Bản chất từ một cuộc phỏng vấn tuyển dụng

Tác giả : Tống Thần Quang

[Chanhkien.org] Vào một ngày nọ, tôi đọc được thông báo tuyển nhân viên trên một tờ báo Trung Quốc cho một vị trí Bác sĩ Trung Y, nên tôi đã đến tham gia phỏng vấn. Người chủ của phòng thực hành chữa bệnh xem qua kinh nghiệm làm việc của tôi và đề nghị : “Đầu và cổ của tôi đang bị đau, anh có thể trị được chứ?”. Tôi bèn chữa trị cho đầu và cổ của ông ta trong hơn 10 phút và hỏi xem ông ta cảm thấy thế nào. Ông ta cử động cái đầu một cách thoải mái và bảo tôi, “Cơn đau đã qua rồi”. Tôi nhìn ông ta, chờ đợi quyết định thuê mướn của ông ta.

Thế rồi ông ta nói, “Anh không đạt các yêu cầu của chúng tôi. Nếu anh muốn làm việc ở đây, anh phải được huấn luyện”. Tôi không hiểu. Ông ta giải thích, “Anh không được chữa khỏi cho bệnh nhân ngay lần đầu tiên, bởi nếu anh mà làm thế, họ sẽ không quay lại nữa. Tôi đang làm kinh doanh nên cần các khách hàng quay trở lại, nếu không thì tôi sẽ mất đi lợi nhuận. Thế nên, anh phải làm cho họ cảm thấy khá hơn sau khi anh trị cho họ, nhưng anh không được chữa khỏi hẳn cho họ ngay lập tức”.

Tôi đã bị sốc. Các giá trị đạo đức của con người đang trượt dốc hàng ngày, và đạo đức của người ta đã biến thái đến mức không tưởng tượng nổi. Tôi làm sao có thể kiếm tiền bằng một cách đáng xấu hổ như vậy được? Tôi đã rút lại đơn xin việc.

Tôi nghĩ đến Pháp Luân Phật Pháp và các học viên. Họ không những chỉ có được sức khỏe tốt nhờ luyện tập và tiết kiệm được một khoản tiền lớn chi phí thuốc men cho chính phủ Trung Quốc, mà còn đi theo Chân-Thiện-Nhẫn để hướng dẫn bản thân trong mỗi thời điểm và mọi hoàn cảnh. Đạo đức của họ dần dần tăng tiến và họ trở thành những con người vị tha. Nếu mọi người đều có thể làm như thế, thì thế giới này sẽ tuyệt vời đến nhường nào! Qua kinh nghiệm này, tôi từ tận đáy lòng cảm thấy loài người cần phải có Chân-Thiện-Nhẫn, và mỗi cuộc đời cần phải có Chân-Thiện-Nhẫn.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/9/24/54993.html
http://www.pureinsight.org/node/5606