Giác ngộ trong khoảnh khắc: Quên hẳn chính mình



Tác giả: Mai Vũ

[Chanhkien.org] Lúc nào tôi mới có thể triệt để quên đi chính mình?

Lúc nào tôi mới có thể quên đi quá khứ chính mình, quên đi yêu ghét của chính mình, quên đi ai lạc của chính mình, quên đi mệt mỏi của chính mình, thậm chí, quên hẳn sự tồn tại của chính mình.

Lúc nào mới có thể khiến khoảng trống trong tâm linh chứa đầy Đại Pháp, chứa đầy chúng sinh?

Bỏ hẳn đi những gì của con người tại sao khó khăn như vậy? Là tại vì trong nội tâm tràn đầy “Chính mình”. Bất kể [trên] bề mặt [là] nguyên nhân này, nguyên nhân nọ, truy cứu đến cùng, bất quá là cái “chính mình” nơi nào đều xuất hiện mà cản ngay trước mặt.

Người khác sẽ nhìn tôi như thế nào? Nghĩ tôi thế nào? Bình luận tôi thế nào? Chính mình thế nào, thế nào, thế nào…..

Tại sao không là: Tôi nên giúp đỡ người khác thế nào? Người khác cảm nhận thế nào? Tôi nên nói thế nào, viết thế nào mới càng đạt đến mục đích giúp người, cứu người? Mặc kệ người khác nhìn tôi như thế nào, mặc kệ người khác có thể hiểu rõ tôi không, mặc kệ người cảm kích tôi hay không, tôi đều phải kiên trì không ngã lòng, làm tiếp mãi không ngừng. Bởi tôi vì chúng sinh mà tồn tại, không phải vì cái nho nhỏ “chính mình” mà sống.

Nhìn lên bầu trời bao la, cái nho nhỏ “chính mình” này đâu đáng kể gì? Mặc dù “chính mình” đã làm những gì, lại đáng là gì?

Không có sự gia trì của Sư tôn, không có uy lực của Đại Pháp, nho nhỏ “chính mình” này lại có thể làm được gì?

Quay đầu nhìn lại, phát hiện mỗi bước gian nan trong tu luyện hầu như đều là giao đấu với cái “chính mình” này, đấu tranh chống cự với cái “chính mình” này.

Có những đồng tu tiến nhanh mau chóng trên con đường tu luyện, là bởi vì họ đã quên hẳn chính mình. Họ đã vì giảng rõ chân tướng với chúng sinh, thường xuyên quên ăn cơm, quên đi ngủ, đã quên đi tất cả cảm nhận của chính mình, thậm chí đã quên đi sống chết của chính mình. Bởi vì họ đã đem cái nho nhỏ “chính mình” hòa tan trong Phật Pháp vô biên, trong lòng tràn đầy từ bi và chính niệm.

Hoàn toàn vô tư vô ngã, vậy mới là Giác giả chân chính, ấy mới là [điều mà] Sư tôn đã yêu cầu.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/10/31/49112.html
http://www.pureinsight.org/node/5070



Ngày đăng: 17-07-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.