Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Mọi việc trong cuộc đời đều đưa tôi đến việc Đắc Pháp


Chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp Hội Hoa thịnh đốn

[Chanhkien.org]

Kính thưa Sư Phụ tôn kính!

Kính thưa các bạn đồng tu!

Tôi là một đệ tử mới đắc Pháp vào tháng Tám, 2007. Rất nhiều đệ tử khích lệ tôi viết bài chia sẻ kinh nghiệm để nói lên sức mạnh của Pháp và lòng từ bi của Sư phụ.

Duyên tiền định để Đắc Pháp, Mọi việc đều được Sư phụ an bài rất cẩn thận

Tuổi thơ của tôi thật là may mắn. Tôi được những người lớn trong gia đình nuông chiều. Các thầy cô giáo đều rất yêu quý tôi vì thành tích học tập tốt. Thậm chí hàng xóm của tôi còn đặt cho tôi cái tên “người đẹp tí hon” để tán dương vẻ đẹp của tôi. Khi tôi đi thi, thì kỳ thi càng quan trọng bao nhiêu, thì tôi càng đạt kết quả cao bấy nhiêu. Tôi được nhận vào Trường Trung học Nữ Bậc nhất của Đài Bắc một cách dễ dàng, và sau đó chuyển thẳng vào Đại học Quốc gia Đài Loan để được du học ngoại quốc. Thậm chí tôi không bao giờ phải đi kiếm việc làm vì tất cả các công ty đến tìm tôi. Tôi quả thật quá may mắn, thậm chí đến nỗi, nếu như tôi mất ví thì rồi nó cũng được tìm thấy và trả lại cho tôi. Tuy nhiên, cuộc sống yên bình của tôi hoàn toàn thay đổi khi tôi đến 30 tuổi. Sau cuộc khủng bố 9-11, nền kinh tế Hoa kỳ bị khủng hoảng. Mặc dầu tôi chưa tốt nghiệp đại học, tôi đã có một công việc làm với lương bổng và phúc lợi rất cao. Các bạn học của tôi đều ghen tỵ với sự may mắn của tôi. Sau khi làm được một tháng, trong khi lái xe về nhà, tôi bị người ta húc xe tôi từ phía sau. Sau tai nạn xe hơi, tôi không hề thấy bị thương chỗ nào, thậm chí không bị vết bầm nào. Tuy nhiên, những khớp xương trong toàn thân tôi đều bị nhức. Mặc dù chụp X-quang không phát hiện thấy tổn thương nào, nhưng sự đau đớn tăng dần đến mức việc đi lại cũng trở nên khó khăn. Tình trạng của tôi không hề chuyển biến khá hơn sau 9 tháng trời. Tôi cảm thấy thuốc tây không còn hiệu nghiệm. Vì thế, tôi xa chồng ở Hoa kỳ và trở về Đài loan để tìm các bài thuốc Trung y cổ truyền. Tôi được giới thiệu đến một bác sĩ rất giỏi Trung y về chỉnh xương người mà có thể chỉnh tất cả các khớp xương và làm giảm đau ngay tại chổ đó. Té ra là tai nạn xe hơi đã làm trật khớp tất cả mọi khớp xương trong người, nhưng việc chụp X-quang không thể phát hiện ra. Trật khớp đã khiến tôi đau đớn, gây viêm khớp và chấn thương dây chằng. Vì không chữa trị kịp thời, việc hồi phục rất khó khăn. Vì những dây chằng không còn khả năng cố định các khớp xương, bất cứ khi nào di chuyển cũng có thể bị trật khớp. Tôi không thể mở cửa, thay áo quần hay thậm chí bưng chén cơm. Cứ hai hay ba ngày, tôi phải tìm đến bác sĩ chỉnh hình để nắn lại khớp.

Sức khoẻ tôi càng ngày càng tệ hơn. Dần dần, những vấn đề thần kinh thuộc về di truyền của tôi có xu hướng xuất hiện. Tôi bị triệu chứng đau xương kinh niên, một bệnh về các sợi dây thần kinh và đau khớp kinh niên. Tôi cảm thấy cơn đau càng ngày càng nặng và nhức đau trong các dây thần kinh không bao giờ dứt. Chỉ có thuốc an thần mới làm giảm bớt cơn đau. Tôi nghĩ rằng sẽ là bi kịch nếu mình lạm dụng thuốc với liều lượng ngày càng tăng để trị sự đau đớn kinh niên này. Vì thế, tôi không yêu cầu bác sĩ tăng thêm liều lượng mặc dầu lượng thuốc không đủ để giảm cơn đau. Tôi giữ lượng thuốc mức tối thiểu và cắn răng chịu đau. Hội chứng đau thần kinh dẫn đến rối loạn hệ hô hấp và bài tiết đồng thời mất khả năng điều khiển lượng đường trong máu và thân nhiệt. Tôi bị mất ngủ, rất dễ bị ngất xỉu, và lại sinh ra cục bướu trong tử cung, và tôi phải mang theo bình khí ôxy để thở.

Thuốc Tây không trị được bệnh đau thần kinh khớp của tôi. Chỉ có cách là điều khiển cơn đau bằng thuốc an thần và thuốc giảm đau. Hàng ngày, tôi uống hơn mấy chục viên thuốc để trị bệnh. Tôi thấy những bệnh nhân khác sống trong bệnh viện với tôi dần dần mất hết khẩu vị và tinh thần suy thoái trầm trọng. Tôi nghĩ rằng những viên thuốc kia sẽ giảm sự sống của tôi, nhưng không có nó tôi không thể kéo dài cuộc sống được. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng và đau đớn.

Sau hơn một năm rưỡi chữa trị không có kết quả tại Đài loan. Tôi quyết định bỏ cuộc trong việc tìm chữa trị và trở về Hoa kỳ với chồng tôi. Ba ngày trước khi trở về Hoa kỳ, tôi tìm được một đồ hình về những điểm châm cứu trên lổ tai và một bài viết bởi một bác sĩ Trung y trên mạng internet. Tôi trước đây luôn luôn đọc báo Đại Kỷ Nguyên tại Hoa kỳ và đặc biệt thích đọc những bài viết bởi những bác sĩ về Y học cổ truyền Trung hoa. Từ bài viết của bà, tôi cảm thấy vị bác sĩ này có lương tâm nghề nghiệp và là một người ngay thẳng. Tôi cũng hiểu là bà cũng có nghiên cứu về các bệnh đau khớp xương. Vì Trung Y có một cách chữa trị đặc biệt về y học, tôi muốn trị thử lần cuối cùng.

Vị bác sĩ về Trung Y này có rất nhiều bệnh nhân, nhưng tôi yêu cầu bà xem bệnh cho tôi trước khi tôi bay về Hoa kỳ. Bà rất tốt bụng và cho tôi 45 phút giờ trưa trong ngày mà tôi đi máy bay về Hoa kỳ. Bà có tài đặc biệt về chẩn đoán tình trạng của thận, gan, bao tử, xương và tủy xương, cũng như về châm cứu. Bà khám thấy rằng máu của tôi dồn ra các cục u đều là máu đen, chứng tỏ rằng các nội tạng của tôi đều bị hỏng và bệnh đã ăn vào tận tủy xương. Mặt của bà tái xanh và yêu cầu tôi bằng giọng rất nhẹ “Có phải cô có gì uẩn khúc trong tâm không?” Cuối cùng, bà ta nói, cô sắp về lại Hoa kỳ và không ai có thể cứu cô được. Cô nên tự cứu mình đi. Tu luyện Pháp Luân Công, và tất cả các bệnh của cô sẽ được chữa lành. Bà ta có vẻ thấy tôi không tin bà, vì thế bà cho tôi những tài liệu Đại Pháp và một số tài liệu giảng rỏ sự thật, và bà yêu cầu tôi về nhà và học thêm trên internet. Tôi mang những tài liệu đó về Hoa kỳ. Trong lúc đó, tôi không biết rằng những tờ tài liệu này hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi không bắt đầu học Pháp Luân Công ngay sau khi tôi trở về Hoa kỳ. Tôi có tin rằng Pháp Luân Công có thể chữa trị tất cả các bệnh tật, nhưng tôi nghĩ rằng nó cũng giống như Thái cực trường sinh đạo và thường đòi hỏi phải tập đến mười hay hai mươi năm mới có hiệu quả. Tôi thì đã 50 tuổi. Tôi phải tìm một bác sĩ châm cứu để giảm đau cho tôi để tôi có thể nhanh chóng trở lại làm việc. Nhưng, bảo hiểm sức khoẻ của tôi không bao gồm phần châm cứu. Chồng tôi làm việc suốt ngày và không ai giúp tôi chăm sóc bản thân, tôi làm trật mấy khớp xương và phải nằm liệt trên giường trong hai tuần trước khi những triệu chứng đau này giảm đi. Tôi biết rằng tôi không còn cách nào để sống và lo cho mình và yêu cầu mẹ tôi cho phép tôi về Đài loan để chữa bệnh. Mẹ tôi nói với tôi đừng về vì tất cả tiền bạc đã dùng cho việc chữa bệnh lần trước của tôi hết rồi. Nếu tôi cần chữa trị thêm, tôi phải mượn tiền. Tôi khóc trong ba ngày, nghĩ về trong suốt 30 năm dài làm việc, học hành cực nhọc để đậu được hai văn bằng cao học, nhưng cuối cùng, thậm chí tôi không có đủ để sống. Chỉ còn cách duy nhất là phải sống và chịu đau đớn. Tôi quyết định rằng tôi sống là chỉ vì gia đình, và cần phải cố gắng toàn lực để sống cho họ mặc dầu chịu đau đớn. Tôi cảm thấy hoàn toàn rối ren về việc có nên bỏ việc tìm cách chữa trị mặc dầu tôi có thể bị mang nợ.

Ngay lúc đó, tôi nghĩ về tu luyện Pháp Luân Công như là cứu cánh cuối cùng. Tôi thử một lần vì tu luyện không tốn tiền và cũng không làm cho tôi đau đớn hơn là những gì tôi đã bị. Tôi lên internet lấy xuống những phim hướng dẫn tập các bài động tác và tập theo. Tôi xem Đại Pháp cũng như những môn khí công bình thường khác khi tôi học. Vì xương háng của tôi bị lỏng, nếu tôi đứng giang dầu gối ra, thì các khớp xương của tôi dễ bị trật. Bài tập thứ tư yêu cầu cúi xuống. Tôi nghĩ rằng nếu tôi tin Pháp Luân Công, thì những động tác phải tập đúng đắn để có tác dụng. Vì thế tôi giang hai đầu gối và cúi cong người xuống. Kết quả là, các khớp của tôi bị trật. Tôi phải nằm trên giường vì bị đau đớn và không thể ngồi lên được.

Lúc đó, tôi trở nên thực sự hoảng sợ, tôi nghĩ rằng như vậy là hết. Tình trạng bệnh tật của tôi Tây y, Trung y, rồi cả khí công đều không thể chữa lành. Tôi sẽ trở thành người tàn tật trong quãng đời còn lại. Tôi nghĩ là tôi đã gây ra nhiều tội lỗi ở kiếp trước của tôi hay rất nhiều kiếp trước của tôi để bắt tôi trọn kiếp này phải trả lại nợ đó bằng cách chịu đau đớn cùng khổ này. Thân thể tôi như là giam tôi trong ngục và là công cụ để tra tấn tôi. Sau một đêm đau đớn, tôi giật mình nhớ lại vị bác sĩ Trung Y tại Đài loan và lời khuyên mạnh mẽ của bà về Pháp Luân Công. Tôi nghĩ tôi phải xem lại tài liệu và không bỏ cuộc dễ dàng như thế.

Ngày hôm sau, tôi đi đến lớp giới thiệu được tổ chức bởi những đệ tử Đài loan và biết rằng tất cả các đệ tử mới nên đọc Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc đến Bài giảng Thứ Ba, tôi dừng lại để nghỉ và cảm thấy rất kinh ngạc, dường như tất cả các cửa sổ đều mở ra. Ngày hôm sau, tôi đọc hết các trang mạng của Đại Pháp, nhưng vẫn không thấy giống như đọc Chuyển Pháp Luân. Khi đọc các trang mạng, tôi đọc rằng người ta khuyên tôi nên đọc hết Chuyển Pháp Luân trong một lần, vì thế tôi đọc hết. Lần này khác với trước đây. Tim tôi đã đập thình thịch khi tôi đọc đến đoạn, “Truyền công lên cao tầng, mọi người thử nghĩ xem, nó là vấn đề gì? Đó chẳng phải là độ nhân sao? Độ nhân ấy, chư vị đúng là tu luyện chân chính, chứ không chỉ là chữa bệnh khỏe người.” (Chuyển Pháp Luân). Độ nhân? Có phải tôi đang gặp vị cứu rỗi không? Tu luyện? Phải chăng tôi đang gặp pháp môn tu luyện? Có phải tôi thật sự có được may mắn này?

Sau đó, tôi đọc tiếp “Sinh mệnh tối nguyên sơ của con người đến từ vũ trụ” và “con người phải phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính để làm người. Do vậy, một cá nhân hễ muốn tu luyện, thì được xác nhận là Phật tính đã xuất hiện.” (Chuyển Pháp Luân).

Tôi đã ao ước, và cuối cùng tôi đã tìm thấy nó. Từ năm 1997, tôi biết rõ rằng con người sinh ra trên thế gian này là để học một thứ gì đó. Sau nhiều ngày và đêm suy nghĩ về những cơn đau và tai nạn xe hơi, tôi thật sự tìm thấy nó. Nhớ lại vào tháng Bảy năm 1999, khi tôi trên máy bay đi về từ Đài loan, tôi thấy một cầu vồng bao chung quanh mặt trời, mà bây giờ tôi mới biết đó là Pháp Luân. Khi tôi trở lại New York lúc đó, tôi thấy nhiều cờ Pháp Luân trên đường phố Flushing và một tiệm sách với một hàng sách Đại Pháp, tất cả đều được bao bọc trong một quả cầu với ánh sáng vàng rực. Lúc đó, tôi nghĩ, tại sao tôi cứ nhìn thấy những điều về Pháp Luân Công cho đến hôm nay? Nhưng tôi cảm thấy sợ hãi về cái vòng ánh sáng bằng vàng đó và tìm cách tránh né nó. Sự tránh né đó đã kéo dài đến tám năm dài.

Tôi cảm thấy rất vui mừng khi tôi đọc “con người vì sao có bệnh? Nguyên nhân căn bản làm cho người ta có bệnh hoặc bất hạnh [chính] là nghiệp lực, trường nghiệp lực vật chất màu đen. Nó là thứ thuộc về tính âm, thuộc về những thứ không tốt. Còn những con linh thể bất hảo kia, cũng là thứ có tính âm, đều là thuộc [loại màu] đen, do vậy chúng có thể gắn vào; hoàn cảnh đó thích hợp với chúng. Chúng là nguyên nhân căn bản làm người ta trở thành có bệnh, đó là căn nguyên chủ yếu nhất của bệnh. ” (Chuyển Pháp Luân)

Những đau đớn mà tôi phải chịu chính là để trả nghiệp. Tôi cảm thấy rằng tôi phải trả rất nhiều nghiệp bởi vì đã đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần trong một thời gian dài. Tôi không còn lo lắng về việc tôi có cần trị liệu hay không. Tôi sẽ tiếp tục chịu đau khổ để trả nghiệp. Tôi không còn nghĩ đến tôi phải đau đớn nhiều biết bao nhiêu. Tôi chỉ muốn trả hết nghiệp lực và không muốn mang chúng theo tôi đi đầu thai.

Khi đến giờ uống thuốc, tôi một cách bản năng muốn uống những viên thuốc này. Tuy nhiên, tôi nghĩ, xem kìa, uống thuốc là kéo nghiệp lực trở lại thân của tôi. Nguyên lý của vũ trụ này cũng tác dụng với tôi mặc dù tôi không tu luyện. Giờ đây, tôi biết rằng, sẽ là ngu ngốc chăng nếu tiếp tục uống thuốc? Nhưng tôi nghĩ nếu vứt những viên thuốc đó đi thì lại uổng tiền quá. Sau một hồi lâu lưỡng lự, tôi đột nhiên nghĩ “tầng khác nhau có Pháp khác nhau” (Chuyển Pháp Luân, bản dịch năm 2000). Tôi cảm thấy rằng kéo nghiệp lực vào lại trong thân thể của tôi là một điều còn nghiêm trọng hơn là phí tiền bạc, vì thế tôi vứt hết những thứ thuốc Trung Y đi. Vì các bác sĩ không thể chữa lành bệnh cho tôi và hiệu quả của các thứ thuốc này thì không biết có không nhưng lại có thể gây ra nhiều bệnh khác, tôi cảm thấy tôi như vật để thử nghiệm thuốc. Nhưng tôi vẫn còn giữ những viên thuốc giảm đau và còn để lại những cây kim châm cứu trên tai. Tôi nghĩ rằng nếu không ai lo lắng cho tôi và tôi không thể chịu đựng thêm đau đớn được nữa, thì tôi vẫn cần uống thuốc giảm đau. Ngoài ra, nếu tôi lấy đi những cây kim châm cứu trên tai, tôi không thể nào đặt chúng vào đúng chổ.

Tôi đọc Chuyển Pháp Luân trong một ngày, và tôi rất cảm động. Tôi cảm thấy có một vật gì đó nhỏ bé trong ngực tôi đang đập và la lớn, “Tôi muốn tu luyện! Tôi muốn tu luyện! Có ai thấy điều này không?” Nhưng tôi cảm thấy tôi quá vô nghĩa và tầm thường. Chẳng ai đến nhà tôi để nói rằng tôi có khả năng bẩm sinh hay là tôi có tiền duyên với Phật, hoặc thu nhận tôi như một đệ tử. Tôi cảm thấy rất buồn mặc dầu tôi may mắn gặp được vị cứu rỗi, tôi không thể nào bước vào ngưỡng cửa tu luyện. Mặc dầu vậy, tôi cảm thấy rằng mọi điều nói trong Chuyển Pháp Luân là sự thực, vì thế mặc dầu tôi không thể bước vào ngưỡng cửa tu luyện và không có ai thanh lọc cơ thể cho tôi và bệnh tật của tôi không bao giờ lành, tôi sẽ dùng phần còn lại cuộc đời của tôi để chịu đựng thật sự và để trả nghiệp, và sống một cuộc đời theo đúng trong Chuyển Pháp Luân.

Khi tôi thức dậy ngày hôm sau, tôi đã dự định rất cẩn thận sẽ tập luyện với thân thể đau đớn của tôi. Nhưng, tôi thấy cánh tay đã không còn nằm trong sự điều khiển của tôi trước đây, bây giờ cử động một cách dễ dàng và không một chút đau đớn. Tôi xem toàn thể thân thể của tôi, và không có chổ nào bị đau hết. Những cơn đau khi tôi bước ra khỏi giường, hay đi bộ, và đi xuống lầu trong hai năm qua hoàn toàn biến mất như một giấc mơ. Tôi tự hỏi không biết tôi có phải đang được chăm sóc không. Tôi thầm nghĩ: vậy thì thần thánh với huyền năng vô biên thật sự tồn tại. Tôi đã thật sự gặp gỡ thần thánh; chỉ có là tôi chưa thấy tận mắt thôi. Cảm giác đau đớn thật sự về những khớp xương bị trật cà xát nhau đều biến mất mà không cần thời gian. Nếu mọi việc trên thế gian này là mê ảo, thì không phải chỉ có sự giàu có về vật chất, nhưng bệnh tật cũng đều là mê ảo.

Tuy nhiên, tôi không dám tin rằng Sư phụ đang lo lắng cho tôi và rất sợ đây chỉ là sự tưởng tượng của mình. Một tuần sau, khi tôi đang xem phim Sư phụ giảng Pháp tại Quảng Châu, tôi nghe Sư phụ nói “Nếu chư vị bước lên hai chiếc thuyền cùng một lúc, chư vị không đạt được gì cả” khi nói về tu luyện phải chuyên nhất. Tôi rất ngạc nhiên. Có phải Sư phụ đang nói về tôi? Một mặt, tôi nói tôi tin vào Đại Pháp, nhưng mặt khác, tôi không lấy đi những cây kim châm cứu trên tai tôi – có phải đây là đang đi trên hai chiếc thuyền không? Một mặt, tôi bí mật hưởng lợi ích từ Đại Pháp, nhưng mặt khác tôi dùng các phương thức của người thường để đảm bảo an toàn cho mình. Tôi muốn được ích lợi từ hai phía: con người và thần thánh. Đó quả thực là tâm bất chính và thấp kém. Không chút do dự, tôi kéo bỏ những cây kim châm cứu trên tai ra. Tâm tôi đã định và tôi hoàn toàn tin tưởng vào Đại Pháp.

Ngày hôm sau, tôi thức dậy lần nữa và không thấy đau đớn. Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng rằng tôi đang được chăm sóc, vì thế tôi không dám ngồi thiền tréo chân tại nhà. Tôi nghĩ rằng nếu cái xương đùi của tôi bị trật ra, thì tôi không thể nào bò được. Vì thế tôi muốn học thiền tập tại một địa điểm luyện công để nếu tôi không được Sư phụ chăm sóc và có điều gì xảy ra, thì ít nhất cũng có người giúp tôi gọi xe cứu thương.

Ở điểm luyện công, tôi bắt đầu với 30-40 phút ngồi đơn bàn. Không có gì bị trật ra và thậm chí tôi cảm thấy còn thoải mái hơn. Lúc này, tôi chắc chắn rằng tôi đang được Sư phụ chăm sóc và Sư phụ đã nhận tôi làm đệ tử.

Nhìn lại cuộc đời tôi — tất cả những gì tôi học, nghe, thấy và nghĩ đến, tất cả chỉ là cho phép tôi có thể nhận ra được Đại Pháp khi tôi gặp Đại Pháp. Để hướng tôi đắc Pháp, Sư phụ đã cực khổ dàn xếp hết mọi điều. Môi trường tạo dựng bởi các đệ tử trên toàn thế giới trực tiếp hướng dẫn cho tôi nhận ra duyên phận của mình với Đại Pháp. Nếu tôi không đọc báo Đại Kỷ Nguyên, tôi sẽ không tin tưởng vào Trung y, và có thể đã quay lưng khi lần đầu tiên gặp. Vì vậy tôi biết ơn tất cả những công việc cực nhọc của các bạn đồng tu. Không cần biết công việc Đại Pháp nào các bạn đang làm – có thể là làm tin giải trí — các bạn đã cấp sức mạnh cho những người có duyên được đắc Pháp và được cứu độ. Đây không phải là lời đầu môi. Đây là sự thật.

Tôi đã là một người tàn phế, nhưng tôi hoàn toàn được chữa lành chỉ trong một đêm. Không những tôi được chữa lành, tôi còn trở nên mạnh mẽ hơn trước khi tôi bị đụng xe. Trước đó, tôi cảm giác rằng, sức khỏe, sự nghiệp, hôn nhân và gia đình tất cả đã tan thành mây khói và cuộc đời tôi đã chấm hết. Vậy mà tôi được cho cơ hội một lần nữa. Sư phụ đã không chỉ gánh chịu nghiệp lực cho tôi để tôi có thể tu luyện, Sư phụ còn ban cho tôi nhiệm vụ thiêng liêng để cứu độ chúng sinh, cho phép tôi tạo lập uy đức sẽ tồn tại cùng với đặc tính của vũ trụ. Sư phụ đã cho tôi quá nhiều. Lòng từ bi của Sư phụ vô biên và không bao giờ trả hết. Tôi chỉ biết trân qúy Đại Pháp, tu luyện thật tinh tấn, và cứu độ chúng sinh. Tôi muốn có thể đem toàn bộ tâm của mình và đồng hóa với “Chân – Thiện – Nhẫn” và trở thành một sinh mệnh đem lại những điều tốt đẹp cho người khác.

Xin cám ơn Sư phụ!
Xin cám ơn các bạn đồng tu!

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5785

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 02-09-2009
Bài cùng chủ đề
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận