Ghi chép cuộc sống: Câu chuyện về sự nhẫn nhịn

Tác giả: Tiết Chung Lương

[Chanhkien.org] Ngày xưa, một hiền nhân là chủ của một gánh hát sân khấu, đã đi lang thang khắp thế giới cùng với những đệ tử của ông để tìm những người có duyên tiền định bằng cách sử dụng những bài ca và những điệu vũ. Một ngày nọ, họ đến một thị trấn của vùng đồng bằng trung tâm Trung Quốc và quyết định ở đó một thời gian.

Một ngày kia, người vợ của hiền nhân chủ gánh hát này đi chợ mua một vài khung dây thép mỏng và rẻ ở một cửa hàng tạp hóa. Bà ta mua nhiều những khung dây hơn khả năng mà bà có thể mang về bằng hai tay. Vì thế người chủ tiệm và người phục vụ giả vờ giúp bà xếp các khung dây trong tay bà và trước ngực, nhưng cùng lúc đó đã lấy cắp ví tiền của bà. Có một cậu trai trong gánh hát tên là Lương và cậu ta khoảng 20 tuổi và rất tài năng. Cậu ta xuống phố muộn vì nguyên nhân gì đó và chứng kiến thấy người vợ của thầy. Cậu chạy vội đến giúp vợ thầy mình với những cái khung dây đó.

Khi người phục vụ cửa hàng nhìn thấy cậu trai đang mệt nhọc vất vả, anh ta liền thấy một cơ hội khác để lấy cắp. Khi anh ta xếp các khung dây vào tay Lương, anh ta đồng thời cho tay mình vào túi của Lương. Tuy nhiên, Lương nhanh chóng sử dụng một tay của mình để giữ lấy tay của người phục vụ và hỏi anh ta với một giọng thấp rằng là liệu anh ta đã ăn cắp túi tiền của người phụ nữ theo cách này ko. Người phục vụ cửa hàng khiếp sợ. Anh ta không biết làm gì và nói với người chủ tiệm, “Cậu ta biết rồi. Chúng ta phải làm sao đây?”

Lương nói, “Là một thương nhân, anh nên làm ăn đàng hoàng. Người phụ nữ đó có cả bố mẹ và con cái cần được chăm sóc, và bà ta cần tiền. Cách làm tiền của anh thật là rất bẩn thỉu. Nếu anh muốn tiền, tôi có thể cho anh tiền của tôi, nhưng anh cần phải trả lại cái ví tiền cho bà ta.”

Người chủ tiệm cười thầm. Ông ta mở túi của Lương và tìm thấy 1000 Wen (đơn vị tiền Trung Quốc cổ) trong đó. Ông ta nói, “ Chính là nhà ngươi đã lấy cắp tiền của người phụ nữ, và nhà ngươi nên trả lại tiền cho bà ta.” Sau đó ông ta la to lên “Bắt lấy trộm! Bắt lấy trộm!”

Đối diện với người chủ tiệm tham lam và hèn mọn, Lương không biết nói gì. Mọi người xúm lại và đánh Lương dữ dội. Người chủ tiệm nhờ những người đồng lõa trói chặt Lương lại. Họ bắt Lương phải uống ba bình cồn. Sau đó họ dẫn Lương đến vị chủ gánh hát, buộc anh ta phải quỳ xuống và nhờ người canh gác. Mọi người chế nhạo và chửi rủa Lương.

Những người làm việc cùng trong gánh hát đã không biết sự thật và họ hùa theo với vợ người thầy, cũng khiển trách Lương. Lương lặng thinh và quỳ gối trong nhiều ngày. Suốt thời gian đó, thầy cậu ta đi ngang qua cậu ta nhiều lần và không nhìn cậu ta hay nói một lời nào.

Không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua, Lương vẫn qùy ngoài cửa và chịu đựng gió mưa, nắng rát và những lời bàn tán. Tuy nhiên, Lương không phàn nàn và cũng không căm giận, và cậu vẫn lặng thinh với tất cả những gì cậu ta nghe thấy.

Một đêm khuya nọ, thầy cậu ta đến bên cậu, cởi dây cho cậu, cười và nói, “Ta biết tất cả. Con đã vượt qua thử thách.” Vào lúc đó, Lương tràn ngập nước mắt và cảm ơn người thầy vì sự dạy dỗ.

Khi tôi thấy rằng tôi như là Lương, tôi không thể chịu nỗi và khóc. Sau nhiều năm chúng ta chịu đựng rất nhiều để có thể đắc được Pháp. Sư phụ đang chờ đợi điều gì? Không phải là Sư phụ đang chờ sự sửa sai của Lương hoặc là chờ anh ta trở thành một người cao quý và một vì Thần bất diệt sao? Sư phụ đã làm bao nhiêu việc khó nhọc để dạy dỗ Lương? Làm sao chúng ta có thể hiểu được tư tưởng của những vị Thần cao tầng mà không đề cao tư tưởng của chúng ta như của các sinh mệnh của tầng thứ đó? Ngày nay, chúng ta đang tu luyện trong Pháp vũ trụ này. Còn điều gì mà chúng ta không thể bỏ đi được? Chúng ta sẽ đạt được gì sau khi bỏ đi tất cả những chấp trước? Đó là sự rực rỡ và vĩ đại vĩnh hằng.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/8/13/54336.html
http://www.pureinsight.org/node/5513