Nỗi khổ tiền lương



Tác giả: Xuyun

[Chanhkien.org] Bố mẹ chồng tôi sống ở miền quê có một xưởng lớn của bố chồng tôi. Trước khi tôi kết hôn, bố vợ chồng tôi đã sống như thê nhiều năm. Bố chồng tôi có thể nhận đơn đặt hàng và tự làm tất cả những máy móc mà ông thiết kế. Chồng tôi và tôi thường viếng thăm và giúp họ những việc lặt vặt.

Chuyên ngành của chồng tôi là vật lý và anh có thể giúp bố chồng tôi làm một vài phần việc. Ngành của tôi là nghệ thuật, và tôi có thể làm những việc theo hướng dẫn ngay cả tôi không bao giờ đụng đến nó trước đây. Một lần, một khách hàng của bố chồng tôi đặt một đơn hàng thật lớn và cả 3 chúng tôi đã hoàn thành công việc trong xưởng của ông.

Trên đường về nhà bố chồng tôi, tôi gặp người khách hàng và ông ta nói với chúng tôi rằng ông đã trả tiền lương cho bố chồng tôi. Khi chúng tôi về đến nhà, bố chồng tôi đã không nói gì về tiền lương và phàn nàn về việc làm sao mà người khách hàng đã không trả cho ông sau khi chúng tôi đã làm nhiều việc như thế. Tôi tự cười và nghĩ rằng bố chồng tôi thật là tham lam vì tôi đã biết về việc trả lương. Tôi cảm thấy một chút không vui và không muốn tiếp tục công việc.

Chồng tôi thấy thế và thì thầm hỏi tôi liệu tôi có xúc động gì không. Tôi trả lời rằng, “Thật sự là, bố anh quá tham lam”. Sau đó chồng tôi nói, “Chúng ta là những người tu luyện và Sư phụ dạy chúng ta tất cả những gì xảy ra là điều tốt cả vì nó xảy ra cho sự tu luyện của chúng ta. Em có nhớ Pháp của Sư phụ không?” Tôi trả lời một cách hơi bực bội ” Vâng, em nhớ”. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy bực bội vì chấp trước muốn đắc được của tôi. Giống như Sư phụ giảng “ do đó mâu thuẫn về lợi ích thể hiện ra hết sức gay gắt; lục đục căng thẳng, tranh đấu chỉ vì chút lợi nhỏ; những tư tưởng xuất hiện, những chiêu thuật sử dụng đều rất xấu;” (Chuyển Pháp Luân, bài giảng thứ 4, “Chuyển hóa nghiệp lực”). Dường như không có gì xảy ra trên bề mặt nhưng tôi vẫn đang đấu tranh trong tâm tôi vào lúc đó. Tôi cứ nghĩ về vấn đề tiền lương.

Trong Chuyển Pháp Luân viết ” Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư vị không tu xuất lai được.” (Bài giảng thứ 4 “Đề cao tâm tính”)

Tôi nhắc lại Pháp của Sư phụ luôn và dần dần bình tĩnh lại. Nhìn những tư tưởng trong tâm trí tôi, tôi cảm thấy chúng phiền phức và buồn cười. Tôi là một người tu luyện và tôi không nên nhìn sự việc với tâm tính của người thường. Tôi tiếp tục công việc của mình và nhớ một phần của Pháp: ” Những công nhân sau khi học Pháp Luân Đại Pháp của các ông, đến sớm về muộn, làm việc hết sức cẩn thận, lãnh đạo phân công việc gì cũng [thực hiện] không nề hà; [họ] cũng không tranh [giành] lợi ích. ” Đây có phải là tiêu chuẩn tôi nên đạt đến? Tôi từ bỏ chấp trước của mình và không nghĩ về nó hay phàn nàn bố chồng tôi thêm nữa. Thay vào đó, tôi nghĩ rằng bố chồng tôi đã rất già và chúng tôi nên giúp ông hưởng chút phần còn lại của đời ông. Vào lúc tôi có suy nghĩ này, tôi nhìn thấy 2 hoa sen xanh tuyệt đẹp đang xoay và rơi trên tay tôi. Cả xưởng đầy ắp những hoa sen nhỏ, sáng và rực rỡ.

Tôi cười và nghĩ rằng thật là tuyệt vời khi tu luyện trong Pháp. Sau khi hoàn thành công việc, chồng tôi và tôi dọn dẹp xưởng, vứt bỏ những rác rưởi và quyết định rời đi. Bố chồng tôi gọi chúng tôi lại và nói “Ta có một ít tiền mà ta không dùng, hãy cầm lấy nó.” Tiền đó là nhiều hơn tiền lương của chúng tôi. Chúng tôi từ chối lời đề nghị nhưng bố chồng tôi thì cố nài. Chồng tôi cười và nghĩ rằng đó là lần đầu tiên bố anh lại phóng khoáng như vậy.

Trên đường về nhà, tôi cảm thấy tôi như đang đi trên mây. Toàn thân rất sáng và tôi không có quan niệm con người nào cả. Tâm tôi tĩnh lặng giống như một hồ nước thủy tinh trong sáng và tôi nghĩ rằng tu luyện thật là tuyệt.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/11/20/56080.html
http://www.pureinsight.org/node/5629



Ngày đăng: 31-12-2008

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.