Sự tuyệt vời của Đại Pháp: Đi tìm Sư phụ

Tác giả: Jian Lian

[Chanhkien.org] Từ việc học Pháp, chúng ta biết rằng tất cả chúng ta là Phật hay Đạo từ trên xuống và chúng ta có mặt tại đây là vì chúng ta đã hứa với Sư phụ xuống đây để giúp cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp. Tất cả những điều này là sự hiểu biết chung chung. Tuy nhiên, Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta nhiều lần và đây là tại sao tôi đã hiểu điều đó thật sự sâu sắc từ trong tâm của tôi. Có một lần, trong khi thiền định, ngay sau khi tôi kết ấn, tôi thấy một người đàn ông ăn mặc rất xưa cổ ngay trước mặt tôi đang tập bài động tác. Đầu tiên, tôi nghĩ đó là tôi, nhưng tôi đổi ý vì tôi đang ngồi tại đây. Ông ta ngồi rất gần tôi đang làm các dấu hiệu bằng tay. Tôi bắt đầu bắt chước ông ta, nhưng tôi nhớ Sư phụ dặn rằng “Đừng để tâm giao động khi chư vị thấy một đấng giác ngộ từ các trường phái khác. Chỉ tập trong một trường phái mà thôi. ” Tại sao tôi lại học những thứ không phải là của Đại Pháp? Ông ta muốn nói chuyện với tôi. Tôi nói với ông ta “Ông không phải là Sư phụ của tôi và tôi không học từ ai khác”.

Tôi thấy ông ta tuột xuống một cái giếng cạnh đó. Dường như ông ta ra dấu cho tôi đi xuống với ông. Tôi không di chuyển. Sau khi ông ta tuột xuống, tôi đậy nắp cái giếng lại. Sau một lúc, tôi mở miệng giếng và ông ta bước ra và biến mất. Tôi tiếp tục thiền tập. Tôi không biết bao lâu sau đó và tự nhiên tôi bay lên. Tôi thấy mây trắng chung quanh tôi. Lúc đầu tôi nghĩ đó là tuyết. Sau khi nhìn kỹ, đó là từng lớp, từng lớp mây trắng. Tôi đang thiền tập trên trời, rất yên tỉnh và thanh tịnh.

Từ từ tôi thấy một cái cổng không xa lắm. Tôi đi lại và bước vào một toà nhà rất lớn. Có người bước ra chào tôi. Ông ta mặc một bộ cổ phục dài. Tôi gọi ông ta là thầy và cảm thấy rằng đó là một ngôi chùa. Tôi nói chuyện với ông trong một lát và nói với ông ta rằng tôi muốn bay lên nữa. Ông ta đưa tôi đến một toà lâu đài. Tự nhiên tôi bay lên và xoay chung quanh bầu trời. Tôi nghĩ rằng, có lẽ, tôi sẽ đi đến nơi mà các vị Phật Vương hay lâu đài của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Rồi tôi lại lo lắng “Tôi không thể đi xa nữa vì tôi sợ làm bể mái nhà của họ”. Nhưng tôi bay lên trên mái của toà lâu đài và xuyên qua mái. Mái nhà vẫn còn nguyên vẹn. Khi tôi được biết ra, thì tôi đã ở trên thiên đường. Nhà cửa, lâu đài, và cảnh tượng hùng vĩ chung quanh tôi không giống như những gì tôi từng thấy. Hoàn toàn hoành tráng.

Tôi đi theo con đường quanh co. Trong tâm tôi, tôi chỉ có một niệm “Tôi đến đây để tìm Sư phụ của tôi”. Tôi đến một ngôi chùa và thấy Quan Âm Bồ tát. Bà ta hỏi tại sao tôi lên đây. Tôi nói với bà là tôi muốn tìm Sư phụ của tôi. Sau một vài câu, tôi lột ra một lớp áo quần của tôi, mà có lẽ đó là da người thường của tôi. Tôi cảm thấy rất rỏ rằng tôi đã có rất nhiều tạp niệm khi tôi mặc nó. Sau khi tôi lột lớp áo quần đó, tôi biến thành một bé gái độ 7 -8 tuổi, với một cái hoa lớn trên tóc, một cái áo đầm dài, và một gương mặt tròn trịa.

Sau khi cám ơn Quan Âm Bồ tát, tôi tiếp tục con đường của mình. Đôi khi tôi bay hay ngồi trên một tảng hoa sen bay thẳng lên trời. Tôi đi qua nhiều chùa, nhà cửa, nhưng tất cả tôi chỉ nghĩ là tôi đi tìm Sư phụ của tôi. Tôi đến nhiều nơi và gặp rất nhiều vị Phật khác nhau, nhưng không có ai là Sư phụ của tôi cả.

Tôi tiếp tục tìm Sư phụ của tôi và bắt đầu khóc, không phải khóc cho tôi mà cho Sư phụ. Bây giờ, tôi hiểu rỏ rằng đây là những gì Sư phụ đã trải qua để hướng dẫn các đệ tử Đại Pháp, từng tầng một, từng bước một, ngài giáng xuống trần! Thật và vô cùng hiểm trở và khó khăn! Sư phụ đã chịu đau khổ biết bao nhiêu để làm điều này? Nhưng tôi đã quên tất cả về thế giới người thường. Khi tôi nghĩ đến vấn đề này, tâm tôi bị xúc động. Tôi xấu hổ quá, cảm thấy đau đớn, và có nhiều dao động mạnh bên trong. Tôi muốn tìm Sư phụ của tôi! Bây giờ tôi đã là một cô gái 18 tuổi. Tôi có một thanh kiếm trên tay, mặc áo dài, mà trông rất đẹp. Tôi đứng lên trên đài sen của tôi và bay bổng lên theo đường xoay. Tôi có thể cảm nhận rằng tôi cũng còn một chút quan niệm của của thế gian. Bay lên càng cao, thì các quan niệm đó càng biến mất. Tôi không biết giai đoạn này kéo dài bao lâu.

Cuối cùng tôi đứng trước mặt một ngôi chùa rực vỡ và tôi thấy Phật Như lai. Tôi hỏi ông, “Ông có thấy Sư phụ của tôi đâu không? Ông có biết Sư phụ của tôi ở đâu không?”

Ông ta chỉ tay lên trời. Tôi tiếp tục bay lên cao, từng lớp, vô số kể lớp. Tôi nghĩ về Sư phụ đã dẫn chúng ta xuống và đi qua nhiều tầng như thế và chảy nước mắt. Cuối cùng, có một toà nhà rất lộng lẫy và một Phật bằng vàng đang nhìn về tôi với một nụ cười trên mặt. Tôi chưa hoàn toàn đến đó, nhưng đã khóc ngất lên! Tôi đã hiểu được rất nhiều! Tôi theo Sư phụ giáng xuống tam giới. Tôi hứa rằng tôi sẽ hổ trợ Sư phụ chánh thế gian và cứu độ chúng sinh, nhưng tôi đã quên hết mọi thứ vì sự mê mờ của thế gian! Tôi không biết tôi đến từ đâu và để làm gì. Tôi không còn nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra trước đây. Tôi đã lãng phí quá nhiều và đã làm Sư phụ thất vọng! Tuy nhiên, trong vô số kiếp trước, tôi đã chờ Sư phụ giáng trần và phổ truyền Đại Pháp.

Trong khi đó, tôi không biết tôi từ thiên đường nào giáng xuống, nhưng điều này không quan trọng lắm. Điều may mắn nhất là tôi đã tìm được Sư phụ. Sư phụ đã hướng dẫn tôi vô cùng từ bi và tôi biết được sứ mạng này là thần thánh biết bao nhiêu. Tôi quyết định rỏ ràng “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà Sư phụ sắp đặt cho tôi. Tôi chỉ muốn cứu độ chúng sinh và hổ trợ Sư phụ để hoàn chỉ thời Pháp Chánh! Tất cả chúng ta sẽ trở về nơi mà chúng ta xuất phát!” Tôi thật tình hy vọng rằng tất cả đệ tử Đại Pháp có thể thanh tỉnh và giữ một tâm trong sạch và thanh tịnh, trừ dứt quan niệm thế gian, hoàn thành sứ mạng đã hứa, hổ trợ Sư phụ trong thời Pháp Chánh, và trở về thế giới hoành tráng của chúng ta!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/10/19/48921.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5011