Bước đi con đường bán quảng cáo cho Đại Kỷ Nguyên



Tác giả: Một học viên Canada

Bài chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp hội Washington D.C năm 2009

[Chanhkien.org] Sư Phụ đã dẫn dắt tôi để tôi bắt đầu bán quảng cáo cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên trong một năm bốn tháng vừa qua. Đây là quyết định quan trọng nhất mà tôi từng làm trong quá trình tu luyện, và nó cho phép tôi cải thiện gấp 10 lần trạng thái tu luyện của tôi trước khi bước đi trên con đường này.

Vào lúc ấy, phiên bản tiếng Anh của Thời báo Đại Kỷ Nguyên thực ra chỉ là một tờ báo đường phố. Ngoài việc sản xuất tại địa phương, không ai làm việc nhiều với nó. Chúng tôi đã có một số thảo luận trong những năm vừa qua để bàn xem nên làm thế nào, nhưng chúng tôi đã không thực sự dành thời gian hay hiểu nhiều về công việc điều hành một tờ báo.

Cuối cùng, điều khiến tôi quyết định làm bán hàng trọn thời gian [cho Đại Kỷ Nguyên] thực sự là một điểm hóa mạnh mẽ từ Sư Phụ. Một vài tháng trước khi bắt đầu, tôi có may mắn lớn khi được nghe trực tiếp bài giảng [Pháp] của Sư Phụ. Trong bài giảng đó, tôi hiểu rằng Sư Phụ khuyến khích các đệ tử của Ngài rằng nếu có điều gì chúng ta muốn làm, nhưng vẫn chưa làm, thì chúng ta nên hướng nội, tìm ra chướng ngại, loại bỏ chướng ngại, tiến về phía trước và làm điều chúng ta nên làm. Như thể là Sư Phụ đang nhắm thẳng vào tôi. Khi nhìn vào trong, tôi nhận ra rằng điều duy nhất ngăn tôi làm bán hàng là sự sợ hãi. Sau này, tôi biết rằng đằng sau nỗi sợ ấy là nhiều quan niệm và chấp trước mà cần được phát hiện và loại bỏ trong quá trình làm việc cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên.

Một khi tôi bắt đầu quá trình vượt qua nỗi sợ hãi khi làm bán hàng, tôi bắt đầu cảm thấy rằng bán quảng cáo cho Đại Kỷ Nguyên là một con đường tươi sáng và rộng mở, giống như con đường mà Sư Phụ mô tả về người nghệ sĩ trong “Giảng Pháp tại buổi họp về sáng tác Mỹ thuật.” Sư Phụ giảng: “Do vậy đó là một con đường vô hạn, tươi sáng và rộng mở.” (Bản dịch không chính thức).

Tôi cũng cảm thấy vậy. Tu luyện trong khi làm việc cho Đại Kỷ Nguyên dường như mang theo vô số cơ hội, cả trong tu luyện và cứu độ chúng sinh. Tôi cảm thấy rất may mắn khi có điều kiện làm việc cho tờ báo gần như trọn thời gian và có cơ hội làm việc cùng các bạn học viên càng nhiều càng tốt.

Mới đầu, chúng tôi khá mải mê với tính chuyên nghiệp. Tôi nghĩ rằng chúng tôi mất quá nhiều thời gian để làm mọi việc, nhưng tôi rất vui khi đạt đến tiêu chuẩn cao trong các giao dịch kinh doanh. Hiện nay, chúng tôi đã có một hệ thống phần mềm quản lý kinh doanh tại nơi mà toàn nhóm chúng tôi dùng để quản lý các mối liên lạc, kế hoạch, thanh toán và đặt mua. Chúng tôi có sổ tay hướng dẫn và chiến lược cho công việc kinh doanh mà chúng tôi liên tục điều hành; cùng lúc đó, mọi người tập trung vào bán hàng như là tác vụ quan trọng nhất trong toàn nhóm địa phương chúng tôi.

Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang cân bằng mọi thứ khá tốt, giữa bán hàng và các tác vụ khác. Bốn người trong số chúng tôi là người Tây phương làm việc bên mảng kinh doanh. Một là giám đốc bán hàng, một là giám đốc phân phối, một là giám đốc marketing, và một là tổng giám đốc. Tất cả chúng tôi tập trung chủ yếu vào bán hàng khi đồng thời xúc tiến những công việc khác. Chúng tôi cân bằng khá tốt mọi thứ, đặc biệt là gần đây, khi chúng tôi đã thành thục hơn nữa. Đôi khi tôi thực sự ngạc nhiên bởi tính chuyên nghiệp, sự hiệu quả, tính tập trung và có tổ chức mà chúng tôi có. Tôi phải cám ơn các bạn đồng tu vì đã tạo ra môi trường để dứt bỏ đi tự ngã và liên tục đặt Pháp lên trên.

Không lâu sau khi tôi bắt đầu làm công việc bán hàng, một đồng tu nói với tôi: “Bạn đang trưởng thành đấy.” Tôi cười vào lúc đó, nhưng cô ấy đã đúng. Trong khi đối mặt với công chúng lúc bán hàng, cộng tác nói chung, làm việc với khách hàng và chung sức với các bạn đồng tu, môi trường tu luyện luôn luôn đi cùng chúng tôi. Trong một năm rưỡi vừa qua, tôi đã học được cách làm việc với người khác, điều khác với thứ mà tôi đã kinh nghiệm được trong quá khứ. Trước đây, nó luôn là ngắn hạn và có sự đứt quãng giữa các dự án. Giờ đây, không bao giờ có sự đứt quãng và chúng luôn luôn trước hoặc đúng thời hạn. Chúng tôi đều là những tình nguyện viên, nhưng chúng tôi mang một gánh nặng như vậy trên vai, và phải kiếm tiền từ việc bán hàng để nuôi sống tờ báo.

Một trong những thách thức lớn nhất là chúng tôi không có kinh nghiệm. Thật khó để ủng hộ người khác khi không có ai thực sự biết cách tốt nhất. Đó là một môi trường thật tốt để chúng tôi khám phá ra con đường tốt nhất khi tiến về phía trước. Tôi nghĩ rằng đây là con đường mà Sư Phụ để lại cho chúng tôi. Sư Phụ đã để lại mọi thứ cho chúng tôi để chúng tôi rèn luyện trong sự tu luyện. Từ khía cạnh này, tôi vô cùng trân quý môi trường của Đại Kỷ Nguyên bởi vì luôn luôn có rất nhiều sự bất ổn. Quá trình tiến bước và rèn luyện trong môi trường bất ổn ấy chính là cách mà chúng tôi đã tu luyện.

Tôi chưa từng nhận thức sâu sắc được rằng chúng ta là “một thể” thống nhất. Dự án này, Thời báo Đại Kỷ Nguyên, là lớn hơn nhiều so với bất cứ dự án nào khác của chúng tôi. Trên thực tế, đây là công việc kinh doanh rất lớn và toàn diện trong xã hội người thường thông qua việc bán hàng, marketing và công tác biên tập. Các học viên đóng nhiều vai khác nhau, và việc chúng ta làm tốt hay dở sẽ đóng góp vào kết quả cũng như hiệu quả chung của sự cứu độ chúng sinh. Những việc của bạn cũng là những việc của tôi, và những việc của tôi cũng là những việc của bạn bởi vì chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau, cả tích cực và tiêu cực. Với cách hiểu công việc của Đại Kỷ Nguyên như vậy, tôi có cảm giác về trách nhiệm đồng thời với chính mình, với bạn đồng tu và với chúng sinh.

Tôi đã nhận thức được rằng, bởi vì chúng tôi vẫn còn có chấp trước của người thường, thái độ tích cực và ủng hộ với học viên khác vào mọi lúc là vô cùng quan trọng. Đây là cách mà chúng tôi chiểu theo Pháp trong khi xung đột với người thường, và chúng tôi cũng từ bi với các bạn đồng tu nữa.

Môi trường tu luyện tại Đại Kỷ Nguyên đã bộc lộ sự thiếu khoan dung của tôi đối với người khác, những người nghĩ và hành động khác với tôi. Tôi có xu hướng nghĩ nhanh chóng, ý nghĩ của tôi đi theo nhiều hướng và tôi không bày tỏ chúng một cách có thứ tự. Điều này gây khó khăn cho người khác khi họ muốn hiểu tôi. Thường thì, tôi sẽ bướng bỉnh bảo vệ quan điểm của mình và thiếu kiên nhẫn khi người khác không hiểu tôi. Bằng cách nhìn vào trong khi gặp xung đột với cộng sự, tôi đã biết cách biểu lộ bản thân rõ ràng hơn và cởi mở hơn bằng các câu hỏi và sự thảo luận. Đây là nghĩ đến người khác trước. Là một giám đốc, nếu tôi không thể truyền đạt ý tưởng của tôi theo một cách cởi mở, trả lời tốt các câu hỏi và xem xét ảnh hưởng tới người khác, tôi sẽ không thể là một giám đốc tốt.

Một biểu hiện khác của sự thiếu sót trong giao tiếp của tôi là tôi thường nghĩ rằng tôi biết kết quả của việc gì đó thậm chí trước khi tôi thử nó, và tôi luôn muốn tạo ảnh hưởng đến đường hướng của cả nhóm theo một cách thiếu kiên nhẫn. Một số lần lượng công việc đã tăng cho tôi khi tôi thử đi theo hướng gọi là trạng thái “không bị chấp trước”. Đây không phải là cách đúng bởi vì tôi đã không chia sẻ hay đóng góp như tôi nên làm. Sau đó, tôi đã biết cách để chia sẻ quan điểm của mình khi mang ít chấp trước hơn. Bằng cách này, tôi đã nhận thức sâu sắc được sức mạnh của cả nhóm khi suy nghĩ về một ý tưởng từ nhiều góc độ và đi đến giải pháp tốt nhất theo sự hiểu biết chung. Đây là phối hợp với nhau tốt. Rất quan trọng khi hỏi người khác các câu hỏi, lắng nghe chăm chú và trả lời quan điểm của người khác, bởi vì mỗi suy nghĩ của chúng tôi đều là cơ hội để tu luyện. Khi làm việc cùng nhau theo cách như vậy, chúng tôi cũng từ bi với người khác nữa.

Một vài chấp trước rất mạnh mẽ mà tôi phải đối mặt khi làm bán hàng là chấp trước vào danh và lợi. Không phải bạn có thể nhận biết [thêm một điều gì đó] khi bạn vất vả cả ngày mà không có ai mua quảng cáo. Bạn đang liên tục phải đối mặt với mọi lý do khiến người ta không muốn mua, và có vô số lý do tiềm ẩn mà bạn không thể thành công. Việc thiếu tiền, thiếu kỹ năng, thiếu nhân lực là những vấn đề cần phải vượt qua khi ai đó làm bán hàng với một trái tim trong sáng. Với quá nhiều hạn chế thông thường, rất khó để cảm thấy có sự chứng thực cho ai đó. Đó là tại sao đây là môi trường tốt nhất để trừ dứt chấp trước này (chấp trước vào danh lợi). Hàng ngày, bạn phải lấy hết sự từ bi để đối đãi với người khác, bất chấp bạn cảm thấy tồi tệ thế nào hay bao nhiêu thách thức mà bạn phải đối mặt. Thật dễ để nảy sinh ý định rút lui và kiếm một công việc bình thường mà trả tiền cho bạn và thỏa mãn chấp trước của bạn, chấp trước được cảm thấy bạn là quan trọng và giống như bạn đang hoàn thành điều gì đó.

Tôi thường có một quãng thời gian khó khăn khi đảm nhận vị trí trong tờ báo một cách nghiêm túc, chính vì chấp trước vào danh và lợi của tôi. Nhưng, về khía cạnh với người thường mà nói, rất cần thiết để vượt qua những chấp trước này và cư xử một cách chuyên nghiệp. Chúng tôi đang làm công việc kinh doanh trong xã hội người thường. Khi khách hàng gặp gỡ tôi hay nói chuyện về triển vọng [công việc] với tôi qua điện thoại, trên bề mặt, tôi là nhân viên bán hàng, và tôi cần hành xử bản thân như vậy. Không những tôi cần phù hợp với người thường trên bề mặt, tôi còn cần có chính niệm trong tâm của tôi. Tôi cần cư xử bản thân như là nhân viên bán hàng, và đồng thời cũng là một học viên.

Thông qua quá trình làm việc thực tế, mỗi quan niệm mà bạn có về tờ báo hay về bản ngã của bạn chính là khảo nghiệm. Nhìn chung, có một quá trình to lớn trong sự khám phá chính mình, bằng cách trừ dứt cái ‘bản ngã’. Tất cả chấp trước phải được loại bỏ bởi vì Đại Kỷ Nguyên không phải là một tờ báo bình thường. Chúng tôi đã đạt đến tiêu chuẩn tu luyện để đạt được thành công. Thực ra, tôi mất khoảng một năm làm việc bán hàng cho tới khi tôi nhận ra rằng tôi đang làm điều gì cho tờ báo.

Một hôm, tôi có cảm giác rất không tốt bởi vì hai hợp đồng lớn mà tôi làm vẫn chưa được ký, và tôi không nghe nói gì từ phía khách hàng trong một vài hôm, dù đã liên lạc với họ. Tôi đã quyết định đọc Hồng Ngâm II. Trong lần học Pháp ngắn ngủi ấy, tôi đã cảm thấy rằng tôi ngộ ra được nhiều điều liên quan đến sự thần thánh và vĩ đại của Đại Pháp. Nó cho phép tôi dứt ra được sự đánh đồng [giữa tôi và người thường], và cho phép tôi từ bi hơn với khách hàng. Tôi cảm thấy rằng tôi ở đây để cung cấp cho họ cơ hội làm điều tốt cho chính họ. Tôi cảm thấy rằng quyết định phụ thuộc vào họ, nhưng tôi cũng giữ lại ý nghĩ rằng họ nên nắm lấy cơ hội này và tích cực hồi đáp lại. Sau khi hiểu ra điều này, cả hai người họ đã gọi điện cho tôi trong vòng năm phút để cập nhật tin tức về tình trạng hợp đồng. Tôi thật sự cảm động.

Mới đây, tôi lại thấy mình ở trong tình trạng tương tự với sự bất ổn xung quanh các hợp đồng quảng cáo và tâm tôi không trong sạch. Tôi đã bàn bạc với một đồng tu và được nhắc nhở để lấy lại trạng thái từ bi và vô chấp trước như đã từng có. Trong một giờ đồng hồ, tôi đã hoàn tất hợp đồng cho ba mẩu quảng cáo và lại được nghe từ hai khách hàng của tôi về tình trạng hợp đồng. Tôi phải thừa nhận rằng đây là điểm hóa mạnh mẽ từ Sư Phụ về trạng thái đúng đắn nên có khi làm công việc bán hàng.

Sư Phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003” như sau: “Không nên [vì] thấy rằng người ta là nhân vật cao cấp thế này thế khác [để rồi] chư vị [nảy sinh] nhiều chướng ngại trong tư tưởng, cảm thấy dường như chư vị đến để cầu người ta giúp. Tình huống chân thực là chư vị đang cứu độ họ, chư vị đang tạo cơ hội cho họ lựa chọn tương lai, chắc chắn là như vậy; […]”.

Cần có thời gian khi liên lạc với ai đó, ký kết một hợp đồng, thiết kế một mẫu quảng cáo và nhiều thứ nữa, cho nên tâm của chúng ta cần phải kiên định. Điều tôi vừa nói không chỉ là sự nhận thức trong phút chốc. Điều tôi vừa nói là tiêu chuẩn thực sự đặt ra với tôi trong tu luyện. Không may là, trong hầu hết quá trình tu luyện của tôi, tôi nghĩ rằng tôi đã không đạt tiêu chuẩn, hay thậm chí không thể đến gần tiêu chuẩn. Tôi đã làm nhiều việc, nhưng tôi thường cảm thấy rằng tôi đã không thể khởi tác dụng cứu độ chúng sinh. Tôi đã bỏ phí nhiều thì giờ để chứng thực bản thân. Tôi cảm thấy hối tiếc vì điều này, mặc dù cùng lúc đó, tôi có thể thấy một bộ các chấp trước mà đã dẫn tôi tới thiếu sót. Bằng cách vượt qua sự sợ hãi mà tôi đã đề cập đến trong phần đầu bài chia sẻ, công việc bán hàng đã cho tôi cơ hội vượt qua những khó khăn và chấp trước mà từng ngăn cản tôi trước đó. Quá trình này đã biến tôi từ một người sống rất nội tâm và thường tránh né người khác thành một người có thể tiếp cận những người mà tôi không quen biết. Tôi phải làm điều đó liên tục mỗi ngày. Lòng từ bi là chìa khóa để giúp tôi tiếp tục tiến bước khi mà các chấp trước vẫn khởi lên.

Giờ đây, tôi đã biết được tôi đang làm điều gì, và càng ngày tôi càng cảm nhận được sự tuyệt diệu khi gặp gỡ mọi người trong xã hội thông qua việc bán hàng. Chúng tôi đang khám phá thêm các con đường hướng tới mọi người, và chúng tôi đang khám phá thêm các con đường để thiết lập các mối quan hệ trong giới nghệ sĩ, điều giúp quảng bá cho Thần Vận vào năm sau. Mọi điều mà chúng tôi đang làm là thiết lập sự liên hệ với chúng sinh, những người ở đây để được cứu độ. Tôi thực sự cảm thấy rằng Pháp đang ngày càng tiến đến gần hơn xã hội con người.

Mới đây, chúng tôi đã tài trợ và tham dự một cuộc triển lãm thương mại, nơi chúng tôi thu thập được 150 thông tin liên lạc của độc giả, bao gồm cả danh thiếp. Sự phản hồi từ những người mà chúng tôi gặp là rất cảm động. Vừa qua, một doanh nhân đã gọi điện cho tôi để nói rằng ông ấy đánh giá cao tờ báo như thế nào và ông ấy nghĩ gì về việc viết cho chúng tôi một tấm séc (chi phiếu) để ủng hộ chúng tôi. Tôi đã trải nghiệm được sự ủng hộ của những người thường theo rất nhiều cách. Mới đây, một tạp chí trong thành phố chúng tôi đã ngừng kinh doanh, và nhà xuất bản đã đóng góp tất cả điểm đặt báo [trên phố] của họ cho chúng tôi và nói rằng chúng tôi là “nhà xuất bản đáng giá nhất”. Ngoài ra, chúng tôi đã có thể có được những điểm đặt báo trên phố mà họ phải mất nhiều năm mới có được qua việc cạnh tranh với những nhà xuất bản khác. Câu chuyện này đã làm tôi khóc, và tôi có thể cảm thấy lòng từ bi với chúng sinh của Sư Phụ qua sự việc này.

Tôi muốn khuyến khích thêm nhiều học viên tham gia vào công tác bán hàng cho Đại Kỷ Nguyên, và đó là phương cách chính mà chúng ta có thể giúp cho Đại Kỷ Nguyên lớn mạnh, đồng thời đây cũng là một con đường tu luyện tốt. Giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh là điều mà Sư Phụ luôn khuyến khích chúng ta làm. Kêu gọi mọi người làm kinh doanh là một cách tuyệt vời để gặp những người có ảnh hưởng trong xã hội và giảng chân tướng cho họ. Thậm chí việc giới thiệu Đại Kỷ Nguyên cho các chủ doanh nghiệp cũng có thể giúp họ biết được sự thật. Tôi cảm thấy rằng khi chúng ta tạo lập chỗ đứng vững chắc hơn cho Đại Kỷ Nguyên trong xã hội, lượng độc giả đọc nó và những suy nghĩ tích cực về nó sẽ giúp thay đổi môi trường. Khía cạnh độc nhất của một cơ sở kinh doanh do chính học viên điều hành là hoạt động sao cho thật phù hợp với xã hội người thường và phải có ý nghĩa trong Chính Pháp. Chúng ta cũng đang chứng thực Pháp trong khi rèn luyện trong kênh truyền thông vì sự lựa chọn cho tương lai.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5795



Ngày đăng: 22-10-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.