Chính và tà



Bản in Bản in

Tác giả: Xiang Zhi

[Chanhkien.org] Vào tháng 7 năm 2007, một học viên đã đến làng Lu để đăng những biểu ngữ Đại Pháp trên đường phố. Dân cư địa phương tất cả đều nói rằng các học viên từ làng Lu đã làm việc này. Các học viên tại làng Lu đã không nói rằng “Có” hay “Không”. Vào ngày 6 tháng 8, một nhóm 4 người, 2 người từ phòng 610, một người từ quận, và một người từ xã, đã vào thẳng nhà một học viên tại làng Lu. Vào lúc mà họ đi vào, học viên này đã nghĩ, “Đây là một nhóm người mà muốn nghe sự thật. ”

Nhân viên phòng 610: “Có phải cô là người đặt những biểu ngữ trên đường phố cách đây vài ngày phải không?”

Học viên Đại Pháp đã nói, “Tôi có làm việc đó hay không đều không có quan trọng. Việc quan trọng là tại sao nó đã được thực hiện. Đó là để cứu độ con người. ”

Nhân viên phòng 610: “Hãy nói về chuyện đó. Nói cho chúng tôi biết, cô có làm chuyện đó hay không?”

Học viên Đại Pháp: “Không!”

Nhân viên phòng 610: “Tốt. Tôi đã nghe rằng cô đã luyện tập Pháp Luân Công trước đây. Cô vẫn làm vậy chứ?”

Học viên Đại Pháp: “Vâng. ”

Nhân viên phòng 610: “Cô vẫn đọc quyển sách đó chứ?”

Học viên Đại Pháp: “Các ông đã lấy đi quyển sách của tôi cách đây lâu rồi. Làm sao tôi có thể đọc quyển sách đó. ?”

Nhân viên phòng 610: “Cô bao nhiêu tuổi?”

Học viên Đại Pháp: “58”

Nhân viên phòng 610: “Cô được giáo dục bởi ĐCS từ lúc còn nhỏ. Lý Hồng Chí chỉ viết một vài cuốn sách. Tại sao cô lại không nghe Đảng mà cô lại lắng nghe Lý Hồng Chí?”

Học viên Đại Pháp: “Tôi vừa mới muốn hỏi ông câu hỏi này. Tại sao ông không nghĩ về điều đó? Các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại 8 năm. Tại sao họ vẫn kiên quyết tập luyện? Đó là bởi vì Pháp Luân Đại Pháp rất tốt!”

Nhân viên phòng 610: “Nếu nó thật sự tốt, vậy tại sao chính quyền chúng tôi không cho phép các người luyện tập?”

Học viên Đại Pháp: “Pháp Luân Công đã được lan truyền hơn 80 quốc gia. Điều đó phải chăng rất rõ ràng ai đúng ai sai?”

Nhân viên phòng 610: “Không cần biết cô nhìn nhận nó như thế nào, cô là một người dân của nước này và vì thế cô nên lắng nghe theo chính phủ. ”

Học viên Đại Pháp: “Điều đó thật sự sai để lắng nghe theo chính phủ. Trong suốt cuộc cách mạng văn hóa, bí thư Đảng, Liu, đã bị dán nhãn là một tên phản quốc và trộm cắp. Tôi đã là một học sinh trung học. Tôi đã trong một vở kịch về sự kiện này và đã bị diễu hành trên khắp đường phố. Tôi hối tiếc về những gì tôi đã làm bất cứ khi nào tôi nghĩ về điều đó. ”

Nhân viên phòng 610: “Cô thật cứng đầu và tôi sẽ đưa cô đến trung tâm tẩy não. ”

Học viên Đại Pháp: “Những gì ông nói không được tính. Có những gì Sư Phụ tôi nói mới có ý nghĩa. ”

Nhân viên phòng 610: “Cô có thể ngưng luyện tập không?”

Học viên Đại Pháp, “Không, Tôi đã bị nghiệp bệnh vào mùa xuân năm ngoái và đã gần chết. Tôi đã vượt qua được bởi vì tôi đã ngộ ra những nguyên lý của Pháp và đã tiếp tục tập luyện. Tôi phải luyện tập.

Nhân viên phòng 610: “Vì cô có lý do về sức khỏe, chúng tôi sẽ để qua chuyện này. ”

Học viên Đại Pháp đã bắt đầu phát chính niệm. Các nhân viên phòng 610 ở thêm 10 phút nữa và đã bỏ đi.

Từ cuộc chiến giữa tà và chánh này, có 2 điều thật là rõ ràng:

1. Khi tiến trình Chánh Pháp đến, tà ác không thể tiếp tục làm tà ác nữa.

2. Các nhân viên phòng 610 đã không bao giờ nhắc đến rằng Pháp Luân Đại Pháp là không tốt. Họ chỉ nhấn mạnh rằng chính phủ không cho phép bất cứ người nào tập luyện. Điều đó chỉ ra rằng họ cũng biết sự thật nhưng họ phải làm theo lệnh từ cấp trên. Pháp Luân Đại Pháp đang được phổ biến, nhưng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công thì không.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/10/19/48925.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5010

Share

Ngày đăng: 06-11-2007