Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Tu luyện thể ngộ: Một vài chia sẻ sau khi tham dự Pháp hội (Phần 2)


Tác giả: Tiểu Liên

[Chanhkien.org] Dưới đây là vài điều tôi ngộ được sau khi tham dự một Pháp hội chia sẻ nhỏ được tổ chức bởi một học viên từ một vùng khác.

(3) Đối xử với các đồng tu một cách từ bi

Chúng tôi rất lo lắng về tình huống hiện tại của các học viên trong vùng đã không hợp tác tốt và đã không đối xử với nhau như một chính thể, và chúng tôi đang cố gắng tìm cách giải quyết nó. Tất cả chúng tôi đều biết rằng chúng tôi không thể cải thiện tình huống bằng cách làm theo những phương thức của người thường.

Tại sao các học viên trong vùng có nhiều hiểu lầm lớn giữa họ với nhau như thế? Hầu hết thời gian đó là vì chúng tôi xem “làm các việc” (liên quan đến công tác Đại Pháp) như là tu luyện và chúng tôi đã không chú trọng đến tu luyện tâm tính. Điều này dẫn đến một mâu thuẫn to lớn qua những vấn đề nhỏ. Một vài học viên mà làm theo (bắt chước) những học viên khác thay vì [theo] Pháp có thể làm lớn vấn đề lên và làm những việc ngay cả tồi tệ hơn nữa.

Một học viên nói vài điều thật sự làm tôi ấn tượng. Cô ấy nói với tôi rằng một vài học viên đã vô căn cứ nói về cô ấy theo cách tiêu cực, nhưng thay vì phàn nàn những học viên này, cô ấy giữ bình tĩnh và phát chính niệm cho họ không cho phép tà ác can nhiễu đến chính niệm của họ.

Khi cô ấy đề cập về điều này, tôi nhớ những điều Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp cho các học viên Úc châu” (04/08/2007): “Sư phụ công nhận những điều chư vị làm, vì thế chư vị cần sự công nhận từ ai nữa?” (dịch không chính thức)

Tuy nhiên, với tầng thứ giới hạn của tôi, tôi không có lựa chọn nào, đã rời nhà tôi sau khi mâu thuẫn với các học viên trong vùng trở nên quá căng thẳng. Khi xe lửa chuyển bánh, tôi đã khóc khoảng nữa tiếng. Tôi nghĩ rằng không kể là thái độ hay sự bực bội nào đã có giữa các học viên trong vùng, chúng tôi nên hợp tác tốt bởi vì tất cả chúng tôi đều tu luyện cùng một Pháp. Tôi nhận biết rõ rằng vào lúc ấy tôi sẽ đối mặt với nhiều khó khăn sau khi tôi rời đi, nhưng tôi giữ trong tâm trí rằng tất cả sẽ được an bài tốt nhất nếu tâm trí tôi ngay thẳng. Tuy nhiên, vào lúc đó, tôi đã nhìn thấy nhiều thần đã chảy nước mắt. Họ nghĩ rằng tôi đã không làm tốt những gì tôi nên làm và rằng những học viên trong vùng bây giờ đã mất thêm một người giúp [họ] chứng thực Pháp.

Sau đó, tôi cũng học hỏi nhiều hơn về tình huống trong vùng từ những chia sẻ kinh nghiệm của các học viên trên mạng. Tôi nhận ra rằng có những vấn đề trong cách chúng tôi đối xử với các học viên còn thiếu sót. Tôi có đề nghị chúng tôi nên đối xử [với họ] một cách từ bi và điều đó sẽ là tốt nhất nếu chúng tôi có thể sửa sai khi chúng tôi nhận ra chúng. Tuy nhiên, một vài học viên chỉ có thể nhìn thấy những điều sai trái của học viên mà đã ngăn cản họ nói một cách cởi mở và quan tâm lẫn nhau không kể những hiểu lầm đã xảy ra giữa chúng tôi. Điều này làm cho những đồn đại truyền đi xung quanh, làm cho tà ác vui sướng.

Sau đó, tôi nhìn vào trong và tự hỏi mình vì sao các học viên trong vùng có quá nhiều bực bội với tôi? Tôi thấy rằng nguyên nhân căn bản là vì tôi vẫn còn chấp trước vào việc theo đuổi danh tiếng! Tôi đã kinh nghiệm sự bất mãn tương tự khi đi đến những vùng khác vào đầu năm đó và đã nhận ra rằng điều đó cũng là vì chấp trước này.

Sau đó, tôi hoàn toàn bỏ chấp trước này bằng cách học Pháp liên tục và thật sự đã trở thành một bộ phận của một thể thống nhất. Bây giờ, tôi [ở] trong một trạng thái tốt. Tôi luôn luôn nhìn vào trong không kể những học viên khác nói gì về tôi, tốt hay xấu, và tôi cũng không bị can nhiễu bởi những nhân tố không thích hợp với Pháp. Tôi kiên định hoàn thành sứ mệnh của tôi!

Sau đây là vài điều giác ngộ sau khi tôi chia sẻ với nhiều học viên vào ngày [Pháp] hội thứ 2:

(a) Đối xử với các học viên một cách chân chính và không làm theo người khác một cách mù quáng

Trong tiến trình tu luyện, vài học viên đối xử với những người khác với một tâm lý người thường và làm theo một cách mù quáng những ai có hiểu biết tốt về Pháp và những ai làm tốt công việc trong các các dự án [Đại Pháp] nhất định. Điều này rất nghiêm trọng trong vùng chúng tôi. Thật sự là, một người tu luyện không nên có chấp trước vào danh tiếng và không nên nhìn nhận ai một cách đặc biệt không kể họ là ai. Mỗi người là học viên Đại Pháp và chúng ta nên đối xử như nhau.

Chúng tôi đã trải qua những thử thách và thống khổ to lớn và không nên đối xử với các học viên mà có những khả năng đặc biệt bằng những quan niệm người thường. Chúng ta nên tiếp tục tìm kiếm thiếu sót và tu luyện chuyên cần.

(b) “Sự xuất chúng” không có nghĩa là trạng thái tu luyện tốt

Một phụ đạo viên có lẽ không phải là người tu luyện chuyên cần nhất, và [người] này được chỉ định bởi Sư phụ. Là một đồng tu, chúng ta nên nhớ điều này. Một vài học viên có thể đã lập thệ ước hay họ có vài khả năng trong vài lĩnh vực, nhưng các bạn không thể nói họ tu luyện tốt như thế nào. Chúng ta không thể thấy được sự thật khi trong mê ảo, vì thế chúng ta không nên nhìn những học viên có một [vị trí] trách nhiệm đặc biệt hay làm theo họ một cách mù quáng.

(c) Về [vấn đề] tu khẩu

Tôi nhớ một học viên từ vùng khác nói về những phụ đạo viên của họ trong Pháp hội. Điều này nảy sinh [ý nghĩ] trong tôi rằng có lẽ đây không phải là điều quan tâm nhất phải làm, và tôi nghĩ rằng chúng ta cũng cần phải tu khẩu trong khía cạnh này. Sau tất cả là, cuộc bức hại vẫn đang tiếp tục và chúng ta nên cẩn thận. Chúng ta nên có trách nhiệm với sự tu luyện của chúng ta và kiểm tra xem có chấp trước gì đằng sau lời nói của chúng ta không, như là thể hiện ra việc chúng ta đã học và làm được nhiều như thế nào.

(d) Một người tu luyện không nên bị chấp trước vào luân hồi

Trong Pháp hội, một học viên lâu năm nói rằng cô ấy tìm thấy một bài viết của tôi về việc luân hồi đăng trên website Chánh Kiến. Học viên khác chia sẻ với tôi là cô ấy đặc biệt thích những bài viết về luân hồi. Sau đó, tôi chỉ ra rằng hôm qua có một bài viết trên Minh Huệ bình luận về việc không nên chấp trước vào [sự] luân hồi và những đời trước của chúng ta.

Trong những bài viết trước, tôi đã chia sẻ rằng luân hồi đơn giản là cách mà đời sống con người mang theo. Chúng ta nói về nó chỉ giúp những người khác thoát khỏi những ảnh hưởng từ những người vô thần. Từ một cách nhìn khác, chúng ta cũng nói về nó để nói với con người rằng tất cả chúng ta đã đến đây là vì Pháp này, và rằng chúng ta đã chịu đựng nhiều và tích rất nhiều nghiệp lực khi xuống để đắc Pháp. Nhưng nếu những học viên trở nên chấp trước vào điều này [không vượt thoát khỏi] tình cảm, nó sẽ trở nên là một cản trở trong sự tu luyện của họ. Đây là những gì mà cựu thế lực đã an bài. Làm sao chúng ta có thể đạt được viên mãn với những chấp trước vào quá khứ và những đời sống con người của chúng ta? Ngay cả khi chúng ta giảng sự thật, chúng ta chỉ chọn những câu chuyện có thể giúp người ta hiểu được sự thật. Trong những bài viết của tôi, tôi chỉ sử dụng chúng để chứng thực Pháp, không phải nói về chúng chỉ vì [mục đích] riêng của chúng.

Một điều tôi muốn đề cập là việc chúng ta có những Pháp hội trên cơ sở của sự an toàn không kể là những đồng tu có thể đắc được bao nhiêu lợi ích từ nó. Chúng ta không nên có những Pháp hội cỡ lớn trong Trung hoa lục địa, và điều này cũng là [có] trách nhiệm với những đồng tu của chúng ta.

Trên đây chỉ là những hiểu biết cá nhân. Làm ơn chỉ ra những điểm chưa thích hợp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/10/12/55292.html
http://www.pureinsight.org/node/5598

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 17-12-2008
Bài cùng chủ đề
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận