Khám phá “Tây Du Ký” (23): Chân giả Mỹ Hầu Vương – Hỏa Diệm Sơn – Kim Quang Tự



[Chanhkien.org]

(23) Chân giả Mỹ Hầu Vương – Hỏa Diệm Sơn – Kim Quang Tự

Lục nhĩ mỹ hầu (mỹ hầu 6 tai) với Tôn Ngộ Không 500 năm trước là cùng thuộc một họ. Tôn Ngộ Không 500 năm trước cũng là một yêu tinh đại náo thiên cung. Điều ấy nói lên rằng ‘tặc tâm’ năm ấy vẫn chưa được trừ bỏ.

Đối với người tu luyện mà nói, thông qua quá trình tu luyện, nếu không thanh trừ những thứ bất hảo ở chốn thâm sâu này cùng những tư tưởng tự kỷ, thì những tư tưởng bất hảo đó sẽ luôn sản sinh can nhiễu. Bất luận là tu luyện lâu bao nhiêu, nếu yêu cầu phóng túng đối với bản thân, thì là ‘bất hành’ không đạt, cần phải bảo trì “dũng mãnh tinh tấn”. Việc các Bồ Tát, chư Thần tiên không phân biệt được mỹ hầu sáu tai với Tôn Ngộ Không nguyên nhân chính không phải là do ma từ ngoài, mà là do ma từ trong tâm, đơn giản là vì những tư tưởng bất hảo của bản thân người tu luyện.

Câu chuyện về chân giả Mỹ Hầu Vương thực sự có nội hàm sâu sắc phi thường.

Mục đích của tu luyện là gì? Từ nhìn nhận bề ngoài, tất cả người tu luyện đều đang tu. Nhưng, có một sự khác biệt to lớn. Người ta tu luyện với đủ loại mục đích hữu cầu khác nhau. Có người tu luyện vì sự hiếu kỳ, có người thì muốn được an lạc hạnh phúc, một số muốn trừ bỏ bệnh tật, số khác thì lại muốn có được tri thức học tập, nghiên cứu lý luận rồi thì truy cầu những công năng đặc dị, một số lại muốn tìm kiếm những an ủi về mặt tinh thần, một số thì muốn giải quyết những rắc rối trong cuộc sống của họ, và vì nhiều lý do khác nữa. Những mục đích này đều không đúng, và sớm muộn chúng cũng sẽ tạo ra những can nhiễu cho người tu luyện. Thực sự, tất cả mọi rắc rối đều xuất phát từ cá nhân người tu luyện. Tu luyện không có điều kiện nào hết và một người đến với Pháp vì những nguyên lý của vũ trụ. Dù là mục đích nào đi chăng nữa thì cũng là dơ bẩn và cần phải xóa sạch hoàn toàn. Vì những vị Giác Giả từ cao tầng sẽ dùng tất cả các phương cách để lấy ra những tư tưởng dơ bẩn đó. Giống như Mỹ Hầu Vương giả, (một người tu với những mục đích dơ bẩn) nhìn có vẻ giống với Hầu Vương và có thể lừa gạt được nhiều người.

Hỏa Diệm Sơn

Sau khi thầy trò đi qua khỏi Hỏa Diệm Sơn, thấy rằng mọi thứ đều tốt và cả nước và lửa đều hữu dụng. Điều này tượng trưng cho thời điểm khi cơ thể người tu đạt tới trạng thái âm dương cân bằng, “khảm ly giao cấu”. Đối với người luyện tập các môn khí công thông thường, đó thực sự là một thành công, nhưng đối với người tu luyện chân chính, thì nó vẫn còn quá xa với mục đích cuối cùng.

Công pháp Đạo gia đều giảng luyện đan, kỳ thật nhiều môn phái tu luyện chân chính, đều giảng biến hóa thân thể vật chất, chỉ là hình thức và phương pháp khác nhau, tại các phương diện, căn bản khoa học hiện đại không sao sánh được. Một lão nhân ngày xưa, 85 tuổi, mắt không hoa tai không điếc, tóc trắng trùng tân thành đen, đã thành “cải lão hoàn đồng”, đủ để người thường thán phục không ngớt rồi.

Tiểu thuyết võ hiệp là tác phẩm văn học, về điểm này mọi người nhất định phải bảo trì sự thanh tỉnh. Trong tiểu thuyết miêu tả các chủng võ công cao siêu như thế nào, đều là văn học phóng đại. Hơn nữa lấy “võ công” làm đất dụng võ, muốn an bài các chủng tranh đấu, bảo tàng, mỹ nữ, bí kíp, đồng thời muốn sử dụng một số bối cảnh lịch sử, khiến người xem nghĩ rằng là cảnh chân thật. Tình huống thực tế trong giới tu luyện khác rất xa. Nếu võ công chân chính có thể đạt đến các chủng trình độ như thế , người ấy đã vĩnh viễn siêu xuất tầng thứ khí công thông thường, đã phải tiến nhập vào tu luyện chân chính, người tu luyện chân chính là tu tâm, là không có khả năng giống trong tiểu thuyết mà tranh tranh đấu đấu. Điểm này hy vọng mọi người minh bạch .

Kim Quang Tự

Sau khi vượt qua Hỏa Diệm Sơn, khảo nghiệm tiếp theo là Kim Quang Tự.

Trong một số sách khí công có nói đến đỉnh đầu, coi trọng các thuật ngữ đẳng cấp , thường nói về một chủng kết cấu nhân thể. Con người tiên thiên là có phần “biết” (“minh”), chỉ là nó bị che lấp bởi những quan niệm hậu thiên tựa như kim quang tự bị huyết vũ xối xả.

Khi Đường Huyền Trang lên tháp dọn dẹp, những đồ đệ đã trợ giúp hàng phục yêu ma và đưa viên minh châu về lại ngọn tháp, tựa như người tu luyện tiêu diệt những can nhiễu ma quỷ và những tư tưởng tạp nhiễm. Ngọn tháp ngay tức thì lại tỏa sáng lung linh.

Người tu luyện khi khai đỉnh có thể phóng xuất ra ánh quang rực rỡ, đương nhiên đó không phải là mắt thịt chúng ta có thể nhìn thấy. Trong “Phong thần diễn nghĩa” có nhiều mô tả liên quan đến “đỉnh thượng hoa quang”.

(*) Tây Du Ký: Tác phẩm nổi tiếng của Ngô Thừa Ân, gồm 100 hồi, nói về cuộc hành trình sang Tây Trúc thỉnh kinh của Đường Tăng. Sau khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung đã cùng Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh hộ tống Đường Tăng sang Tây Phương thỉnh kinh, dọc đường đi đã hàng ma phục yêu trải qua 81 kiếp nạn, cuối cùng thành chính quả.

(còn tiếp)

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/9/7/48232.html
http://www.pureinsight.org/node/5013



Ngày đăng: 14-10-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.