vào tháng 3/2002, một số đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm đã chèn thành công những thông tin làm sáng tỏ sự thật lên kênh của một Đài truyền hình cáp tại địa phương. Ác quỷ đã cực kỳ chấn động bởi việc này, và năm ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị bắt. Là những học viên tại hải ngoại, chúng ta không thể chỉ ngồi nhìn và lãnh đạm thờ ơ trước sự bức hại công khai đó. Chúng ta phải lên án và vạch mặt Ác quỷ. Trong suốt khoảng bảy tám năm qua, tôi đã dùng điện thoại để làm sáng tỏ sự thật cho người Trung Quốc ở đại lục, truyền rộng Cửu Bình, và khuyến khích mọi người thoái các tổ chức thuộc ĐCSTQ.

Gọi điện về Trung Quốc đại lục để giảng rõ sự thật vừa là một hoạt động chứng thực Pháp vừa thuộc về tu luyện cá nhân. Mỗi bước đường tôi đi, tôi được chăm lo bởi Sư Phụ từ bi, và mỗi bước tôi đi, Ngài sáng soi và hướng dẫn tôi. Ngoài ra, tôi dựa trên sự phối hợp chỉnh thể của nhiều đệ tử Đại Pháp cả trong và ngoài Trung Quốc đại lục. Gọi điện thoại là khá dễ dàng, và gọi từ Mỹ về Trung Quốc thì rất rẻ khi dùng một thẻ điện thoại (phone card). Chỉ cần có điện thoại, dù là một chiếc điện thoại thông thường hay là một cái di động, chúng tôi cũng đơn giản là gọi điện về và bắt đầu nói chuyện. Cái ĐCSTQ tà ma đó chẳng thể làm được gì nhiều, nếu không muốn cắt toàn bộ những cuộc điện thoại từ hải ngoại. Những cuộc gọi điện thoại giảng rõ sự thật thường là dễ dàng, và cái tà Đảng Trung Cộng không có cách gì ngăn chúng tôi làm việc đó được cả.

Việc gọi điện thoại giảng rõ sự thật nhanh chóng lan truyền tin tức cho một vùng rộng lớn tại Trung Quốc và có tác động mạnh mẽ to lớn. Cung cấp tin tức cho người Trung Quốc để giảng rõ sự thật về cuộc bức hại, về xu hướng dân chủ trên thế giới, Cửu Bình, và cách làm thể nào để thoái đảng có thể lan rộng nhanh chóng đến mọi người dân bất kể thuộc giai tầng xã hội nào, vì thế có tác động chắc chắn và lâu bền. Ví dụ, khi Cửu Bình được xuất bản lần đầu tiên, tôi lập tức thông báo cho nhiều cơ sở của đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), ban biên tập của nhiều tờ báo của ĐCSTQ, và ban biên tập các tờ báo tỉnh lẻ về nó, gồm cả những phần tiêu đề của Cửu Bình, và bảo họ hãy tải xuống từ internet. Tôi đã gọi điện thoại về những khu vực xa xôi như  Tây Tạng, Tân Cương, Thanh Hải, Ninh Hạ,… để nói chuyện với họ về phong trào thoái Đảng và cho họ một cơ hội để thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức liên quan đến ĐCSTQ. Tôi cũng gọi điện đến những vùng xa xôi của Trung Quốc và những cộng đồng dân tộc thiểu số ở miền núi để giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Việc gọi điện giảng chân tượng của tôi thậm chí vươn đến cả vùng biên giới tỉnh Hắc Long Giang.

Đôi khi, trước khi tôi nói xong, tôi có thể nghe được người mà tôi đang nói chuyện nói với những người xung quanh rằng cuộc điện thoại là từ Hoa Kỳ, rằng ĐCSTQ sẽ bị tiêu diệt, và rằng người ta nên thoái xuất khỏi nó. Cứ như thể người nhận điện không thể nào chờ đợi để mà truyền bá tin tức ấy vậy. Họ cũng truyền rộng tin tức qua lời nói, nhanh chóng lan rộng một cách khó tin. Dường như sự phổ biến của điện thoại ngày nay cũng là an bài của Thần, để cung cấp cho chúng ta phương pháp trực tiếp và nhanh chóng nhất để người Trung Quốc có thể biết được sự thật.

Mặc dù gọi điện thoại là việc dễ làm, nhưng để làm sáng tỏ sự thật và thông tin cho người đọc biết được tình hình thực tế thì vẫn là một việc khá khó khăn. Vì tại Trung Quốc, người ta đã bị tẩy não bởi ĐCSTQ trong suốt 60 năm qua. Đủ loại tư tưởng và văn hóa Ma Đảng đã ăn sâu vào tâm trí của người ta rồi. Và họ cực kỳ sợ cái ác Đảng đó, nên khi vừa nghe nói đến sự thực về Pháp Luân Công và về việc thoái đảng Trung Cộng, họ lập tức dập máy.

Lần đầu tiên tôi gọi điện, không có nhiều người lắng nghe tôi nói. Tôi đã dùng nhiều thời gian bấm số hơn là nói chuyện. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua như thế, và tôi bắt đầu băn khoăn về lý do tại sao người ta không ai nói chuyện với tôi. Tôi có nên tiếp tục gọi điện không? Vào thời gian đó, tôi nghĩ lại được lời giảng của Sư Phụ: “Làm mà không truy cầu, luôn ở trong Đạo” (Đạo Trung, Hồng Ngâm). Nếu chúng ta không làm và kể ra sự thật, thì làm sao người ta có thể nghe được sự thật đây? Làm sao ta cứu độ được người đời? Chừng nào chúng ta còn cố gắng giảng rõ sự thật, dần dà, trong hợp tác giữa các học viên trong và ngoài Trung Quốc sử dụng mọi phương cách giảng chân tượng, người ta có thể đi từ không hiểu sang hiểu thấu, từ chỗ không tin rồi đến lúc sẽ tin. Ngộ ra điều đó, tôi tiếp tục gọi điện về Trung Quốc đại lục giảng chân tượng và kiên trì làm việc đó cho tới tận hôm nay.

Trong suốt 7 năm qua, ngoại trừ hai tháng khi tôi đến khu Manhattan để giảng chân tượng, mười ngày ở New York để bán vé Thần Vận, và một số lần khi tôi sang các thành phố khác để dự Pháp hội, tôi đã dùng toàn bộ thời gian còn lại của mình để gọi điện thoại. Tôi đã gọi điện bốn giờ đồng hồ mỗi đêm và không bao giờ bỏ qua một đêm nào bất kể là tôi bận hay mệt mỏi ra sao trong suốt cả ngày hôm ấy. Cảm tạ Sư Phụ đã cho tôi một thân thể khỏe mạnh. Tôi không bệnh tật, thân thể nhẹ nhàng, một hàm răng đều chắc và nguyên vẹn và chẳng khi nào thấy mệt mỏi cho dù tôi đã 72 tuổi.

Gọi điện thoại là một quá trình tu luyện, bởi nó nhắm thẳng vào tâm tính của người ta. Tôi đã nói chuyện với hàng tá người mỗi ngày và có vẻ như tôi đang nói “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Chân Thiện Nhẫn Hảo” với mọi người. ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công thật là tà độc và tội lỗi, và chỉ có thoái đảng Trung Cộng người ta mới có thể được cứu độ; chỉ bằng cách thoái đảng Trung Cộng người ta mới có thể có được hòa bình và an ổn.

Khi các học viên tại Trung Quốc đại lục ra ngoài để giảng rõ sự thật, họ thực sự đã vứt bỏ quan niệm sinh tử của người thường và chỉ nghĩ đến việc cứu độ chúng sinh trong tâm trí. Khi chúng ta ngồi trước một chiếc điện thoại, mặc dù chẳng có hiểm nguy nào, chúng ta cũng nghe những lời chửi rủa từ những ai không biết được sự thật, thậm chí nghe thấy cả những lời nguyền rủa độc địa và thô bỉ. Lúc ban đầu, tôi không thể làm việc đó mà không bị bối rối, nhưng dần dần, tôi cảm thấy tôi không còn phải cố gắng nhẫn chịu nữa, mà đơn giản chúng không còn ảnh hưởng đến tôi được nữa. Một lần có một nhóm người ở phía bên kia đầu dây. Người trả lời điện thoại bật mở cái loa ngoài to lên để mọi người xung quanh anh ấy đều có thể lắng nghe. Sau khi tôi nói với họ thông tin thoái Đảng, người đầu tiên đồng ý thoái xuất. Tôi lại nói chuyện với người kế tiếp, và anh ta cũng thoái. Khi đó, tâm hoan hỷ của tôi dấy lên lúc bắt đầu nói chuyện với người thứ ba. Thật ngạc nhiên, người này nhảy dựng lên và bắt đầu nguyền rủa. Tôi không phản ứng gì. Sau khi chửi rủa một lúc anh ta dừng lại và nói, “Mày có nghe tao nói không? Tao đang chửi mày đấy!”. Tôi không phản ứng gì, và bắt đầu lập tức bảo anh ta thoái Đảng Trung Cộng. Lập tức anh ta lại bắt đầu nguyền rủa, sau một lúc ông ta lại ngừng và hỏi tôi, “Mày có nghe thấy tao không? Mày chính là đứa tao đang chửi đấy!”. Ngay khi anh ta dừng, tôi lại bắt đầu nói chuyện với anh ta về việc thoái xuất khỏi Tà Đảng Trung Cộng. Anh ta cứ nguyền rủa mãi, nhưng tôi không phản ứng. Cuối cùng anh ta thấy chán, nên tôi lại tiếp tục nói chuyện với người thứ tư. Người này cũng thoái, và cả người thứ năm cũng thoái. Sau đó, tôi suy nghĩ lại, “Buổi nói chuyện này đã cứu được bốn người, nhưng nếu mình không nhẫn chịu mà lại đôi co với người thứ ba, thì hai người cuối cùng đã không được cứu rồi”. Khi anh ta chửi rủa, tôi thực sự chẳng chút giận dữ hay bất bình, hoặc là cảm thấy bị tổn thương. Thay vào đó, thậm chí khi anh ta mắng chửi tôi thậm tệ, tôi vẫn thản nhiên và tĩnh tại.

Một ngày khác, khi tôi đang nói chuyện với một người về việc Thiên thượng đã quyết diệt ĐCSTQ, ông ta bảo tôi, “Bà có biết tôi là ai không? Nếu tôi mà nói ra, bà sẽ không tin nổi đâu”. Tôi bảo ông ta, chẳng có gì mà tôi chẳng dám tin cả. Dù nếu ông là chủ tịch hay thủ tướng Trung Quốc thì cũng thế cả thôi, tôi vẫn nói với ông như vậy. Ông ta bảo tôi rằng ông ta đã tốt nghiệp trường Đại học Thanh Hoa và đã học 4 năm tại Mỹ để lấy bằng tiến sỹ và giờ đây đang có địa vị rất cao. Ông ta hỏi tôi nhiều câu hỏi và tôi trả lời toàn bộ. Sau khoảng 20 phút nói chuyện ông ấy bảo, “Tôi thấy bà là một người rất có tài, bà có muốn làm việc cho tôi không? Tôi có thể trả lương bà rất hậu, hơn nhiều so với số tiền bà kiếm được hiện nay”. Tôi bảo ông ta, “Tôi đã bỏ tiền của mình để gọi điện cho ông, và không ai trả tiền để tôi làm việc đó cả. Thậm chí nếu ông có cho tôi một núi vàng bạc, thì tôi cũng không làm việc cho ông. Cám ơn ông, nhưng tôi chỉ hy vọng rằng ông sẽ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và vì vậy mà được hưởng sự thanh bình và an toàn thực sự”.

Tôi biết mọi trí huệ bắt nguồn từ Đại Pháp và rằng tôi chỉ là một giáo viên hưu trí bình thường và không có nhiều “hiểu biết” như phần đông dân chúng của xã hội người thường, nhưng điều mà tôi bảo ông ta chứa đựng các nguyên lý của Pháp vốn cao hơn cảnh giới của con người. Đó là nguyên do tại sao ông ấy cảm nhận được năng lực của tôi. Tất nhiên, là một đệ tử, tôi hoàn toàn chẳng bị hấp dẫn bởi những thứ như thế.

Bởi từng là một giáo viên, tôi có khuynh hướng chỉnh đốn người khác trong những cuộc đàm thoại. Khi những gì người ta nói không đồng quan điểm với tôi, tôi thường cao giọng tranh luận với họ một cách khó chịu. Khi gọi điện vào khuya, người khác bị ảnh hưởng bởi tôi nói lớn tiếng. Chồng tôi thường trách tôi vì điều này, thậm chí còn nổi đóa với tôi nữa. Ban đầu, tôi nghĩ rằng tôi đã lưu ý điều này và thực sự đã nói nhỏ xuống rồi. Tôi thậm chí còn bước vào phòng tắm để khỏi làm phiền ông ấy, thế tại sao ông ấy lại khó tính vậy? Bởi vì chúng tôi sống trong một căn hộ chung cư cách âm không được tốt, người ở trên gác cũng trở nên khó chịu và thường giật nước bồn cầu để phản đối. Tôi có thể làm gì được đây? Tôi không thể nào ngừng cứu độ chúng sinh. Tôi cố gắng nói chuyện ôn hòa và bình tĩnh và cầu Sư Phụ giúp giọng tôi trở nên thấp hơn mà sắc sảo hơn. Nhưng Sư Phụ thậm chí còn ai bài chu đáo hơn cho tôi – Chẳng bao lâu sau, chúng tôi bán căn nhà cũ thể theo ý muốn của con trai chúng tôi và mua một ngôi nhà riêng thật tốt với giá rất rẻ. Giờ đây, tôi không còn làm phiền người khác nữa khi tôi gọi điện vào ban đêm và cái tâm lý phản kháng của tôi cũng tiêu giảm đi. Tôi buông bỏ một vài quan niệm của con người, nhưng chúng vẫn cứ nổi lên trong các hoàn cảnh khác, vì thế tôi biết rằng tôi vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ được chúng. Ví dụ, tôi đôi khi vẫn cảm thấy lo buồn và tổn thương khi gặp phải các khó nạn.

Một lần, tôi đã gọi 60 cuộc điện thoại liền, nhưng chỉ có một người đồng ý thoái ĐCSTQ. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là, “Sao những số điện thoại lấy từ internet lại tồi tệ thế, ai có số tốt để gọi nhỉ?”. Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện tôi đã nhận ra rằng, nó thật là bẩn thỉu và ích kỷ. Để giảng rõ sự thật đến nhiều người tại Trung Quốc hơn, các học viên làm việc ngày đêm tìm mọi cách để làm cho nhanh chóng và hiệu quả hơn. Các phương tiện như điện thoại tự động, Big Helper và Little Helper, đã giúp chúng ta sắp xếp hợp lý hóa công việc của mình. Chẳng dễ gì mà tìm số điện thoại của những người có duyên tiền định. Tuy thế, tôi phát hiện thấy rằng tôi không nên nghĩ nhiều quá về điều đó và chỉ nên để toàn tâm toàn ý vào việc cứu độ chúng sinh. Mặc dầu chỉ có một người được cứu trong số 60 người, người đó thật đặc biệt. Anh ta là người mà Sư Phụ muốn cứu độ, và anh ta đại diện cho một thiên thể vĩ đại, vì thế tại sao ta lại cảm thấy không vui chứ? Đó chẳng phải là tâm truy cầu đó sao – truy cầu kết quả và số lượng? Sau vài ngày, tôi đã vượt qua được quan niệm đó và mọi việc trở lại bình thường.

Ngoài việc gọi điện làm rõ sự thật, tôi cũng cố gắng giảng thanh chân tướng cho mọi người xung quanh tôi và khuyên họ về “tam thoái”. Dù là đang đi xe buýt, đang dắt đứa cháu nội của mình đi dạo trong công viên, tại một buổi tiệc ở gia đình, hay tại phòng “Thoái xuất khỏi Tà đảng Trung Cộng” tại khu phố Tàu, khi nào tôi gặp một người Trung Quốc khả dĩ, tôi sẽ làm rõ sự thật và khuyên họ hãy thoái xuất. Bởi vì tôi có tâm muốn cứu độ chúng sinh, Sư Phụ luôn mang những người có tiền duyên với tôi đến. Nhiều lần tôi thấy vài thanh niên Trung Quốc lên xe buýt, và tôi lập tức ước họ ngồi cạnh bên tôi. Và thực sự họ làm thế thật! Tôi nói chuyện với họ một lát và hỏi họ đã bao giờ xem Cửu Bình chưa? Tôi đưa họ đĩa DVD giảng rõ sự thật và nói chuyện với họ về việc thoái đảng Trung Cộng. Lúc xe buýt dừng tại điểm đỗ xe, tôi đã cho họ một biệt danh, và đã thuyết phục được họ dùng tên đó mà thoái đảng.

Thêm nữa, tôi cũng bảo con trai mình hãy mời những người bạn Trung Quốc và những người làm công Trung Quốc đến ăn tối tại gia đình. Tôi nhân đó giảng rõ sự thật trong khi chúng tôi ăn. Lúc họ ăn tối xong, họ cũng hiểu ra sự thật và đồng ý làm “tam thoái”. Dắt cháu nội của mình đi dạo trong công viên cũng là cơ hội tốt để cứu chúng sinh. Nhiều người lớn từ Trung Quốc đến Mỹ để trông cháu, và tôi gặp nhiều người như thế trong công viên. Sau khi chúng tôi quen biết nhau, tôi bắt đầu giảng rõ sự thật cho họ và khuyên họ hãy làm “Tam thoái”. Một giáo viên về hưu từ khu tự trị người dân tộc Hồi ở Ninh Hạ đã nói chuyện với tôi nhiều lần. Rồi cả gia đình ông, gồm năm người, đều đã thoái đảng Trung Cộng. Một quân nhân về hưu từ tỉnh Giang Tô mang vợ ông, và một cặp vợ chồng khác từ thành phố Ninh Ba tỉnh Chiết Giang đã đến thăm gia đình tôi sau khi chỉ mới quen biết tôi có một ngày. Sau khi làm rõ sự thật cho họ, cả bốn người đều thoái đảng.

Sư Phụ giảng, “Để tôi cho chư vị biết điều này: bên cạnh việc tu luyện cá nhân, hiện nay việc quan trọng nhất là giảng thanh chân tướng, bởi vì điều đó trực tiếp cứu độ chúng sinh, điều đó trực tiếp cứu độ những con người nhân loại tương lai, và đó cũng biểu lộ sự vĩ đại của Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp – trong một môi trường khó khăn như thế mà vẫn cố gắng để cứu độ chúng sinh”. (“Giảng Pháp tại Pháp hội Florida, Hoa Kỳ”).

Cũng có đôi khi tôi cũng không làm được tốt. Lần nọ khi tôi đến thăm một người, chấp trước người thường của tôi đã thể hiện ra, và tôi lo chủ nhà sẽ không vui khi tôi giảng thanh chân tướng, cho nên tôi đã không giảng chân tượng cho họ. Có một ông già khoảng 90 tuổi ở đó. Sau khi lỡ dịp được nghe sự thực, ông ấy đã không bao giờ có cơ hội nào nữa. Một người bạn học của con trai tôi đến nghiên cứu tại trường Đại học Washington. Tôi đưa cho cô “Cửu Bình” nhưng đã không khuyên cô “Tam thoái” khi tôi nghĩ rằng có nhiều thời gian để làm việc đó sau này. Tuy nhiên thời gian trôi đi và tôi nghe được rằng cô ấy sẽ trở lại Trung Quốc vào ngày hôm sau. Khi nào nghĩ về hai sự việc đó, tôi lại cảm thấy rất hối hận vì đã bỏ lỡ những cơ hội ấy và đã không cứu độ được những người lẽ ra là đã cứu được. Từ đó trở đi, vào bất kỳ lúc nào và tại bất kỳ nơi đâu, tôi luôn luôn giữ vững chính niệm và tự nhắc nhở mình rằng các đệ tử Đại Pháp là những diễn viên chính trong màn kịch lịch sử này. Tôi sẽ giảng rõ sự thật và khuyên mọi người thoái ĐCSTQ bất cứ khi nào tôi có cơ hội.

Nhìn chung, qua những cuộc gọi điện và làm sáng tỏ sự thật trực diện với người ta, tôi đã giúp được hơn 10.000 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ, đoàn Thanh niên và đội Thiếu niên.

Kết quả của riêng việc gọi điện, trên 9200 người đã thoái Đảng. Tôi biết đó là nhờ lòng từ bi vĩ đại của Sư Phụ, sức mạnh của Pháp, kết quả chung của các đệ tử Đại Pháp bên trong và bên ngoài Trung Quốc phối hợp với nhau, khuynh hướng bất khả kháng của quá trình Chính Pháp đang tiến tới, và con rồng đỏ tại không gian khác đang chết dần. Tôi chỉ là một học viên bình thường, “Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ”(Chuyển Pháp Luân). Tôi chỉ đang tu luyện trên con đường đó và chứng thực Pháp, chỉ có thế thôi. Tôi vẫn còn nhiều chấp trước chưa trừ dứt được. Tại điểm cuối của quá trình Pháp chính, tôi sẽ tu luyện bản thân thật tốt và siêng năng, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, và hoàn tất lời thệ ước từ tiền sử.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5791


Ngày đăng: 01-11-2009
Bài cùng chủ đề
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận