Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Đánh mất chữ Tín và tự hủy hoại đời mình


Tác giả: Hong Yi

[Chanhkien.org] Chữ Tín là nguyên tắc căn bản của việc kinh doanh từ xưa đến nay. Các doanh nhân đã trở nên giàu có phải giữ chữ Tín, giữ thanh danh, và lòng chân thật như là những phần quan trọng của các nguyên lý kinh doanh. Tuy nhiên, một vài người lại nghĩ khác.

Yu Fu, một doanh nhân buôn bán sơn ở nước Yue trong thời Xuân Thu chiến quốc, đã chán phải sống một cuộc đời nghèo khó. Khi những người bạn doanh nhân của ông ta trở nên giàu có, ông ta khao khát trở thành doanh nhân. Ông ta đã nói chuyện với một người bạn là Ji Ran, và hỏi ông làm thế nào để trở nên giàu có. Ji Ran trả lời, “Lúc này sơn đang rất cần, sao anh không trồng cây sơn, thu hoạch lá và bán sơn”. Yu Fu đã rất phấn khích và làm việc từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt sau khi Ji Ran kiên nhẫn dạy cho ông ta cách trồng cây sơn. Cuối cùng Yu Fu đã có một rừng cây sơn.

Ba năm sau, rừng sơn đã đủ lớn. Yu Fu vô cùng phấn khích và biết rằng ông ta đã có thể thu hoạch lá sơn và kiếm thật nhiều tiền. Khi ông ta chuẩn bị đem sơn đến nước Ngô, người anh vợ của ông ta đến gặp. Người này bảo Yu Fu, “Tôi thường buôn bán ở nước Ngô và tôi biết cách bán sơn ở đó như thế nào. Nếu anh mà biết làm cho đúng cách, anh có thể kiếm được lợi nhuận gấp đôi”.

Yu Fu rất háo hức kiếm tiền nên ông ta liên tục hỏi người anh vợ làm thế nào để nhân đôi lợi nhuận. Người anh vợ bảo, “Sơn đang có nhu cầu lớn, và tôi thấy nhiều thương gia buôn sơn đã nấu lá sơn và trộn nhựa cây vào trong sơn. Kết quả là, anh có thể nhân đôi lợi nhuận, và người dân Ngô quốc không để ý đâu”. Yu Fu không thể nào bỏ qua một ý kiến hay như vậy được, thế là ông ta đã nấu lá sơn thâu đêm và đem nhựa cây cùng với sơn đến nước Ngô.

Vào thời đó, quan hệ giữa nước Ngô và nước Việt đang căng thẳng, và không có quan hệ giao thương với nhau. Khi các thương gia từ nước Ngô nghe tin Yu Fu mang sơn tới, họ đã rất vui mừng. Họ ra khỏi thành chào đón và chu cấp chỗ ăn chỗ ở cho ông ta. Họ xem sơn của ông ta và rất hài lòng khi thấy sơn có chất lượng tuyệt hảo. Họ ngã giá và đóng dấu các kiện hàng; họ muốn lấy sơn ngay ngày hôm sau.

Sau khi các thương gia rời khỏi, Yu Fu gỡ các dấu niêm phong ra và thêm nhựa cây vào. Ông ta rất vội vàng, vì thế có nhiều dấu vết để lại. Các thương gia trở lại vào ngày hôm sau, thấy các dấu niêm phong đã bị đụng đến và trở nên nghi ngờ. Họ xin cáo lỗi hẹn gặp lại sau vài ngày nữa và bỏ đi.

Yu Fu đã ở lại quán trọ trong nhiều ngày, nhưng các thương gia không xuất hiện trở lại. Hơn nữa, sơn đã thay đổi chất lượng sau khi nhựa cây được thêm vào. Kết quả là, Yu Fu đã không thể bán được dù chỉ một chút sơn nào. Các doanh nhân nước Ngô khi nghe nói về chuyện đó đều bảo, “Để là một doanh nhân, anh phải có chữ Tín và lòng chân thật, và anh không thể lừa gạt người ta. Không ai cảm thấy thương hại anh, bởi anh đã tự mang khổ ải đến cho bản thân mình”.

Yu Fu không thể trở về nhà bởi ông ta không còn chút tiền nào. Ông ta trở thành một người ăn xin và thường bị người ta cười nhạo. Cuối cùng ông ta đã chết một cách bần cùng và tủi nhục ở nước Ngô.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2006/12/4/41197.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4356

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 28-03-2009
Bài cùng chủ đề
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận