Dùng phần siêu phàm của chúng ta để cứu độ thêm chúng sinh



Tác giả: Hong Fei

[Chanhkien.org] Gần đây, trong sự học Pháp tôi nhận thức rằng người tu Đại Pháp chúng ta đang tuân theo lời của Sư Phụ để làm ba điều cho tốt. Tuy nhiên, con số của chúng sinh mà chúng ta cần phải cứu độ thật là to lớn. Chúng ta phải tu phần siêu phàm của chúng ta thêm nữa để càng có thêm ảnh hưởng. Chỉ khi có sự từ bi siêu phàm và khả năng siêu phàm chúng ta mới có thể cứu vớt thêm chúng sinh trong một thời gian có hạn.

Có nhiều cách cho chúng ta cứu chúng sinh, gồm có phát những tờ bướm; giảng rỏ sự thật lúc gặp mặt, trên điện thoại, hay trên Internet; cũng như quảng cáo những Chương Trình Nghệ Thuật Thần Vận. Tuy nhiên, nhiều đồng tu có câu hỏi này: Tại sao rất khó để khuyến khích người ta thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và những tổ chức liên hệ? Theo tôi hiểu là nếu chúng ta làm điều này giống như một người thường, nó sẽ chỉ giới hạn đến cấp của khí, và nó sẽ khó để đạt được hiệu quả theo ý muốn. Vậy tại sao có một số người đồng tu có thể khuyến khích hàng ngàn người và ngay cả hang vạn người thoái ĐCSTQ và những tổ chức liên hệ của nó? Những người đồng tu này không cần phải nói thật nhiều, chỉ cần vài câu là có hiệu nghiệm. Tôi tin rằng những đồng tu này đã dùng phần siêu phàm của họ khi làm những sự việc. Những lời của họ mang theo nghị lực mạnh, từ bi và đạo đức, điều đó lập tức làm tan rã bất cứ yếu tố xấu nào chung quanh những người khác. Dĩ nhiên, nó không dễ để đạt được điều này và nó là sự biểu thị của địa vị tu luyện của một người.

Qua sự học Pháp, chúng ta biết Sư Phụ nói về sự khác nhau giữa Trung Y và Tây Y trong vấn đề nhổ răng. Trong Trung Y, thuốc nước gây hiệu nghiệm trong không gian khác và một sự chạm nhẹ sẽ làm răng rớt ra. Trái lại, Tây Y cần dụng cụ chuyên môn và một cây búa. Phải bỏ ra nhiều cố gắng để nhổ răng; tuy vậy, có thể còn sót lại chân răng. Những sự việc tương tự đang xảy ra trong khi chúng ta khuyến khích người ta thoái ĐCSTQ và những tổ chức liên hệ của nó. Nếu chúng ta dùng phương pháp của Tây Y, nó cần rất nhiều công sức và sự hữu hiệu tương đối có hạn. ĐCSTQ đã đầu độc tinh thần của hơn một tỷ dân ở Trung Quốc. Với chỉ thân người phàm của chúng ta, làm sao có thể cứu nhiều người như vậy? Cho nên, chúng ta cần để cho phần siêu phàm của chúng ta có hiệu quả hơn trong không gian khác để những người này có thể được cứu.

Nhiều đồng tu cần phải dung hòa việc làm và đời sống, cũng như săn sóc cho người nhà, trong khi đó cũng làm ba việc cho tốt. Nhiều đồng tu thấy rằng thời gian thật có hạn và không thể toàn tâm toàn ý vào những việc này một cách hữu hiệu. Chúng ta biết rằng người thường không thể nào làm được tất cả những sự việc này. Một người thường không thể làm sự việc như là thần thánh, và một người tu Đại Pháp phải vượt xa một người thường khi làm những sự việc. Trong Chuyển Pháp Luân, Sư Phụ nói, “Đối với người luyện công, ý niệm của con người chỉ huy công năng của con người làm việc; còn đối với một người thường, ý niệm chỉ huy tay chân và giác quan của con người để làm việc…” (Bài Giảng Chín, “Ý Niệm”). Nếu chúng ta giới hạn chỉ dùng tay chân và giác quan để làm việc, chúng ta sẽ không thể xử lý việc được tốt. Nếu chúng ta có thể xử lý sự việc với công năng và đạt được đến mức “Thân Thần Hợp Nhất” (một trong những khẩu quyết cho bài tập “Phật Triển Thiên Thủ Pháp” trong sách “Pháp Luân Phật Pháp-Đại Viên Mãn Pháp”, nó sẽ là một trường hợp khác. Trong “Pháp Luân Phật Pháp – Đại Viên Mãn Pháp”, Sư Phụ cũng giảng, “Sinh huệ Tăng lực” (Một trong những khẩu quyết cho bài “Pháp Luân Trang Pháp”). Đại Pháp làm sáng tỏ kiến thức của chúng ta và phát triển khả năng đặc biệt của chúng ta. Chúng ta cần phải dùng chúng để cứu vớt chúng sinh. Dĩ nhiên, chúng ta cần phải phù hợp tối đa với xã hội người thường.

Để đạt được điều này, tôi nghĩ rằng chúng ta không thể giới hạn chính mình. Trong Tinh Tấn Yếu Chỉ, Sư Phụ giảng, “Kỳ thực, vấn đề ở chỗ phần nhân tính của qúy vị không hiểu Pháp một cách đầy đủ. Quí vị đã để phần nhân tính ấy kiềm hãm phần thần thánh; nói một cách khác quí vị đã để phần đã tu luyện xong bị khống chế nên đã ngăn trở chúng không thi hành Chính Pháp được.” (“Diễn giải Pháp”). Trong hành trình tu luyện sắp đặt bởi Sư Phụ, chúng ta đang đi con đường để trở thành thần thánh. Trong Chuyển Pháp Luân, Sư Phụ Giảng, “Những vi lạp của không khí, đá gỗ, đất, sắt thép, thân thể con người, trong tất cả các vật chất đều tồn tại tính chất Chân-Thiện-Nhẩn này. Thời cổ xưa giảng ngũ hành cấu tạo vạn sự vạn vật trong vũ trụ; cũng tồn tại đặt tính Chân-Thiện-Nhẫn này.” (Bài Giảng Thứ Nhất, “Chân-Thiện-Nhẫn là Tiêu Chuẩn Duy Nhất Để Đo Lường Người Tốt Hay Xấu”). Đời sống của chúng ta được tạo thành theo đúng với nguyên lý của Chân-Thiện-Nhẩn. Sự tin tưởng vào một người có thể đạt được quả vị của một vị thần qua sự tu luyện cũng là một thử thách lòng tin của chúng ta nơi Sư Phụ và Đại Pháp.

Chúng ta càng đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, thì uy lực của Đại Pháp đến với chúng ta càng lớn hơn. Cho nên, chúng ta sẽ có thêm khả năng và năng lực, cũng như được hữu hiệu hơn trong sự cứu vớt chúng sinh. Khi mỗi một lời, hành động, và ý nghĩ của chúng ta đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, tôi tin rằng nó giống như những gì Sư Phụ đã giảng như “Sự biểu thị lại của Phật Pháp Uyên Bác và Rộng Lớn” (Tinh Tấn Yếu Chỉ).

Chỉ bằng sức mạnh của Đại Pháp chúng ta mới có thể cứu vớt thêm chúng sinh. Chúng ta hảy làm cho tốt hơn nữa.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/1/10/57155.html
http://pureinsight.org/node/5675



Ngày đăng: 02-04-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.