Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Giảng chân tượng cứu chúng sinh


Tác giả: Lân Kinh Hoa

Chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp hội Los Angeles năm 2009

[Chanhkien.org]

Kính thưa Sư Phụ tôn kính,
Kính thưa các bạn đồng tu!

Tôi là một đệ tử Đại Pháp, từng là một cựu chiến binh, đắc Pháp vào năm 1996. Lúc đầu, tôi không học Pháp tốt và tôi đã không hiểu mục đích của việc học Pháp. Tôi chỉ nghĩ rằng chỉ cần tôi cải thiện sức khỏe thì tôi sẽ tiếp tục học. Nhưng 10 năm trước khi tôi đang nghe bài giảng Pháp của Sư Phụ ở L.A. tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm miền tây Mỹ Quốc, và có cảm giác nó rất gần gũi thân thuộc với tôi, giống như là một giấc mơ vậy. Sư Phụ đã giảng trong một câu trả lời cho một câu hỏi:

Có một điểm để làm: Chỉ cần chư vị tiếp tục tu luyện, và việc này bao gồm cả những người đã đắc Pháp, tôi không muốn bỏ rơi bất cứ một người nào lại phía sau. Tôi sẽ tìm cách để chư vị quay trở lại nơi chư vị được sáng tạo ra.

Sau Pháp hội đó, tôi cảm thấy tôi trở thành một con người khác. Tôi đã biết Sư Phụ đã lấy đi rất nhiều những thứ xấu để tôi giữ được sự siêng năng, và tôi trở thành siêng năng hơn bao giờ hết. Tôi niệm “Luận Ngữ” khi tôi đi bộ hoặc đi xe bus. Tôi sử dụng thời gian một cách tốt nhất, và hiểu được mục đích của việc học Pháp là trở về với tự ngã chân chính. Trách nhiệm của tôi là cứu chúng sinh, và làm ba việc thật tốt.

Sư Phụ giảng:

Giảng rõ sự thật là những gì chúng ta cần làm ở thời điểm này. Làm nó trên diện rộng, làm nó với tất cả trí huệ mà chư vị có, và chỉ cần có thể cứu người, hãy làm nó. Dù thế nào đi nữa nếu những gì chư vị làm là phơi bày tà ác, hay nếu chư vị tận dụng mọi phương cách, trực tiếp, gián tiếp, hay từ các góc độ khác nhau – chỉ cần có thể làm chúng sinh nhận ra cuộc bức hại, tức là chư vị đang cứu người, và chư vị thật xuất sắc.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Floria, Mỹ quốc”)

Để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, tôi đã bước ra giảng chân tượng khi cuộc bức hại bắt đầu. Tôi không có nhiều kỹ năng trong xã hội người thường. Trên mười năm qua, tôi chỉ tổ chức những buổi kháng nghị hòa bình trước lãnh sự quán Trung Quốc và giảng rõ sự thật để cứu chúng sinh. Tôi cũng giảng rõ sự thật với những người khách du lịch Trung Quốc trên phố. Kinh nghiệm của tôi rút ra là, quan trọng nhất là phải tạo ra một môi trường chân chính. Sau đây là kinh nghiệm giảng chân tượng của tôi trước một nhà hàng trong nhiều năm trời.

Vì các đồng tu và tôi phân phát các tài liệu giảng chân tượng tới người dân ở Lục địa trong một thời gian dài ở trước nhà hàng này, môi trường đã được thanh lọc và rất nhiều chúng sinh đã biến chuyển.

Lúc đầu, chúng tôi đặt báo ở phía trước nhà hàng. Khách du lịch từ Trung Quốc Lục địa lấy báo Đại Kỷ NguyênCửu Bình bất cứ lúc nào họ muốn, và nó rất hiệu quả. Nhưng, hầu như các hướng dẫn viên du lịch bị quản lý bởi lãnh sứ quán Trung Quốc. Vì vậy họ dọa chủ nhà hàng: “Nếu ông cho phép đặt báo Đại Kỷ Nguyên, chúng tôi sẽ không đưa người tới ăn ở đây nữa.” Vì lợi ích kinh doanh, chủ nhà hàng đã bắt đặt báo ra xa hơn. Vì thế chúng tôi đứng ở một địa điểm mới để tiếp tục phân phát tài liệu.

Chúng tôi lặng lẽ phát chính niệm để xóa sạch can nhiễu trong các không gian khác. Chúng tôi niềm nở và từ bi để dọn sạch mọi thứ với nụ cười. Chúng tôi dọn sạch rác ở gần đó bất cứ khi nào có thể, và mọi người đều nhìn thấy việc đó. Qua một thời gian dài, sự từ bi và việc làm chân chính của chúng tôi đã làm chuyển biến những người thường và những người phục vụ trong nhà hàng thường xuyên đi ra ngoài để lấy các tờ rơi và tìm hiểu về sự thật.

Một người phục vụ rất quan tâm đến các câu chuyện về quả báo mà tôi kể cho anh. Trong suốt một giai đoạn, hầu như ngày nào tôi cũng kể cho anh một câu chuyện tôi đọc trên trang báo Minh Huệ . Về sau, tôi đưa anh cuốn sách các câu chuyện tu luyện. Anh rất vui. Một hôm, anh cùng tôi đi dạo trên trên tất cả các con đường vào nhà hàng, và bắt đầu hô lớn: ”Pháp Luân Đại Pháp Hảo”. Tôi bước theo anh và nói “Tốt! Tốt! Anh sẽ được hạnh phúc!”. Anh nói: “Tôi không biết tại sao, ngay khi tôi nhìn thấy anh, tôi muốn hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Có một số ít người phục vụ, lúc đầu bất cứ khi nào tôi đề nghị họ thoái ĐCSTQ, họ bắt đầu sợ hãi và chạy xa. Gần đây, khi tôi đang chờ khách du lịch ở ven đường, trong vòng 15 phút có 3 người phục vụ chạy ra chỗ tôi và ngồi bên cạnh tôi nói chuyện. Cuối cùng những người cần thoái Đảng cũng đã làm.

Một hôm, trời mưa, tôi mang báo tới nhà hàng dưới một chiếc ô. Một người phục vụ bảo tôi:”Vào lúc 6h:30’ tối nay sẽ có ba nhóm khách du lịch. Anh ngồi đây và nghỉ một lúc đi. Tôi trở lại làm việc đây.” Tôi rất xúc động vì anh chờ ở cửa và nói cho tôi điều này và đem đến cho tôi một môi trường để giảng chân tượng. Một hôm, một nữ phục vụ bước ra và nói:”Tôi muốn học Pháp Luân Công. Anh có thể giúp tôi tìm băng hướng dẫn các bài tập không?” Tôi nói với cô rằng tôi sẽ mang cho cô một đĩa DVD vào khoảng từ 6h:30’ đến 7h tối ngày mai. Ngày hôm đó, tôi đến lúc 6h:45’ vì tôi có một vài vấn đề cần giải quyết. Cô phục vụ đã rất vui khi nhận đĩa DVD. Cô nói với tôi cô đã bước ra ngoài tìm tôi ba lần. Tôi nói:” Chị lên học các bài tập ở những địa điểm luyện công của chúng tôi và mua sách Chuyển Pháp Luân ở cửa hàng Sách Tạp Chí Thế Giới.” Cô nói: ”Tôi sẽ mua.” Tôi nhìn cô và nghĩ:”Thêm một chúng sinh nữa được cứu.” Một nửa nhân viên của nhà hàng đã có chính niệm, và họ đóng một vai trò tích cực trong công việc giảng chân tượng của chúng tôi. Lòng tốt và suy nghĩ chân thật của chúng tôi đã giác ngộ phật tính của họ.

Để giảng chân tượng cho các khách du lịch người Trung Quốc, thay đổi thái độ của những người hướng dẫn viên là cực kỳ quan trọng. Thường là, nếu người hướng dẫn viên nói điều gì đó xấu, khách du lịch sẽ trả lại tờ rơi họ đã nhận. Vì vậy, bất cứ khi nào nhìn thấy người hướng dẫn viên du lịch, chúng tôi lại cố gắng trò chuyện với họ, chào họ và chúc một chuyến đi may mắn. Vì thế, qua một thời gian dài, họ dần dần cảm nhận được chúng tôi là những người tốt và họ không nói những lời phản đối nữa. Một vài trong số họ còn giúp đỡ chúng tôi.
Một lần, tôi đang đứng trước nhà hàng. Người hướng dẫn đi vào bên trong và hầu như tất cả các khách du lịch đều không lấy tài liệu của chúng tôi. Sau đó người hướng dẫn quay lại và nói:”Cho tôi một vài tờ báo. Tôi sẽ giúp các anh phân phát.” Tôi nhìn cô đưa báo cho các khách du lịch và bước đến cảm ơn cô. Tôi nói: “Cám ơn! Việc kinh doanh của cô sẽ tốt đẹp hơn. Những người Trung Quốc sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn sau khi đọc tờ báo này.” Cô trả lời:” Tôi nhìn thấy anh làm việc thật khó khăn. Sẽ dễ dàng hơn nếu tôi đưa báo cho họ.” Một hướng dẫn viên khác nữa thường đến chỗ tôi đứng và lấy báo – mỗi loại hai bản. Anh để báo lên xe bus và để cho khách du lịch tự lấy.

Khi môi trường được thanh lọc, thật dễ dàng để khách du lịch nhận các tài liệu của chúng tôi. Trong dịp Tết cổ truyền Trung Hoa, có nhiều khách du lịch hơn. Họ rất hài lòng khi đọc Cửu Bình và nói với nhau rằng nó là từ Pháp Luân Công – có nghĩa là hãy lấy nó nhanh. Thậm chí nếu một nhóm gồm các công chức Trung Quốc, họ từ chối nhận báo vì nhiều lý do nhưng họ cảm ơn và không nói bất cứ điều gì phản đối.

Trong “Bài giảng cho những đồng tu Australia,” Sư Phụ giảng:

Trong suy nghĩ của Sư Phụ, những đồng tu đứng phân phát tờ rơi ở trước các lãnh sứ quán Trung Quốc và các con phố trong một thời gian dài, thật là ấn tượng.

Những lời này đã khích lệ chúng tôi làm tốt hơn nữa.

Cám ơn, Sư Phụ! Cám ơn các bạn đồng tu!

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/5683

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 27-09-2009
Bài cùng chủ đề
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận