Bằng cách dùng thời gian với người thường, chúng ta làm cảm động tâm họ và cứu họ



Tác giả: Một học viên Đại Pháp ở Toronto

Chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp hội Canada năm 2009

[Chanhkien.org] Kính thưa Sư phụ tôn kính. Kính chào các bạn đồng tu.

Năm 2004, một người nào đó đã đưa tôi một tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp ở phố người Hoa tại Toronto, và sau đó tôi đắc Pháp. Sau khi tôi trở thành một người tu luyện, đủ sớm, tôi có thể từ bỏ những tâm thích thú vào sự nổi tiếng, được, và tính đa cảm. Tôi đã tham gia phụ giúp Sư phụ chứng thực Pháp, và trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp. Nó bắt đầu vào hai năm cách đây, khi tôi thường tự nghĩ: Làm thế nào tôi có thể cứu nhiều người hơn nữa?

Chúng tôi có một Nhóm Nghệ thuật Hoa sen ở Toronto. Chúng tôi biểu diễn cho những cộng đồng người địa phương do đó chúng tôi có thể biết về người thường và họ cũng biết về chúng tôi. Bên cạnh biểu diễn múa lân, những điệu nhảy khác, và chơi nhạc cụ, chúng tôi cũng thao diễn năm bài tập Pháp Luân Công cho họ. Một lần sau khi chúng tôi hoàn tất bài tập mẫu, khoảng mười người đang xem bài biểu diễn của chúng tôi tiến lại và muốn học những bài tập. Từ điều này, tôi nhận ra rằng chúng tôi nên được mời để biểu diễn cho nhiều nhóm và cộng đồng hơn nữa bởi vì những người xem những buổi biểu diễn của chúng tôi có cơ hội được cứu.

Để có thể sáng tạo nhiều hơn các bài diễn và có sự đa dạng hơn trong suốt các cuộc biểu diễn, một vài những học viên nhỏ và lớn tuổi đã đi đến những trường nhảy của người thường và học nhảy. Ban đầu, tôi đã học riêng với một thầy nhảy, nhưng sau đó anh ấy đề nghị tôi tham gia vào lớp nhảy đại trà của anh. Tôi hiểu ra rằng điều đó là tốt hơn bởi vì tôi có thể học nhiều hơn, đối mặt với thực tế nhiều hơn, và thu được nhiều kinh nghiệm hơn. Tất nhiên, lý do cơ bản làm tôi tham gia vào lớp học đó là để biết về các bạn trọng lớp và cho họ cơ hội để được cứu. Vì vậy, tôi tham gia vào lớp học đó.

Năm ngoái, có một giai đoạn tôi mơ về cùng một giấc mơ hết lần này đến lần khác. Tôi đang bay dọc theo một con sông nông và lầy lội với những cánh rừng ở hai bên rìa và không có dấu vết của bất kì một con người nào. Tôi không biết được tôi đã bay bao xa. Một đêm, giấc mơ của tôi cuối cùng cũng thay đổi. Tôi tiếp tục bay và dòng sông bắt đầu trong xanh, trong hơn nữa. Tôi bắt đầu thấy con người đang bơi, và nhiều người hơn nữa đang bơi. Khi tôi vẫn ở trên không trung, tôi tự nghĩ: “Tại sao không có ai đang bơi ngửa để xem tôi đang bay tuyệt như thế nào?” Không ai nhìn tôi và tôi vẫn bay. Nếu tôi muốn bay nhanh hơn thì tôi có thể làm như vậy, và nếu tôi muốn bay phi thường hơn nữa thì tôi cũng có thể làm được. Vì vậy tôi tiếp tục bay. Phía trước mặt tôi có một cây cầu lớn và một chiếc xe tải đang ở trên cầu. Khi người lái xe nhìn thấy tôi, anh ta vẫy tay với tôi. Khi tôi đến gần, anh ấy vươn tay anh ta ra. Cánh tay anh ta rất dài và điệu bộ của anh ấy giống như một nhân viên cảnh sát giao thông. Anh ta ra hiệu cho tôi dừng lại bởi vì anh ta không muốn tôi đi qua. Tôi đã phớt lờ anh ta và tôi phớt lờ cánh ta anh ta. Tôi tiếp tục bay và một bãi biển xuất hiện phía trước tôi và có nhiều người đang bơi. Vẫn vậy, không có ai bơi ngửa, do đó không có ai nhìn thấy tôi. Tôi muốn bay nhanh hơn một ít nữa và tao nhã hơn. Tuy nhiên, tôi không thể làm được vì vậy tôi bay chậm lại và chậm hơn nữa. Sau khi tôi vượt những bài biển, có một cô gái lớn tuổi hơn và một cô nhỏ tuổi hơn nhìn thấy tôi. Tôi muốn bay nhanh hơn một ít để cho họ thấy tôi bay tốt như thế nào nhưng rốt cuộc tôi bay rất chậm cho đến khi tôi vượt qua họ. Sau đó tôi không thể bay nhiều hơn nữa và rơi xuống, cuối cùng đứng trước mặt họ. Đó là khi giấc mơ của tôi kết thúc.

Tôi đã không kể giấc mơ này với bất kì ai bởi vì tôi sợ. Trong giấc mơ, tôi rơi xuống trước mắt người thường, và đây là điều đáng sợ nhất trong việc tu luyện của tôi. Tôi không sẵn sàng nói với ai về điều này, kể cả việc nghĩ đến nó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng đây là sự kết thúc của việc tu luyện. Tu luyện nghĩa là vượt qua được những khảo nghiệm và từ bỏ những tâm chấp chước.

Mùa hè năm ngoái, trong một lớp nhảy của người thường, chúng tôi diễn tập bài nhảy đũa tre. Tôi đang nhảy với một nhóm các cô bé trẻ vào khoảng 14 đến 15 tuổi. Mặc dầu họ có những cá tính khác nhau, tất cả bọn họ để rất ngây thơ, và tôi thật sự cảm kích vẻ dịu dàng của họ.

Một lần trong buổi diễn tập, tôi không thể tập trung đầy đủ và phạm lỗi và trượt ngã, do đó mất mặt trước mặt họ. Sau đó tôi rất bối rối, phạm một lỗi khác, và rốt cuộc làm chân tôi bị thương, và chúng bị sưng trong một tháng.

Vào mùa thu năm đó, tôi tham dự một lớp nhảy khác và chúng tôi diễn tập một điệu nhảy theo nhóm của dân tộc Miao. Có sáu người nam và sáu người nữ; những người nữ khoảng 20 tuổi và là đẳng cấp I. Lúc bắt đầu, những người nam và nữ được tách riêng nhưng sau đó nhảy chung với nhau. Vào lúc đó tôi muốn có một bạn nhảy cùng. Điều ước của tôi trở thành hiện thực và một trong những cô gái trở thành bạn nhảy của tôi. Tôi đã rất phấn khích. Một ngày nọ trong buổi diễn tập, tôi chuẩn bị tập những kỷ năng nhào lộn. Trước khi thầy nhảy chỉ cho tôi thấy, tôi muốn thể hiện, và vì thể tôi thực hành những kỷ năng ấy trước mắt cô ấy. Nhưng tôi đã ngã nặng trên mặt đất, làm cho lưng tôi đau, và không thể nhảy cả một tháng trời.

Trong suốt thời gian đó, một bạn đồng tu nói với tôi rằng tôi không nên trộn lẫn với những người thường và làm bị thương bản thân một lần nữa; tại sao tôi vẫn không thể ngộ ra điều này? Thật ra, sự thật là tôi bị thương giúp tôi ngộ ra một ít. Khi những người tu luyện đề cao tầng của họ, những yêu cầu của Pháp đồng thời cao hơn theo. Trước đây, nó là có thể chấp nhận được khi chúng ta xem nhẹ các chủng dục vọng. Bây giờ thì khác, chúng ta phải từ bỏ hoàn toàn dục vọng của chúng ta. Khi chúng ta có những suy nghĩ tà ác, không phải là chúng ta đang tạo nghiệp ư? Khi chúng ta tạo nghiệp, chúng ta phải loại bỏ nó. Việc bị thương không phải là tai nạn mà đó là một bài học cho tôi. Sư phụ đã tạo cho chúng ta một hình thức tu luyện trong xã hội người thường, do đó chúng ta phải đi theo nó. Nêu tôi trốn chạy bất cứ khổ nạn nào, đó có phải vẫn là tu luyện không? Tôi phải đối mặt với những khổ nạn này và có một tâm trí trong sạch. Tôi phải loại bỏ tâm chấp trước vào dục vọng, loại bỏ tâm hiển thị mạnh mẽ của mình, và có một trái tim khiêm tốn. Tôi cảm thấy tôi không nên trốn chạy bởi vì nếu tôi rời khỏi môi trường đó, đó không phải giống như nhốt chính mình ở nhà để lu luyện ư? Trên con đường tu luyện, tôi nên đối mặt với những thử thách thay vì trốn chay. Tôi biết đó không phải vấn đề tôi không thể vượt qua khảo nghiệm; đúng hơn là thời gian chưa đến.

Một lần sau khi tôi ngồi thiền xong, tôi đi ngủ. Nằm nơi đó, tôi suy nghĩ lung tung: Thế giới con người giống như biển, và tất cả người thường đang trôi nổi trên đó. Một số người nổi cao hơn, một số khác thấp hơn. Những người có niềm tin nơi tôn giáo mang áo cứu hộ, nhưng cơ thể họ vẫn ướt. Mỗi người tu luyện có một chiếc tàu của ánh sáng; họ ngồi trong tàu và cơ thể họ khô ráo và sạch sẽ. Khi chúng ta cố gắng cứu rỗi con người, chúng ta giảng sự thật cho họ, chúng ta cố mang họ lên tàu, nhưng họ luôn không muốn lắng nghe chúng ta. Tuy nhiên, khi chúng ta làm việc này, không phải chúng ta mạo hiểm làm bản thân mình bị ướt hay sao? Một số người được kéo lên tàu và được cứu. Những người khác không muốn được kéo vào; ngược lại, thay vào đó họ muốn kéo chúng ta xuống biển — điều đó thật tồi tệ phải không? Đôi khi tôi thật cảm thấy tôi đã bị kéo xuống. Nhưng với Sư phụ và Pháp ở đây, việc chúng ta có thể đứng dậy khi chúng ta ngã xuống không phải là vấn để.

Chúng ta tu luyện giữa người thường, và đôi khi những công năng chúng ta xuất ra vẫn bị khóa. Thậm chí chúng bị khóa, tôi vẫn không thể dùng chúng để cứu con người. Tôi không thể bay trong không trung để cứu rỗi con người. Để cứu họ, tôi phải bay xuống thể giới con người và là một người thường; tôi không thể bay. Tôi hiểu rằng tiếp xúc với người thường thật nguy hiểm và chúng ta có thể bị ô nhiễm dể dàng. Tuy nghiên, tôi thật sự tin rằng cho đến khi tôi duy trì chính niệm, tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp, tu luyện tâm tôi, và cứu nhân, mọi nguy hiểm sẽ tan biến.

Bên trên là sự nhận thức cá nhân của tôi; làm ơn chỉ ra bất cứ điều gì không thích hợp.

Cảm ơn, các bạn đồng tu.

Cảm ơn, Sư phụ.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/5769



Ngày đăng: 06-07-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.