Hoa Sen Lily



[Chanhkien.org] Ngày xửa ngày xưa, trong một cái ao nhỏ ở một xứ sở xa xôi, có một hạt mầm bé nhỏ tên là Lily. Cô bé hay xấu hổ và ngượng ngùng, nhưng cô rất thích chơi đùa với các bạn. Lily dần trở nên không vui vẻ khi cô bé nghe mọi người kể về một vùng đất diệu kì phía trên cái ao nhỏ nơi cô đang sống. Người ta kể về một thứ ánh sáng lộng lẫy tỏa ra từ bầu trời xanh như ngọc, bao trùm lên mọi tạo vật. Ánh sáng ấy tỏa tới mọi chân trời của thế giới.

Lily ước ao được nhìn thấy vẻ đẹp của thứ ánh sáng này, nhưng cô bé không thể vươn lên từ đáy ao, qua làn nước tối đen để lên trên mặt nước được. Bạn bè chòng ghẹo cô, “Lily lại mơ mộng rồi.” Họ luôn khuyên cô bé từ bỏ giấc mơ về những thế giới khác. “Đây là nhà của cậu, Lily.” “Sao cậu phải tìm đâu nữa cơ chứ?” Họ đơn giản không thể hiểu cô bé! Thậm chí những chú cá nhỏ bơi quanh cô cũng nói, “Tại sao cậu chẳng hài lòng với bản thân mình nhỉ? Bọn tớ rất hạnh phúc nơi đây!” Cậu cá Freddy, nghịch nhất đám, thường cười phá lên. Cậu luôn xúi các bạn cá khác trêu ghẹo Lily và réo tên cô. Dù cậu bé không nhã nhặn với Lily, nhưng cô kiên nhẫn với cậu bé. Cậu bé đã mất cha vì lưới đánh cá một tháng trước. Cô bé hiểu rằng không phải tất cả mọi người đều có cùng một giấc mơ trong cuộc sống. Nhưng trái tim của cô bé vẫn luôn mơ ước về một điều gì đó hơn thế nữa.

Một ngày nọ, khi Lily đang mơ mộng, chợt Bác Sậy già xuất hiện. “Chào cháu, Lily.” Nước mắt chợt tràn mi cô bé. “Sao lại khóc cháu yêu quý. Bác có thể biết chuyện gì đã xảy ra được không?” Lily lau nước mắt. Bác Sậy là người cao tuổi và uyên bác nhất ở trong ao. Nước mắt chảy tràn khi Lily chia xẻ với Bác Sậy về nỗi buồn của mình. “Lily yêu quý của bác,” Bác Sậy nói, “Cuộc sống đã trao cho cháu một trái tim tốt lành bất kể tuổi tác. Tâm cháu vẫy gọi cháu vươn tới những điều lớn lao. Mắt cháu có thể không nhìn thấy, nhưng trái tim cháu mong tìm những thứ xa xôi hơn độ sâu mặt nước nơi cháu ở. Bác phải đi đây, nhưng bác sẽ gặp lại cháu khi quay về.”

Một lúc sau, Lily nhìn thấy cậu cá Freddy bơi qua, trông có vẻ rất tức giận. Cậu bắt đầu sục cát ở dưới đáy ao. Nước ở đây trở nên đen kịt hơn bao giờ hết. Khi cậu bé đang mải dụi vào bùn, cái đuôi của cậu đột nhiên bị kẹt giữa những tảng đá. Cậu vùng vẫy, quằn quại, nhưng chẳng thể giải thoát ra dù có cố mấy đi nữa. Freddy kêu, “Cứu tôi với, cứu tôi với!” Lily nghe thấy tiếng cậu gọi nhưng dường như xung quanh đó chẳng có ai. Lily nhìn quanh. Cô bé nhìn thấy một người bạn, chú rùa Thomas, đang ở xa. “Thomas,” cô gọi. Cậu bé bơi lại xem có chuyện gì. “Thomas, thấy cậu tớ mừng quá.” Cô nói. “Freddy bị kẹt vào đá. Tớ không biết có ai nghe thấy tớ gọi không.” Thomas là một người bạn tốt, nhưng là một chú rùa kiệm lời. Cậu lập tức bơi lại ngay xem có thể giúp gì cho Freddy không. Cậu đến bên cạnh Freddy và lấy hết sức mình đẩy. Cậu đẩy bật vài cục đá bằng cái mai cứng của mình. Freddy có thể thoát ra. “Cám ơn cậu rất nhiều, Thomas.” Freddy nói. “Nếu không có cậu và Lily, tớ có thể phải ở lại đây suốt cả đêm.” “Đừng nói thế. Tớ rất vui khi có thể giúp cậu một tay. Tuy nhiên, tớ nghĩ cậu còn nợ ai đó một lời xin lỗi đấy. Cậu thật sự đã không tốt với Lily.”

Thomas đã đúng. Freddy bơi lại phía Lily và xin lỗi vì hành động của mình. “Tớ thật sự xin lỗi, Lily! Dù tớ đã cười cợt và réo tên cậu, nhưng cậu không bao giờ nói lại. Hôm nay, cậu lại cứu mạng tớ. Tớ sao có thể trả ơn cậu đây? Lily nhìn vào mắt Freddy và biết cậu nói thật. “Freddy, tớ luôn tin rằng câu có một trái tim nhân hậu. Bây giờ cậu đã chứng tỏ cho tớ thấy. Chúng mình có thể là bạn không?” “Nếu cậu có thể tha thứ hẳn cho tớ, tớ sẽ rất vui được làm bạn với cậu.” Freddy nói.

Lớp bùn dưới ao bám trên vảy của Freddy bắt đầu trôi đi. Lily đột nhiên nhận thấy một điều gì khác lạ nơi cậu bé. “Freddy, trước kia tớ chưa bao giờ nhận ra điều này, dưới bề ngoài lấm bùn của cậu, cậu lại là một chú cá vàng lộng lẫy. Cuối cùng cậu đã bộc lộ được màu sắc thực sự của mình rồi.” Lily khó mà tin vào mắt mình được. Freddy, bây giờ thấy ngượng ngùng, cậu cám ơn Lily rồi nhanh chóng tạm biệt cô. Cậu bé bơi đi, biết rằng Lily đã mang đến cho trái tim cậu một chút thiện lành! Ít lâu sau, Bác Sậy quay lại. Lily kể lại cho bác nghe câu chuyện đã xảy ra và Bác Sậy rất hài lòng. “Lily, vì cháu đã dụng tâm của mình giúp đỡ người khác trở nên tốt hơn và biết sự thật, vậy nên cháu cũng sẽ có được một cơ hội như vậy.”

“Lily, bác có thể chia sẻ với cháu một điều bí mật không?” “Ồ vâng, xin bác!” cô bé kêu lên. “Dù bác có là người cao tuổi nhất ở đây, nhưng bác còn xa mới là người uyên bác nhất. Một cây sậy có thể nhìn thấy thế giới bên trên mặt ao. Một thế giới mới đẹp làm sao! Có biết bao nhiêu điều đẹp đẽ đề ngắm nhìn. Có thể bác cao lớn, nhưng bác đã sống qua nhiều mùa ở đây, bác có thể thực sự nói rằng uyên bác nhất trong tất cả chính là hoa sen.” Lily rất ngạc nhiên và ngước nhìn gương mặt hiền lành của bác Sậy. “Cháu không hiểu, Bác Sậy!” Bác Sậy nói, “Cháu là Lily bé bỏng, nhưng bây giờ bác tin là đã đến lúc cháu cần phải vươn mình lên cao. Hãy vươn mình xa hơn đi, như vậy cháu sẽ trở thành bông hoa mà số phận cháu đã định.”

Cô bé chầm chậm nâng mình lên, cuối cùng mắt cô đã vượt qua làn nước đen kịt để chạm vào ánh sáng rực rỡ của một thế giới mới ở phía trên. Trái tim Lily kêu lên vui sướng! “Cuối cùng, mình đã có thể nhìn ngắm sắc màu của bầu trời. Tất cả những vẻ đẹp này mình chỉ có thể nhìn thấy trong mơ. “Đây, Bác Sậy ơi, đây là ánh sáng mà bao lâu nay cháu hằng mơ ước!” Bác Sậy cũng cảm nhận được niềm vui của cô bé trong tâm hồn mình! Bác cúi xuống bên Lily, và nói. “Sẽ không bao giờ đôi mắt cháu lại bị che mờ bởi nước nơi ao tù này. Vì sự trong sạch bẩm sinh nơi cháu, cháu xứng đáng được ban tặng một cuộc sống mới!”

Bác Sậy đến gần hơn một chút và thì thầm, “Lily, bây giờ cháu đã nhìn thấy miền đất phía trên, thế giới của ánh sáng, nhưng cháu đã không chú ý đến một điều quan trọng nhất.” Lily lắng nghe những lời nói tốt bụng của bác, “Bác Sậy ơi, hãy nói cho cháu đi. Cháu có thể nhìn thấy được nhiều thứ quá đến mức cháu rất khó kiềm chế nổi mình,” cô bé nói. Với nụ cười nhẹ nhàng, Bác Sậy trả lời, “Đó không phải là những điều cháu nhìn thấy nơi thế giới mới này, mà thực ra, đó chính là vẻ đẹp của chính bản thân cháu, cháu đã trở thành loài hoa đẹp nhất, thơm ngát nhất trong ao nước này.”

Lily quay nhìn lại mình. Cô bé đã nở thành một bông sen rực rỡ. Khi cô bé nhìn xa hơn, cô có thể thấy những bông sen khác cũng đã vươn mình lên từ đáy ao. Giấc mơ được ngắm nhìn thế giới trên mặt nước nay đã thành hiện thực. “Vẻ đẹp chín muồi trong tâm hồn cháu, cũng chính là cảnh giới mà cháu thấy bên ngoài và thậm chí cháu sẽ còn thấy xa hơn nữa, xa hơn chân trời kia,” Bác Sậy nói. Cuối cùng Lily đã hiểu. Cô bé nhìn xuống và lần đầu tiên cô nhìn thấy bản chất thực sự của nước ao phía dưới. Ao tù chính là nơi cô có thể học cách nâng cao tâm và trí của mình lên miền đất của những điều vĩ đại hơn! Tất cả, trên thực tế, chỉ là sự phản chiếu của những gì bên trong con người cô. Bây giờ cô đã thật sự thấy mắt mình, đúng hơn là tim mình, đang ngắm nhìn bầu trời cao vô hạn và đẹp đẽ nhất, tỉnh giấc như thể một ngày mới đang đến, và nở bừng dưới những tia sáng đầu tiên.

Lily giờ đây muốn chia sẻ niềm hạnh phúc với tất cả mọi người nơi ao nhỏ, để tất cả đều có cơ hộ tìm kiếm thế giới đẹp đẽ mong chờ chiếu rọi tới tận sâu thẳm bên trong tâm hồn mình.

Sự bắt đầu….

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/1929



Ngày đăng: 27-09-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.