Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Con đường 10 năm tu luyện Chính Pháp của tôi


Tác giả: Một đệ tử đến từ Đài Loan

Chia sẻ kinh nghiệm trong Pháp hội chia sẻ Washington D.C.

[Chanhkien.org]

Kính thưa Sư Phụ từ bi vĩ đại!
Thưa các bạn đồng tu!

Sau khi đọc về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999 trên một tờ báo Đài Loan, tôi khám phá ra Đại Pháp bên trong thế giới nhân loại này. Tưởng chừng như, chỉ trong một cái chớp mắt, tôi hiện đã là một đệ tu luyện 10 năm trong suốt thời kỳ Chính Pháp của Sư Phụ đáng kính.

Dù tôi vẫn đang dần dần đề cao thông qua việc tống khứ các quan niệm người thường, cảm thấy xúc động bởi niềm hân hoan một người đệ tử mới đắc pháp, hay chứng kiến sự thức tỉnh của một người sau khi biết sự thật, mỗi bước đi trong 10 năm qua đã làm tôi nhận thức sâu sắc cơ hội trân quý này để tu luyện. Trong quá trình này, tôi cảm nhận sâu sắc sự vĩ đại vô lượng vô biên và thần thánh của Đại Pháp. Lại lần nữa, tôi thực sự không và có lẽ không thể lĩnh hội được tính tự nhiên chân thực của Đại Pháp. Đối với những gì tôi nói đến chỉ là những nhận thức nông cạn về Pháp vô biên của vũ trụ. Thậm chí là vậy, tôi cũng cảm thấy vô cùng vinh dự vì đã nhận được sự cứu độ của Sư Phụ, và có cơ hội chứng thực Đại Pháp.

Xét theo những tiêu chuẩn của Pháp, Sư Phụ yêu cầu chúng ta làm thật tốt ba việc, Tôi đã không làm được tốt như đáng lẽ tôi nên làm trong nhiều trường hợp. Tuy thế Sư phụ từ bi đã liên tục cấp cho tôi cơ hội để chứng thực Pháp. Tôi chẳng thể nào diễn tả được bằng từ ngữ dù là một phần nhỏ lòng biết ơn của tôi đối với Sư Phụ và Đại Pháp.

Ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ nhận thức hữu hạn mà tôi có được thông qua các hoạt động giảng thanh chân tượng gần đây.

Tin tưởng vào Sư Phụ và Đại Pháp; Phá bỏ mọi chướng ngại.

Đã 6 năm tính từ lúc các đệ tử ở Hồng Kông và Đài Loan gia nhập vào công cuộc chống lại cơ quan Hải Quan Hồng Kông vì trục xuất trái pháp luật các đệ tử Đại Pháp. Trong thời gian này, chúng tôi đã xuất hiện nhiều lần ở tòa án Hồng Kông để vạch trần sự mở rộng đàn áp của tà Đảng Trung Cộng chống lại Đại Pháp trên toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc. Liên tục liên lạc với các tổ chức chính trị và pháp luật, chúng tôi cũng đã ngăn chặn được tà ác. Bởi vì người được ủy quyền đại diện trước tòa thay chúng tôi trở nên sa lầy vào những chi tiết không quan trọng của vụ kiện, năm nguyên đơn (cũng là các đệ tử) quyết định từ bỏ việc ủy quyền hàng ngày và thay vào đó là chúng tôi tự đại diện trước tòa để giảng chân tượng.

Tháng 10 năm ngoái, bởi vì tòa án Hồng Công ra lệnh tôi bào chữa cho vụ án của các nguyên đơn, tôi đã trải qua rất nhiều áp lực. Mặc dù tôi quá quen thuộc với những vụ án của chúng tôi, nhưng tôi chưa từng bao giờ bào chữa một vụ án bằng Anh ngữ trong hệ thống tòa án thuộc Anh Quốc. Tôi cũng chưa quen với các quy định của hệ thống tòa án Hồng Kông và chưa có kinh nghiệm thực tế nghiên cứu các vụ án luật. Nhưng, vì các luật sư đồng nghiệp ở Mỹ Quốc đã quá nhiều việc, tôi nhận thấy rằng trong trận chiến sắp tới giữa thiện và ác, chúng tôi cần thắp sáng con đường bằng chính niệm và các hoạt động chân chính của chúng tôi. Vì vậy, tôi phải đảm đương tất cả trách nhiệm để chuẩn bị vụ án trong thời gian cho phép bởi tòa.

Năm nguyên đơn vẫn liên tục học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm trên cơ sở hàng tuần trong sáu năm qua. Chúng tôi đã định hình được một nhóm thật kiên định với những hiểu biết lẫn nhau về nhiệm vụ chung là cứu độ chúng sinh và bằng cách nhắc nhở lẫn nhau những điều còn thiếu xót trong tâm tính. Khi tôi đối mặt với những áp lực, bốn đồng tu khác thường cho tôi những lời động viên khích lệ và có niềm tin rằng tôi sẽ làm mọi việc được tốt nhất. Sự tin tưởng lẫn nhau và hỗ trợ giữa các đồng tu là cực kỳ trân quý.

Dù thậm chí với những động viên rất từ bi, mỗi người vẫn phải cần phù hợp với tiêu chuẩn tâm tính của Đại Pháp ở các tầng khác nhau. Tôi cảm thấy vô cùng khó khăn và áp lực khi phải làm việc với hàng núi các văn bản pháp luật trong một thời gian ngắn. Tôi xem xem tại sao tôi cảm thấy lo lắng và sợ hãi – có phải tôi lo lắng rằng những người thường sẽ không đem đến một kết quả mong đợi? Có phải tôi lo sợ rằng tôi không thể đáp ứng được kỳ vọng của những đồng tu? Phải chăng tôi sợ bị phê bình và cự tuyệt? Tôi liên tục tự hỏi chính mình, “Liệu tôi có đặt việc giảng chân tượng và cứu độ chúng sinh lên trước những suy nghĩ của tôi?” Đối diện với áp lực và chướng ngại, tôi đã quy chính những tư tưởng của mình trở thành một sự phản ánh của đức tin chân chính vào Đại Pháp.

Sư Phụ dạy chúng ta, “Trong thời kỳ Chính Pháp, vào thời khắc then chốt của lịch sử này thì sinh mệnh như thế nào là tương đối trân quý? Có thể tín tâm tròn đầy đối với Đại Pháp, lại còn thực thi được trên thực tiễn, sinh mệnh như vậy chính là trân quý;” (“Giảng Pháp tại Thủ đô Mỹ quốc [2007]”)

Tôi cảm nhận được điều này thật uy nghiêm. Tôi nhìn ra nguồn gốc của những lo lắng của tôi chính là tính vị kỷ. Và tôi quyết định sẽ đối mặt với nó và tiêu diệt nó.
Khi tôi dứt khoát tâm niệm trong đầu sẽ chỉ ra cho những người thẩm phán thấy rằng các đệ tử Đại Pháp là những người thực sự lý trí, hòa bình và kiên định, để họ có thể hiểu chúng tôi từ sâu thẳm trong trái tim họ, và nhận ra xem chính phủ Hồng Kông nên có một sự bồi thường cho những lỗi lầm của họ, tôi đã cảm thấy tâm tĩnh lặng và rộng mở từ nhận thức rằng, “cứu độ chúng sinh là ưu tiên hàng đầu”. Kết quả là, tôi dùng mỗi bài thuyết trình tôi viết như là một phương tiện để giảng chân tượng và cứu mỗi thẩm phán. Bằng sức lực cá nhân tôi tổ chức công việc và viết thuyết trình, tôi lấy cảm hứng từ Đại Pháp và rất dễ dàng tìm thấy những chứng cứ hỗ trợ cần thiết. Kết quả là, tôi có thể hoàn thành những bài thuyết trình trong một thời gian ngắn được giao và chỉ cho các thẩm phán thấy được sự nỗ lực thành tâm của chúng tôi.

Trong cùng lúc đó, chúng tôi có thể lấp đầy rất nhiều thiếu sót về việc chuẩn bị của những người đại diện pháp luật trước đã rời bỏ. Đó là một kết quả không thể tưởng tượng nổi đối với một người như tôi, hoàn toàn không có kinh nghiệm trong hệ thống các tòa án của Anh Quốc. Nhưng, nghĩ lại quá trình, tôi có thể nhìn vào trong mỗi lần tôi gặp chướng ngại, và một cách thành khẩn tu tâm và loại bỏ tận gốc rễ bất kỳ vấn đề nào trong tâm, và đặt việc cứu chúng sinh lên trên hết. Với sự cố gắng, Đại Pháp vô biên đã mang đến cho các đệ tử những thứ cần thiết để vượt qua mọi trở ngại. Kết quả là, tôi đã có một nhận thức mới “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ

Biểu hiện sức mạnh của Đại Pháp thông qua sự điều phối

Vào tháng ba, chúng tôi có 5 ngày làm việc về các lý lẽ vấn đáp chống lại chính phủ Hồng Kông tại tòa án tối cao Hồng Kông. Ở tầng của nhân loại, tôi đã đóng vai trò của nguyên đơn và người đại diện trước tòa cho các đồng tu khác. Nhưng trong quá trình, mỗi người trong chúng tôi nhận thức rằng mỗi người chúng tôi đều có một vai trò và chúng tôi phải làm cho tốt. Khi chúng tôi chấp nhận đề nghị của người khác và hiểu vai trò của nhau, chúng tôi có thể biểu lộ được sức mạnh của một nhóm đoàn kết. Trong bảy năm làm việc trong dự án luật này,cũng là một nhận thức mới cho tôi và là lần đầu tiên của tôi trong bào chữa vụ án trước tòa.

Chúng tôi đến Hồng Kông từ sớm để chuẩn bị. Chúng tôi không chỉ học Pháp và phát chính niệm cùng nhau, nhưng khi cảm thấy hoa mắt, buồn nôn, không kịp thở, hoặc khi tôi bị đau đầu trong khi chuẩn bị, các đồng tu đã không đối xử với tôi với những cảm xúc của người thường để an ủi hay chỉ trích tôi. Thay vào đó, họ đưa ra những hiểu biết thông qua chính niệm của họ để tiêu diệt tất cả các can nhiễu từ các nhân tố tà ác. Những đệ tử chưa có kinh nghiệm ứng xử với những tài liệu tố tụng đã không lưỡng lự một giây phút nào để học, và cùng suy nghĩ với tôi về những điểm then chốt. Bởi vì các đồng tu đã đưa ra sự trợ giúp và khích lệ thông qua sự chín chắn, kiên định, tập trung và đức tin chân chính, tôi cảm thấy một sự tiếp sức vô tận từ Pháp để giúp chúng tôi vượt qua những chướng ngại. Chẳng hạn, tôi có thể kết thúc những tài liệu cuối cùng chỉ trong một ngày rưỡi.

Trong khi nghe phiên xử, rất nhiều đồng tu liên tục phát chính niệm trong 5 ngày ở bên trong và bên ngoài phiên xử, mặc dù nhiều người không hiểu tiếng anh. Những người đồng tu này cảm thấy buồn ngủ và đi ra ngoài để điều chỉnh lại. Chúng tôi đều nhắc nhở những thiếu sót của chúng tôi, nhưng tất cả đều có một nhận thức chung rằng chúng tôi phải chỉ ra cho những người thường bên trong phòng xử sự chân chính của các đệ tử Đại Pháp. Trong quá trình này, tôi thực sự hiểu được sự to lớn trợ giúp, điều mà các đệ tử đã đem đến cho những người khác cơ hội cứu chúng sinh trong khi tiếp tục tu luyện và đề cao bản thân.

Trong phiên tòa, mỗi lần tôi đứng lên trước bàn 3 vị thẩm phán, tôi có thể cảm giác một trường chính niệm mạnh mẽ vươn đến thiên giới. Từng từ tôi phát biểu một cách rõ ràng với các thẩm phán, có khả năng thể hiện nguyện vọng muốn cứu độ chúng sinh của tất cả các đệ tử Đại Pháp. Thực sự là quá kỳ diệu. Vào ngày cuối cùng của phiên tòa, rất nhiều đệ tử đã nói với tôi rằng tôi đã nói những gì họ muốn nói với các thẩm phán, và họ đã nhìn thấy các thẩm phán lắng nghe một cách chăm chú. Những nhân tố tà ác đằng sau các luật sư của chính phủ Hồng Kông rõ ràng không thể chống lại chúng tôi. Những lý lẽ của họ là vô lý, và đã bị các thẩm phán nhiều lần chỉnh sửa lại cho đúng. Chính niệm của các đệ tử Đại Pháp đã dẫn dắt trường ở trong phòng xử. Sức mạnh chính niệm rộng lớn không đến từ một cá nhân riêng rẽ, mà đến từ sự từ bi chung của tất cả các đệ tử.

Mặc dù, chúng tôi đã biết các vị thẩm phán chủ tọa phải đối mặt với rất nhiều áp lực chính trị, chúng tôi hi vong rằng tất cả chúng sinh, những người đã nghe về chân tướng có thể đặt chính họ về phía phải [ phía chính diện] với sự tôn trọng những kết luận logic của phiên xử. Nhưng, chúng tôi đã không trở thành dính mắc vào kết quả việc tố tụng của những người thường này. Mỗi một chấp trước của chúng tôi có thể được sử dụng như một lời bào chữa bởi kẻ tà ác để hủy diệt chúng sinh mà chúng tôi đang cố gắng cứu. Bởi vậy, không kể phiên tòa kéo dài bao lâu, chúng tôi phải cố gắng bước đi một con đường chân chính để tiếp tục cứu độ chúng sinh và chứng thực Đại Pháp.

Sự soi rạng từ Thần Vận

Cho dù tham gia vào bất cứ dự án nào, Sư Phụ đã chỉ cho chung ta một ví dụ vĩ đại trong việc sử dụng Thần Vận để chứng thực Đại Pháp. Khi tôi nghĩ về Sư Phụ một mình hướng dẫn học Pháp, các bài tập, luyện tập múa, các lớp học văn hóa, tất cả các cách để kết hợp của múa và âm nhạc, để mỗi khía cạnh của tiết mục có thể được diễn ra hoàn mỹ, kết quả cuối cùng là chúng sinh có thể nhìn thấy vẻ đẹp và lòng tốt trong sáng của Thần Vận. Đây là một ví dụ lớn cho tất cả các đệ tử Đại Pháp đang tu luyện. Nếu chúng ta đưa đủ tâm và công sức từ bên trong chúng ta tới mỗi dự án để chứng thực Đại Pháp.

Phản ánh ở các phiên tòa, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi cần nghiêm khắc với bản thân để đối với chúng sinh từ các hoàn cảnh và với những chấp trước khác nhau có thể hiểu được các đệ tử Đại Pháp. Trong phòng xử án, những người khác, trừ bản thân tôi, những đệ tử không cần nói, và tập trung vào phát chính niệm. Tuy thế, chúng tôi biết rằng những thẩm phán đã nhìn chúng tôi như là một chỉnh thể đoàn kết. Đối với những người thường khác, chúng tôi đại diện cho tất các đệ tử Đại Pháp. Vì thế, chúng tôi đề nghị tất cả các đệ tử chăm chú quan sát các nghi thức bao gồm cách ăn mặc, cách xử sự và lời nói, để những luật sư phương Tây không gặp bất cứ trở ngại để hiểu chúng tôi. Một vài đệ tử không quen với các nghi thức quần áo đã từ bỏ dính mắc và hỏi xem cách ăn mặc và thái độ của họ liệu có phù hợp với phiên tòa. Mặc dù họ không chờ để thay quần áo ngay khi họ rời phiên tòa, tôi đã xúc động bởi sự cống hiến của họ.

Khi chúng tôi biểu hiện với sự xuất hiện chuyên nghiệp, phù hợp với môi trường người thường, chúng tôi chú ý rằng những luật sư có thể cảm nhận được vẻ thanh tịnh và nét tự nhiên chúng tôi toát ra như những người tu luyện Đại Pháp.
Người đem đến lý tưởng cao quý đồng thời theo sát cả những điểm chi tiết.” (Tinh tấn yếu chỉ, “Bậc thánh”) là được cân nhắc xem xét bởi người thường, kết quả của sức mạnh của Đại Pháp tự nó sẽ hiển hiện. Trong thế giới nhân loại này, chúng ta phải quan tâm đến những người thường và cần thiết chứng thực Pháp trong mọi việc chúng ta làm.

Đặt Pháp lên ưu tiên hàng đầu và từ bỏ các chấp trước

Thỉnh thoảng, những nhân tâm của tôi thình lình hiển lộ ra khi là một người điều hành trong một vài dự án giảng chân tượng. Ở đây, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Một vài năm trước, một dự án tạo ra rất nhiều xung đột giữa các đồng tu. Kết quả là, một vài người đã âm thầm rút khỏi dự án, trong khi những người khác thì phàn nàn sau lưng nhau để tránh đương đầu và thử thách để đề cao tầng thứ. Tôi thuộc phần thiểu số, cứ khăng khăng đòi tìm kiếm một lập trường chung.

Hơn nữa, tôi có lẽ đã chứa chấp rất nhiều quan niệm từ nhiều kiếp trước. Đỉnh điểm, tôi đã thêm vào rất nhiều thói quen tinh vi và kiểu suy nghĩ thông qua việc đào tạo chuyên ngành trong cuộc đời này. Vì vậy, khi tôi đã đối mặt với người nào đó hoặc những thử thách các quan niệm về đúng và sai hoặc những quan niệm và lối tư duy khó phát hiện, tôi đã vài lần gặp khó khăn vượt qua những khảo nghiệm, thậm chí tôi biết rằng một người biết được đúng và sai trong cuộc sống hàng ngày có thể không nhất thiết là một người tu luyện, người mà có thể xét mọi thứ theo Pháp và tiêu chuẩn tâm tính.

Một hộm, tôi lại đối mặt với mâu thuẫn thử thách cảm giác của tôi về đúng và sai trong khi làm việc trong một dự án. Lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng tầm thường và quên mất rằng mình đang tu luyện theo chuẩn mực của người tu chứ không phải là chuẩn mực của người thường. Mặc dù tôi có thể nhìn thấy những thiếu sót của tôi, tôi đã quyết định rời khỏi dự án – tôi đã chán ngấy.

Tôi vẫn nhớ buổi chiều sau khi tôi ra quyết định này. Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế đá ở nhà, cố gắng tịnh tâm bằng cách nghe nhạc. Khi bản nhạc đang chạy, tôi nhắm mắt và nhìn thấy hình ảnh các đệ tử Đại Pháp trở về nhà cùng Sư Phụ từng tầng từng tầng vũ trụ. Ở mỗi tầng, chúng sinh chào đón Sư Phụ với sự biết ơn không sao tả xiết khi họ đứng hay quỳ. Đứng bên cạnh Sư Phụ, chúng tôi cảm thấy vinh diệu và uy nghiêm. Hình ảnh này lặp đi lặp lại ở mỗi tầng thứ của vũ trụ vì vô lượng chúng sinh tạ ơn Sư Phụ vì đã cứu độ họ. Cuối cùng, một vị thần nhìn lại thế giới nhân loại một lần cuối với nụ cười mãn nguyện, và sau đó bay lên vào nơi thâm sâu nhất của thiên đàng. Điều này chạy qua giống như một bộ phim ngay trước mắt tôi, và cảnh cuối cùng kết thúc cũng là lúc bản nhạc dừng lại. Vào lúc đó, tôi nghe một âm thanh uy nghiêm ở trong tâm trí tôi vang lên, “Chư vị biết công việc của tôi khó khăn như thế nào, một chút khó khăn nhỏ bé của chư vị làm sao có thể so sánh?” Nghe như vậy, nước mắt chảy tràn xuống khuôn mặt, và tôi tự mình thật xấu hổ. Tôi biết rằng tôi đã sai, và vì vậy tôi quyết định sẽ làm thật tốt hơn.

Buổi tối hôm đó, tôi viết một thiệp điện tử tới người đồng tu mà tôi đã xung đột. Tôi nói với anh rằng tôi sẽ trợ giúp anh và tin tưởng rằng anh sẽ làm tốt hơn. Ngay lập tức, anh gửi phản hồi với lời cảm ơn. Anh đã nói với tôi rằng khi đối mặt với quá nhiều sự phản đối, anh quyết định cũng rời bỏ như vậy. Nhưng, anh đã cảm động bởi bức thiệp của tôi và biết rằng đó là sự an bài từ bi mà Sư Phụ khích lệ anh. Về sau, anh đã làm được nhiều việc lớn trong dự án này.

Mặc dù, chúng tôi vẫn có những điểm khác biệt, chúng tôi có thể hợp tác với tâm rộng mở không phải từ bỏ lẫn nhau. Chúng tôi đã có một sự hiểu biết nhất định về nhau, chúng tôi sẽ không cho phép tà ác dùi vào những chỗ sơ hở trong tâm tính hoặc can nhiễu với nhiệm vụ cứu độ chúng sinh. Trong quá trình này, tôi đi tới nhận thức rằng khi chúng ta không thể vượt qua được những khảo nghiệm tâm tính, chúng ta có thể gây ra nhiều can nhiễu trong số những người đồng tu trong việc cứu độ chúng sinh, cũng như việc tu luyện cá nhân của chúng ta. Bởi vì chúng ta đang tu luyện trong mê, chúng ta có thể không nhìn thấy mức độ tác hại mà chúng ta có thể gây ra. Dù thế nào, Sư Phụ từ bi không có tâm từ bỏ bất kỳ đệ tử nào ở lại phía sau, vì vậy Sư Phụ đã chịu đựng thay chúng ta. Đồng thời, Sư Phụ khích lệ chúng ta bằng cách ban cho chúng ta những điểm hóa để chúng ta có thể chỉnh sửa bản thân để cứu được nhiều chúng sinh hơn. Tôi muốn tạ ơn Sư Phụ vì sự từ bi rộng lớn của Ngài.

Chúng ta đều biết rằng vật chất và tinh thần là nhất tính. Chỉ khi chúng ta nhìn vào trong để phơi bày những vấn đề bên trong tâm chúng ta, chúng ta có thể tạo ra những thay đổi căn bản tới cơ thể vật chất của chúng ta. Trong qua trình đó, chúng ta sẽ phải chịu đau khổ như là một phần của sự tu luyện. Con đường là thần thánh, và những thay đổi tới tâm tính và cơ thể là to lớn và trên mức độ vi quan. Tôi vẫn đang học đối xử với mọi thứ xảy ra đối với tôi là tốt, cả trong suy nghĩ và trong hành động. Khi tôi thực sự đối diện mọi thứ với thái độ cứu chúng sinh, và từ bỏ những chấp trước, tôi có thể trở thành một lạp tử hữu dụng trong Đại Pháp.

Không một từ nào có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi đối với Sư Phụ, đã cứu tôi và trên con đường tu luyện trên mười năm sóng gió.

Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ “Chinh” từ Hồng Ngâm II.

Chinh
Trì sính vạn lý phá yêu trận
Trảm tận hắc thủ trừ ác thần
Quản nễ đại vụ cuồng phong vũ
Nhất lộ sơn vũ tẩy chinh trần

Tạm diễn nghĩa:

Chinh
Vun vút vạn dặm phá trận thế yêu ma
Chém hết quỷ đen trừ thần ác
Ai bận tâm sương mù dày đặc và gió mưa dữ dội của ngươi
Mưa núi dọc đường tẩy sạch bụi viễn chinh

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5793

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 16-10-2009
Bài cùng chủ đề
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận