Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Chia sẻ của một học viên Đài Loan sinh sống tại Mỹ


Tác giả: Edie Bassen

[Chanhkien.org] Tôi là một học viên mới. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào đầu tháng ba, năm 2008 khi tôi không còn hy vọng có người nào có thể giúp được. Tôi lớn lên ở một làng nhỏ tại Đài Loan, gia đình tôi rất đông người và không có tiền. Khi những đứa trẻ hàng xóm ra ngoài chơi đùa, thì tôi phải làm việc vất vả để giúp mẹ tôi trông coi các em. Tệ hơn nữa là tôi được sinh ra trong một cái bọc và có gương mặt rất nghiêm. Người ta có nhiều lời chế nhạo về bề ngoài của tôi, còn nhiều người khác nói tôi ngu dốt bởi vì tôi rất ít nói chuyện hay cãi vã khi bị giễu cợt. May thay, tôi không quan tâm đến người ta nói gì về tôi cả. Làm việc cho một công xưởng lớn của Mỹ hơn 16 năm, đã trải qua những áp lực, nịnh bợ tranh giành quyền lợi giữa các đồng nghiệp. Không cần nói, tôi đã bị căng thẳng về tinh thần lẫn thể xác.

Khí chất của tôi thay đổi càng tệ hơn, và tôi trở thành người gay gắt, luôn luôn trách móc sao đối xử với tôi không công bằng. Tới năm 2003 tôi bị đau ở cổ. Tôi đi bác sĩ chỉnh hình để chữa trị, sáu tháng liền mà không thấy giảm mà còn tệ hơn. Sau đó tôi lại đi trị liệu vật lý thì thấy đở hơn nhưng một thời gian ngắn thì bị đau trở lại và còn bị lệch dĩa điệm xương sống. Cả bắp tay, cổ, và lưng đều bị đau. Chồng tôi nghỉ hưu năm 2004, tôi nghỉ làm việc và dời tới một thành phố nhỏ ở một tiều bang khác.

Sau hai năm sống ở đây, căn bịnh đau nhức của tôi càng trở nên trầm trọng và thường bị chóng mặt. Tôi lại đi bác sĩ chỉnh hình và bác sĩ đông y để châm cứu nhưng bệnh không thấy giảm. Một người bạn bảo tôi đến một bác sĩ chuyên khoa rất giỏi nhưng vẫn không có hiệu quả. Nhiều bệnh khác bắt đầu nảy sinh. Hệ thống miễn dịch của tôi yếu nhược nên tôi bị bệnh liên miên. Vào năm 2007 tôi bị đau khớp bả vai bên phải và đến bệnh viện mổ.

Một ngày nọ, khi tôi đang điều trị bả vai, tôi được đọc báo Đại Kỷ Nguyên thấy một bài viết của một nữ học viên từ Đài Loan. Chồng cô ngược đãi cô, không cho luyện tập Pháp Luân Đại Pháp ở nhà. Sau khi mệt nhọc cả ngày bán rau ngoài chợ, cô phải dắt theo hai đứa con nhỏ đi tới công viên để tập công pháp. Cô sống rất vất vả nhưng vẫn vui vẻ vì cô có thể luyện tập Pháp Luân Đại Pháp mỗi ngày.

Sáu năm về trước, tôi đã có cơ hội đọc một bài giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp bằng Anh ngữ nhưng tôi không có quan tâm tới. Lần này, tôi vào trang mạng phapluan.org và in một cuốn Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Hoa và bắt đầu học. Sau đó tôi đặt mua sách Chuyển Pháp Luân và băng hình hướng dẫn bài tập rồi bắt đầu tập tại nhà vì không có các học viên sống gần khu này.

Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân của Sư Phụ Lý vài lần, linh hồn tôi thực sự xúc động mạnh. Tôi bắt đầu hiểu được nguyên nhân và ảnh hưởng của Nghiệp và Đức đối với đời sống của một người. Đọc càng nhiều tôi càng tin tưởng là tôi sinh ra để đắc Pháp. Nhưng tôi vẫn lạc lối không biết bắt đầu từ đâu. Lúc đó tôi nghe một giọng ấm áp nhưng rất mạnh mẽ nói: “Hãy bắt đầu tu luyện về tính cách của mình.” Thoạt đầu, tôi giật mình nhưng sau đó tôi nhận ra đó là giọng Sư Phụ chỉ điểm cho tôi.

Từ đó lòng tin của tôi đối với Đại Pháp ngày càng vững và tôi tu luyện tinh tấn mỗi ngày. Tôi cũng cảm nhận được Sư Phụ luôn giúp tịnh hóa thân thể cho tôi cảm giác rất ấm và kỳ diệu. Trong vòng một tháng tất cả bệnh tình của tôi từng cái từng cái biến mất. Chồng của tôi là người đạo tin lành, khi tôi nói Đại Pháp tốt anh ta không tin, nên chúng tôi bắt đầu cãi nhau. Lúc đó lại nghe giọng Sư Phụ nói với tôi phải chú trọng tu tâm tính. Tôi nghĩ Sư Phụ từ bi bỏ nhiều thời gian để chỉ dẫn cho một đệ tử mới như tôi, nên chuyện tôi phải làm là nâng cao tu luyện để khỏi uổng phí công sức của Sư Phụ.

Tôi bắt đầu đọc tất cả bài giảng khác của Sư Phụ trên mạng để hiểu thêm Đại Pháp. Trong cuốn Chuyển Pháp Luân, Sư Phụ nói đã xếp đặt lại đường đời cho đệ tử. Có lẽ Sư Phụ đưa tôi tới thành phố nhỏ này cũng có mục đích. Bên cạnh phát chính niệm, Tôi bắt đầu gởi sách Đại Pháp cho nhiều thân nhân ở Đài Loan và bạn bè ở Mỹ. Có thể họ sẽ may mắn giống tôi đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng gởi những bài viết về Trung Cộng đang đàn áp học viên Pháp Luân Công và mổ cắp nội tạng cho báo chí địa phương, nhưng họ không đăng tải. Sau đó tôi gởi cho người thân và nhiều bạn bè. Tôi nghĩ bây giờ là lúc trọng yếu trong thời kỳ chính pháp.

Tôi nhận được rất nhiều lợi ích từ Sư phụ và Đại Pháp. Tôi có thể làm gì để chứng thực pháp và giảng sự thật về Trung Cộng đã nói xấu về Đại Pháp và Sư Phụ. Tôi muốn nhiều người hơn biết được Trung Cộng vẫn đang bắt và đàn áp các học viên Đại Pháp. Không có bạn đồng tu nào để cùng tham khảo, tôi đặt mua năm tờ báo Đại Kỷ Nguyên hằng tuần, và cộng thêm mấy bài viết có liên quan mà tôi in ra từ mạng rồi đem tới nhà hàng Tàu, chợ người Á Đông. Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu khi tôi đang ngồi đả tọa: Chúng ta phải để nhiều người Mỹ biết sự thật về việc đàn áp học viên. Tôi bắt đầu in nhiều bài viết về bắt bớ và mổ cắp nội tạng của Trung Cộng đối với học viên Pháp Luân Công rồi phân phát cho mọi người trong lúc người ta vui làm lễ kỹ niệm độc lập 4th tháng bảy tại trường đại học và cả những người trên các đường phố.

Tôi tu luyện từ một người đầy chấp chước, bệnh tình mà từ từ trở nên tốt hơn sáng suốt hơn, ngay cả quan hệ với bạn bè, gia đình và chồng tôi cũng trở nên tốt đẹp hơn. Tôi tiếp tục thăng tiến vứt bỏ nhiều chấp chước. Cảm ơn Sư Phụ và cảm ơn Đại Pháp. Trên đây là những kinh nghiệm của tôi. Tôi là một học viên mới không được tinh tấn và có nhiều chấp chước, mong quý đồng tu chỉ dẫn nhiều.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/pi/index.php?news=5459


Ngày đăng: 22-09-2008
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận