Trân qúy cơ hội tu luyện này, hoàn thành thệ ước từ tiền sử

Chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp hội Washington D.C 2009

[Chanhkien.org] Tôi đắc Đại Pháp sau khi tôi đến Hoa kỳ vào năm 1997. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ tôn kính, tôi đã đi trên con đường tu luyện của tôi trong hơn mười hai năm qua. Nhìn lại đoạn đường tu luyện của tôi, tôi biết rằng đề cao tu luyện của tôi sau từng bước có nghĩa là hòa tan trong Pháp và phải kiên trì vì gánh nặng mà Sư phụ phải gánh chịu cho tôi. Vì thế, tôi đã không trân qúy lòng đại từ bi và thanh cao vô biên của Phật Đà từ lúc mới khai thiên mở địa. Bây giờ tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi trên con đường tu luyện Chánh Pháp hơn bảy năm qua tại Hoa thịnh đốn. Làm ơn chỉ giáo những điều chưa đúng đắn với Pháp.

(1) Tống khứ tự ngã và đi trên con đường của tôi trong khi chứng thực Pháp

Vào năm 2002, gia đình bốn người của tôi di chuyển đến Hoa thịnh đốn. Các đệ tử tại địa phương nói với tôi rằng có một số các đệ tử khác đang tổ chức làm công tác dư luận hiện rất cần một người phóng viên và hy vọng rằng tôi sẽ tham gia vào nhóm đó vì nhiều lý do, bao gồm như tôi không làm việc, lái xe được, và nói được tiếng Anh. Điều mà làm tôi ngần ngại là sự thiếu tự tin của tôi, nghĩ rằng tôi là người ít nói, và không đủ can đảm đứng trước đám đông. Tôi không nói năng tự nhiên với người lạ mặt, chưa bao giờ phỏng vấn ai cả, và không biết gì về các chương trình đài truyền hình. Vì thế, tôi viện cớ rằng tôi bận với các công việc khác. Sau đó, tôi biết rằng tôi đến Hoa thịnh đốn không phải là ngẫu nhiên. Tôi nên hoà nhập vào môi trường tu luyện này, nhập vào đại thể các đệ tử tại Hoa thịnh đốn và tống khứ tự ngã của mình. Sau khi từ chối, tôi hiểu rằng thật ra không nên nổi như tôi tưởng tượng.

Bản báo cáo đầu tiên của tôi là về hoạt động của xã hội người thường. Sau khi đến buổi lể đó, thình lình tôi cảm thấy rất buồn và muốn khóc. Dự buổi tiếp tân tối hôm đó với vài trăm khách là viên chức cao cấp trong chính phủ mà không trước đây không liên lạc được để giảng rỏ sự thật về Pháp Luân Công và chính sách khủng bố dã man. Một cảm giác nhân từ rất sâu sắc tràn ngập tâm trí tôi và tôi nguyện ước trong tim tôi để có một cơ hội nói chuyện với họ. Tôi cảm thấy lòng từ bi đến từ tâm trong sạch và nhân từ không nghĩ ngợi đến việc phải trả lại ơn. Cho đến nửa đêm tôi mới về nhà. Tôi làm chăm chỉ và viết lại và sửa chữa bài viết của tôi, hy vọng rằng sẽ có một tin tức tốt để báo cáo. Đến gần sáng khi tôi làm xong tin tức cho đài truyền hình và cho báo chí. Đêm đó, tôi học được rằng nhiều việc xem có vẻ phức tạp và khó khăn đều có thể vượt qua được. Tôi trải qua sức mạnh vĩ đại và huyền diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Với lòng thành tín bền bỉ vào Sư phụ và Đại Pháp, tôi trở nên thông thạo vai trò của tôi với truyền thông và nâng cao lên từ không biết gì đến một phóng viên dày dạn. Tôi đã đi trên con đường tu luyện trong thời Chánh Pháp trong bảy năm. Khi chúng ta tống khứ được tự ngã và chỉ nghĩ đến giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh. Sư phụ sẽ cho chúng ta trí huệ.

Một lần tôi tham gia vào một diễn đàn có cơ sở tại Hoa thịnh đốn. Tiêu đề là về sự phát triển của Trung quốc. Số người tham dự lên đến vài trăm người, bao gồm các phóng viên báo chí, các nhà ngoại giao từ các quốc gia khác và những nhà lãnh đạo Hoa kỳ. Tôi cứ nghĩ tôi phải nói với những người này về một Trung Quốc thật sự. Lúc đó, Chín Bình luận về đảng Cộng sản vừa mới phát hành chừng một năm, và có hơn sáu triệu ngưòi đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc và các cơ quan liên hệ của chúng. Khi phần Hỏi và Đáp được mở đầu, tôi đưa tay lên ngay lúc đó. Mặc dầu tôi ngồi ở hàng cuối, tôi được mời để đặt câu hỏi. Tôi giới thiệu sơ qua về Chín Bình luận về đảng Cộng sản đang được Đại Kỷ Nguyên thời báo phát hành và sau đó hỏi: “Lúc nãy, một chuyên gia nói rằng ĐCSTQ đang gặp phải nhiều khủng hoảng, và một trong những cái đó là một khủng hoảng mà không đoán trước được. Thì, cái việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc và các cơ quan liên hệ của chúng đang xảy ra tại Trung quốc có thuộc về cái khủng hoảng này không?” Một vài người thuyết trình, tránh né đề tài này, nhưng một vài vị bày tỏ rất thích thú với đề tài này. Thật ra, họ đã chấp nhận rằng đây là một câu hỏi hay. Không ngờ, cuối cùng những phóng viên khác cũng đưa lên câu hỏi về những khủng hoảng mà ĐCSTQ đang gặp phải.

Lần khác, tổng thống Ba lan thăm viếng Toà Bạch ốc. Lúc đó, hai đệ tử khác hy vọng rằng họ có thể đệ trình lên tổng thống một bản dịch bằng tiếng Ba lan về Chín Bình luận về đảng Cộng sản, nhưng bị lỡ cơ hội. May thay, một phóng viên của đài truyền hình Tân đường và tôi đang ở tại địa điểm họp báo đó nơi mà tổng thống Ba lan đang phát biểu. Chúng tôi hỏi ý kiến của ông ta về hàng loạt người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc và các cơ quan liên hệ của chúng tại Trung quốc. Sau đó, một phóng viên đài truyền hình Ba lan phỏng vấn tôi và hỏi tôi tại sao lại hỏi câu hỏi đó. Tôi nói vì điều này đang xảy ra tại Trung quốc và tổng thống của bạn nói “Điều xảy ra hôm nay tại Ba lan và sẽ xảy ra ngày mai tại Trung quốc”.

Lần khác, một đệ tử tây phương có một cái hẹn với chủ tịch ủy ban diễn đàn công chúng tại Hoa thịnh đốn và phỏng vấn ông ta về một đạo luật vừa mới thông qua tại quốc hội. Đến văn phòng của ông ta, tôi nghĩ rằng thật tốt biết mấy nếu tôi có cơ hội giảng rõ sự thật cho ông ta về Pháp Luân Công và chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Sau cuộc phỏng vấn, ông ta hỏi về Pháp Luân Công. Điều này mở ý cho tôi nói với ông về Pháp Luân Công và chính sách khủng bố dã man, thảm trạng đang xảy ra và ĐCSTQ đang bức hại nhiều đê tử tại Trung quốc. Sau khi nghe điều này, ông ta bày tỏ lòng căm phẫn của ông về sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Sau khi tống khứ được chấp trước, con đường mở rộng, và trở nên càng thông suốt hơn. Tôi cảm thấy có nhiều cơ hội để gặp gỡ mọi người trong mọi tầng lớp của xã hội. Đây là một công cụ sắc bén đê hỗ trợ cho các học viên chúng ta  giảng rõ sự thật mặt đối mặt. Những bản báo cáo có vẻ chuyên nghiệp và đúng lúc cũng làm cho người thường thán phục và việc nâng cao phẩm chất và sự tán thưởng từ người xem về các chương trình truyền hình do các đệ tử thực hiện. Một vài người phụ trách cho các hoạt động Đại Pháp đã gởi Đại Kỷ Nguyên thời báo cho các viên chức toà đại sứ các quốc gia khác tại Hoa kỳ và cho các nhà thương mãi có tham dự tại các hoạt động Đại Pháp khác nhau. Điều này làm cho nhiều người trong xã hội biết về những hoạt động truyền thông của chúng ta. Trong suốt những năm nay, tôi làm bạn được nhiều người nhờ những cuộc phỏng vấn. Rất nhiều người biết được sự thật từng mức độ khác nhau và có rất nhiều người đã đến xem Chương trình Nghệ Thuật Thần vận.

(2) Tin tưởng vào Sư phụ và Pháp Giúp tôi Vượt qua tất cả khổ nạn

Vì có thể làm được nhiều việc một cách thông suốt hơn, tôi lại sinh ra chấp trước về chỉ làm những loại việc như thế. Tôi luôn luôn muốn tham gia nhiều hoạt động. Vì thế tôi có ít thời gian học Pháp và đôi khi, rất khó khăn để tập trung học Pháp. Tôi trở nên dễ dãi trong tu luyện tâm tính, mà tạo ra nhiều chổ hở và dễ bị tà ác lợi dụng. Một ngày vào tháng 10, 2003, khi tôi đang đi bộ trên đường tay đang bồng đứa con một tuổi của tôi, tôi bị té ngã bất thình lình. Em bé bị văng ra rất xa và đầu của bé đụng mạnh xuống đường. Hai chân của tôi bị đau không tưởng và tôi không di chuyển được. Một số người bộ hành tốt bụng đến giúp chúng tôi.

Em bé thì không hề gì, nhưng mắt cá chân phải của tôi bị nứt. Phần dưới của chân tôi bị sưng và bầm đen. Ngay lúc đó, tôi bị áp lực. Mặt khác, tôi chịu đựng cơn đau. Một mặt, việc làm phóng viên của tôi bị ảnh hưởng nặng và tôi bắt đầu nóng lòng. Tôi càng nóng lòng, thì vết đau càng ít lành lặn hơn, và chẳng bao lâu, hai tuần trôi qua. Các người trong gia đình tôi không phải là đệ tử Đại Pháp khuyến khích tôi đi bệnh viện. Một đệ tử cũng đề nghị tôi nên gặp bác sĩ Trung y. Tôi rơi vào [tình trạng] có 2 tâm trí vì thế tôi đến một bệnh viện thuốc Trung y. Vị bác sĩ Trung y nói với tôi sau khi chụp quang tuyến X rằng ông ta chưa bao giờ thấy xương nào bọ nứt trầm trọng như thế. Ông đề nghị tôi nên vào bệnh viện và giải phẫu ngay. Màn sương trong tâm tôi cuối cùng được tan biến, và tôi quyết định tôi chỉ nên tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp.

Sau khi trở về nhà, tôi quyết định đứng lên. Tôi cố gắng và té xuống nhiều lần. Tôi tự nói “Tôi đến đây là vì Pháp. Trách nhiệm của tôi là giúp Sư phụ Chính Pháp và cứu độ thế nhân. Làm sao tôi cứu người nếu tôi không đứng lên được?” Cuối cùng, tôi đã đứng lên. Tuy nhiên, vì xương mắt cá bị nứt, cái xương lại bị trật ngay sau khi tôi bước đi và tôi cảm thấy đau tận xương. Tôi cố gắng hết sức không cảm thấy đau và cắn hai hàm răng chịu đựng. Rồi thì, sau một lúc tôi lại đi được, tôi càng cố gắng càng đi được. Qua lần này, tôi lại hoạt động tích cực chứng thực Pháp nhiều hơn. Điều này tiếp tục cho hơn một tháng. Điều này giúp những người trong gia đình tôi, không phải là đệ tử Đại Pháp, chứng kiến được mầu nhiệm của Pháp Luân Đại Pháp, còn tôi thì được học một bài học đích đáng.

Mặc dầu tôi đã tu luyện nhiều năm, khi bị nghiệp báo thình lình như thế, bây giờ tôi giác ngộ rằng tôi không hiểu rõ ràng quan điểm của Pháp trong lúc đó. Tuy nhiên, tôi rất chắc chắn rằng tôi tin tưởng vào Sư phụ và Pháp hoàn toàn. Cùng lúc đó, tôi cũng hiểu rằng tu luyện rất là nghiêm trang. Chỉ khi nào chúng ta tu luyện tốt thì chúng ta mới đủ tiêu chuẩn chứng thực Pháp. Ngược lại, nếu phần tu luyện của chúng ta chưa được tốt, chúng ta không tài nào cứu độ thế nhân được.

(3) Tự nhìn vào trong một cách vô điều kiện tại nơi làm việc

Vào năm 2005, tôi bắt đầu làm việc phóng viên toàn giờ tại một trung tâm truyền thông không phải là Đại Pháp, mà nơi này có một số ảnh hưởng lớn với những người Trung quốc Đại lục. Như tôi đã nói trong lý lịch của tôi rằng tôi là một phóng viên cho Đại Kỷ Nguyên Thời báo, hầu như mọi người biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công. Vào ngày đầu tiên, một đồng nghiệp yêu cầu tôi lại nhìn vào chỗ làm việc của anh ta. Anh ta treo tấm hình của Sư phụ lên trên tường. Tôi nói với Sư phụ một cách im lặng “Sư phụ, xin đừng lo. Con sẽ làm tốt trong hoàn cảnh này. Hãy cho những người có duyên hiểu sự thật và vẻ đẹp của Đại Pháp”

Khoảng 80 phần trăm đồng nghiệp của tôi là người Hoa. Nhiều người không biết sự thật về Pháp Luân Công và chính sách khủng bố dã man. Tôi cảm thấy điều đó từ thái độ của họ đối với tôi. Tôi cố hết sức để kiểm điểm lời nói, thái độ của tôi nơi làm việc, luôn luôn tự nhìn vào trong và hành xử như một đệ tử Đại Pháp trong mọi hoàn cảnh.

Khi tôi gặp một người đồng nghiệp ngồi đối diện nơi tôi làm việc, anh ta nói với tôi anh ta từ Trường Xuân. Tôi nói với anh ta tôi cũng từ thành phố đó. Anh ta rất vui vẻ nói chuyện với tôi. Rồi thì, ngay cái phút tôi nói với anh ta tôi tu luyện Pháp Luân Công thì anh ta trở nên giận dữ và run lên. Anh ta nói với tôi anh ta thấy tôi khi tôi phỏng vấn tại nhiều nơi và rồi anh ta bắt đầu nói xấu. Biết được anh ta mấtkiểm soát, tôi chắc chắn rằng tâm trí của anh ta bị đóng lại ngay lúc đó. Tôi phát chánh niệm một cách im lặng về phía anh ta cho đến khi anh ta bình tĩnh. Sau đó, một đồng nghiệp khác nói với tôi “Tôi yêu cầu anh ấy xin lỗi chị. Thấy chị ấy tu luyện Chân, Thiện, Nhẫn, và không phải chỉ nói những lời này, tôi phải nói với anh rằng anh không được lấn ép người ta như thế”. Sau đó, tôi nói với anh ta nhiều sự thật về Pháp Luân Công. Thái độ của anh ta thay đổi và anh ta xin lỗi.

Một lần khác, một đồng nghiệp nói với tôi về một người trong đồng nghiệp của tôi nói xấu Pháp Luân Công và nghĩ rằng tôi cũng lạ lùng lắm. Người đồng nghiệp này biện hộ cho tôi. Tôi biết rằng điều này không phải là ngẫu nhiên khi tôi nghe nó. Tôi nhìn vào trong và biết rằng tôi đã không tham gia nhiều hoạt động mà cô ta tổ chức. Một lý do là tôi không thích đi ăn uống. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng những gì mọi người nói về tôi thì vô ích và phí thời gian. Tuy nhiên, tôi không suy nghĩ điều này từ vị trí của cô ta. Vài ngày sau đó, cô ta tổ chức tiệc Giáng sinh và tôi ghi tên tôi trên danh sách. Cô ta ngạc nhiên. Tôi biết rằng có thể là thái độ của tôi tại ra sự hiểu lầm của cô về tôi. Trong giờ ăn trưa, đồng nghiệp của tôi nói về sự đau khổ và bức hại mà họ chịu đựng trong thời Đại Cách mạng Văn hoá. Trong khi rời nhà hàng, mọi người đều cảm thấy khó chịu. Đúng ra, tiệc này tổ chức là một sinh hoạt vui mừng cho ngày lễ, vậy mà tại sao có người lại thảo luận về đề tài này? Tôi hiểu rất rõ. Ý niệm của đệ tử Đại Pháp làm ảnh hưởng đến người thường trong hoàn cảnh của họ. Lắng nghe những nỗi đau đớn mà họ gánh chịu, tôi nghĩ rằng có lẽ điều này đã cho họ bước chân vào cánh cửa để nghe sự thật và vì thế sẽ gần giũ với Đại Pháp. Đó là lý do đúng nhất là tại sao họ lại trải qua những nổi đau đớn này. Tôi tự nhắc mình rằng tôi nên trân qúy những cuộc đời giá trị này. Tôi không nên là một chất xúc tác để ngăn cản họ được cứu độ vì thái độ cư xử của tôi.

Trong một cuộc đánh giá hằng năm, đội của tôi nhận điểm thấp. Người đội trưởng đổ lỗi cho mọi người, bao gồm tôi. Tôi chỉ giận chút thôi. Tôi nghĩ “Tại sao anh không nói tôi sớm hơn? Bây giờ anh đổ lỗi cho tôi khi có vấn đề” Tôi hơi giận, vì điểm thấp sẽ can nhiễu vào việc giảng rõ sự thật của tôi. Họ có thể nghĩ rằng tôi không phải là người làm tốt. Sau đó, khi bình tỉnh lại, tôi nhìn vào trong. Tôi thấy rằng tôi có một chấp trước nặng nề về khoe khoang, danh vọng và tranh đấu. Vì thế, tôi nói với người đội trưởng rằng tôi có trách nhiệm với việc điểm thấp và tôi cần phải nâng cao lên. Ngày hôm sau, vị đội trưởng nướng cho tôi một cái bánh. Một vài ngày sau, người lãnh đạo có nói với tôi rằng anh đội trưởng sẽ lên lương tôi và đừng nói với ai. Bởi vì điều này, tôi cuối cùng hiểu được chúng ta nên tự nhìn vào trong một cách vô điều kiện. Nếu chúng ta làm như thế, chúng ta sẽ tìm thấy chấp trước của mình, và sẽ thanh lọc được chúng ta để cứu độ thế nhân.

Tôi đã chứng thực Pháp toàn giờ sau khi chính sách khủng bố bắt đầu. Tôi trước đây rất bận rộn. Khi tôi đến một hoàn cảnh làm việc của người thường, tôi thấy rằng công việc của người thường rất dễ. Tôi có rất nhiều thời gian để học Pháp. Tôi cảm thấy rất thoải mái vào lúc đầu. Nhưng sau đó khi công việc nhiều hơn và tôi không còn nhiều thời gian cho các công việc Đại Pháp. Vài ngày sau đó, vị lãnh đạo nói với tôi rằng nếu tôi muốn thay đổi giờ làm việc, làm rất sớm và nghỉ sớm hơn. Tôi rất vui vẻ nhận lời. Tôi biết rằng đó là sự sắp xếp của Sư phụ, vì Sư phụ biết được ước muốn của tôi. Bây giờ, tôi bắt đầu lúc 4 giờ sáng và xong vào giờ trưa. Tôi lại có nhiều thời gian hơn để làm việc cho Đại Pháp. Nó giống như vậy trong mấy năm rồi và tôi tống khứ được chấp trước về thoải mái.

Vào năm 2006, ĐCSTQ mổ cắp nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công đang còn sống bị vạch trần. Các đệ tử tại Hoa thịnh đốn tổ chức rất nhiều hoạt động. Tôi cần phải đến các hoạt động đó ngay sau khi tôi làm việc và phải viết nhiều báo cáo. Tôi không thể ngủ trong mấy ngày, và công việc làm của tôi càng trở nên nặng nề hơn. Đôi khi, tôi làm chưa xong thì hết giờ làm việc. Tôi cảm thấy bị áp lực. Một ngày, tôi rất mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần và bắt đầu than phiền. Nhưng rồi, tôi nghĩ đến các đệ tử tại Trung quốc. Họ bị giam cầm và bị bắt phải thức trong thời gian rất dài. Tuy nhiên, họ lại tu tốt hơn trong hoàn cảnh khắc khổ như thế. Thì tại sao tôi lại than phiền về hoàn cảnh của tôi? Có phải tôi nên chịu đựng đôi chút để làm nhẹ gánh nặng cho họ? Sau khi chấn chỉnh phần suy nghĩ của mình, tôi không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Sau khi tôi tống khứ chấp trước của mình, thì phép màu xảy đến. Vị đội trưởng của tôi nói với tôi rằng vì việc phối hợp có phần sai, tôi đã làm công việc cho hai người. Bây giờ, họ biết được điều gì đã xảy ra, họ chỉnh sửa lại. Thật là đỡ khổ! Công việc hằng ngày của tôi giảm xuống rất nhiều. Bây giờ, chỉ cần hai đến ba tiếng đồng hồ là làm xong công việc. Điều này cũng giống như “Sau khi vượt qua được những bóng cây u tối, thì sẽ gặp được những hoa tươi thắm và trước mặt là một ngôi làng!” (Tạm dịch)

Trong văn phòng làm việc của tôi có nhiều lời cải vã khi một đệ tử kêu lớn với phái đoàn Trung quốc trong cuộc họp báo tại Toà Bạch ốc. Thậm chí viên đội trưởng của tôi, người luôn luôn tốt với tôi cũng nói “Chúng ta không thể để Pháp Luân Công làm việc tại đây”. Rồi thì, anh ta biết anh ta nói lỡ lời và nói với tôi “Tôi không phải là nói về chị” Nhưng tôi vẫn giận và cảm thấy điều này bất công quá. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để giảng rõ sự thật. Nhưng tất cả các nổ lực của tôi tan biến và tôi nghĩ đến việc xin nghỉ việc. Nhưng rồi tôi nghĩ “Mặc dầu tôi nghỉ việc, họ vẫn không biết được sự thật. Có phải tôi nên cố gắng hết sức để cứu họ không? Họ nên chú ý về điều gì? Một đệ tử la lớn trong cuộc họp báo tại Toà Bạch ốc hay việc ĐCSTQ mổ cắp nội tạng? Ai là người đáng bị lên án? Tôi cảm thấy tâm tôi rung động đối với những người vẫn chưa biết sự thật, và tôi gần như bước theo con đường dàn dựng bởi thế lực cũ. Tôi biết được rằng vấn đề không phải là từ hành động của người đệ tử nọ, mà là những người không biết rõ sự thật. Sau khi chấn chỉnh tâm ý của mình, mặc dầu tôi không làm thêm điều gì, môi trường chung quanh thay đổi. Đồng nghiệp của tôi bắt đầu hỏi tôi về vụ mổ cắp nội tạng. Một số người hỏi về Pháp Luân Công và viên đội trưởng lại cười tươi với tôi. Tôi biết rằng môi trường chung quanh tạo ra từ tâm của tôi. Không cần biết tôi nghe và biết điều gì, tôi cần phải tự nhìn vào trong và dùng tất cả hành động và lời lẽ của tôi vào mục đích của tôi, mà đó là cứu độ thế nhân. Chỉ khi nào tôi có thể làm như thế, thì tôi mới không bị lầm lẫn. Vài ngày sau đó, tôi được thuyên chuyển đến một đội truyền thông khác, và được bổ nhiệm vào công việc quan trọng hơn. Tôi biết viên lãnh đạo đã tin tưởng ở tôi và ảnh hưởng không tốt về vụ la lớn tại Toà Bạch ốc xem như xong.

Sau một vài năm, rất nhiều bạn đồng nghiệp của tôi có một ảnh hưởng tốt đẹp về tôi. Rất nhiều người họ hỏi tôi về sự thật Pháp Luân Công. Một số họ mượn sách Đại Pháp và một số học các bài động tác. Họ để ý rằng tôi làm rất nhiều việc, nhưng tôi vẫn khoẻ mạnh vô cùng.

Sư phụ dạy tại “Giảng Pháp tại Pháp Hội Quốc tế New York năm 2009” “ Nhưng tôi không thường xuyên giảng Pháp, [thì] vấn đề lo lắng nhất là, trong tu luyện ấy, mọi người đều biết rằng chịu khổ là rất khó; trên thực tế chịu khổ vẫn không phải là [điều] khó khăn nhất. Khổ ấy, có thêm khổ nữa, [thì] qua rồi là minh bạch ra; nhưng tu âm thầm trong tịch mịch một cách vô vọng, không nhìn thấy hy vọng, đó là khó nhất. Chủng loại tu luyện nào đều sẽ trải qua khảo nghiệm như thế, đều sẽ đi trên [đoạn] đường ấy. Có thể kiên trì thường hằng, không ngừng tinh tấn thì mới là tinh tấn thật sự. Lời này là được giảng như thế, [nhưng] khi thực hiện thực sự là khó lắm, vậy nên mới nói cứ tu luyện như thủa đầu, tất thành chính quả.

Từ lời giảng của Sư phụ, tôi biết rằng sự thiệt hại tôi gây ra vì tôi không tu luyện tinh tấn. Tôi đã tham gia đến việc phối hợp công việc tại Đại Kỷ Nguyên thời báo. Khi những đệ tử khác trách tôi, than phiền về tôi, khi tôi dàn xếp những xung đột khó khăn, khi tôi biết về những khó khăn về tài chính, khi chúng tôi bị thiếu nhân lực và khi tôi tuyệt vọng và bị áp lực nặng nề, tôi muốn bỏ cuộc. Hai tháng trước đây, những đệ tử khác chia sẻ sự hiểu biết của họ. Tất cả chúng ta đều tin tưởng rằng chúng ta cần phải làm tốt với công việc của Đại Kỷ Nguyên thời báo. Tôi chấn chỉnh tâm ý của mình sau đó. Mặc dầu chúng ta thiếu nhân lực, chúng ta nên phối hợp tốt với nhau và khích lệ lẫn nhau, thay vì than phiền với nhau. Hai tháng sau, hoàn cảnh tài chính của chúng tôi đỡ hơn và chúng tôi không bị nợ nần. Chúng tôi biết rằng những gì Sư phụ muốn chúng ta làm là phải tu luyện tinh tấn hơn từ trong bóng tối, cô đơn và hoàn cảnh tuyệt vọng. Nếu chúng ta có thể làm như thế, chúng ta có thể làm hoàn cảnh tốt hơn vì Sư Phụ và Pháp có thể giúp chúng ta.

Các bạn đồng môn, chúng ta đã chờ ngày hôm này trong hàng triệu năm. Chúng ta hãy cùng nhau tiến tới mạnh mẽ hơn và hình thành một chỉnh thể. Hãy trân qúy cơ hội quý báu này và hoàn thành lời thệ ước của chúng ta. Chúng ta hãy đi hết cuộc hành trình này với chánh niệm và không phụ công ơn cứu độ từ bi của Sư phụ

Cám ơn Sư phụ,

Cám ơn mọi người.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5786