Câu chuyện về một đoạn nhân duyên



Tác giả: Thẩm Dung

[ChanhKien.org]

Vào một buổi sáng nóng nực đầu tháng 8, tôi ngồi trong một góc của quán cà phê đợi người phỏng vấn đến. Lúc sau, một cô gái có khuôn mặt tươi cười với đôi má tròn căng bóng, cùng đôi mắt trong veo đi đến. Cô ấy là biên tập viên tin tức của một tòa soạn nổi tiếng ở Đài Loan, làm báo đã gần 20 năm rồi, ngồi đối diện với cô ấy, tôi lắng nghe cô ấy kể về một đoạn nhân duyên trùng hợp. Nhân duyên, là nhân duyên gì vậy? Thực ra, mỗi một câu chuyện từ lúc bắt đầu đều đã có dấu chấm đứng đợi ở đằng trước rồi…..

Câu chuyện bắt đầu như thế này: Vũ Tình có ba cậu con trai, cậu con trai lớn thứ hai vào kỳ nghỉ hè năm thứ nhất tiểu học, một ngày từ bể bơi trở về thì không biết vì sao mà bị ốm, tiếp đó không ngừng hắng giọng. Cô cảm thấy có gì đó bất ổn, nên đưa con trai đi khoa nhi, khoa nội khám, đồng thời làm kiểm tra sức khỏe toàn thân, chụp X quang, nhưng đều không tìm ra nguyên nhân đến từ đâu. Đối diện việc con trai không ngừng hắng giọng, với thiên tính nhạy bén của mình Tình lập tức lo sợ bất an nhưng cũng không thể làm gì.

Một tháng sau, Vũ Tình nhìn thấy trên báo một bài giới thiệu về “Hội chứng Tourette”, mới biết đó là một loại triệu chứng của bệnh bán tự chủ thần kinh không thể khống chế, sẽ xuất hiện lặp lại động tác và lời nói một cách vô ý thức, ví dụ nhún vai, làm mặt quỷ, nháy mắt. Lúc đó, đa số mọi người đối với loại bệnh này của con trai cô đều rất lạ lẫm, giáo viên trong trường thường cho rằng đây là đứa trẻ đặc biệt “nghịch ngợm phá phách”.

Sau khi xem xong bài báo, Vũ Tình đưa con trai đến bệnh viện Lâm Khẩu Trường Canh huyện Đài Bắc để khám, một tháng mới có một lần chẩn đoán chuyên khoa về bệnh Tourette, bác sĩ trị liệu cho rằng đứa trẻ xác thực có nghi ngờ mắc bệnh “Tourette”, nhưng cũng thẳng thắn biểu thị rằng bệnh này có một vài người sau khi trưởng thành sẽ tự nhiên khỏi bệnh, có một số người thì không có biện pháp chữa trị, cho dù uống thuốc cũng không có hiệu quả, chỉ có thể dùng lòng bao dung to lớn hơn để tiếp nhận. Nghe xong tuyên án của bác sĩ, Vũ Tình từ tận sâu thẳm trong tâm cảm thấy hoang mang, sợ hãi. Cô nói: “Năm đó, tôi vô cùng lo âu, chán nản, thường vô cớ mà rơi lệ, trong tâm nghĩ rằng mình rốt cuộc nên phải làm gì đây?” Lần đầu tiên tôi cảm thấy bất kể tôi có gì đi nữa, nếu như con trai của tôi mất đi sức khỏe, thì cuộc đời này không có một chút ý nghĩa gì cả!”

Con người ta một khi không thể dựa vào khả năng của tự bản thân mình để xử lý sự việc, thì đều muốn nắm chặt tất cả những cánh tay giúp đỡ từ bên ngoài. Thế nên Vũ Tình bắt đầu đưa con trai đi khám bác sĩ tâm lý, tìm kiếm khắp nơi các phương pháp trị liệu dân gian, các bài thuốc bí truyền, đồng thời nghiên cứu về sinh mệnh, cầu sự giúp đỡ từ phong thủy, thậm chí mua rất nhiều sách liên quan đến thần kinh học về nhà để nghiên cứu, nhưng con trai không hề có một chút mảy may khởi sắc. Điều cần làm đều đã làm rồi, cần xem cũng đều đã xem rồi, Vũ Tình cảm thấy bản thân quả thực không còn đường để đi. Hóa ra, khi đối diện với biến cố không thể lường trước trong cuộc đời, cho dù là một người ngoan cường cũng đành bó tay không làm gì được.

Vũ Tình hồi tưởng lại quá trình trưởng thành của mình, từ nhỏ mẹ cô ấy thường nói với con rằng, sau khi lớn lên nhất định phải có năng lực làm việc, không thể chìa tay xin tiền đàn ông, vì thế cô ấy trong lúc học đại học bèn tranh thủ thời gian cuối tuần vừa làm vừa học ở đài phát thanh. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô luôn luôn một thân kiêm hai công việc, không phải là giáo viên thì làm công việc biên tập. Làm việc thời gian dài như vậy, cô ấy hình thành thói quen một bước của người ta thành hai bước của mình, dùng thời gian để đổi lấy thù lao. Ngày qua ngày, cô giống như chiếc xe điện theo một đường đang chạy băng băng lao nhanh về phía trước, chẳng bao giờ dừng chân lại để chỉnh lý tâm tình của bản thân.

Thật không ngờ, điều khiến Vũ Tình gấp gáp đạp phanh xe lại là việc con trai đột nhiên mắc bệnh! Hơn một năm này, cô đã trải qua bao nhiêu đêm trằn trọc trăn trở, cô nghĩ về quá khứ, trên con đường nơi thế gian xa xăm này, bản thân liệu có để quên thứ gì không? Một ngày, bạn học khóa dưới của cô tại Đại học Mỹ Thuật Đài Loan, cũng là giáo viên mỹ thuật dạy cùng trường hỏi Vũ Tình: “Chị có muốn đưa con đi luyện khí công không?” Cô nghĩ: “Phải rồi, tất cả phương pháp đều đã thử qua, nhưng không có nghĩ tới khí công, có lẽ đây là chiêu cuối cùng rồi!”

Một ngày nọ, chồng của Vũ Tình cùng cô dạy học tại một trường, vào buổi sáng sớm khi hướng dẫn học sinh qua đường, chỉ vào ban công chung cư ở phía con ngõ trước trường mà mỗi ngày đều đi qua, trên đó treo biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” nói: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo là nói về Pháp Luân Công, em có muốn đưa con đi luyện Pháp Luân Công không?” Vũ Tình nhìn biểu ngữ nói: “Có ạ! Em sẽ đưa con đi luyện Pháp Luân Công”. Dù cho có phương hướng, nhưng Vũ Tình vẫn không thấy có bất kì chỉ dẫn và thông điệp nào liên quan đến việc học luyện Pháp Luân Công, nhưng điều kì diệu của cuộc đời chính là mở ra từ lời nói “Có ạ” đó….

Vũ Tình nói: “Bắt đầu từ ngày hôm đó, trong đầu não của tôi cứ có một thứ tròn tròn không ngừng xoay chuyển, mở mắt hay nhắm mắt đều xoay chuyển không dừng, thật sự rất thần kỳ! Tôi nghĩ có phải là tại trường học dạy môn khoa học tự nhiên quá nhập tâm rồi không, sau này mới biết đó là Pháp Luân….”

Buổi tối đến tòa soạn đi làm, Vũ Tình luôn phải đi ngang qua một bệnh viện công, có một ngày trong đầu não của cô đột nhiên nghĩ đến một người bạn cùng lớp thời cấp hai, anh ấy tốt nghiệp khoa Dược học Viện Y Học Cao Hùng. Vũ Tình nói lúc đó rất muốn liên lạc với anh ấy, để hỏi về vấn đề liên quan đến bệnh của con trai. Nhưng đã 25, 26 năm không gặp, sớm đã mất liên lạc, biển người mênh mông không biết bắt đầu tìm từ đâu?

“Ngày hôm ấy là ngày cá tháng tư mùng 1 tháng 4, là ngày kỷ niệm kết hôn của tôi, vừa mới học cách gõ tiếng Trung trên máy tính, thì buổi tối ngồi trước máy tính, muốn dùng mạng để tìm xem anh ấy ở chỗ nào. Mò kim đáy bể, nhưng lại thật sự phát hiện tên và trang web của anh ấy, tôi phấn khởi nhấp vào trang web của anh ấy, xuất hiện trước mắt chính là ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo’….” Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi đắc được chẳng tốn công, hóa ra công pháp mà bản thân không ngừng tìm kiếm lại đến trước mặt một cách tự nhiên và khéo léo đến vậy. Với lại trên trang web của anh ấy còn có liên kết với trang web The Epoch Times, Minh Huệ net mà tôi chưa từng nghe qua. Bây giờ Vũ Tình vẫn nhớ mang máng sự hiếu kỳ lúc đó.

Sau đó cô liên lạc với người bạn học cũ ấy, Vũ Tình lại quên hỏi về vấn đề của con trai, chỉ nói với anh ấy: “Tôi muốn học Pháp Luân Công, phải học như thế nào?” Anh ấy nói ngắn gọn: “Bạn trước tiên xem quyển sách “Chuyển Pháp Luân”, sau khi xem xong hẵng nói tiếp!”, “Luyện công mà cũng cần xem sách, có thể gửi cho tôi một cuốn không?” Vị bạn học này nói với cô ấy các nhà sách đều có bán, có thể tự đi mua.

Với tâm thái cầu người không bằng tự cầu chính mình, Vũ Tình dùng cách gõ chữ mới học chưa quen lắm nhập ba chữ “Chuyển, Pháp, Luân”, quả nhiên xuất hiện sách “Chuyển Pháp Luân” bản điện tử, cô nghĩ trước tiên hãy xem sách điện tử trước. Sách “Chuyển Pháp Luân” có tổng cộng chín bài giảng, Vũ Tình bắt đầu xem từ bài giảng thứ nhất: “Khi tôi đọc đến bài giảng thứ ba, toàn bộ suy nghĩ đều bị đảo ngược, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, so với những gì tôi nhận thức trong quá khứ hoàn toàn không giống nhau, còn chưa xem hết một lượt nhưng đã cảm thấy đây chính là một quyển ‘Thiên thư’, tác giả hình như là Thần! Trước kia, tôi coi bản thân mình rất cao, nhưng trong quá trình đọc sách, bị bộ Pháp này làm chấn động một cách sâu sắc, hơn nữa phát hiện rằng bản thân mình rất nhỏ bé, đến nỗi quên cả mục đích ban đầu mình đọc sách là gì”.

Bắt đầu từ ngày hôm đó chỉ cần có thời gian, Vũ Tình liền lên mạng đọc Chuyển Pháp Luân, tại trường học dù chỉ có nghỉ giải lao 10 phút hay tại tòa soạn trong thời gian rảnh đợi bản thảo cô đều nóng lòng để xem sách. Đồng nghiệp tò mò hỏi cô ấy làm sao có thể đọc được cả biển chữ nhỏ lít nhít trên màn hình máy tính như vậy, cô ấy nói với đồng nghiệp: “Tôi phát hiện đây có lẽ là một cuốn Thiên Thư”. Cô ấy tự cười nói với bản thân: “Trời ạ, tôi ôn thi đại học cũng không có học nghiêm túc chăm chỉ như thế này!” Hơn nữa, nói ra cũng thật thần kỳ, khi Vũ Tình buông bỏ tâm về trị bệnh cho con trai và dung nhập vào Pháp lý bác đại tinh thâm, thì triệu chứng bệnh của con trai không cánh mà bay, cứ như kỳ tích vậy, con trai không còn xuất hiện bất kể động tác và biểu cảm kỳ quái nào.

Ngày 19 tháng 7 năm 2004, Vũ Tình đọc trên trang web The Epoch Times thấy Pháp Luân Công sắp sửa tổ chức “Lễ thắp nến tưởng niệm ngày 20 tháng 7” tại công viên rừng Đại An, cô nghĩ: “Nếu như mình đến đó, chắc chắn sẽ có người dạy mình luyện công như thế nào”. Hôm đó cô cùng chồng và con trai cùng nhau đi đến công viên rừng Đại An, dưới sự hướng dẫn của một đôi vợ chồng nhiệt tình, rất nhanh đã học được năm bài công pháp “hoãn, mạn, viên”.

Tối hôm đó, học viên Pháp Luân Công Đài Loan đến từ các nơi ngồi xếp bằng tại quảng trường, hai tay bưng nến tưởng niệm đồng tu Đại Lục bị Trung Cộng bức hại đến chết. Vũ Tình đi đến bên cạnh một cái máy quay, muốn tìm tầm nhìn tốt nhất, đột nhiên cô quay đầu, liền kinh ngạc vui mừng nhìn thấy anh họ của chồng đứng bên cạnh. Trùng hợp là nơi làm việc của người anh họ này lại gần nhà cô ấy ở, lúc này Vũ Tình mới biết, thì ra bốn người anh họ của chồng, chị dâu họ, chị họ, chú, thím…, cả đại gia đình đều đang học luyện Pháp Luân Công! Tất cả cũng đều đang ở trước vị trí cô đang đứng. Hóa ra, tất cả những sum họp trong cuộc đời, ngẫm ra mọi sự đều có nhân quả trong đó. Từ nhỏ, Vũ Tình đã truy tìm ý nghĩa của sinh mệnh, muốn từ trong rất nhiều tôn giáo tìm ra đáp án. Cô đã từng nghĩ rằng cuộc đời sẽ trôi qua như thế này, tuy nhiên nếu không phải vì bệnh của con trai, thì làm sao có thể khiến bản thân cải biến tâm tư, đắc Pháp tu luyện, hiểu được Phật duyên mà ông trời ban tặng,đây chính là Thánh quả mà cô ấy đã tìm kiếm từ đời này qua đời khác!

Vũ Tình sau khi đắc Pháp, giống như cây cối mùa xuân tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, từng tấc từng tấc, đâm chồi nảy lộc! Cô không chỉ thật sự cảm nhận được sự sung mãn về tâm linh, mà đến cả thân thể cũng có sự thay đổi hoàn toàn mới. Chồng của Vũ Tình cũng bắt đầu nhận thấy những khoản chi phí y tế khổng lồ, phí đăng ký khám bệnh trước đây anh bỏ ra đã giảm đi rất nhiều, bà xã cũng không còn hồi hộp lo lắng hay đem tâm tư của công việc về nhà như lúc trước.

Anh ấy biết, tất cả những thay đổi này đều bắt đầu từ quyển sách “Chuyển Pháp Luân”. Có lẽ là vì muốn hiểu được suy nghĩ của bà xã, lo lắng sau này có sự sai biệt với tư tưởng, cách nghĩ của vợ, không có chung chủ đề nói chuyện, có thể là anh ấy cũng muốn để sinh mệnh của mình có một bước ngoặt, đi trên con đường lớn nghênh hướng đến hy vọng tươi sáng, chồng của cô ấy với tâm tình cung kính và mong đợi cũng đã mở trang đầu tiên của cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” ….

Bây giờ, cả gia đình Vũ Tình tu luyện đã gần 4 năm, cô ấy nói: “Trước đây tuy có thể duy trì mối quan hệ hài hòa với chồng, nhưng hiện tại hai người càng có thể đặt bản thân mình vào người khác, thật sự nghĩ cho đối phương, gặp phải bất cứ chuyện gì cũng đều có thể dùng Pháp lý đối chiếu cân nhắc, quan hệ giữa chúng tôi thật sự càng tăng thêm sự hòa thuận!” Người chồng cùng học luyện Pháp Luân Công của tôi cũng đã đưa những thay đổi về tâm tính sau khi tu luyện vào lớp học, học sinh của anh ấy từng nói: “Thầy của chúng em chính là ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, thầy ấy là thầy giáo tốt nhất trường!”

Nghe câu chuyện của Vũ Tình, tôi nghĩ, ví như nhân sinh cần phải học tập để thăng hoa, vậy thì, ở trong hồng trần phức tạp, hỗn loạn này, cái gì mới là sự lựa chọn cuối cùng của sinh mệnh? Đã từng mê mờ bôn ba, lo âu hoảng loạn, nếu như bây giờ giải thoát nhìn xuống, tĩnh lặng quan sát hồng trần, mới có thể biết vũ trụ hạo hãn mênh mông, thiên địa vô tư! Vũ Tình hồi tưởng lại con đường đã đi qua, không khỏi cảm thán về sự an bài xảo diệu của ông trời, chỗ nào cũng đều có ý nghĩa sâu xa, không kìm nổi nụ cười mãn nguyện, và cảm kích sâu sắc.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47890

 



Ngày đăng: 03-08-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.